01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4504)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4617)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

“Ai mà có thể, thì làm; Ai mà không thể, thì dạy”

20 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 3319)
10525977_10152589681279038_3011192008363232490_n-content
Các học trò chúc mừng cô giáo Thủy Vân...

Tôi không thể cho ra đời những phát minh mới, tôi không thể chứng minh những định lý hóc búa của Toán học cũng như tôi không thể toàn tâm theo đuổi môn Vật Lý lượng tử yêu thích của mình, chính vì thế, tôi đi dạy. Vì những đứa trẻ của tôi, chúng sẽ làm được những điều tôi không thể!

 

Tiếng Anh có một câu nói khá phổ biến, “Those who can, do. Those who can’t, teach,” nôm na tạm dịch là, “Ai mà có thể, thì làm; Ai mà không thể, thì dạy.” Nói gì thì nói, khi thọat nghe qua câu nói này, tôi trộm nghĩ chắc cũng 8 trong số 10 người thầy hay người cô thế nào cũng có hơi một chút phật lòng, trong đó có tôi. Một chút thôi vì sau đó, theo bản tính của người thầy, người cô, cần có và vốn có, điềm tĩnh và suy nghĩ lại, câu nói ấy cũng chưa hẳn là sai.

“Ai mà có thể, thì làm; Ai mà không thể, thì dạy.”

Kể chuyện người coi bộ hơi khó, thôi tôi kể chuyện mình làm bằng chứng vậy. Còn nhớ ngày nào đi học, hết cấp 1, 2 rồi 3, vào trường đại học cộng đồng rồi tốt nghiệp đại học chính thức, bao nhiêu năm đèn sách cần mẫn là vậy, thế mà chưa bao giờ trong đầu tôi nghĩ mình sẽ tốt nghiệp và sẽ trở thành “người gõ đầu trẻ.” Nhất là khi chuyên ngành của tôi học lại là Toán Lý. Ấy vậy mà thời thế đẩy đưa thế nào, từ một người đi dạy kèm chỉ để phần nào trang trải cuộc sống sinh viên, tôi tìm thấy mình gắn bó với cây viết, tờ giấy, tấm bảng trắng cùng cây viết mực tự bao giờ chẳng biết. Tôi trở thành cô giáo, một “cô giáo trường làng” với một lớp học nho nhỏ cùng những đứa trẻ mà tôi tìm thấy sự gắn bó với chúng thêm khắng khít, mỗi ngày.

Giảng đường Đại Học đem đến cho tôi một sự đam mê về khoa học, khiến tôi tìm tòi và luôn tò mò về cách vận hành cũng như mối liên hệ giữa mọi vật với nhau. Với tôi, tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều có một mối quan hệ chặt chẽ theo những con số và những định luật vật lý. Đam mê, nhưng niềm đam mê ấy không đủ để tôi theo đuổi đến cùng con đường khoa học của mình, nhất là khi tôi nhận ra tôi yêu thương nhiều hơn mối quan hệ giữa tôi và những đứa học trò nhỏ. Tôi nhận ra, khi tôi không có khả năng để tìm ra những định đề, định luật mới trong toán học hay Vật lý, thì bằng trái tim, khối óc và lòng nhiệt thành của mình, chính những đứa học trò của tôi sẽ là người thay tôi làm điều ấy.

“Ai mà có thể, thì làm; Ai mà không thể, thì dạy.”

jp_nguyen-content

Cô giáo Thủy Vân hướng dẫn học trò làm project.

 

Đúng vậy, tôi không thể là người nghiên cứu, hay là nhà toán học, tôi chỉ có thể truyền lại cho bầy trẻ của mình một kiến thức vững chắc về toán và khoa học cần thiết cho tương lai của chúng sau này. Tôi chỉ có thể truyền lại cho chúng một cách nhìn cuộc sống lạc quan, một cách sống có ích, một trái tim biết thông cảm, thương yêu những người khốn khó hơn mình, và một tấm lòng biết giúp đỡ bạn bè đồng trang lứa.

Là một “cô giáo trường làng”, tôi yêu lắm những đứa trẻ của mình. Bảo là “trẻ” chứ trong số đó đã có những người lớn trẻ đang là sinh viên, và những học sinh gần tốt nghiệp trung học, đang ngấp nghé những kỳ thi SAT và đang râm ran chuẩn bị vào Đại Học. Dù cũ, dù mới, bọn trẻ, nếu có giờ, lại tụ tập ở cái “lớp học trường làng” của tôi, tíu tít, sẻ chia và thư giãn. Chúng bảo, con thích đến đây vì nơi này làm con thấy thỏai mái. “Trường làng” mặc nhiên không chỉ là nơi tôi dạy trẻ con mà đã trở thành nơi bọn trẻ hình thành những tình bạn thân thiết, nơi chúng có thể vừa trò chuyện, vừa học tập hay chỉ đơn thuần là nơi chúng tìm về những khi trời nắng gắt.

Kỷ niệm chồng chất kỷ niệm qua những năm tháng tôi gắn bó với công việc này.

Đó là những lúc cho dù không phải là giờ học của mình, lũ trẻ vẫn ghé chơi, ngồi trò chuyện, thử trí thông minh của mình với những trò đố vui mà tôi luôn có sẵn.

Đó là những lúc mấy cô trò cùng vật lộn với những khái niệm mới, chúng thì không hiểu, tôi thì không biết làm cách nào để chúng thông tường, “bày binh bố trận” mãi với những ví dụ và con số, đám trẻ mới vỡ ra, “ah, it’s not that difficult!” – “À, cũng không có khó gì mấy!!!” rồi chúng quay qua tôi, hồn nhiên nói “Thank you Mom!” Những lúc ấy, tôi ngớ người, giật mình và hình như gương mặt méo mó thế nào mà khiến tụi nhỏ cười cái rần và tiếp, “Love you Mom!” Ừ thì Mom... tôi mỉm cười tự nhủ.

1017493_10201370490198597_537415668_n-content

Cô giáo và học trò cùng đi thi vẽ Trung Thu.

 

Đó là những lúc tụi trẻ cứ dò hỏi, ai là người cô yêu thích nhất trong lớp này? Tôi phải cố gắng nín cười mà trả lời, “cô yêu các con y như nhau, giống như Ba Mẹ ở nhà, đâu có phân chia tình cảm, thương yêu đứa nào nhiều hay ít hơn đâu, đúng không?” Chúng vặn vẹo, “không đúng, không thể nào như thế được” rồi nài nỉ, “cô nói đi, phải con hông? Để con giữ bí mật” Tôi bật cười, “nếu con nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi.”

Đó là những lúc tiệc tùng trong lớp học, phụ huynh lại xúm vào phụ cô giáo một tay nào đồ ăn thức uống, nào thức tráng miệng, bánh trái, nào muỗng nĩa đủ hết các thứ. Đám trẻ khệ nệ đem đồ đến rồi lại phụ tôi dọn dẹp trước khi lục tục ra về. Những nụ cười giòn giã, những lời nói đùa hóm hỉnh mà ý nghĩa lắm, làm tôi tròn mắt ngạc nhiên vì sự mau lớn của đám con nít của mình. Ăn uống đó, nô giỡn đó, nhưng khi đến giờ học thì ai cũng nghiêm túc ngồi làm bài trong im lặng. Tôi luôn bảo chúng, “cô coi các con là người lớn. Và người lớn thì luôn biết những gì mình phải làm, và phải làm hết sức. Có như vậy thì sau này vào Đại Học, các con sẽ không bỡ ngỡ nhiều.”

Đó là những lúc các em sinh viên về thăm tôi, chúng trò chuyện cùng đám trẻ đầy tò mò của tôi hiện giờ và giải thích những thắc mắc về môi trường đại học. Tôi ngồi vào một góc phòng, ngắm nhìn chúng, mỉm cười, cảm thấy một phần hạnh phúc.

Đó là những lần họat động ngoại khóa, khi thì tham gia cùng các anh chị bên Hội Sinh Viên Công Giáo phát thức ăn cho người vô gia cư, khi thì làm từ thiện vào ngày lễ Tạ Ơn, lúc thì đi leo núi trong nhà hay ngoài trời, lúc thì đi tham quan những viện bảo tàng lân cận. Mỗi lần như vậy, sợi dây gắn bó giữa thầy trò càng thêm thắt chặt hơn, tình bạn giữa những đứa trẻ càng sâu sắc hơn và tôi càng nhận ra, đây chính là con đường đi đúng nhất cho mình.

“Ai mà có thể, thì làm; Ai mà không thể, thì dạy.”

Tôi không thể cho ra đời những phát minh mới, tôi không thể chứng minh những định lý hóc búa của Tóan học cũng như tôi không thể toàn tâm theo đuổi môn Vật lý Lượng tử yêu thích của mình, chính vì thế, tôi đi dạy. Vì những đứa trẻ của tôi, chúng sẽ làm được những điều tôi không thể!

Thủy Vân

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn