01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5815)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16513)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4923)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4508)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4621)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

“Ngồi im... tàn thắng ắt về ta!”

23 Tháng Bảy 201412:00 SA(Xem: 4405)

blank


Tuần qua, xứ An Nam xã nghĩa cái chuyện giàn khoan HD.891 tự rút sớm, khiến lắm kẻ mừng (sảng) nói rằng dạo này chắc xứ xã nghĩa chơi với Mẽo rồi, lại có cả ông Cựu tông tông Biu Cà Lơn Tơn đến thăm, thêm cái nghị quyết của thượng viện Cờ Hoa S.Res 412 làm Tàu khựa sợ mà rút dù. Rồi nghe chuyện tưởng thú Xà Mâu, khi tiễn cái giàn khoan về nước, nói vói theo yêu cầu không được tái diễn hành động cắm dùi trái phép, vi phạm chủ quyền vùng biển. Và nhứt là câu của anh phát ngôn bộ ngoại giao “không... không được tái diễn một lần nữa”, có người ngứa miệng hỏi nếu nó trở lại, không một lần mà nhiều lần nữa thì sao, dám cắn nó hôn?

Giàn khoan rút đi đảng thở phào! Báo đăng Xà Mâu đánh giá cao đám cảnh sát biển, kiểm ngư, có luôn bài phát biểu của tay tướng (hát bộ) nào đó trên PetroTimes, khẳng định chuyện cái giàn khoan nhổ cọc trước thời hạn 15/8 đó là sự thành công về cuộc chiến, về pháp lý, về ngoại giao của nhà nước xã nghĩa (?!). Thôi kệ, nhà nước nói để nhà nước nghe, chứ thằng dân quá rõ, là sau bảy mươi lăm ngày đảng ta lúng túng như gà mắc tóc, hổng biết phải làm sao, không cả một kế hoạch đối phó, quanh quẩn hết trò bắn súng nước, rồi đẩy ngư dân ra biển đưa đầu cho khựa nó phang - Nay “tàn thắng” đã về ta, vậy hoan hô cái đảng boác Hù quang dzinh một cái.

Vui lên đi! Khui rượu ăn mừng đi, rủi mai này hết bão, bọn Tàu khựa kéo năm ba cái giàn khoan xanh đỏ tím vàng cắm dọc biển đông, e không còn dịp để vui, vì chắc chắn bọn chúng sẽ trở lại đông hơn... Thời đại xã nghĩa hôm nay, kẻ dốt mà lại quá dễ dàng làm chức lớn quan to, nên đâm ra mắc bệnh hoang tưởng, cứ cho ta, cái nhà nước ta, cái đảng ta, là đỉnh cao trí tuệ, là vô địch, nên đía tận trời xanh!. Nghĩ cũng tội, bị nhồi sọ từ nhỏ, lớn lên cứ vậy mà nói hổng biết đúng sai, cứ tưởng người dân ngu đời đang đen thui, nghe nhà nước nói, sẽ hồng như cánh hoa (la vie en rose), mà tăng cao lòng tin vào đảng và nhà nước.

Hai tui nói vậy là bởi báo điện tử Haingoaiphiemdam đưa tin quan bí thư tỉnh Hà Giang, ngày 14/7/2014 trong buổi họp tỉnh ủy đã báo cáo như sau: “...Tỉnh Hà Giang tuyên truyền việc giàn khoan Hải dương 981 xâm phạm lãnh hải Biển Đông cho các đối tượng khác nhau, thì tỉnh tuyên truyền ở các mức độ khác nhau; đối tượng nào thì được xem các hình ảnh nào, để tránh tình trạng hoang mang, do vậy người dân không hoang mang, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước vì Trung Quốc không đánh Việt Nam; chỉ có người dân Trung Quốc là hoang mang thôi vì họ lo sợ Việt Nam đánh Trung Quốc” (tay này nhỏ té giếng lớn làm bí thư).

Đọc xong Hai tui bắt ngứa cổ, nhưng mổ không ra chữ! Thú thiệt Hai tui bó tay, không biết mổ chữ ra mần sao cho nó xứng với cú nổ trái bom nguyên tử nầy, bèn mượn lấy chuyện cười thiên hạ mà kể lại ra đây, để thay cho lời còm. Chuyện nghe cũng được lắm, với tay bí thư Hà Giang nói trên, mà cho nghe câu chuyện này thì rất hạp, chuyện kể một anh nổi tiếng sợ vợ khoe cùng đám bạn: “Tối qua đi nhậu về, vợ tao phải quỳ xuống trước mặt tao.” Cả bọn nghe vậy tròn xoe mắt khâm phục, và một anh bạn hỏi: “Vậy lúc đó mày đang làm gì?” Gục gặc đầu anh đáp: “À, lúc đó tao đang chui dưới gầm giường!”.

Thời buổi bây giờ là thời internet, hổng còn là thời ăn hang ở lỗ (Pắc bó) mà nói ba xàm bá láp, vậy mà mấy tay xã nghĩa, hễ mở miệng ra nói là y như kẻ thiểu năng trí tuệ (đầu óc bã đậu). Chuyện dân Tàu khựa sợ bộ đội boác Hù đánh chúng ra sao thì không biết, chứ tin báo chí nhà nước An Nam cộng, lại la làng chói lói là ngày 03/07/2014 đám giặc Tàu ngoài biển Đông vừa nhổ thêm sáu chiếc cột mốc sống Quảng Ngãi, đem về cảng Tam Á, Hải Nam cất vào kho. Cột mốc sống là tên mới để gọi những ngư dân hôm nay, những “anh hùng bám biển” như lời ví von của tay chủ tịt nước Tư Nổ.

Nhờ cái giàn khoan HD.981 mắc toi mà ngư dân nghèo, được đảng lấy ống đu đủ thổi lên tuốt tận mây xanh, cứ như là đảng chỉ còn mỗi con đường trông nhờ vào tay bà con đánh cá! Bí Lú thì khen nức nở “còn ngư dân bám biển thì tổ quốc còn chủ quyền”, chủ tịt Tư Nổ thì với câu bịp thời đại, “ngư dân là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền lãnh thổ”. Nghe bọn điếm vịt cộng dùng miệng lưỡi với ngư dân hiền lành chất phác mà bắt chửi thề, họ nghèo chỉ có nghề đi biển kiếm cơm, nay cõng thêm cái danh “dũng sĩ” giữ nước, trong lúc muốn ra khơi đã phải mượn “tiền nóng” của đầu nậu để mua dầu chạy máy ghe.

blank

Đảng đã phong cho ngư dân làm lực lượng xung kích trên biển, dân nghèo cứ thế cố vươn ra xa, nghe lời nhà nước kách mạng lao vào chổ chết, bám biển giữ chủ quyền. Mạng sống ngư dân bị giặc làm tình làm tội, ghe lưới bị mất cả chì lẫn chài, những chiếc thuyền gổ mong manh bị chúng húc bể, vậy là phá sản, cái khốn nạn là lúc xảy ra chuyện, thì ông nhà nước hổng thấy mống nào. Thời buổi này có lẽ trên thế giới chỉ còn sót lại ngư dân Việt, ra khơi đánh cá trên những con thuyền gỗ mong manh, chống chọi với bão táp, sóng cả (nay thêm Tàu khựa), đem chính mạng sống của mình để đổi lấy cá tôm.

Ngư dân miền Trung, sống bằng nghề đi biển nối tiếp qua nhiều đời, đời sống họ nghèo nhưng họ yêu dải Vạn Lý Trường Sa quê họ, bằng thứ tình yêu quê hương thiêng liêng. Theo chân Chúa Nguyễn ngày nào trên bước đường xuôi nam, ông cha họ bám biển để sống cũng từ ngày đó, những hòn đảo của Vạn Lý Trường Sa, là những gì quen thuộc như ngõ trước vườn sau. Chính cha ông họ của những thế kỷ 17-18 là những người lính thuộc đội Hoàng Sa, đội Bắc Hải, theo lệnh Vua giong thuyền ra Bãi Cát Vàng trấn giữ biển đảo quê nhà. Cái gắn bó của người ngư dân miền Trung nước Việt với Hoàng-Trường Sa thật ra không có gì lạ.

Tiến sĩ Armand Krempt nguyên Giám đốc Viện hải học Đông Dương, trong bản phúc trình của ông năm 1925 có viết: “Quần đảo Hoàng Sa, nằm trên thềm lục địa mở rông, tức là thềm lục địa địa chất của Việt Nam, quần đảo này chính là sự tiếp nối tự nhiên của lục địa Việt Nam, kéo dài từ đất liền ra tận ngoài biển, do đó về mặt địa chất, cùng với đất đai, sinh thực vật, và khí hậu, nó có cùng một tính chất như trong đất liền của Việt Nam”. Đó là chuyện của những năm xưa, khi mà Hoàng-Trường Sa vẫn còn là của chúng ta, nhưng nay nó là của giặc phương Bắc, chúng cũng đã trưng cho LHQ, bằng cớ họ Hồ công nhận HS-TS là của chúng.

Vậy thử hỏi bọn An Nam cộng đảng chúng có còn là dân Việt? Sử thời cộng sản còn ràng ràng đó, chúng chửi vua chúa nhà Nguyễn nào là bán nước, nào là tay sai giặc, nhưng thực tế qua tài liệu Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quí Đôn (1726-1784), Và Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú (1782-1840), đã chứng minh từ xa xưa nhà nước An Nam, thời chúa Nguyễn, đến các triều Vua nhà Nguyễn, khám phá, chiếm hữu, hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa trong tình trạng vô chủ, đặt tên, và tuyên bố chủ quyên trên hai quần đảo này.

Cướp được chính quyền, họ Hồ ngồi tại Ba Đình (1954) chưa ấm chỗ, đã cho Ung Văn Khiêm (1956), Phạm Văn Đồng (1958) trắng trợn bán đứng chủ quyền hai quần đảo này cho Tàu cộng. Sau vua chúa Nguyễn, nhà nước VNCH cũng bị bôi bẩn bằng luận điệu đó, nhưng nay đã mất tác dụng, cái chính nghĩa của một nhà nước VNCH, càng ngày càng tỏa sáng và được trọng kính. Trong lúc dư luận đang lo lắng cho số phận của sáu ngư dân Quảng Ngãi bị bắt, thì hôm 10/7/2014 báo Tiền Phong (trung ương đoàn TNCS họ Hồ, cho đăng bài “Cách Việt Nam Cộng Hòa thực thi chủ quyền biển đảo”.

Trong đó có một chi tiết liên quan đến chuyện những chiếc ghe cá TQ xâm phạm lãnh hải VN: “Tài liệu của chính quyền VNCH cho biết, năm 1959, Hải quân VNCH đã bắt được 40 ghe đánh cá Trung Quốc đưa về Đà Nẵng lưu giữ 6 tháng.” Những ai khâm phục một Philippines hôm nay trong cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh hải, thì 55 năm về trước VNCH còn cứng rắn hơn vậy nữa, vịt cộng chửi VNCH là nhà nước Ngụy, làm Ngụy mà được như vậy, danh giá gấp ngàn lần thứ kách mạng sạo ke.

Trở lại chuyện cái giàn khoan HD.981, tối ngày 15/7/2014 Trung quốc tuyên bố chính thức rút giàn khoan HD 981 ra khỏi đảo Tri Tôn, Hoàng Sa. Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn bộ ngoại giao Tàu cộng cho biết việc rút giàn khoan là do đã “hoàn thành tác nghiệp” sau khi đã thu một số dữ liệu về địa chất. Giàn khoan được rút về đảo Hải Nam, và việc rút giàn khoan hoàn toàn nằm trong kế hoạch và không bị bất cứ một yếu tố nào từ bên ngoài, trong khi tập đoàn dầu khí Chệt cộng, thì phân bua kéo về vì mùa mưa bảo bắt đầu. Vậy hai thầy trò 4 tốt tạm nghỉ hiệp một trận đấu súng nước!.

Nói riêng về phía Tàu cộng, chuyện rút trước thời hạn một tháng, xin đừng nghĩ là chúng “trả lại nguyên trạng” như yêu cầu của nghị quyết S.Res 412 ngày 10/7/2014 của Thượng Viện Mỹ, chuyện rút này không là sự nhượng bộ từ phía Tàu cộng. Nói vì sợ Mỹ nên rút giàn khoan khỏi Tri Tôn (HS) mà chúng đã cướp 40 năm về trước, là hổng biết chuyện biển Đông, xin nhớ chủ nhân (HS) hiện thời là An Nam cộng chưa hề có một hành vi pháp lý nào nhằm chống đối sự chiếm hữu của chúng. Hội nghị Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung (7/7/2014) thất bại, và nghị quyết thượng viện Mỹ được thông qua sau đó ba ngày, cho thấy các sự kiện không liên quan gì với nhau, giàn khoan rút đi vì nó đã xong nhiệm vụ mang tính chính trị của nó.

Cùng lúc cái phi trường đang hình thành ở đảo Gạc-ma, lại là thêm một thuận lợi nữa của Tàu khựa trong chiến lược chiếm trọn Biển Đông, những bước kế sau cơn bão Rammasun sẽ là những bước chân không còn là của người lạ nữa sẽ đi dần xuống phía Nam. Còn nhà nước đảng An Nam cộng, hai tháng qua thủ tướng Xà Mâu có lúc cương câu thưa kiện (chỉ nói thôi), hay Cu Hát (QH) nghị, nhưng hổng (dám) quyết, cũng như chuyện đối ngoại chủ trương không liên kết, và diễn tập quân sự với bất cứ ai (Mỹ-Nhật). Thái độ đó cho mọi người thấy nếu thêm vài cái giàn khoan nữa, tương lai là “biển Đông không gì mới”: Không đánh đuổi, không thưa kiện, không ngư dân, không cả cảnh sát biển chơi trò múa rối nước (ghe thuyền bể hết rồi).

Chuyện rút giàn khoan cho thấy Trung Quốc chuyển tư thế đối đầu sang đàm phán chính trị tại diễn đàn An ninh Khu vực ARF tháng tới tại Myanmar, những câu nói thời Hồ Cẩm Đào rồi sẽ được đem ra nhai lại trong thời gian đó. Là đàm phán song phương, là gác tranh chấp cùng khai thác, mới đây Tập Cận Bình cũng đã lập lại ý câu nói cũ ba năm trước với Hoa Kỳ là “Thái Bình Dương đủ lớn rộng cho cả hai quốc gia cường quốc”.

Còn ta dưới sự chỉ đạo thiên tài của đảng mà ta thắng, địch thua (hổng thua sao rút chạy), cứ thế ta sẽ phát huy như lời boác dạy “ngồi im... tàn thắng ắt về ta!”

Hai NANCY

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn