01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 8288)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 18207)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 6408)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5724)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5869)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Nghệ sĩ Phượng Liên, “người giữ lửa cải lương trên đất Mỹ”

06 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 7801)
pl-p_70432-content
Nghệ sĩ Phượng Liên, “người giữ lửa cải lương trên đất Mỹ”, cho biết trong đời chị có ba mùa Xuân khó quên

Những ngày đến thành phố Santa Ana ở miền Nam California – Mỹ, tôi có nhiều kỷ niệm khó quên khi ghé nhà nghệ sĩ Phượng Liên ăn cơm. Cơm ở khu cộng đồng người Việt tại Santa Ana thì nhiều nhưng thuần Việt đến cả cách nấu ăn và không gian thì không đâu bằng ở nhà của nữ nghệ sĩ được khán giả kiều bào mệnh danh là “người giữ lửa cải lương trên đất Mỹ” này.

Nhà Phượng Liên nằm khuất trong một khu vườn đầy tre trúc và luôn rộn rã tiếng chim. Phòng khách trưng bày những loại nhạc cụ dân tộc, trên vách đầy ảnh chân dung chị với nhiều kiểu áo dài Việt Nam duyên dáng.

Ăn cơm nấu hạt sen cuốn trong lá sen mà Phượng Liên hái ở chùa Quan Âm Việt Nam tại khu Bolsa, tôi nhớ hoài hương vị đặc trưng đến nức lòng của nó. Ở Mỹ hầu như không có cá lóc và đậu rồng nhưng nhà chị thì không hề hiếm. Phượng Liên khoe: “Một người Việt hâm mộ tôi nuôi trong nhà hồ cá lóc, cứ tới lứa lại tặng vài con; còn đậu rồng thì nhà cô bạn thân của tôi trồng, đến hè lại có trái”. Rồi cá kho tiêu ăn kèm đậu rồng, canh chua với đủ loại rau củ quê nhà…, cứ như đang ở Việt Nam. “Tôi và nghệ sĩ Ngọc Giàu mỗi lần sang Mỹ biểu diễn đều ở lại nhà Phượng Liên để vơi nỗi nhớ nhà” – NSƯT Lệ Thủy có lần tâm sự.


Bên chiếc bàn tre bày đầy món Việt sau vườn còn có ca sĩ Quang Thành và diễn viên Mai Thế Hiệp. Hai người trẻ này đã xem nhà Phượng Liên như một mái ấm để “khi nào nhớ quê không chịu nỗi thì tạt qua, xúc chén cơm nguội ăn với mắm ruốc và đậu rồng” – Quang Thành bộc bạch. Định cư ở Mỹ đã gần 20 năm nhưng hầu như quanh năm, nhất là những ngày Tết, nhà Phượng Liên không thiếu món ăn gì của vùng Phụng Hiệp – Hậu Giang quê chị.

Quanh nhà Phượng Liên trồng 12 gốc mai. Tôi thắc mắc tại sao lại 12 mà không là con số nào khác. Buông đôi đũa tre, chị nhẹ nhàng kể lại một khoảng đời khi mới vào nghề của mình. Khi Phượng Liên mới 2 tháng tuổi, cha chị, một nông dân hiền lành rất mực thương quý vợ con, qua đời. Một người bạn thân của ông đã làm khai sanh cho chị, lấy tên là Lữ Phụng Liên.

Cô bé Phụng Liên theo học tiểu học tại Cần Thơ. Vì có năng khiếu ca hát nên cô được trường cho tham gia Ban Văn nghệ Tây Đô. Nghệ sĩ Phước Hậu đã phát hiện giọng ca khỏe, lạ của cô nên nhận dạy ca vọng cổ. Năm Phượng Liên 12 tuổi, soạn giả Điêu Huyền giới thiệu cô gia nhập đoàn cải lương Kiên Giang. Bước đường nghệ thuật của Phượng Liên gặp nhiều may mắn. Năm 1960, cô gia nhập đoàn hát Tinh Hoa của bà bầu Mười Cơ với nghệ danh Phượng Liên, hát vai đào nhì. Một năm sau, Phượng Liên đã là đào chánh của đoàn Tuấn Kiệt, nổi tiếng với tuồng Quán trọ hoàng hôn hát cặp với nghệ sĩ Tuấn Kiệt – sau này đổi tên là Châu Thanh. Với vai này, Phượng Liên được các ký giả kịch trường tặng cho mỹ danh Viên ngọc quý miền Tây.

“Để kỷ niệm cho mùa Xuân thứ 12 trong đời, khi cô bé Lữ Phụng Liên từ Ban Văn nghệ Tây Đô bước chân vào nghề hát, tôi đã trồng 12 gốc mai này” – Phượng Liên xúc động.

Năm 1963, nghệ sĩ Phượng Liên ký hợp đồng với bà bầu Kim Chưởng về hát vai đào chánh thay cho nữ nghệ sĩ Ngọc Hương. Giọng ca đầy truyền cảm và vang lộng, cộng với nét đẹp mặn mà của cô gái Tây Đô đã là bệ phóng đưa ngôi sao Phượng Liên vút cao trên bầu trời nghệ thuật.

Phượng Liên khoe phòng trưng bày những bức ảnh lưu niệm và các huy chương mà chị đã đạt được trong sự nghiệp nghệ thuật. Tôi thấy chị rất trân trọng chiếc huy chương vàng Giải Thanh Tâm – một giải thưởng sân khấu uy tín đã dát vàng cho nhiều tài năng sân khấu cải lương. Với vai Túy Lữ Lam Kiều trong vở Mùa trăng nhiều nước mắt – gom cả ba tính cách độc, lẳng, mùi; vai Đông Phương Huệ trong Quỷ bão – giả trai và vai Quách Phù – Song long thần chưởng – võ hiệp kỳ tình, Phượng Liên đã được vinh danh cùng nghệ sĩ Phương Quang khi chị mới 19 xuân xanh.

Phòng trưng bày lưu giữ rất nhiều bằng khen, huy chương vàng của các kỳ hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc tại quê nhà mà Phượng Liên được trao tặng. Trong đó, dấu ấn khó phai với chị là huy chương vàng cho vai Nghĩa, cô gái hiếu thảo trong vở Người ven đô diễn chung với NSND Út Trà Ôn và nghệ sĩ Thành Được.

Xếp lại tà áo dài vừa mặc diễn trích đoạn Con gái chị Hằng tại San Jose, Phượng Liên cho biết từ năm 1993 sang Mỹ định cư theo diện đoàn tụ gia đình đến nay, chưa bao giờ chị rời xa chiếc áo dài. Cả đời hơn 50 năm ca diễn, ở đâu chị cũng mặc áo dài.

Cải lương khó thể sống được trên đất Mỹ vì thiếu thốn mọi thứ cần thiết. Gần 20 năm xa xứ, Phượng Liên luôn tiên phong kêu gọi anh em nghệ sĩ và khán giả, mạnh thường quân cùng gầy dựng lại bộ môn này. Cho đến lúc chị gặp lại nghệ sĩ Thành Được năm 2000, cả hai diễn trích đoạn Tuyệt tình ca và khán giả hải ngoại mới bắt đầu yêu thích cải lương. Hưởng ứng, các nghệ sĩ Văn Chung, Chí Tâm, Tài Linh, Tuấn Châu, Hương Huyền, Linh Tuấn, Trâm Anh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh… đã chung tay góp sức. Nhiều ngôi sao trẻ mới xuất hiện và các nghệ sĩ từ Việt Nam sang đóng góp thêm đã mang lại cho sân khấu cải lương trên đất Mỹ những mùa Xuân mới.

pl-b_99b36-content

Nghệ sĩ Phượng Liên vừa kỷ niệm 66 tuổi, chị dự định sẽ về nước tổ chức chương trình Phượng Liên 50 năm sân khấu và quê hương Việt Nam. Chị xúc động: “Khi đặt chân lên đỉnh vinh quang cũng là lúc tôi gặp nhiều thử thách trong nghề. Tôi có những cái Tết không tiếng cười. Những tháng ngày mới đặt chân lên đất Mỹ, để có thể sống được, tôi phải làm những công việc cực nhọc và vất vả…”.

“Mùa Xuân năm nay, tôi sẽ về quê nhà để tổ chức một đêm diễn tri ân tình cảm của khán giả dành cho mình suốt bao nhiêu năm qua. Sau chương trình này, tôi sẽ viết hồi ký về quãng đời sống trong thế giới màn nhung. Trong đó, vẫn là những quãng đường vượt qua khốn khó để giữ ngọn lửa yêu nghề. Dù có cách xa quê nhà nhưng tình yêu nghệ thuật, yêu cải lương vẫn mãi ở trong tim tôi” – Phượng Liên bộc bạch.



Thanh Hiệp
==========================
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn