01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4504)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4617)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Lại con số “4”.

09 Tháng Bảy 201412:00 SA(Xem: 3970)

155-ncmc-lai_con_so_4-01


Với các tay Tàu cộng cái con số “4” nó có cái giống gì đặc biệt đâu mà chúng khoái xài vậy cà! Ai cũng biết nó đã có cái vòng kim cô tinh thần 4 tốt: “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, mà các tay chóp bu An nam cộng thỉnh về niệt chặt vô đầu nhơn dân xã nghĩa. Từ ngày có cái hội nghị Thành Đô và nhờ cái tinh thần 4 tốt đó mà đã đẻ ra thêm được hai cái hiệp ước bán nước 1999 và 2000 khiến trên bộ mất tiêu cha nó miếng đất bự cả ngàn cây số vuông, còn biển thì hơn chục ngàn.

Cũng bởi núp vô cái 4 tốt mà cái đảng cô hồn được giặc cho ăn ngập mặt, để người dân cùng đất nước lao đao, khiến dân thì tha phương cầu thực, còn đất hổng có chân nhưng Nam Quan, Tục Lãm, Núi Đất, Bản giốc chạy tuốt qua bên kia biên giới biến thành lãnh thổ nước Tàu. Nay người ta nói cái 4 tốt được kè thêm 4 cái không được mần, mà Tân Hoa Xã chạy nhật trình ràng ràng giấy trắng mực đen, bốn cái điều cấm kỵ phi lý này, với lời lẽ trịch thượng của kẻ cả nước lớn, và cũng là của bọn quen thói giang hồ thảo khấu, kiểu đại Háng áp đặt, người dân đọc qua rồi đâm lo, hổng biết mấy thằng bưng bô Ba Đình có mần theo lời ông cố nội chúng biểu không?.

Nãy giờ nóng nảy rồi nói hổng đầu, hổng đuôi, làm sao bà con hiểu đặng, vậy xin để Hai tui nói chuyện lại từ đầu! Chuyện là vầy, từ đầu tháng 5/2014 tức là lúc cái giàn khoan HD.981 của thằng anh Đại Háng cắm sâu vào vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của thằng em An Nam xã nghĩa, mãi hơn tháng rưỡi sau là ngày 18/6/2014 Dương Khiết Trì mới từ Bắc Kinh cất chuyến đi Hà Nội. Chuyến đi này dư luận theo dõi dữ lắm, để coi tình hình biển Đông sẽ ra mần sao, mọi người cứ ngỡ ngồi vô bàn hai bên sẽ căng thẳng giống những chiếc tàu kiểm ngư, chấp pháp, của hai bên hai tháng qua chơi trò lạng lách và bắn nhau ngoài biển (bằng súng nước).

Nhưng không! Vì đại cục hai nước cộng sản, mà ở đây không có cái không khí thù địch chiến tranh, hình chụp hôm hội kiến, Chệt Dương Khựa cùng Bí Lú cười híp mắt, còn Xà Mâu vẫn luôn cái cười cố hữu được người đời đặt tên “cái cười của thằng bợm”. Chuyện gương bể lại lành như xưa (tuy rằng cái giàn khoan vẫn đóng đinh một chỗ), làm cả nhà vui lắm, cũng vì cái vui đó mà bàn dân thiên hạ giũa thê thảm, Ủy viên quốc vụ viện chỉ là ủy viên chính phủ, trên bộ trưởng, dưới phó thủ tướng, nhưng đám An Nam xã nghĩa không cần giữ thể diện, từ thủ tướng đến bí thư đảng xúm xít bu quanh nó, rồi lải nhải như con nít trả bài cho nó.

Xin tàn dân thông cảm cho nhà nước, sứ giả của thiên triều đến... nên mừng quá! Chính cái mừng đó đã lộ rõ cái hèn, những gì đám chóp bu tuyên bố về bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo chỉ là nổ sảng! Từ một bí thư đảng muối mặt xin được đi Bắc Kinh bị từ chối, đến một thủ tướng tuyên bố không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông, lại cười he he khi gặp mặt kẻ xâm lược (thiệt chán như con gián). Sao không để chỉ một Phạm Bình Minh là tương nhiệm nói chuyện, và nếu nó có xin tiếp kiến thì tạo cớ bận mà thoái thác, đấy là cái cứng, để đối phương biết là dứt khoát như những gì đã nói.

Còn gặp nó nói gì nói, mà chúng không rút cái giàn khoan ra khỏi vùng lãnh hải chủ quyền, thì chỉ thêm nhục! Và cái vui vì sứ giả thiên triều đến thăm, được nghe chỉ thị từ mẫu quốc, cái biểu lộ mừng đón mẹ đi chợ về, đã được tên Dương khựa đáp lại bằng lời khinh miệt: “Việt nam là một đứa con hoang đàng cần trở về”, khi về nước tên ủy viên của Tầu cộng đã nói với báo chí nước hắn câu nói trịch thượng đó. Truyền thông các nơi loan tải ngay câu nói của tay Dương khựa này, và mọi người đã rõ cái thế chênh lệch đôi bên, cùng sự áp đặt của Tầu cộng lên thằng học trò chung ý thức hệ cộng sản.

Cái câu không một chút tôn trọng đám xã nghĩa đó, được rút ra từ bài viết nhan đề: “Dương Khiết Trì thăm Việt đàm Nam Hải: Phụng khuyến Việt Nam tảo nhật hồi đầu”, đăng trên Hoàn Cầu Thời Báo bản tiếng Trung ngày 19/06/2014. Nhứt là câu “Phụng khuyến VN lãng tử hồi đầu”, đã làm sôi động dư luận, dư luận lề phải (rửa mặt cho ông nhà nước) mà binh rằng: “Phần tử phản động xuyên tạc câu nói để thêm dầu vào lửa, kích động hận thù và lấy cớ để chống phá Nhà nước VN nên đã dịch sai bài báo trên Hoàn Cầu thời báo, cho rằng Trung Quốc gọi VN là “chó”, là “đứa con hoang đàng”.

Từ chuyện như vậy, cái câu “lãng tử hồi đầu” được đem ra mổ xẻ là có thật báo TQ gọi VN là “đứa con hoang đàng” hay không? Và trong khi mọi chuyện đang ồn ào thì các DLV (dư lợn viên), ăn lương nhà nước nhào vô, đem hết vốn liếng tiếng Tầu của mình ra mà giải độc dư luận, ý mấy tay này muốn mọi người phải hiểu là đồng chí Tàu khựa tốt lắm, giỏi lắm, hổng có chuyện dùng chữ thiếu ngoại giao như vậy. Các tay này tỏ ra chúng có một bụng chữ nghĩa mà chê mấy người nói hổng giống chúng là dốt tiếng... Tàu (rõ ràng là thứ tào lao).

Theo Hai tui, một khi đã kết hai chữ “lãng tử” vô với “hồi đầu”, thì cái nghĩa không thể nào khác hơn là “đứa con hoang đàng trở về”, đây phải thấy nó là thành ngữ, và nghĩa của nó chỉ một nghĩa duy nhất không khác hơn nghĩa đứa con hư trở về. Riêng tiếng gọi con ở đây, không phải là từ chữ “tử” của lãng tử, mà là từ nghĩa của trọn thành ngữ, quay về đường cũ, chốn cũ, nhà xưa (nơi cha mẹ). “Đứa con hoang đàng”, cũng là một trong những dụ ngôn của Chúa Jesu, được ghi lại trong Kinh Thánh (Luca 15:11-32), nói về người con trai trở về nhà cha mình, sau khi đã tiêu xài hoang phí toàn bộ tài sản!

Nhưng chuyện lề phải hay lề trái, ai đúng ai sai, bà con đứng lề giữa hổng ke, mà chỉ thắc mắc một điều nghe rất hợp lý là các nhân vật trong tứ trụ cầm quyền, lẫn bộ cá tra tức đám lãnh đạo An Nam cộng đảng khi bị chửi nặng như vậy, miệng chúng trước giờ rộng lắm (do tạp ăn) sao nay lại câm? Thật là nản, bị gọi là con, bị ví là thứ hoang đàng thì cũng phải biết nhục chứ, có đâu lại gầm đầu, vục mặt nín thinh, dù là thân phận cẩu nô tài đi chăng nữa, cũng phải sủa ăng ẳng vài tiếng rằng thích hay không chớ, lạ thiệt chúng ăn phải cái giống gì mà sao quá đớn hèn?.

Hổng chỉ có vậy thôi! Ngoài chuyện báo chí Tàu khựa quậy thúi um (gây ô nhiễm môi trường) bằng câu đứa con hoang đàng (lãng tử hồi đầu), chúng còn có bài trên Tân Hoa xã, (hãng tin chính thức của Tàu cộng), với nội dung “4 Không”. Đây là bốn yêu cầu phi lý đối với Việt Nam mà trên phần đầu câu chuyện Hai Nancy tui có nói sơ qua, nếu lúc trước có 4 Tốt, nói thẳng ra là 4 cái phải làm tốt, mà nay vừa mới có 4 điều cấm làm, người nhạy miệng phang liền đây là 4 Xấu, hổng biết gọi vậy có suôn tai không, thôi cứ để tùy người muốn gọi sao cũng đặng.

Theo Tân Hoa xã, nội dung “4 không được” gồm: “Không được đánh giá thấp quyết tâm và năng lực bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc với các đảo trên Nam Hải (Biển Đông) - Không được sử dụng các tư liệu mà Việt Nam tự nhận là ‘tư liệu lịch sử’ để gây hiểu lầm cho cộng đồng quốc tế và dư luận Việt Nam về chủ quyền ở Tây Sa, Nam Sa (Hoàng Sa, Trường Sa) - Không được lôi kéo các nước khác can thiệp vào Nam Hải - Không được phá bỏ mối quan hệ Việt-Trung sau 20 năm bình thường hóa quan hệ”.

Thú thiệt quí vị độc giả, nghe cái giọng điệu này, Hai tui sôi máu, phải đánh thôi, “đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

155-ncmc-lai_con_so_4-02

Vậy đó bà con thấy, ở đời ngươi ta trọng mình hay không cũng bởi tự nơi mình, tư cách hèn lại ăn bẩn làm sao được kính trọng, đội giặc lên đầu thì chuyện bị chúng đạp đầu dưới chân là chuyện đương nhiên. Có người thấy chuyện mần vậy, cho rằng hơn tháng nay, cái nhục đã hai lần đến với Bí Lú, thì cái đảng An Nam cộng nên dẹp cái tình “vừa là đồng chí vừa là anh em” đi là vừa, vì vỡ mộng “bốn phương vô sản cũng là anh em” rồi... Thôi cho Hai Nancy tui xin can, làm gì có chuyện đó, nồi cơm điện made in china chúng đang ăn mà biểu dẹp, còn khuya!.

“Việt Nam cần phải gìn giữ hữu nghị với Trung Quốc nhưng đồng thời cũng phải giữ vững chủ quyền”, bằng cách nào sao hổng nói luôn ra đi, trong khi ngay cái ghế TBT của Lú cũng made in china, thiệt là viển vông hết sức (mượn chữ của Xà Mâu), Bí Lú khẳng định giữ cái đại cục quan hệ như vậy, khi gặp cử tri tại Hà Lội vào sáng 1/3/2014. Ở đây cho ta thấy tay cộng sản lậm lú này, im lặng hoài cũng kỳ nên cực chẳng đã mà phải lên tiếng, đây được xem là câu nói công khai đầu tiên của kẻ đứng đầu An Nam cộng đảng từ khi xảy ra biến cố giàn khoan HD.981 ngoài biển Đông (5/2014).

Cũng ngay trong buổi gặp gỡ cử tri này, Bí Lú phán rằng “phải đấu tranh toàn diện để bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng, bảo vệ nhân dân”, cho thấy làm gì thì làm, chứ với Bí Lú thì phải “đảng vi quí, xã tắc thứ chi, dân vi khinh”. Như vậy mục tiêu hàng đầu vẫn là bảo vệ cái đảng và cái nhà nước mắc ôn này (tuy hai nhưng chỉ là một), cái này không gì mới, vì trong đợt sửa đổi hiến pháp 2013, Lú cũng đã có câu ngửi hổng vô: “Hiến pháp là văn kiện quan trọng thứ hai sau cương lĩnh đảng, trên hết vẫn là đảng”.

Để kết câu chuyện tuần này! Hai tui xin đưa ra đây một bản tin của Tạp chí Xây dựng đảng, trong ấn bản online ngày 28/6/2014, đưa tin “một đoàn cán bộ cấp vụ dẫn đầu bởi Vụ trưởng vụ bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Ban tổ chức trung ương đảng cộng sản Việt Nam đi Trung Quốc nghiên cứu khảo sát kinh nghiệm xây dựng đảng từ ngày 15 đến ngày 24/6/2014”.

Thời điểm bản tin đưa ra mới mươi ngày nay thôi, tình hình này mà chúng còn kéo nhau sau Tàu để mà học, thì thiệt là bó tay chấm com! Ai ai cũng muốn “giải cộng, thoát Trung”, đó là con đường duy nhất cứu nước, nhưng cái đảng thổ phỉ An Nam cộng, ngược lại chúng chọn con đường “bám Trung, bán nước” để cứu đảng. Quí vị nghĩ gì, cứ để chúng tồn tại mãi sao?

Hai Nancy

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn