01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5298)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 15966)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4664)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4277)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4398)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Đây “Tư Nổ”!

02 Tháng Bảy 201412:00 SA(Xem: 3984)
truongtansang-saubua-danlambao01

Trong tiếng miền nam mình mấy chữ Xạo, Dóc, Đía, theo Hai tui thì đó cũng chỉ là một, dùng chữ nào cũng đặng vì mấy chữ đó đều là nói chuyện hổng thiệt, còn tại sao nó được xếp thứ ba (ba đía, ba xạo) thì Hai tui chịu thua hổng biết. Ngoài mấy tiếng này khoảng đâu ba bốn chục năm trước, chúng có thêm một chữ (biến chiêu) được dùng khá nhiều là “Nổ”, tiếng mới này cái ý coi bộ bặm trợn hơn mấy tiếng có trước, ai bị liệt là dân nổ thì thiệt là tệ, nói hổng ai tin, chưa muốn nói là hổng ai muốn ở gần (điếc tai, dính miểng). Vậy mà đã có tay chóp bu nhà nước xã nghĩa An Nam được người ta xếp là dân nổ!.

Tay chức trọng quyền cao bị gọi như vậy, đó là chủ tịt nước Tư Sang, đã sẵn vai vế thứ tư trong nhà lại tánh ưa nổ, thì cái nick “Tư Nổ” thiệt xứng cho y. Trước khi được mang danh là dân kho đạn (dễ nổ) như vậy, thì Tư Sang cũng có vài cái tên được nhiều người biết, như tên là Sang mà bản tánh lại hèn nên bị gọi là “Tư Hèn”, rồi từ câu nói ví tập đoàn tham nhũng (Ba Dũng) như một bầy sâu, lại có thêm tên “Tư Sâu”. Nếu dân đen miệng lưỡi trí trá, đã là rác rưởi cho xã hội, thì kẻ chức trọng (có học chút chút) như y, cái tai hại mang đến cho nhơn quần, sẽ lớn vô cùng.

Tư Sang. Đã từ lâu được biết là không ưa thủ tướng, nhưng y chẳng làm được gì Ba Dũng, vì hiện trong vị thế chủ tịt nước quyền hạn của y không là bao, nên trong đối đầu cùng Ba Dũng, y yếu thấy rõ. Từ chổ không làm gì được (nên tức), mà Tư Sang tìm dịp để ra lời dè bĩu bóng gió, nào là tham nhũng như bầy sâu đục khoét đất nước (05/2011), để rồi nhân ngày 02/09/2012, mà “lên lớp” là phải biết hổ thẹn với tiền nhân, đừng có cõng rắn cắn gà nhà. Nhưng hơn hết, thiên hạ không quên trong hội nghị 6 (10/2012), y mưu sĩ cho Bí lú, vạch áo trình làng cái lưng ghẻ ngứa của tay trùm Ba Dũng, (đồng chí X, tham nhũng là ghẻ ngứa, đó là lời của Bí Lú).

Hai Nancy tui kể lại chuyện cũ như vậy, mà nói luôn cái ý Tư Sang muốn ám chỉ ai khi nói (điều này mọi người cũng rành, chứ hổng riêng gì Hai tui), vì thực ra khi nói, Tư Sang luôn nói trỏng, không xác định chỉ đích danh ai. Lại thêm Tư Sang khoái nói những câu mà ai hiểu sao cũng đặng, giống như những câu thai của dân bàn đề. Câu cõng rắn cắn gà nhà, ai cõng và rắn là ai sao không huỵch toẹt ra, cái lối nói úp úp, mở mở, là của kẻ vừa ác vừa hèn, không một ai ưa cái lối nói này, người ta thích nghe những câu thẳng thắng hơn, thể hiện cái đúng đắn của người lãnh đạo (mần lãnh đạo mà hổng là chính nhân quân tử thì Việt cộng hơi bị nhiều).

truongtansang-saubua-danlambao02

Lối nói của Tư Sang nó phổ biến trong xã hội của Việt cộng! Không cần nói đích danh , ai cũng có thể là người bị nói, ở xứ độc tài luật rừng này, lúc nào cũng thấp thoáng những bóng ma đao phủ, nhà nước cai trị dân bằng cách trùm nỗi sợ hãi lên mọi người với những câu như vậy. Nhưng ở đây Tư Sang đem lối nói này ra xài với Ba Dũng là trật vô chừng, trò này chỉ ép phê đối với dân đen, còn đây so với đối thủ, hai bên ngang cơ thì rõ ràng là trớt quớt, tay y tá không những hổng sợ mà còn cười, vì trong bụng nó biết chắc Tư Sang ngán nó mà hổng dám nói thẳng.

Với dư luận, Tư Sang tưởng làm vậy cho mọi người thấy mình giá trị hơn, ngon lành hơn Ba Dũng, nên lựa cơ hội vừa hạ uy tín đối phương, cũng là để đánh bóng mình. Nhưng dè đâu ngay người dân cũng chê, chủ tịch nước gì mà khi nói cứ vòng vo, không dám gọi đích danh thì đó chỉ là... Tư Hèn!. Và qua những lời bóng gió, móc máy, rất dễ nhận thấy cái nhỏ nhen của tay chủ tịt nước này, đó chỉ là đấu đá tranh giành quyền lực (ganh ăn, ghét uống), mà không vì dân vì nước. Có người chọc quê, mà nói Tư Sang làm vậy cũng có lợi, là để người ta nhớ đến hắn, nhận xét này cũng có lý, vì thiệt tình hắn khá lu mờ bên cạnh một Ba Dũng ồn ào xạo sự.

Đất nước hôm nay như một căn nhà tranh mục nát, đang nghiêng ngả tả tơi trong cơn bảo xâm lăng của bọn Chệt cộng, còn người dân thì từng đoàn kéo nhau tha phương ra xứ người kiếm sống bằng nghề làm gái, lao nô. Thực tế đó khiến những ai là dân nước Việt nhìn về quê nhà, không khỏi xót đau, nhưng cái miệng nhà nước thì vẫn xạo, nào là dân An Nam xã nghĩa đã đến lúc ăn ngon, mặc đẹp, nhân quyền tôn trọng, dân chủ gấp vạn lần thiên hạ (mụ phó Doan phét lác), đất nước thì quốc phòng vững mạnh, kinh tế thì từng giờ rực rỡ phát triển (Ba Dũng xạo).

Chóp bu xã nghĩa ra nước ngoài, là luôn miệng tía lia, đía dóc xí gạt thiên hạ kiểu đó, Tư Nổ cũng là một lãnh đạo như vậy, lại thêm có đôi chút cái học mà y mưu sĩ hơn người, luôn với những tuyên bố nẹt lửa! Tháng 05/2011, biển Đông nổi sóng cũng đâu thua gì hôm nay, lúc đó trong vấn đề biển đảo thì Tư Sang đã thả khói màu, “Vấn đề chủ quyền biển đảo đối với bất cứ quốc gia nào cũng là thiêng liêng bất khả xâm phạm bất cứ quốc gia nào dù to nhỏ cũng đều có nhận thức chung như vậy” (y khoái lắm cái câu nói này).

Tháng năm năm nay, Chệt cộng kéo giàn khoan HD.981 vào giữa sân nhà, Tư Sang cho nổ bom hơi “anh rút trước, đây là nhà của tui, dứt khoát”, chữ ‘anh’ mà Tư Sang dùng trong câu này là ý nói Chệt cộng. Đúng là cái nết đánh chết hổng chừa, nổ là cái tật cố hữu của y, và tuy không nói đích danh, nhưng y vẫn sợ mà sau đó nín khe lặn mất tăm, cho mãi tới hôm 26/06/2014, y mới trồi lên, lấy hơi nổ tiếp (trong buổi tiếp xúc với ủy ban mặt trận tổ quốc thành Hồ).

Bữa đó y nói là mình đã đọc rất kỹ công hàm PVĐ và không thấy nó thừa nhận “Hoàng Sa-Trường Sa là của Trung Quốc”. Nhưng đậm nét hơn cả là câu mà báo Dân Trí đăng “Việt Nam ‘mang ơn’ Trung Quốc trong quá khứ thì sẽ trả theo cách của mình, chứ Bắc Kinh không được phép áp đặt” (đây là câu có đủ chủ từ, túc từ, nên Hai Nancy tui cho là nhà báo viết lại theo ý Tư Sang). Còn báo Tuổi trẻ dẫn lời của y nói về chủ quyền khi được ‘luật pháp quốc tế thừa nhận’ thì phải giữ gìn, “năm nay không xong thì năm tới, mười năm này không xong thì mười năm sau, đời ta không xong thì đến đời con cháu, phải dứt khoát như vậy...”.

Tư Sang diễn tuồng hay thiệt, cái công hàm mắc toi PVĐ, chủ tịt nước cùng các chóp bu nước An Nam xã nghĩa hôm nay, cứ làm bộ chạy lòng vòng kiếm mấy chữ HS-TS trong đó, khiến có người bực chê chúng ngu. Cũng có người cho đó như là những đứa con nít lấp liếm chối tội! Không đâu bà con ơi, phải có đứa làm mủ, đứa làm nhọt chứ. Chuyện hôm nay cho thấy chúng khôn ve kêu luôn, làm êm dư luận được như chúng, phải là tay nghề thượng thừa mới mần được vậy, ngoài biển cái giàn khoan vẫn chình ình một đống, trong này lại cấm dân biểu tình, thì nhà nước cũng phải mần ra bộ là “bức xúc” dữ lắm (rằng ta cũng yêu nước).

Có ngươi hơi quởn, đi phân tích câu nói của Tư Sang là phải giữ gìn về chủ quyền được ‘luật pháp quốc tế thừa nhận’ thì rõ đó là y nói đến vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý luật biển ấn định. Đó chỉ là y nói với người dân xã nghĩa đang bị chúng bịt mắt bịt tai thôi, chứ một khi dải Vạn Lý Trường Sa (HS-TS) mà còn trong tay giặc thì đừng nói đến chuyện có trọn 200 hải lý vùng biển kinh tế. Hai tui khen chúng đây, chỉ với vài câu nói mà chúng khỏa lấp được cái vấn nạn hôm nay, đất nước đang phải gánh chịu do chuyện bán mắc, bán rẻ, biển đảo từ thời Hồ, Đồng!.

Nói về ơn nghĩa, cái này mới ngộ à nghen! Ai ơn ai, ai mắc nợ ai, nói lại rõ ràng giùm cái coi, nợ nần của một cái đảng thổ phỉ, mượn nợ súng đạn đi ăn cướp, nay bị đòi nợ lại lôi dân Việt vô đây để lãnh nợ là làm sao? Việc nợ nần đôi bên là có, không ai là không biết chuyện này, nhưng đó là giữa Hồ với Mao, hay nói rõ hơn là giữa An Nam cộng và Chệt cộng, con số chính xác là ba triệu đảng viên của chúng phải tính sổ ơn nghĩa đó. Chứ không phải là tám chục triệu dân Việt, bọn chúng xưa gây xương máu, nay ăn ngập mặt, bị xiết nợ chúng để cho người dân lãnh đủ, lại còn láu cá gài đến đời con cháu người ta.

Cái quân xạo sự, đía dóc thường hay quên những gì nó nói! Tư Sang tuần trước TTX.VN có câu hỏi: “Việt Nam có thể đã bị lệ thuộc Trung Quốc về kinh tế?” Mới đầu chủ tịt nước nói ngon: “VN theo đường lối đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, luôn phấn đấu bảo đảm cùng có lợi và dứt khoát không để phụ thuộc vào bất cứ nước nào trong cả kinh tế và chính trị”. Nghe bắt ham, nhưng chưa kịp vui hay buồn thì y thòng cho câu “một số lĩnh vực thực hiện không đúng chủ trương này, ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế”, y nói:

“Nhập siêu từ TQ ngày càng lớn, liên tục diễn ra, đặc biệt là các nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất... một số sản phẩm xuất khẩu của VN quá tập trung vào thị trường TQ”, rồi lại “nhà thầu TQ chiếm tỷ lệ lớn trúng thầu các ngành quan trọng như điện, truyền tin, viễn thông, rồi sau đó kéo dài thời gian hoàn thành, và luôn chi phí đầu tư tăng mà chất lượng dự án lại kém...” Nghe bấy nhiêu đã nản, vậy mà nói hổng lệ thuộc nước nào hết, hai bên cùng có lợi, cái này đúng ra là bị chơi trên cơ rồi đó chủ tịt nước ơi, quá cha là lệ thuộc chứ còn “có thể” cái giống gì nữa.

Vì nổ sảng mà câu nọ chửi cha câu kia! Lần này họp cùng MTTQ thành Hồ, nói về cái đỉnh cao kinh tế, Tư Sang cho rằng, An Nam xã nghĩa là nước nhỏ, nhưng có trí tuệ và kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ (hổng định hướng gì hết ráo), nhờ vậy nên kinh tế Việt Nam thay da đổi thịt từng ngày (lại nổ nữa). Lần trước nói tệ cũng là miệng hắn nói, lần này nói ngon cũng hắn nổ um xùm, một chủ tịt nước ăn nói như vậy làm sao tin đây, chỉ trong vòng một tuần mà ăn nói ngược xuôi nghe phát sợ.

Để kết câu chuyện tuần này. Ông Mikhail Gorbachev, người đã từng là Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Sô nói: “Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”, cũng như Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel: “Cộng sản làm cho người ta trở thành gian dối”. Hai người đã từng đắp chiếu cộng sản đầy rận rệp đã nói vậy! Còn với Tư Sang, du kích xã Đức Hòa, Long An, của năm 1969, người ta không lạ chuyện y gặp đất dụng võ, mà mần tới chức chủ tịt nước An Nam xã nghĩa (đất nứt con bọ hung) -Có chức gì cũng thây kệ, trong mắt người dân, y chỉ là “Tư Nổ”.

Hai NANCY

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn