01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5353)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 15981)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4670)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4284)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4408)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Sự thật Tháng 8 cần được viết lại.

20 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 3058)
Bắt đầu từ Mùa Hè năm 1945 Thế chiến Thứ Hai đi vào giai đoạn kết thúc. Tại Âu Châu, nước Đức dần lâm thế bị động do cùng một lúc phải hứng chịu hai mặt giáp công. Cuộc tiến công từ hướng Tây gồm liên quân Hoa Kỳ, Anh, Pháp và đồng minh Tây Âu khởi sự từ lần đỗ bộ vĩ đại lên đất Pháp ở bãi biển Normandie vào ngày 6 tháng 6 năm trước. Và cuộc tiến công từ phía Đông dưới quyền chỉ huy của Hồng Quân Liên Xô.

Về mặt trận Châu Á-Thái Bình Dương, Ngày 6 và 9 tháng 8, Mỹ quyết định thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố kỹ nghệ Hiroshima và Nagasaki sau khi đã thử sức với bộ binh Nhật trên trận địa Iwo Jima. Chiến trận đảo Iwo Jima được đánh giá là đẫm máu nhất của Đệ Nhị Thế Chiến, mặt Trận Thái Bình Dương, bởi trận đánh chỉ kết thúc sau khi lực lượng cố thủ gồm 22,000 binh sĩ Nhật hầu như đã bị thương vong gần hết, chỉ còn 216 người bị bắt do bị thương nặng, mất khả năng chiến đấu, kể cả khả năng tự sát. Cũng tại chiến trường Iwo Jima, lần đâu tiên lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ chịu tổn thất gồm tử thương và thương trận vượt phía đối phương. Chính phủ Mỹ với Tổng thống Truman quyết định phải xử dụng đến bom nguyên tử vì biết không thể tiến chiếm nội địa nước Nhật được một đội quân quyết tử kiên cường giữ vững.

Cần phải nhắc lại rằng, trong khi chiến tranh diễn ra ác liệt tại vùng Châu Á – Thái Bình Dương điễn hình với trận chiến tại đảo Iwo Jima như trên vừa trình bày thì Liên Xô vẫn tiếp tục giữ bang giao với Nhật Bản do hai nước đã ký hòa ước bất tương xâm từ ngày 13 tháng 4, 1941. Nhưng đến khi Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima trong ngày 6 Tháng 8, 1945 thì Liên Xô biết chắc thế nào Nhật Bản cũng sẽ phải đầu hàng. Nhà nước cộng sản không bỏ lỡ cơ hội, nên 5 giờ chiều ngày 8, Ngoại Trưởng Mikailovich Molotov triệu tập Đại Sứ Nhật tại Mạc Tư Khoa để chính thức thông báo: Liên Xô quyết định xé bỏ Hiệp Ước Bất Tương Xâm ký năm 1941, và tuyên chiến với Nhật.

Sáng ngày 9, quân Liên Xô tràn quân qua chiếm Mãn Châu, vùng đông-bắc Trung Hoa, chỉ vài giờ trước khi Hoa Kỳ dội thêm quả bom nguyên tử thứ hai xuống thành phố Nagasaki. Quân Liên Xô cũng chiếm luôn cả miền bắc bán đảo Triều Tiên. Quả thật Liên Xô đã dựa vào thời cơ thuận tiện do Mỹ kiến tạo, nhập cuộc chiến tranh chống Nhật Bản tại giờ phút cuối cùng để xâm chiếm một giải lục địa mông mênh của vùng Bắc Á với thiệt hại không đáng kể mà hưởng lợi tối đa.

Mối họa cộng sản nơi vùng Bắc Á đến nay hơn một nửa thế kỷ vẫn còn tồn tại nếu không nói càng ngày càng xấu hơn với sự trỗi dậy của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Tuy nhiên họa cộng sản không phải chỉ xẩy ra nơi vùng Bắc Á mà cả vùng Đông-Nam Á với Việt Nam là kẻ thụ nạn đầu tiên, nặng nề nhất. Cũng do sự nỗi dậy của lực lượng Việt Minh với đảng cộng sản ần danh do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Đây cũng chính là nhân sự có tên Hồ Quang mang quân hàm thiếu tá của Hồng quân Trung cộng chứ không ai khác.

Trở lại Việt Nam trong những ngày của Tháng 8, năm 1945. Đế Quốc Việt Nam được thành hình với Vua Bảo Đại dẫu chỉ là một chính thể chỉ tồn tại từ 11 Tháng 3 đến 23 Tháng 8 của năm 1945, tuy nhiên trong 5 tháng ngắn nầy, Chính Phủ của Hoàng Đế Bảo Đại đã thực hiện được một sự việc vô cùng quan trọng đối với lịch sử mà hôm nay cần nhận định lại để định giá Lý Chính Danh thuộc về ai.

Sự kiện quan trọng ấy là lần Tuyên Bố Độc Lập và Thống Nhất qua việc tái nhập xứ Nam Kỳ vào lãnh thổ Việt Nam trên danh nghĩa. Nội dung và tinh thần của bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam sau hơn nửa thế kỷ bị người Pháp đô hộ kể từ năm 1884 trên toàn cõi nước Việt. Chiếu chỉ của vua Bảo Đại có nội dung như sau: “Theo tình hình thế giới nói chung và hiện tình Á Châu, chính phủ Việt Nam long trọng công bố rằng: “Kể từ ngày hôm nay, Hòa Ước Bảo Hộ ký kết với nước Pháp được hủy bỏ và vô hiệu hóa. Việt Nam thu hồi hoàn toàn chủ quyền của một Quốc gia Độc lập.” Dụ số 1 ra ngày 17 Tháng 3 của Vua Bảo Đại nêu khẩu hiệu "Dân Vi Quý" mang ý nghĩa lấy Dân làm phương châm trị nước.

Nội các Trần Trọng Kim do Vua Bảo Đại triệu tập thành hình vào ngày 17 tháng 4 chỉ tồn tại cho đến ngày 25 tháng 8 của năm 1945. Nhưng công lao lớn nhất của nội các nầy đáng được nhắc nhớ trong dòng lịch sử dân tộc là đã tranh đấu với chính phủ Nhật lấy lại tất cả lãnh thổ Việt Nam. Trong đêm đen thăm thẳm tám mươi năm nô lệ, những đốm lửa từ nội các Trần Trọng Kim vừa thắp sáng niềm hy vọng của một đất nước sắp có Tự Do-Độc Lập-Thống Nhất thì giông tố cọng sản đã chuyển đến đẩy vận mệnh dân tộc rơi vào một địa ngục tối tăm.

Tóm lại, công cuộc gọi là cướp chính quyền trong Tháng 8, 1945 của cộng sản từ tay người Nhật hoặc Pháp không hề có mà đơn giản chỉ là cuộc bạo loạn lật đổ một chính quyền quốc gia dân tộc còn non trẻ. Đấy là Nội Các Trần trọng Kim với 126 ngày nắm giữ chính quyền trên một đất nước hoang tàn, chết đói đầy đường, không một đồng trong ngân quỹ, 95% người dân không biết chữ.

Ngày 13 tháng 7 năm 2010, Giáo Sư người Pháp Philippe Devilliers 90 tuổi, cựu phóng viên tờ “Le Monde” người đã có mặt tại Việt Nam vào những ngày của năm 1945 đã trao tặng cho cá nhân giáo sư Phan Huy Lê ở Hà Nội 203 tấm ảnh gọi những “tấm ảnh lịch sử”. Theo báo Tuổi Trẻ ở Sàigòn số ngày 19/8/2010 để kỷ niệm biến cố gọi là Cách Mạng Tháng 8 là tấm ảnh chụp cuộc biểu tình của “Tổng Hội Công Chức Hà Nội” trong ngày 7 tháng 8 năm 1945 với mục đích ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim với biểu tượng là Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Nhưng cuộc biểu tình đã bị cán bộ cộng sản đánh tháo thành cuộc “cướp chính quyền” tại Hà Nội.

Việt Nam đã được hai lần trao trả độc lập từ chính quyền Nhật và Pháp qua Vua Bảo Đại. Cả hai lần Độc Lập Quốc Gia đều bị Hồ Chí Minh và tổ chức cộng sản phá hoại, đưa đẩy đất nước vào hai cuộc chiến gọi là đuổi Pháp, đánh Mỹ đẫm máu hoàn toàn không cần thiết. Đấy là những cuộc chiến được quyết định từ Châu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, Mao Trạch Đông với sự đồng thuận sau nầy từ Nixon, Kissinger là những người không hề biết đến Mối Đau Việt Nam.

Quả là một xếp đặt tai quái của lịch sử, Tổng Thống Mỹ Richard Nixon, người kiến tạo và bảo trợ kế hoạch Việt Nam Hóa chiến tranh đã phải rời khỏi chức vụ vào Ngày 8 Tháng 8, năm 1974 bỏ lại vận mệnh VN do một tay Kissinger toàn quyền định đoạt. Kissinger là người đã cam kết với Châu Ân Lai từ 1971: Chúng tôi (người Mỹ) sẽ không trở lại VN. Và cũng với Châu Ân Lai chứ không ai khác là nhân sự đã ra tuyên cáo ngày 4 tháng 9, 1958: Hoàng Trường Sa thuộc về lãnh hải Trung Quốc - Nguyên nhân của bi kịch Biển Đông hôm nay.

Hóa ra, cũng không có nhiều diễn viên trong vỡ bi kịch trường thiên gọi là lịch sử. Lịch sử dân tộc Việt Nam với đảng cộng sản thuộc tổ chức Đệ Tam Quốc Tế do Hồ Chí Minh thành lập, chỉ đạo cho dẫu chỉ là một thây ma từ 1969.

Phan Nhật Nam

Tháng 8/2014

Tháng 7 Ngày Rằm Xá Tội Vong (Quốc) Nhân

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn