01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5906)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16591)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4976)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4561)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4669)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

4 vấn đề cộng đồng nổi bật trong năm 2013

03 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 5116)
1. Sự hiện hiện của thân nhân các nhà tranh đấu cho tự do và nhân quyền tại Little Saigon

133-_chude-sotay-01


Từ trái: Ông Trần Văn Huỳnh (cha Trần Huỳnh Duy Thức), mẹ LS. Nguyễn Quốc Quân, bà Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ Đinh Nguyên Kha), và blogger Nguyễn Anh Tuấn, trong tiệc kỷ niệm 35 năm thành lập Nhật báo Người Việt. Hình: Vũ ĐìnH Trọng/Sống Magazine

Gần hết năm Âm Lịch, một chuyện xảy ra ở ngay quận Cam, kể cũng là lạ, nhưng đó là chuyện có thật trong cộng đồng của người Mỹ gốc Việt Nam tại Little Saigon, cái nôi của người Việt tị nạn Cộng sản đồng thời cũng là cộng đồng được tiếng là nhạy cảm nhất trong số những cộng đồng gốc thiểu số ở Mỹ chỉ vì dư âm của cuộc chiến tranh đã kết thúc 39 năm qua. Tôi muốn nói đến sự xuất hiện của 3 nhân vật khá quan trọng về phương diện dư luận và liên quan đến hồ sơ nhân quyền Việt Nam tại Little Saigon. Đó là thân mẫu của nhà tranh đấu trẻ tuổi Đinh Nguyên Kha người bị bắt cùng với sinh viên Nguyễn Phương Uyên mà hiện nay cả hai tuy được giảm án nhưng cô Uyên vẫn phải thụ án treo và anh Kha thì còn phải ở thêm 4 năm tù giam nữa.
Người thứ hai là bà vợ của luật sư Lê Quốc Quân người cũng đang nằm trong tù vì bị Hà Nội cáo buộc tội trốn thuế mà dĩ nhiên ai cũng thấy rằng ông bị bắt và bị đưa ra tòa vì những hoạt động tranh đấu chống chế độ và người thứ ba là thân phụ của ông Trần Huỳnh Duy Thức người hiện cũng đang vướng phải vòng lao lý do những hoạt động và những lời tuyên bố đi ngược lại đường lối của đảng và nhà nước CSVN. Ông còn là một trong những nhà bất đồng chính kiến lãnh án nặng sau blogger Điếu Cầy. Không những thế, nhà cầm quyền Việt Nam còn để cho họ sang đây không chỉ để thăm viếng mà còn tiếp xúc với giới báo chí truyền thông để tuyên bố những lời lẽ mà dư luận cộng đồng tại Little Saigon cho rằng đó là những cái “búa tạ” nện vào chế độ ở Việt Nam. Chưa biết khi trở lại Việt Nam họ có bị làm khó gì không nhưng sự kiện vào lúc này mà Hà Nội chấp thuận hộ chiếu cho họ để đến Mỹ đã là chuyện lạ rồi.
Dĩ nhiên, nhiều người Mỹ gốc Việt Nam trong cộng đồng này rất vui vì họ cho rằng đây là thắng lợi của các phong trào tranh đấu nhân quyền ở hải ngoại cũng như ở trong nước. Nhưng khi có dịp nói chuyện đưa vấn đề ra với một số nhân vật từng hoạt động cộng đồng, tôi nhận ra một điều: Những nhân vật này đều có vẻ đắn đo trong nhận định của họ về sự kiện này. Họ còn đưa đưa ra một khuyến cáo: “Cần phải tỉnh táo và chờ đợi nếu không muốn sập vào cái bẫy chúng giương ra” và còn nhấn mạnh: “Nhìn vào cuộc lưu đày của blogger Điếu Cầy và cựu đại úy công an Tạ Phong Tần thì đủ biết”.
Cá nhân, tôi cho rằng sự thận trọng và tỉnh táo không ngờ của một số nhà hoạt động cộng đồng tại quận Cam trước biến chuyển trên là tương đối đứng đắn vì thực sự từ lâu trong cộng đồng chúng ta nảy sinh ra rất nhiều hoài nghi lẫn nhau. Nhưng nếu chúng ta tạm dẹp cảm tính sang một bên và tuần tự dùng một chuỗi những biến chuyển thời sự từ năm 2012 cho đến thời kỳ gần đây, chúng ta có thể nhận ra ngay tình hình diễn ra không giống thứ ngôn ngữ mà người ta thường hô hoán lên ở đây người này là Cộng sản, người kia là tay sai mà nó là một tình hình nhiễu loạn.
Năm 2012 kéo dài cho đến nửa năm 2013 là khoảng thời gian người Việt hải ngoại nghe thấy toàn chuyện nặng nề về nhân quyền ở Việt Nam từ vụ các bloggers Việt Nam bị nhà cầm quyền Cộng sản tìm mọi cách xiết chặt cái khóa miệng họ lại cho đến những trò gọi họ lên công an đe dọa, thậm chí kết án rất nặng những người bất đồng chính kiến, nhưng nửa năm của 2013, người Việt hải ngoại lại thấy toàn chuyện “nhân nhượng” của cường quyền tại Việt Nam.
Này nhé, chỉ cần tổng kết sơ sơ chúng ta chúng ta cũng thấy điều đó. Khi ông luật sư Cù Huy Hà Vũ con trai ông cựu bộ trưởng Cù Huy Cận, cánh tay mặt của Hồ Chí Minh một thời gian rất lâu, bắt đầu tuyệt thực để phản đối bản án mà tòa án Hà Nội dành cho ông và chế độ lao tù đối với cá nhân ông. Sau đó ông chấm dứt tuyệt thực khi đòi hỏi của ông được giải quyết một phần và một tuần lễ sau bà vợ ông là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà khơi khơi nhận hộ chiếu sang Mỹ “thăm gia đình”, điều mà trước bà chẳng bao giờ xảy ra. Chẳng cần phải kê khai thứ tự những chuyện diễn ra trước hay sau vụ ông Cù Huy Hà Vũ chúng ta cũng có thể nhận ra hình ảnh rất rõ nét sau đây:
Năm 2013 tại Việt Nam giới thanh niên, sinh viên đã sang tận Thái Lan để gặp đại diện Cao ủy Nhân Quyền LHQ trao kiến nghị đòi hủy bỏ điều 258, 79 và 88. Ai cũng dự đoán phen này những chàng thanh niên thiếu nữ đến gặp bà Đại Diện Cao Ủy Nhân Quyền LHQ tại Bangkok khi về Việt Nam sẽ “ăn đòn”. Nhưng chuyện này không xảy ra. Ngược lại, sau khi về nước được ít lâu, nhóm tranh đấu này lại tìm gặp Cao Ủy Nhân Quyền Liên Âu rồi vào các sứ quán phương Tây tại Hà Nội gặp các đại sứ và chụp hình chụp ảnh, tuyên bố nảy lửa trên Facebook, nhưng họ vẫn an toàn.
Thế rồi, vụ xử vụ kháng cáo của hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha cũng rất ồn ào căng thẳng, nhưng nồi nước nóng nhân quyền Việt Nam được xì hơi bằng bản án treo với cô Phương Uyên và giảm nửa án cho anh Nguyên Kha.
Cuối cùng một vụ cũng gay cấn không kém. Báo chí hải ngoại và các đài Việt ngữ quốc tế đều loan báo vụ xử luật sư Lê Quốc Quân với nhiều dự đoán khác nhau, nhưng ông ta chỉ lãnh một cái án vừa phải dành cho tội danh trốn thuế, một kiểu rất quen thuộc là đem án hình sự choàng vào cổ những nhà hoạt động chính trị chống chế độ hoặc những người bất đồng chính kiến với đảng và nhà cầm quyền. Tôi không kèm vụ thả sớm luật sư Lê Công Định và tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân vì hai nhân vật này dính dấp người Mỹ, điều sẽ khiến cho Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear khó lòng làm ngơ. Ngày nay trong cộng đồng Việt Nam, diễn biến xin, cho trong chính trị này chẳng còn gì gì lạ nữa!
Những biến chuyển nói trên mang ý nghĩa gì vào lúc này? Hà Nội muốn bày tỏ tín hiệu muốn hòa giải với những người chống đối trong nước và ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ? Có thể đúng và có thể không! Hà Nội muốn xoa dịu dư luận trong và ngoài nước sau những việc làm bị kết án là vi phạm nhân quyền? Phần “đúng” gia tăng nhiều và tỷ lệ phần “không” xuống thấp vì kinh nghiệm cho thấy bất cứ một quyết định nào của Hà Nội về chính trị hay nhân quyền, họ thường nắm đằng chuôi và phần lợi về họ nhiều hơn!
Rõ ràng Nhà cầm quyền Việt Nam chuẩn bị bộ mặt nhân quyền và làm cho hồ sơ nhân quyền sạch sẽ hơn để được gia nhập Hiệp Định TPP tức Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, một hiệp định mà nước muốn gia nhập ngoài những đòi hỏi khác còn phải chứng minh rằng vấn đề nhân quyền đang được cải thiện.
Việc Hà Nội được gia nhập Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc với số phiếu khá cao và việc họ có những quyết định làm giảm những căng thẳng về nhân quyền như tôi đã trình bày đều diễn tiến theo chiều hướng là tiến tới TPP. Mơ ước của Hà Nội hiện nay là được gia nhập vào tổ chức này và nếu Hà Nội thành công, họ có thể gia tăng lượng hàng xuất cảng vào Mỹ nói riêng và vào các vùng khác ở bên này bờ Thái Bình Dương với thuế xuất chỉ tượng trưng nói chung.
Thời gian sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng Thống Barack Obama và Chủ tịch nhà nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, ưu tiên để Hoa Kỳ bật đèn xanh cho Việt Nam vào TPP có vẻ đã được đẩy lên cao và theo bản điện tử của tờ The New York Times mới đây thì TPP là một cái phao cho Việt Nam và Hoa Kỳ giải quyết được mối lo ngại Việt Nam có thể phải ngả hẳn về Trung Quốc, điều nếu xảy ra sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho chiến lược xoay trục về Á châu-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cũng như sẽ làm cho hải lộ quan trọng nhất cho việc di chuyển của tầu bè Hoa Kỳ xuống các quốc gia Đông Nam Á và Nam Á bị đe dọa (và hiện nay Bắc Kinh đang đe dọa không những Hoa Kỳ mà còn cả Nhật Bản, Nam Hàn). Không giúp Việt Nam được bằng quân sự thì Washington giúp bằng cách khác là bật đèn xanh cho vào TPP, mà muốn để cho Việt Nam vào TPP xuông sẻ, Hoa Kỳ sẽ phải khuyến cáo khéo léo để Hà Nội trước hết phải giảm căng thẳng về nhân quyền rồi sẽ tính sau một khi đã là thành viên của Hiệp Định Xuyên Thái Bình Dương rồi. Cởi trói nhân quyền để được việc, xong thì trói lại mấy hồi!
Cho nên, dù muốn hay không cũng phải nói rằng trước khi kết thúc năm Âm lịch để đón tết Nguyên đán Nhâm Ngọ, sự kiện nổi bật nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt Nam là sự hiện hiện của thân nhân các nhà tranh đấu cho tự do và nhân quyền đang bị cầm tù tại Việt Nam như các ông Đinh Nguyên Kha, Lê Quốc Quân và Trần Huỳnh Duy Thức. Sự kiện nổi bật này mang nhiều ý nghĩa nếu được nhìn một cách uyển chuyển qua những lăng kính khác nhau đồng thời mang theo một tín hiệu đầy tính thử thách mà các nhà tranh đấu nhân quyền và chống Cộng cần nắm bắt và suy nghĩ để hành động nghiêm túc trong năm 2014.

2. Sự bình yên trong cộng đồng
Một cộng đồng bình yên, không xáo trộn vì những chuyện không có gì đáng phải quan tâm quá mức là điều mong mỏi của phần đông đồng hương trong cộng đồng. So với năm 2012 thì năm 2013 công chúng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt Nam sống bình yên hơn. Vì sao? Cá nhân, tôi cho rằng điểm son của cộng đồng người Mỹ gốc Việt Nam tại Little Saigon là họ đã nhìn ra nhiều vấn đề và đã nhận rõ đâu là chuyện tranh đấu chính trị bằng miệng, đâu là hành động chống cộng thực sự. Do đó nhiều người Mỹ gốc Việt đã không còn để bị lôi kéo vào những hoạt động hữu danh vô thực của một vài cá nhân hay nhóm hoạt động không chứng tỏ được thực lực chính trị hay ảnh hưởng nào tại đây ngoài chuyện cãi lẫy và bôi bẩn nhau.
Một nhà kinh doanh tại Little Saigon nói với điều kiện ẩn danh rằng chúng ta phải tự hỏi phần đông những đồng hương trong cộng đồng này đều là những người không sống được với cộng sản hay thậm chí từng phải trả cái giá rất nặng với chế độ cộng sản, cho nên chẳng ai thích cộng sản hay ủng hộ cộng sản cả. Ông nhấn mạnh:
“Thực tế cho thấy những nhà chính trị, những nhà hoạt động chống cộng ở đây lẽ ra phải chứng tỏ hành động cương quyết của mình bằng cách biểu tình, ngồi lì tại những trụ sở ngoại giao của cộng sản trên đất Mỹ này, nhưng do thiếu nhiều điều kiện, thỉnh thoảng sự việc này mới diễn ra. Thêm vào đó tổ chức nào cũng muốn kiếm uy tín (credit) riêng cho mình đến nỗi không ngồi chung được với nhau ngay trong các cuộc biểu dương lực lượng. Chứng cớ là khi biểu tình chống Tập Cận Bình ở Palms Springs cũng có hai đoàn biểu tình người Mỹ gốc Việt chống cộng đứng ở hai địa điểm khác nhau. Còn gì chán nản và thất vọng hơn là hành động vạch áo cho người ta thấy rằng không có sự đoàn kết trong cộng đồng chúng ta”.
Một nhà kinh doanh thuộc giới tiểu thương ở thành phố Westminster cũng tuyên bố với điều kiện ẩn danh một ngày trước khi tôi viết bài này:
“Sự yên ổn của một cộng đồng nhỏ như cộng đồng Mỹ gốc Việt bao giờ cũng là một điều kiện tốt để phát triển những tiềm năng về đủ mọi phương diện, từ lãnh vực kinh tế đến văn hóa, chính trị và nó dễ tạo được sự đoàn kết cộng đồng. Tôi không muốn ủng hộ bất cứ một hoạt động chính trị nào không phục vụ cho lợi ích của cộng đồng mà chỉ tạo thêm sự chia rẽ rồi quay ra chống báng nhau”.
Được hỏi ước mơ vào năm Âm Lịch mới, doanh nhân tiểu thương này nói không cần phải rào trước đón sau:
“Những nhà hoạt động chính trị thời cơ chủ nghĩa, cục bộ, tị hiềm sẽ thức tỉnh và thấy rằng quan điểm và hành động của họ không còn thích hợp với tình hình đang thay đổi ở đây và ở Việt Nam. Nếu không chịu thay đổi suy nghĩ và điều chỉnh chiến lược (nếu họ có chiến lược), họ sẽ bị nghiền nát”.
Cốt lõi của sự bình yên trong cộng đồng đến từ ý thức chấp nhận quan điểm khác nhau về chính trị, văn hóa, tôn giáo và về cả cách nhìn cuộc chiến cũ. Như thế sự bình yên trong cộng đồng là điều kiện dễ tiến tới “sự đoàn kết trong quan điểm khác biệt”. Điều này là điều khó thực hiện, nhưng năm 2013 đã thấy ánh sáng cuối đường hầm khi đồng hương càng ngày càng quay lưng lại với những lối mòn chính trị và những hô hào hay biểu diễn lập trường chống cộng xuông. Cho nên, chúng ta vẫn có quyền nhiều hy vọng được nhìn thấy một cộng đồng mạnh và có ảnh hưởng hơn trong vài năm tới đây.

3. Thị trưởng người Mỹ gốc Việt

133-_chude-sotay-03


Gia đình Thị trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí trong diễn hành Tết Cộng Đồng. Hình: Gia đình cung cấp.

Nhưng nói gì thì nói, sự kiện thành phố Westminster có một thị trưởng dân cử đầu tiên là người Mỹ gốc Việt Nam, ông Tạ Đức Trí vẫn là một sự kiện đáng nói trong năm vừa qua trong cộng đồng chúng ta. Đắc cử trong năm bầu cử cuối 2012, ông Trí đã đánh dấu một trang sử quan trọng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt Nam trong lịch sử Liên Bang Hoa Kỳ chỉ riêng trong lãnh vực thị trưởng dân cử được bầu lên trong cuộc đầu phiếu phổ thông và kín.
Không những thế, Thị trưởng Tạ Đức Trí đã chứng tỏ việc ông vươn lên từ một dân cử gốc Việt gia nhập dòng chính với đầy những khó khăn trở ngại tại nghị trường để dần dần học hỏi và rút kinh kinh nghiệm, ông đã đoạt chiếc ghế chính quyền hàng đầu trong một thành phố mà khối cử tri gốc Việt từng ủng hộ ông vẫn còn nhiều nhạy cảm với chính trị dòng chính. Ông lại là một dân cử ít bị tai tiếng và được nhiều cảm tình của đồng hương. Tác giả Hồ Văn Xuân Nhi, một cây viết thông thạo về tình hình bầu cử, ứng cử trong cộng đồng đã viết trong bài gởi cho giai phẩm Xuân Giáp Ngọ của tuần báo Sống như sau về Thị Trưởng Tạ Đức Trí:
“Nhiều người từng đánh giá thấp về khả năng làm chính trị của Tạ Đức Trí trước đây. Nhưng khi bà Margie Rice bằng lòng rời chức vụ này nhường lại chiếc ghế (trống) cho ông thì chứng tỏ Tạ Đức Trí đã không làm chính trị tầm thường mà rất cao chiêu trong suốt 6 năm ở chức nghị viên mới mua chuộc được sự nhường lại từ bà Rice”.
Trong chính trị dòng chính, sự “nhường lại” thường được hiểu rằng người tiền nhiệm tuy vẫn còn nhiều khả năng tái cử, nhưng do nhiều điều kiện khách quan hay chủ quan ông ta hay bà ta không ra ứng cử nữa. Người ngồi vào chiếc ghế trống này nếu được vị tiền nhiệm ấy ủng hộ sẽ gây khó khăn cho cuộc chạy đua của những đối thủ khác và khiến cho người kế nhiệm dễ chiến thắng hơn. Sự nhường lại chỉ có ý nghĩa như vậy mà thôi, nhưng hiển nhiên, người được “nhường lại” cũng phải vượt qua những thử thách và chứng tỏ đủ điều kiện về năng lực, bản lãnh và sự khôn khéo chính trị mới “mua chuộc” lòng tin của vị tiền nhiệm ủng hộ mình.
Điều này cũng có thể hiểu là trong chính trị dòng chính, không một chính trị gia nào là không có một “mentor” ở sau hậu trường và trên con đường tiến vào nghị trường hay chính quyền, người dân cử nào cũng phải thuộc lòng những thứ “văn phạm” này mới thể thành công dài hạn được. Vì thế, trong cộng đồng chúng ta, những cử tri đi bỏ phiếu ngày nay đã thay đổi khuynh hướng là bầu cho bất cứ ứng cử viên gốc Việt nào thay vì trước đó họ cần phải thử thách các ứng cử viên, buộc ứng cử viên phải quay lại con đường chính trị chính thống ở Mỹ:
Ông hay bà muốn thu hút phiếu của cử tri chúng tôi thì ông hay bà phải chứng tỏ mình có khả năng làm được việc khi vào nghị trường hay chính quyền.

4. Tang lễ ca nhạc sĩ Việt Dzũng lập kỷ lục số người đến viếng
Một sự kiện đáng chú ý khác là tang lễ của Việt Dzũng, một nhà báo, một người làm truyền thông, đồng thời là một ca sĩ, nhạc sĩ. Ông qua đời ở tuổi 55. Điều mà nhiều người trong cộng đồng cho rằng đáng phục nhất ở Việt Dzũng là dù bị tàn tật nhưng ông làm việc nhiều hơn gấp bội những người có sức khỏe bình thường.
Tôi không đủ thân với ông để hiểu rõ mọi khía cạnh về con người của ông, nhưng cũng đã có khoảng 4 năm rưỡi làm việc chung với Việt Dzũng tại đài truyền hình SBTN nên biết rõ sức làm việc và lòng nhiệt thành của Việt Dzũng như thế nào trong lãnh vực truyền thông cũng như trong lãnh vực chính trị. Tuy cả hai chúng tôi có những cách nhìn khác nhau về nhiều vấn đề chính trị và tin tức, nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng suy nghĩ của nhau cũng như trách nhiệm của mỗi người trong cách chuyển tải, phân tích và nhận định tin tức để gởi đến khán thính giả.
Việt Dzũng được nhiều người yêu mến nên tang lễ tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng trở thành một sự kiện khá quan trọng đối với đồng hương là điều dễ hiểu. Cá nhân, tôi cho rằng đây là một tang lễ có nhiều người đến viếng và tham dự nhất từ trước đến nay trong cộng đồng người Việt Nam tại quận Cam.
oOo
Tôi lựa chọn những vấn đề nói trên để có một bản tổng kết ngắn vì tôi tin rằng đây cũng là suy nghĩ của nhiều người. Nó dựa trên những dữ kiện thời sự được xác nhận, cảm quan của một nhà báo giữ quan điểm độc lập và ý kiến của những người tôi tiếp xúc để viết bài này. Dù sao, tôi cũng sẽ không phản đối nếu có người nghĩ khác hay có cách nhìn đi ngược lại cách nhìn của tôi. Bởi tôi chủ trương rằng cách tốt nhất để bảo vệ quan điểm của mình là để cho độc giả hiểu tại sao mình trình bày các vấn đề nói trên theo chiều hướng tôn trọng những dữ liệu và không bị lệ thuộc vào lối suy nghĩ khuôn sáo đã quá cũ.
Vũ Ánh


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn