01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5298)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 15966)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4664)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4277)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4398)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

AMM.47

20 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 4455)
tu_su_kien-ncmc-amm47-content  

 

Như lệ hàng năm, những người quan tâm đến tình hình biển Đông, lại trông ngóng coi cái hội nghị của mấy ông ngoại trưởng Asean gặp nhau, có đem lại được cái gì mới? Năm nay AMM.47 họp tại thủ đô Naypyitaw của Myanmar, đã kết thúc vào ngày 10/8/2014. Trong ba ngày mần việc bên nhau, mấy ông ngoại trưởng các xứ nhỏ trong khu nhà lá Asean (đang bị Tàu cộng cướp biển đảo), đi đến “nhất trí” kêu gọi cả xóm kềm chế!

Biển Đông, trong đó có con đường hàng hải huyết mạch, mà một phân nửa hàng hóa thế giới vẫn dùng lối này để qua lại, dĩ nhiên sự ổn định an ninh khu vực là điều ai cũng muốn để mọi người cùng mần ăn trong hòa bình. Nhưng ác nỗi cái hòa bình mà mọi người đang mong, thực tế cho thấy nó như trái banh đang bị Tàu khựa chơi trò nhồi bóng. Ba tháng qua cái giàn khoan HD.981 làm thót tim thiên hạ, sợ vì nó mà chiến tranh (yên tâm đi, đó chỉ là thầy trò 4 tốt đóng tuồng thôi).

Rốt cục chỉ là hai chữ kềm chế không thôi sao? Hai tui không mần được chuyện ngoại giao cũng bởi nghĩ sao nói ra vậy, đọc báo nghe họ nói chuyện theo cái lối lịch sự mà bắt xì nẹt, sao hổng chỉ thẳng vô mặt thằng đang quậy tưng cái xóm Asean là Tàu khựa, nói nó hãy bỏ đi cái lối du côn phá làng phá xóm. Còn không hả, xúm nhau lại mỗi nhà một tay lấy chổi chà đơm lên đầu nó, bà con hiền quá hèn chi Vương Nghị (ngoại trưởng Tàu cộng) lên giọng anh chị: “Nói rằng căng thẳng là căng thẳng nào, vấn đề nào, chẳng có vấn đề gì ở đây cả”.

“Rõ ràng Trung Quốc đang giả mù, giả điếc, về tình hình biển Đông” - ông Del Rosario ngoại trưởng Philippines nói vậy là đúng ý Hai tui. Đã từng là một nước lớn đông dân nhứt thế giới, ngụp đầu trong đói nghèo, nói đâu xa mới trăm năm trước, bị cái nhục “bát quốc liên quân” xúm nhau xâu xé ra làm nhiều tô giới, nay vừa trồi đầu lên, lại hống hách muốn làm cường quốc. Quen tánh hèn, lấy đông hiếp yếu, mà xông vô nhà hàng xóm (ít người) để ăn cướp, quân này thiệt là dơ mặt, bị bắt tại trận đã không mắc cỡ mà nhận bậy là của mình, giựt đại trên tay người ta mà nói là của ông cố nội (nhiều ngàn năm) để lại.

Hết nói nổi! Quá xứng với cái nick khựa người ta gọi, dơ từ con người đến tư cách, có cái ông John McCain, thượng nghị sĩ gì ở xa tận bên Mỹ cũng chê rằng Tàu cộng “thiếu tư cách” của một nước lớn. Phải có những người nói thẳng như vậy mới được, chứ lịch sự ngoại giao biết rõ nó đi ăn cướp mà hổng chỉ mặt réo tên, thì nó cứ vậy mà mần tới, thứ đó hổng nói chuyện phải quấy theo người có học được đâu. Cái này Hai tui hổng có gom nói chung dân tộc Trung Hoa, mà chỉ nói đến đám Tàu khựa, Chệt cộng, đang làm xằng nói bậy, khiến người Hoa cũng phải lấy đó làm nhục.

Ai đời một thằng bự con lại la làng là mấy đứa nhỏ xíu xâm lăng biển đảo của mình (?!). Vậy ra tự nhận mình là hèn! Brunei mà cũng có thể cướp được biển đảo của chúng thì Tàu cộng đúng là thứ hết xài, theo Hai tui một khi có gan đi ăn cướp, thì cứ ưỡn ngực nhận thì mới ngon, chứ lại còn đóng vai kẻ bị cướp rồi la làng thì ẹ quá. Nói là Philippines, Malaysia, Brunei, cướp Trường Sa, Việt nam cướp Hoàng Sa lẫn Trường sa của chúng, nay chúng lấy lại vì đó lãnh thổ không thể tách rời... Xằng bậy dữ đa, những lời tuyên bố như vậy, đúng là lời của kẻ lên cơn điên vì tham mà nói xàm!.

Đó là phía Tàu cộng, còn phía Mỹ và Philippines thì gần như ý của hai bên trùng nhau, cái yêu cầu biển Đông đóng băng của Mỹ, hay ba bước tiếp cận của Philippines, đều là đề xuất kêu gọi ngưng mọi hoạt động trên biển Đông. Nhằm ngăn chận căng thẳng ngày càng gia tăng trên biển Đông, cũng như chuyện Tàu cộng đang thay đổi hiện trạng vùng tranh chấp, như xây dựng căn cứ, phi trường trên đảo (Gạc Ma), hay đem giàn khoan lắp đặt trong vùng đang tranh chấp (HD.981).

Lịch sử chứng cớ còn rành rành, năm ba trăm năm gần đây, chứ có phải chuyện từ thời cổ đại đâu mà đánh lận, nói hổng tin VN, thì coi tài liệu của người Tây phương ghi chép xem dải Vạn Lý Trường Sa là của ai? Còn chuyện ai cướp của ai, lại càng không xa chỉ năm ba chục năm thôi, chuyện Hai tui nói đây hoàn toàn là không tranh cãi, biển Đông là của nước Việt nam, và sự thực những năm 1956, 1974 Tàu (Mao lẫn Tưởng), và năm 1978, những nước trong khu Asean hôm nay đang ngồi chung bàn AMM.47, đã lợi dụng nước Việt trong cơn khó khăn mà nhảy vào hôi của (Tàu khựa làm trước).

Ai là kẻ cướp, ai là nạn nhân! Buồn là buồn cho nước Việt, âu cũng là vận nước, cũng bởi cướp ngoài, giặc trong, mà đất nước tiêu điều, giặc ngoài ta thù thì ta không thể không thù bọn tay sai bán nước. Giang sơn ông cha để lại chúng bán cho giặc, rước giặc vô nhà, những năm 1974, 1978, 1988 chúng sống nhờ đại Háng mà phải nín khe. Chuyện hôm nay cũng vậy, tại AMM.47 chúng là người Việt, nhưng chúng có miệng ăn mà không có miệng nói, chúng tham dự nhưng có thấy chúng dám lên tiếng tố bọn bá quyền TQ xâm lược?.

Chuyện năm 2012 tại Phnom Penh, một AMM.45 không ký được bản tuyên bố chung về biển Đông, cũng bởi con ngựa mồi của Tàu cộng là Campuchia, thì nay tay vịt cộng Lê Lương Minh tổng thư ký cho Asean đã cản trở Mỹ trong cố gắng chận đứng leo thang của Tàu khựa. Như trên Hai tui đã nói, phía Mỹ kêu gọi các bên tiến tới một thỏa thuận đa phương, nhằm đình chỉ (đóng băng) mọi hành động có thể làm tình hình trở nên phức tạp, căng thẳng leo thang. Nhưng đề nghị này đã không được AMM.47 thảo luận, vì tay vịt cộng tổng thư ký Asean nói, vấn đề này không là vấn đề của Asean (?!).

Hai thầy trò 4 tốt chỉ là một! Tay vịt cộng tổng thư ký Asean, không thể nói là hắn không thấy được vấn để căng thẳng ở biển Đông, là do Tàu cộng đơn phương leo thang trong chiếm trọn chủ quyền, nếu không có biện pháp ngăn chận chúng, thì rồi đây những cái giàn khoan nước sâu sẽ mọc như nấm trên biển Đông. Và không chỉ một Gạc Ma thành phi trường, mà các đảo đá khác sẽ là đồn bót của chúng để kiểm soát biển Đông, rồi con đường hàng hải quốc tế sẽ có qui luật mới của ông chủ Tàu cộng. Lúc đó chuyện không còn là chuyện giỡn, muốn giải quyết thì chỉ có bằng cách chiến tranh (lớn) mà thôi!.

Chuyện cũ AMM.45 đem thắng lợi về cho Tàu cộng, do Campuchia (đứng ngoài tranh chấp), hám lợi hùa cùng kẻ cướp còn có thể hiểu được, đàng này chuyện mới AMM.47 tay Lê Minh Lương hắn là người Việt (cộng). Cái đáng tội nhứt là hắn đi giúp kẻ thù bẻ gãy sự đoàn kết của Asean, chống lại sự hổ trợ của Mỹ từ bên ngoài, bằng tuyên bố vấn đề chủ quyền biển Đông chỉ có thể được giải quyết riêng giữa các bên liên quan, hắn hô hào đường lối song phương (đem lợi thế cho TQ, như vậy là sao?).

Hổng rành chính chị chính em, cũng hổng phải là bình lựn gia gì ráo, nhưng Hai Nancy tui (qua thực tế) hổng đồng ý với nhiều ý kiến cho rằng, lần này AMM.47 có mặt tốt khi nghe TQ nói sẽ có hiệp thương, để thiết lập bộ Quy Tắc Ứng Xử (COC- code of conduct) vào cuối năm nay. Đây là ngón nghề dụ khị thiên hạ của Tàu cộng, thấy thiên hạ mong sớm có được COC mà nó nói vậy, chứ nó chỉ chịu ngồi xuống bàn thảo một khi COC không còn là điều trở ngại cho nó, nó sẽ câu rê ít ra là năm bảy năm nữa. Bằng cố đế nếu có ký, thì rồi cũng chưa chắc sẽ được nó tuân thủ, cái vụ luật biển 1982 với chữ ký của nó, vậy hỏi có giá trị với chính nó?.

Xin cho Hai tui nhắc lại, DOC ký năm 2002 đợi tới mãi chín năm sau 2011, trong hội nghị AMM.44 mới đạt được sự nhất trí và chính thức thông qua “Quy tắc hướng dẫn” thực thi ứng xử cho các bên ở biển Đông (DOC). Nhìn xem từ 2011 đến nay đã ba năm rồi, đã có một chữ một lời bàn về COC chưa, và thực thi DOC ra sao mà các vi phạm của TQ vẫn leo thang, với câu tuyên bố biển Đông là “lợi ích cốt lõi” của TQ!. Một TQ đã vậy lại thêm đám bu quanh nó ngày càng nhiều, không chỉ một Cao Mên, mà nay có Lào, Thái Lan, rồi đây sẽ còn thêm nữa (do quan hệ buôn bán), ngay bọn cá tra (BCT) ở Ba Đình cũng tiếp tay không ít cho giặc.

Từ khi có cái vụ giàn khoan HD.981, có nhiều nhận xét khá nhiệt tình lên tiếng khuyên đám An Nam xã nghĩa, đây là cơ hội ngàn vàng để dứt nọc cái quan hệ ma quỷ mà thoát Trung, Hai tui thấy cái nhiệt tình của họ mà tiếc, Vì họ nghĩ An Nam cộng là một nạn nhân của Tầu cộng, đâu biết rằng đây là một thứ nạn nhân tự nguyện. Có ai dám chắc Hà Nội thiệt lòng chống Tàu cộng không?, trong khi thái độ hòa hoãn của Hà Nội lại quá rõ, rồi từ thái độ khá cứng của HK trong vấn đề biển Đông, lại có người mớ ngủ, cứ tưởng Mỹ thèm Việt Nam (vị thế chiến lược!), cũng như ngăn chận sự vươn lên của TQ mà chuyển trục.

Từ những cái nghĩ đó, mà vẽ ra cảnh Mỹ sẽ quay lại như thời năm chục năm trước! Bỏ đi Tám, hổng còn như thuở chiến tranh lạnh đâu mà ham, sót lại vài ba nước cộng sản ba rọi, và một TQ ồn ào không là cái đáng quan tâm, với Mỹ mục đích chuyển trục chỉ là vì an ninh con đường hàng hải biển Đông. Muốn rước Mỹ vô nhà thì được thôi, An Nam cộng dẹp độc đảng, độc tài, thì Mỹ đến bắt tay sớm hơn, còn thiếu dân chủ nhân quyền thì Mỹ sẽ tà tà, thủng thẳng. Sự thật trần truồng là HS-TS của ai, biển VN còn nhiều ít, Mỹ don’t care!.

Câu chuyện tuần này, thái độ của tay vịt cộng tổng thư ký Asean Lê Lương Minh cho người ta thấy rõ mặt thật thầy trò 4 tốt, có được những cẩu nô tài như vậy nên Vương Nghị lên mặt hỏi: “Một số quốc gia bên ngoài khu vực đã không thể ngồi yên mà lại đến đây để kích động các mối căng thẳng. Dụng tâm của họ há chẳng phải là gây nên tình trạng hỗn loạn hay sao?”.

Với thái độ phản đối phương án thảo luận đa phương giải quyết tranh chấp theo lối Mỹ, Vương Nghị khẳng định chỉ giải quyết bằng đàm phán song phương, trực tiếp giữa các nước liên quan. Vương Nghị nói “TQ và Asean có đủ khả năng, sự khôn ngoan, để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”. Vậy chúng ta chờ xem, thầy trò 4 tốt sẽ mần trò gì tiếp?.

Hai Nancy

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn