01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5761)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16421)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4861)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4427)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4570)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Hậu duệ vua Thành Thái: Cơ cực nhưng đầy tự trọng

04 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 4007)
Ở giữa trung tâm TP.HCM, có một hậu duệ khác của vua Thành Thái đang phải ở nhờ nhà người khác và làm mọi thứ để mưu sinh. Trong cảnh nghèo khổ neo đơn, người cháu nội của vị vua yêu nước năm xưa vẫn giữ phong thái mực thước, tự trọng. Niềm vui duy nhất của ông là chắt chiu từng đồng tiền nhỏ để lần lượt đi thăm hỏi bà con hoàng tộc ở khắp nơi trên đất nước.

Ông tên là Nguyễn Phước Bảo Nguyện, con trai của hoàng tử Vĩnh Giác, hoàng tử thứ 11 của vua Thành Thái. Sinh năm 1949, trông ông khắc khổ hơn tuổi 63 của mình. Nhìn tướng mạo và nghe kể cảnh đời lam lũ, không mấy người tin ông có gốc gác hoàng gia.

Thân tộc, mỗi người mỗi cảnh

“Sau ngày giải phóng, hầu hết hậu duệ đều khó khăn. Ai cũng phải bươn chải tìm kế sinh nhai", ông Bảo Nguyện nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện. Bản thân ông trước giải phóng có thời gian đi lính chế độ cũ. Sau ngày thống nhất, ông về thành phố, không nhà cửa vợ con, phải sống nhờ các anh chị mình. Mãi đến năm 1992 ông mới được làm hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Từ đó đến nay, ông bươn chải đủ nghề để nuôi thân.Một người dân thương tình cho ông ở nhờ nhà trên đường Hồ Hảo Hớn (Q.1) từ bấy đến giờ. Buổi chiều, ông kiêm việc bảo vệ ở khách sạn của chủ nhà ở gần đó. Hỏi đến thu nhập, ông khoát tay: “Một ngày đủ hai bữa cơm”. Lần đầu gặp, thấy ông có treo hai chiếc nón bảo hiểm trên chiếc xe máy hiệu Lifan cũ kỹ. Ông bảo: “Khách có nhu cầu thì chở. Gọi là xe ôm cũng được. Có gì làm nấy”.

Lần thứ hai gặp ông trong căn nhà ở nhờ. Trên bàn đá là hai chiếc nồi điện nhỏ, một nấu cơm, một nồi bí hầm lưa thưa vài miếng thịt.

Cạnh đó là một chai nước mắm và chai nước tương gần vơi cạn. Những người bạn già vừa đi khám bảo hiểm y tế mang về biếu ông bịch thuốc kèm 100.000 đồng. “Già rồi, nhiều bệnh lắm. Nhiều người nói mình sống vô gia cư chết vô địa táng. Kệ vậy chứ sao. Miễn mình thấy vui vẻ thoải mái là được” - ông tâm sự.Ông Bảo Nguyện kể, con cháu vua Thành Thái cũng bình thường như nhiều dòng tộc khác, người giàu có người thiếu ăn. Vua Thành Thái có 22 người vợ và 50 người con. Hàng cháu, thế hệ thứ 3 ông không nhớ xuể. Người học cao có giáo Sư Lê Quang Long ở Hà Nội, cháu ngoại vua Thành Thái, năm nay gần 90. Người thành đạt, ngay trong anh chị em dâu rể của ông, có người làm đến bí thư tỉnh ủy.

Người vất vả cũng có nhiều. Như các con hoàng tử Vĩnh Giu ở Cần Thơ. Vợ chồng ông Vĩnh Giu được người con gái Thanh Các chăm sóc lúc xế chiều. Bà Thanh Các bây giờ đi phụ bán cà phê kiếm sống. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người hảo tâm mới có điều kiện ra thắp nhang cho cha ở Huế. Cũng có cháu nội vua Thành Thái tên là Bảo Luyện đang nuôi bò, trồng cây ở Tuy Phong (Bình Thuận) và chăm sóc mẹ là bà Trần Thị Niêm, con dâu vua Thành Thái nay cũng đã 89 tuổi. Ông Bảo Nguyện cho biết, bà gần như là người duy nhất của thế hệ thứ hai còn sót lại. Hoàng tử cuối cùng của vua Thành Thái là ông Vĩnh Diên cũng vừa qua đời ở nước ngoài cách đây vài tháng.

hau-due-vua-thanh-thai-an-nho-o-dau-giua-sai-gon-1-content

Ông Bảo Nguyện và di ảnh ông nội, vua Thành Thái

Nghe lời cha "giấy rách phải giữ lấy lề"

Ông Bảo Nguyện là người tỉ mẩn, đúng giờ. Phong thái của ông cũng nho nhã, đặc biệt là kiến thức sâu sắc về lịch sử, nhất là triều Nguyễn. Lúc nào cũng thấy ông cười hiền, không một lời ta thán về hoàn cảnh sống. “Tôi luôn nhớ lời cha dặn 'giấy rách phải giữ lấy lề'. Gốc gác hoàng tộc là điều để mình tự hào, không được quỵ lụy người đời, nhưng cũng không nên vì thế mà cao ngạo” - ông nói.Trong căn nhà nhỏ, bàn thờ cúng thân tộc rất gọn gàng, giản dị. Ông đặc biệt quý trọng sách vở tài liệu liên quan đến dòng tộc, trong đó có những tài liệu rất quý ông nâng niu như bảo vật. Năm 2003, ông tự tìm hiểu, viết cuốn phả hệ dòng vua Thành Thái dày gần 200 trang. Giá thuê người đánh máy mỗi trang 5.000 đồng vượt quá khả năng của ông. Bà con họ tộc, người góp vài chục ngàn, giúp ông hoàn thành tâm nguyện.

“Cả đời tôi chỉ có một ao ước là kết nối hậu duệ đời thứ 3 của vua Thành Thái. Cũng để con cháu về sau biết được công đức của ông cha mình, để soi mình mà sống” - ông tâm sự. Hằng ngày, ông ăn uống sinh hoạt rất tằn tiện. Thi thoảng dành dụm được ít tiền, ông lại lên đường tìm đến bà con thân tộc ở khắp miền. Dần dà, ông như cuốn “gia phả sống” của dòng tộc, ai thắc mắc gì, muốn tìm hiểu gì về tổ tiên đều tìm đến nhờ ông hướng dẫn.“Nhiều người thấy hoàn cảnh mình cũng thương cảm. Nhưng sống ở đời, quý nhau ở nhân duyên và sống cho tử tế. Gốc gác giờ có quan trọng gì” - ông mở lòng. Điều ông tiếc nuối là có nhiều những hoàng tử, công chúa đời vua Thành Thái hoặc vì chết sớm hoặc vì vô tự nên thất lạc không tìm được.

Ngoài những chuyến thăm hỏi, thu thập thông tin, ông còn xuất hiện ở nhiều những cuộc hội thảo về triều Nguyễn. Ở ông là cả một kho tư liệu về các đời vua triều Nguyễn. Ông có thể lật từng trang thế phả, phân tích rành rọt từng giai đoạn lịch sử đến văn hóa sinh hoạt cung đình. “Tôi đã nguyện cả đời đóng góp cho hoàng tộc. Đó là niềm vui, là lẽ sống lớn nên dù cuộc sống có khó khăn mấy cũng chấp nhận, vượt qua hết” - ông nói đầy xúc động.

Theo Motthegioi
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn