01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5761)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16421)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4861)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4427)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4570)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Tình yêu đến từ đâu?

13 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 5610)

where_does_love_come_from__by_taverneiro_rudd-content

Tình yêu đến từ đâu là một câu hỏi tuy thừa mà vẫn thiếu, mùa Valentine này chắc ai trong chúng ta cũng vui buồn lẫn lộn, người có tình yêu bên cạnh thì chắc chắn là hạnh phúc vô vàn, còn người lỡ dỡ tình duyên thì cũng vui trong kỷ niệm dù buồn trong hiện tại.

Đây cũng là một ngày mà dù gần nhau hay xa xôi cách trở, lứa đôi hay bằng hữu vẫn gởi cho nhau những lời âu yếm thương yêu ân cần quan tâm nhất bằng tất cả những phương tiện thư từ như thiệp chúc, e-mail... Có tài liệu viết rằng lịch sử thiệp Valentine bắt nguồn từ cô nữ sinh tên Esther Howland ở Massachussett. Năm 1847 cô ta nghĩ cách tự sản xuất thiệp cho ngày Valentine thay cho những tấm thiệp nhập cảng. Cô cùng người em trai làm ra những cái thiệp đầu tiên được nhiều người mua, và từ đó cô là người cho sản xuất đầu tiên loại thiệp này ở Hoa Kỳ.

Bây giờ thì đã vắng thưa dần những tấm thiệp gởi đến nhau, thay vào đó, e-mail, tức điện thư, ngày càng được sử dụng nhiều hơn vì tính chất thuận tiện và mau lẹ của nó. Lúc đầu tôi thấy không quen và không thích, nhưng dần dần nó cũng có những điều khá thú vị và đáng nhớ, ví dụ như thỉnh thoảng có những người bạn dịch ra những câu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn gởi qua điện thư cho tôi để chia sẻ. Nhân mùa Valentine, xin cùng chia sẻ với mọi người một trong những câu chuyện đó như thế này:

Khoảng tám giờ rưỡi vào một buổi sáng bận rộn khi một lão ông lịch sự lứa tuổi 80 đến để ngón tay cái được lấy chỉ kim may. Ông nói rằng ông trong cơn hối hả bởi vì ông có cuộc hẹn lúc 9 giờ. Tôi đo tim mạch và mời ông ngồi bởi vì tôi biết hơn cả một tiếng đồng hồ nữa mới có một ai có thể khám cho ông. Tôi thấy ông nhìn đồng hồ đeo tay, và tôi quyết định thẩm định vết thương của ông bởi vì tôi không bận với bịnh nhân khác.

Khi khám, vết thương đã lành lắm rồi, nên tôi nói với một trong các bác sĩ, lấy vật liệu cần để rút chỉ khâu ra và phục hồi lại vết thương. Trong khi chăm sóc vết thương, tôi hỏi có phải ông có một cuộc hẹn với bác sĩ khác chăng vào sáng hôm nay mà ông quá vội vàng như thế? Ông lão lịch sự nói với tôi rằng không có, mà ông cần đi đến nhà dưỡng lão để ăn sáng với vợ ông.

Tôi hỏi han về sức khoẻ của bà vợ; ông nói với tôi rằng vợ ông đã ở đó một thời gian rồi và bà là nạn nhân của bịnh lãng trí. Trong lúc nói chuyện, tôi hỏi bà vợ sẽ rối rắm nếu ông hơi trễ. Ông trả lời rằng bà vợ không còn biết ông là ai nữa, rằng bà không còn nhận ra ông trong năm năm nay. Tôi ngạc nhiên và hỏi ông: “Và ông cứ đến mỗi buổi sáng, dẫu rằng bà không biết ông là ai?” Vỗ nhẹ tay tôi, ông mỉm cười và nói: “Bả không biết tôi, nhưng tôi vẫn còn biết bả là ai”.

Tôi phải ngăn dòng nước mắt khi ông đi; tôi xúc cảm mãnh liệt trên cánh tay và nghĩ: “Đó là loại tình yêu mà tôi muốn cho đời tôi”. Yêu thương thực sự không thuộc về vật chất, cũng không lãng mạn. Thương yêu thật sự là một sự chấp nhận tất cả đang như thế, sẽ như thế và sẽ không như thế.

Qua mọi đùa giỡn và vui tếu trong những điện thư, đôi khi một lá có lời nhắn nhủ quan trọng. Tôi nghĩ rằng tôi có thể san sẻ với bạn lời nhắn nhủ nầy: Những người hạnh phúc không cần thiết có mọi sự tốt đẹp nhứt; họ chỉ làm tốt đẹp nhứt những gì họ có. Tôi hy vọng bạn san sẻ lời nhắn nhủ nầy đến một ai mà bạn quan tâm. Tôi mới làm như vậy.

“Cuộc đời không phải về chuyện làm sao sống qua cơn giông bão, mà là làm sao nhảy múa trong cơn mưa”.

Hãy để trái tim chúng ta cùng nhảy múa đi, quý vị nhé! Nhảy múa trong thương yêu, hạnh phúc. Nhảy múa trong mất mát, chia lìa... Không cần biết tình yêu nó đến từ đâu, khi nào... Ờ mà tình yêu có từ đâu nhỉ? Cũng nên tìm hiểu một chút chứ phải không? Nghe kể rằng trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Aphrodite là vị thần của tình yêu, sắc đẹp (thần thoại La Mã gọi là Venus). Thần Tình Yêu là người “gắn kết” những trái tim nhưng bản thân nàng lại phải trải qua không ít nỗi đớn đau vì yêu.

Sử thi cho rằng Aphrodite được sinh ra từ bọt biển, còn theo Homer nàng là con gái của thần Zeus và Dione. Zeus quyết định cho Hephaestus thần thợ rèn – kết hôn với nữ thần Aphrodite bởi quý trọng công lao của vị thần này. Vị nữ thần xinh đẹp nhất phải lấy một nam thần xấu xí nhất Olympus.

Aphrodite hoàn toàn không đồng ý với cuộc hôn nhân không tình yêu này. Nàng lén ngoại tình với thần chiến tranh Ares đẹp trai, dũng mãnh. Kết quả của mối tình ngoài hôn nhân là Aphrodite mang thai và sinh ra một đứa trẻ tóc vàng, có cánh – đó chính là thần ái tình Eros (tên khác là Cupid).

Nhìn đứa con khôi ngô tuấn tú. Hephaestus biết không phải con mình nhưng nghĩ lại mình đã may mắn đến thế nào khi cưới được Aphrodite, sợ nàng bị Hera (vợ của thần Zeus và là nữ thần của hôn nhân, thần bảo trợ cho cuộc sống gia đình) trừng phạt, và cũng để giữ gìn hạnh phúc gia đình, thần đành im lặng.

Eros luôn đeo cung tên và những mũi tên ái tình bên mình. Khi mũi tên vàng này bắn vào ai đó thì người đó sẽ ngay lập tức yêu người đầu tiên gặp được mà không phải là người có quan hệ huyết thống. Do Eros là một đứa trẻ hay nghịch ngợm và thiếu trách nhiệm nên đã gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười, làm cho nhiều người phải đau khổ.

Bản thân Eros trong lúc thực hiện lệnh của mẹ là khiến cho công chúa Xise – người sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành – phải yêu một người đàn ông xấu xí nhất thế gian đã vô tình làm mình trúng tên khi tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Trải qua nhiều trắc trở nhưng tình cảm sâu sắc của 2 người dành cho nhau đã khiến bao người cảm động. Aphrodite cũng mềm lòng, nguôi giận, cho phép con trai kết hôn và họ đã sống vô cùng hạnh phúc.

Khi được hỏi trong 3 vị nữ thần Olympia ai là người xinh đẹp nhất thì Paris, Hoàng Tử thành Troy, đã chọn Aphrodite chứ không phải là Hera hay Athena, dù 2 vị nữ thần này đã hứa ban cho chàng quyền lực và chiến thắng. Điều này cũng dễ hiểu vì nữ thần Aphrodite đã hứa ban tặng cho chàng tình yêu của người phụ nữ đẹp nhất trần gian.

Aphorodite còn có liên quan đến chuyện tình cảm của những người anh hùng. Khi Jason thỉnh cầu vua Colchis cho đem con cừu vàng bị treo trong rừng đi, vị vua này đã do dự không muốn đáp ứng. Vì vậy, nữ thần Hera, người đứng về phía Jason, đã lên tiếng nhờ Aphrodite can thiệp. Nữ thần tình yêu đã khiến cho con gái nhà vua là Medea đem lòng yêu Jason. Sau này, Medea đã trở thành công cụ đắc lực đem lại thành công cho Jason.

Aphrodite từng bị thần Zeus trừng phạt vì quyến rũ các vị thần vào những cuộc tình duyên trái khoáy. Thần Zeus đã khiến nàng si mê Anchiese là một người trần. Mối tình này cũng cho ra đời một cậu bé có tên Aeneas – sau này là người anh hùng trong cuộc chiến thành Troy. Nàng đã bảo vệ con trai trong suốt cuộc chiến thành Troy cũng như khi Aeneas tìm ra nước Ý và trở thành người sáng lập một phần của đế chế La Mã.

Trong nghệ thuật cổ điển, sắc đẹp của Aphrodite là nguồn cảm hứng vô tận với các danh họa. Hoa và các họa tiết cây cỏ cho thấy mối liên hệ giữa nàng với sự sinh sôi tươi tốt. Aphrodite có liên hệ với chim bồ câu và một loài chim thiêng liêng khác tượng trưng cho nàng là thiên nga. Ngày nay, người ta vẫn có thể nhìn thấy nàng cưỡi thiên nga trong bức tranh vẽ trên chiếc bình hoa cổ.

Họa sĩ thời kỳ phục hưng Botticelli cũng đã tìm cảm hứng từ ý tưởng sử thi cho rằng Aphrodite sinh ra từ biển trong bức danh họa vẽ vị nữ thần nằm trong một chiếc vỏ sò khổng lồ. Tương tự là Venus de Milo, bức tượng nữ thần không tay nổi tiếng.

Nhà văn Hy Lạp Pausanias đã miêu tả rằng có rất nhiều tượng nữ thần Aphrodite trong trang phục ra trận, nhiều nhất là ở Sparta. Lấy ví dụ như cách mà binh lính Sparta nuôi con gái, không có gì ngạc nhiên khi họ quan niệm ăn mặc theo kiểu quân đội giống vị nữ thần Aphrodite cũng có thể đã phục trang như vậy để bảo vệ các thành phố như Corinth, thành phố đã nhận nàng làm nữ anh hùng. Điều này không có nghĩa rằng nàng là thần chiến tranh, dù có người thấy nàng trong vị trí đó hoặc thấy có dấu hiệu đó trong chuyện nàng se duyên với thần chiến tranh Ares.

Dù có nhiều câu chuyện được “thêu dệt” xung quanh nữ thần Aphrodite nhưng nàng vẫn luôn là biểu tượng của sắc đẹp và tình yêu.

Xuất xứ tình yêu kể trên chỉ là thần thoại, còn khi tình yêu đến với tiếng sét ái tình đánh trúng trái tim ta thì còn thì giờ đâu mà thắc mắc tại sao với lại thế nào... Quý vị nhỉ?

 

 

 

==============================================

Ngô Tịnh Yên / Sống Magazine

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn