01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5352)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 15981)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4670)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4284)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4408)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Botay.com

30 Tháng Bảy 201412:00 SA(Xem: 4312)

tin_chinh-content


Những tưởng chuyện cái giàn khoan của Tàu khựa HD.981 đã kéo đi là êm, chừng nào nó bò vô nhà mình nữa thì lại nói (chửi) tiếp, nhưng không phải vậy, coi ra hậu chuyện giàn khoan bà con vẫn chưa thôi bàn ra tán vào, tiếng bà con đang bàn dày tán mỏng mà Hai tui dùng đây, là để chỉ những người ở xứ đâu đâu. Chứ người An Nam mình thì coi bộ chuyện nhà hổng còn hấp dẫn (nhàm), chỉ còn lôi cuốn được mấy nhà nghiên cứu tình hình biển Đông (nhiều chuyện) mà thôi, trong đó có ông giáo sư ở xứ con căng gu ru được mùa, câu nói nào của ông (Carl Thayer) đều được các báo đài bình luận từng chữ.

Sáng thứ năm tuần rồi, sau khi ghé tòa soạn xin vài cuốn báo, Hai tui chợt thèm làm khách bát phố Bolsa (như ngày nào bát phố Bonard) mà chui vô khu Phước Lộc Thọ. Các cửa hàng nơi đây vẫn tật ngủ dậy trễ chưa chịu mở cửa, chỉ mấy ki-ốt hàng ăn uống là lăng xăng đón khách. Đang tính trở ra hổng ngờ lại được (hay bị) một ông quen biết cũ í ới gọi, quả là trái đất tròn mà hai người như Hai tui và ông bạn này, nơi xứ người lại gặp nhau thêm lần thứ hai, bốn mươi năm hai lần gặp, đây hổng phải cái vui tha hương ngộ cố tri đâu. Ông bạn này có lòng (hay đang buồn lòng khi phải ngồi một mình) mà ông kéo Hai tui vô ngồi chung bàn cùng ông.

Ông là người Hai tui được quen qua một người bạn của thời trước 1975, lúc đó ông vừa trúng (thầu) một hợp đồng in ấn gì đó với bên Tâm Lý Chiến, nơi bạn Hai tui làm việc, tiếng là nhà thầu chứ thật ra khi có việc ông lại sang tay cho người khác. Chả biết phải gọi ông làm nghề gì, chỉ biết ông giao thiệp rộng, và công việc đem đến cho ông nhiều tiền, bạn tôi nói ông là dân chạy áp phe (affaire), thời đó theo Hai tui biết người ta không nghĩ tốt mấy dân nghề này. Đất nước chiến tranh, là con trai độc nhứt của gia đình, ông không phải bận áo lính, rộng tay rộng cẳng lại tháo vác (người ta nói vậy), làm ăn được nên ông là một người giàu.

Những ngày cuối tháng Tư bảy lăm, như lời ông nói sự quen biết rộng (lại có tiền), thì chuyện ra đi là dễ dàng (?!) nhưng ông ở lại, tại sao phải đi khi không dính líu gì với chế độ, ông chỉ là dân thường, theo ông nghĩ thì chế độ nào cũng cần có dân. Không dân nhà nước cai trị ai?, ông công nhận có người không thích và chạy trốn cộng sản, như năm 1954 một triệu người di cư, nhưng còn lại là cả một miền Bắc, vẫn sống, vẫn làm ăn, nay lại “giải phóng” được miền Nam nữa... Trong quí vị chắc cũng có đôi lúc được nghe những lời như vậy từ những người, tự xưng không thích chính trị, chủ trương lo làm ăn, ông là một người như vậy!.

Hai tui đi tù, hơn một chục năm mới được thả ra, sau một cú phang lật úp đời mình như vậy, thì những người quen sơ như ông không là người mà Hai tui thiết tha tìm gặp lại, dù rằng có khá nhiều lúc đi ngang khu nhà ông cũ, cũng chẳng muốn biết rằng ông có còn đó hay không? Xa quê gặp người quen! Hai tui gặp lại ông khi vừa mới đạp chân lên đất Mỹ, cuối năm 1993 trên phố Bolsa, phải thú thật không ngạc nhiên khi thấy ông hiện diện nơi xứ này, thời gian đó nơi quê nhà đang xây thiên đàng xã nghĩa, vậy ra vì không ưa chính trị mà ông đi, xã giao tôi hỏi anh công chuyện làm ăn, chắc cũng phải thành công như hôm xưa. Nhưng ông lắc đầu!

Ông là cá nước ngọt, đã không phải chết ngạt trong giòng nước mặn như mọi người sau tháng Tư, lại đã đến đất Mỹ được mười lăm năm, lần đó vì không là bạn thân, nên câu chuyện chỉ là đẩy đưa. Không gặng hỏi chi về cái lắc đầu của ông, chỉ đoán ông không vừa ý, rồi thì những gì ông nói thì nghe, rằng ông sẽ trở về nước làm ăn, tỏ ra am tường ông cho biết Mỹ sẽ bỏ cấm vận vào đầu năm sau (đúng vậy 3/2/1994). Sau bao năm hết nhà tù nhỏ rồi tới nhà tù lớn, lại chân ướt chân ráo vừa tới Mỹ, hai tui y hệt một thằng khờ trước mặt ông, nói chuyện cả tiếng đồng hồ chỉ lờ mờ đoán ông là một doanh gia, hay hổng chừng là nghề cũ chạy áp phe thì đúng hơn.

Chuyện đời cũng ngộ, từ nơi không sống được (ai cũng vậy), Hai tui lìa quê nhà đi tìm tự do và cơm áo, còn ông lại đang tính chuyện quay về, làm ăn buôn bán để cho dân giàu nước mạnh (hay riêng cho ông?). Những người như ông càng ngày ta càng thấy hơi bị nhiều, ngày nào họ vượt biển trên những chiếc ghe cá te tua, khi vào đất Mỹ cũng đã khai cùng Cao Ủy là trốn chạy cộng sản. Rồi bẵng đi từ đó không gặp lại, ông ra sao không biết, nhưng nghe báo đài nói có người về nước làm ăn, thất bại trắng tay, lại có kẻ thành công nhưng phải bỏ của chạy lấy người, những con người múa may quay cuồng đó, chuyện của họ nghe sao mà bắt mệt.

Hai mươi năm từ lúc bỏ cấm vận là đoạn đường không ngắn, trong khi đó đất nước dân tộc càng ngày càng tuột dốc trong tay cộng sản, Và những người như ông vẫn kéo nhau về làm ăn cùng ông nhà nước tư bản đỏ xã nghĩa. Vậy là sao, lỗi tại ai, hay như câu vè dân trong nước vẫn nói “vịt gian, vịt cộng, vịt kìu, ba vịt cùng cạp tiêu điều nước tui…!” Đây vẫn là cái duyên chưa dứt, hai mươi năm sau tính từ lần trước, nay bên ly café, nhìn rõ là ông bạn này đã trở về Mỹ đây, với xác hiu hắt lạnh lùng (come back to Sorrento), chứ doanh gia làm ăn xuyên Thái Bình Dương có đâu lang thang ngồi bên ly café bình dân giờ này.

Cái ra dô của bà chủ quán đang phát đi bản tin đầu giờ của đài tiếng Việt mình, đài nói cuối tuần này (26/7/2014) tại thành Hồ sẽ cuộc hội thảo qui tụ 50 học giả quốc tế đến từ 12 quốc gia trên thế giới, chủ đề thảo luận về “Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD.981 trong vùng biển Việt Nam.” Bản tin vừa dứt, ông hỏi liền Hai tui nghĩ sao chuyện những cái giàn khoan dầu, cùng cái biển Đông đang nổi sóng ầm ầm bởi Tàu cộng đang quậy... Cái trò bên ly café một mình, một khi kéo được người khác vào chung bàn thì chém chết chỉ là cần người để trò chuyện, vậy mà nãy giờ Hai tui cứ ngồi im (bất lịch sự thiêt).

Chuyện giàn khoan, phải nói thiệt Hai tui nói chuyện cùng bạn cũng nhiều, viết bài cũng có, nhưng nay thấy nó không còn được mấy quan tâm của dân mình cả trong lẫn ngoài nước, cái trò bắn súng nước ẹ quá hổng ai muốn coi. Đó là ý của kẻ nguội chứ không phải của người nóng tính, chỉ muốn phải có đùng đùng tiếng súng, cùng ầm ầm tiếng sóng, nhưng thái độ đớn hèn của nhà nước xã nghĩa đã không đáp ứng được sự mong đợi của mọi người. Ngay cá nhân Hai tui cũng thấy bực, cũng cùng là đất nước bị xâm lăng, so với Philippines, họ có động đến binh đao đâu, nhưng nhìn họ cương quyết giữ nước mà dân mình ngưỡng mộ.

Thôi thì, nói đề tài Tàu cộng dầu sao vẫn khoái hơn, là phải nói chuyện ông về bển mần ăn cùng vịt cộng, với lại sẵn đây Hai tui muốn nói luôn cái muốn của mình, là mong cha con chúng đục nhau thêm lần nữa như hồi 1979, lúc Hai tui đang ăn bo bo tù ngoài Bắc. Có súng nổ lần này cái tình láng giềng “hảo hảo” sẽ làm hai đồng chí “lảo đảo” ngay, và cái đảng An Nam cộng cũng sẽ không yên đâu, mất chổ chống lưng, hổng chừng còn bị dân gõ bể gáo. Nhưng trong lúc cái ý chưa phát thành lời, cái miệng chưa kịp hô tiếng “đánh”, thì ông đã nói câu “Không diệt được nó thì tốt nhứt là chung sống với nó...” Trời đất, chữ đánh của Hai tui tắt ngúm!.

Nhưng chưa hết, sau cái câu không diệt được nó thì tốt nhứt là chung sống với nó, là ông tiếp luôn “Họ (vịt cộng) khôn lắm, không cự được thằng Tàu, nên học từ người dân vùng lũ, không chống được lũ thì tìm cách sống chung cùng lũ, mà hôm nay dựa vô thằng Tàu họ sống huy hoàng”. Hai tui chết sửng với câu nói của ông, câu khuyên để thích nghi với hoàn cảnh này thì ai cũng đôi lần đã nghe, nó không phải là mới mẻ, nhưng sốc đây là vì nói ra từ một người Việt, thì ra... dân tộc nào cũng có những kẻ như thế. Hai tui hỏi là ông nói thiệt hay nói chơi, ông tỉnh queo nói rằng ông nói thiêt, và buông câu dứt khoát “Thực tế bên quê nhà là vậy” (?).

Ông còn tỏ ra mình ngon mà nói lời chê bai “Trên đất Mỹ những người Việt (nhứt là các người lính cũ), hiểu biết chuyện quê nhà không một chút gì tường tận, tất cả đều lạc hậu với thực tế quê nhà hôm nay, cứ la như nhà cháy, trong khi nhà nước (xã nghĩa) vẫn tà tà làm ăn với Tàu.” Ối cha mẹ ơi! Được cho là khôn khi làm tay sai cho giặc, đem chuyện tồn vong đất nước, dân tộc, trước sự xâm lăng của giặc (được ví như lũ) là hãy tìm cách sống chung cùng giặc (lũ). Không nói chắc ai cũng hiểu cái phản ứng của Hai tui, một thằng bầm bị dập quá tay vì cộng sản, nay lại phải nghe những câu “lên lớp”, thế là để tránh đôi co Hai tui xin chào ông mà đi.

Về nhà, nằm vắt chưn lên trán nhớ lại lời ông, rồi đối chọi thực tế, thấy “góc nhìn” của ông cũng... có lý. Giặc Tàu hôm nay như con nước mùa lũ, nó len lỏi khắp nơi, ngóc ngách nào cũng tới, kẻ mở đập cho nước tràn vào chính là nhà nước. Người dân không đang sống với lũ đó sao, đảng không nương vào lũ để sống thì là gì? Thực tế phơi bày, từ đôi đũa cái chén, từ cái nón đôi dép, đồ đạc trong nhà cái gì không là made in china đâu, sách vở trẻ đi học, cái đèn lồng treo lễ tết từ đâu mà có, truyền hình nhà nước với phim bộ của chệt. Có những đài riêng của chệt mặc sức coi chùa, coi xong trai làm thảo khấu, gái mơ lấy chồng Đài, chồng Trung, hay kéo nhau đi học tiếng Hoa làm công cho giặc ngay trên đất nước mình.

Còn đi sâu vào chuyện làm ăn thì sẽ thấy nay chuyện làm ăn của TQ trên lãnh thổ VN đâu khác gì rễ cái, rễ con, của cái cây đại Hán ăn sâu vào mạch đất Việt, không còn chỉ ở vùng cao biên giới, mà là xuyên suốt lãnh thổ. Hôm nay những chợ đầu mối hàng china, những điểm đổ hàng (vựa) có đều khắp cả ba miền, những đoàn xe tải mang hàng đến tận cao nguyên, hay đồng tháp, mỗi tỉnh là một xứ quân, làm ăn cùng giặc, ăn chia cùng giặc, giết nhãn tiền sinh mạng dân Việt bằng hàng độc hại china. Thủ tướng làm ăn theo thủ tướng, thủ trưởng làm ăn theo thủ trưởng, trung ương biết làm ăn, thì hàng tỉnh huyện cũng biết làm ăn vậy, đâu chịu thua.

Đó là tập cho người dân sống chung với giặc, và chuyện quốc gia đại sự đâu khác! Giặc Tàu cộng nắm đàng cán, nhà nước An Nam cộng nắm đàng lưỡi, bao nợ nần ơn nghĩa (di sản từ thời Hồ), muốn thoát Trung nào thoát được, chưa nói càng ngày càng xa lầy, bởi nợ cũ chưa trả đã mượn thêm nợ mới. Cả một cái đảng, cả một nhà nước mọp người như những bậc tam cấp trước Hán triều, chỉ vì miếng ăn, ghế ngồi, không những vinh thân mà còn phì gia, bản thân chưa đủ, tính chuyện cho con nối ngôi (thái tử đảng).

Như vậy rõ ràng cả một cái nhà nước anh hùng đang cùng giặc làm giặc, vậy thì biểu nó chống giặc mần sao đặng đây bà con trong lẫn ngoài nước? Riêng 50 học giả xứ người đến thành Hồ bàn lựn chuyện biển Đông, rốt cục đưa kết luận khuyên nhà nước An Nam xã nghĩa cần sử dụng biện pháp chính tri ngoại giao để giải quyết. Lại mắc điếm hai thầy trò nó nữa rồi, chuyện này tụi nó đã mần từ khuya hổng cần phải khuyên, cũng vì hai thầy trò chúng mần chính trị ngoại giao, mà quê hương Hai tui hổng khác gì cái đuôi sam thằng chệt.

Hai Nancy

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn