01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5298)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 15966)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4664)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4277)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4398)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Cướp... Cướp!

12 Tháng Mười Một 201412:00 SA(Xem: 4314)

 tu_su_kien_ncmc-cuop-01-content

Cướp... Cướp!

 

Ồn ào như cái chợ cá! Lôi chuyện nợ nần ngập đầu ra để chơi nhau, hạ uy tín nhau, rồi tỏ ra “bức xúc” để mị dân, “Tôi nói hơi gay gắt, chúng tôi trước hết phải chịu trách nhiệm”, câu nói đó là của chủ tịt nước Sang Sâu, nickname Tư Nổ. Về hùa kỳ này lại có thêm chủ tịt cái nhà Cu Hát (QH), đó là Hùng Hói, tay này mấy khi hắn tham dự chuyện đấu đá như vầy, nhưng từ khi vụ Hà Văn Thắm bị khui, bực mình mà Hùng Hói nhảy vào góp tiếng đánh hội đồng.

Tại kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa 13 đang diễn ra, Hùng Hói la làng là kinh tế thì chạm đáy, còn tình trạng nợ công lại đụng nóc nhà! Chỉ có Trọng Lú chưa thấy lên tiếng. Là con người của sách vở, những chuyện hổng lôi được mấy chữ trong sách Các mác Lê nin ra xài, thì Lú hổng khoái, chắc nay còn đang bận tra xem trong mấy cuốn sách đó có nói gì đến nợ xấu, nợ công... Người dân được xem, một lũ dốt lại tham, ăn dọng quá đà sinh chuyện tèm lem, nay đang gấu ó nhau!.

Cái vụ nợ xấu, nợ công, lằng nhằng từ lâu đã có, nhưng phải thú thiệt là từ ngày đồng chí Ếch được đảng chỉ định mần tưởng thú, thì cái kinh tế nhà nước xã nghĩa nó như nồi cháo heo, nay “nợ” được coi là căn bệnh đến độ trầm kha khó cứu. Nhưng (29/10/2014) Ba Ếch vẫn nói cứng: “Nợ công vẫn đang trong giới hạn cho phép và chính phủ sẽ công khai tình trạng nợ công và chịu trách nhiệm trước nhân dân về vấn đề này”. Câu chuyện tuần này là chuyện tại sao mắc nợ?.

Hồi giữa năm (29/05/2014), Cái Đồng Hồ nợ công thế giới The Global debt clock của tạp chí The Economist đã điểm nợ công của nhà nước An Nam xã nghĩa, cho biết con số đã vượt 81 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước, chiếm 48% GDP. Như vậy nếu tính trên đầu người (90 triệu rưỡi dân), thì mỗi người dân chia nhau lãnh nợ 20 triệu đồng tiền Hồ (900 đô la tiền Mỹ), cái tin này hình như người dân xã nghĩa coi hổng xi nhê gì hết hay sao mà nghe im re. Lạ thiệt!

Nhưng rồi cũng có người lên tiếng, đó là Sang Sâu, sáng 15/10/2013 trước cử tri thành Hồ, chủ tịt nước báo động tình hình nợ công đã rất ‘nguy’ và phải vay để trả nợ, mấy năm trước tổng “thu” ngân sách đã phải “chi” hết phân nửa (50%), bây giờ lên gần ba phần tư (72%). Sâu nói: “Nếu cái đà này còn lên nữa, như thế phần còn lại không đủ trả nợ đến hạn và phải vay để trả nợ”, rồi Sang Sâu lớn tiếng kết luận: “Nó nguy cỡ đó đó, chứ không phải đơn giản đâu”.

Sang Sâu nói vậy cũng hổng phải tốt lành gì, tay này vốn hổng ưa Ba Ếch, nên mỗi khi đứng trước người dân, câu nói của hắn luôn có hậu ý, vừa đóng kịch, mần tuồng, tỏ ra ta đây nặng lòng chuyện nước non, vừa ngầm chê (đá móc) Ba Ếch. Nhưng cũng phải thấy hắn nói hổng trật, hôm tháng rồi cái chuyện toan tính đi mượn tiền để trả những món nợ đáo hạn, thì đầu tháng (02/11/2014), tin Reuters lại cho hay nhà nước xã nghĩa sắp phát hành một tỷ đô trái phiếu.

Ngay chính Ếch (20/10/2014) cũng nói là nợ công sẽ tăng đến 60,3% đến cuối năm 2014, cao hơn mức 54,2% hồi năm ngoái, như vậy nợ công vẫn đang tiếp tục tăng, mà các ông kẻ thời báo động, còn người lại biểu đừng lo. Hổng biết tin ai đây?, mới có ba ông (Trọng Lú chưa lên tiếng) mà đã thấy hổng “nhất trí” rồi, Ba Ếch thì nói: " Chúng ta không phải đảo nợ " nhưng Sang Sâu lại ắt quyết: “Phải vay mượn để trả nợ công là đảo nợ”.

Một mai bể nợ, đổ chè cháo (chắc chắn là vậy), sẽ lại có màn bóng đổ thày, thày đổ bóng, biết thộp đầu thằng nào?, dù rằng bây giờ cả hai, Sang Sâu lẫn Ba Ếch đều nói ngon cái miệng, “chúng tôi trước hết phải chịu trách nhiệm”, hay “sẽ công khai và chịu trách nhiệm trước nhân dân”. Chúng đía dóc như là những con người đầy tự trọng, có trách nhiệm, chứ Hai tui cá một ăn mười là khi cái nền kinh tế quái thai (định hướng) này tắt thở, chúng lặn ráo trọi.

Ếch dốt nhưng lại khoái làm đại ca, đem tiền của dân nuôi đám tà lọt, đám âm binh này bằng cấp và chức vụ khua nghe rổn rảng, một thủ tướng trình độ chưa qua tiểu học, nhưng lại có bộ trưởng tiến sĩ luật (rừng) chủ nhiện văn phòng. Nội trả lương cho chúng cũng đủ mạt đâu cần phải đợi đến nợ công, còn nói đến nợ công thì nước nào trong lúc phát triển mà không mắc nợ, nhưng người ta làm ra của để trả nợ, còn nợ xứ xã nghĩa là do bọn nhám tay chôm của công đút túi áo khỉ (hô biến!).

Tuy biết rằng chủ trương về kinh tế là từ đảng, nhưng nhìn Ba Ếch điều hành, không biết người dân còn lúa giống để tin vào tài cái tên đầu tôm này nữa hay không?. Một bầy với nhau mà còn chê tài tưởng thú!. Lỗi tại ai, đứa thất học mà giao tiền bạc cho làm chuyện kinh tế, Ba Ếch đâu có phải là một kinh tế gia?, bộ cứ thấy mần giàu được cho nhà, mà tưởng rằng cũng sẽ mần giàu cho nước, bởi vậy kinh tế hôm nay mới rách như tổ đỉa, do của công đã biến ra của tư.

Đó là sự thật! Ba Ếch mần chuyện nước thì dở (đổ nợ), chứ chuyện nhà nhờ vậy lại khá, lúc mới lên làm tưởng thú, ôi thôi đủ thứ dự án riêng, cảng biển, đóng tàu, khu công nghiệp, mọi thứ này nay sụm hết nhưng Ếch no cành hông. Đứa con gái cũng giống cha, chỉ riêng một năm 2012, lúc con nhỏ làm giám đốc bốn cái ngân hàng, nó chỉ cần kéo lên, tuột xuống, cái lãi xuất ngân hàng, là chết nửa triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng bù lại (công nương đít đỏ) no bóc ké.

Với Ếch điều hành kinh tế đất nước dễ ụi có cần chi phải học, chuyện tư (cá nhơn) là gầy độ cho các nhóm lợi ích có cơ hội ăn dọng, còn chuyện công thì như mọi người đã thấy Ếch xách túi đệm đi khắp nơi mượn nợ, thành tích của Ếch là giỏi đi mượn nợ!. Đáo hạn nợ hổng tiền trả, dễ thôi Ếch lại đi mượn, lấy mới trả cũ, điều hành đất nước như vậy khả năng của Ếch dư sức qua cầu, còn nói chữ nghĩa như Sang Sâu (cơ cấu nợ, đảo nợ) nói ra thêm “rách việc”.

Thật khốn nạn, sao không về bắt ba khía làm mắm, đem ra chợ Rạch Giá bán phải đỡ khổ cho đất nước, dân tộc này biết chừng nào! Câu chuyện tuần rồi, Hai tui có nói cái vụ đập thương xá TAX, để xây cửa hàng bách hóa, nhà ga metro với tiền vay Nhật Bổn là 2 tỷ USD, thì nay cũng Reuters (03/11/2014) đăng tin nợ nước ngoài, theo báo cáo cũng của Ếch là cuối năm 2014 dự đoán sẽ tăng khoảng 39.9% GDP so với 2013 là 37,3%, và sẽ là 64,9% vào năm 2016.

Những con số này chém chết sau năm 2016 nó sẽ còn đẹp (xanh mặt luôn), nên Hai tui xin được gợi ý cùng Ếch là cứ làm tới luôn đi, sau metro, cửa hành bách hóa 40 tầng ở thành Hồ, rồi là tới sân bay Long Thành, là tàu cao tốc, lo gì đời này không tiền trả, đời sau, đời sau nữa trả. Nhựt Bổn hổng cho mượn thì đi sang Bắc Kinh rao bán cái đảo Phú Quốc, vừa có tiền đem về đắp vô cái lỗ nợ xấu, nợ công, vừa có thêm cái ghế thái thú cho cậu cả Thanh Nghị ngồi.

tu_su_kien_ncmc-cuop-02-content

 

Chuyện đã dài, Hai tui xin dành đoạn cuối ghi lại dư luận người dân về dự án sân bay Long Thành, để cho thấy cái cục nợ hôm nay nó sinh ra từ đâu, có phải từ chuyện nhà nước bươi đủ thứ chuyện ra để mần (ăn) mà té hèm... Dân đã thấy những con số về sản lượng hàng không của sân bay Tân Sơn Nhất, được bơm lên nhằm cho rằng nó quá tải, để đưa ra nhu cầu (ảo) mà thực hiện dự án Long Thành.

Vô google gõ mấy chữ ‘nhu cầu ảo cho dự án sân bay Long Thành’, để thấy được cái nhà nước xã nghĩa đang gầy độ, chúng dựng luôn chuyện xí gạt người dân, là thủ tướng Nhựt Bổn cuối năm 2013, cam kết với Ba Ếch cho mượn 2 tỷ đô la để xây. Riêng với Hai tui, dự án Long Thành (nếu thuận), cần chi phải nhờ đến con số thống kê máy bay Việt-Mên-Lèo bay lên, đáp xuống để thấy lời lỗ, nội cái trước mắt sẽ thấy con số nợ công vì nó mà sẽ thêm lớn bộn!.

Bỏ một số tiền lớn để mần sân bay Long Thành, chuyện nợ đìa chúng hổng ke, dù có thêm nữa cũng sẽ có thằng dân gánh chịu, với lại hổng mần hổng được, vì còn một chuyện ngon ăn đang chờ sau khi sân bay Long Thành xây xong. Bước kế tiếp đó là chúng sẽ cho dời các đường bay nội địa về đây, xóa sổ cái sân bay Tân Sơn Nhất, tấc đất tấc vàng, cha con chúng xúm lại mần thịt, chia nhau tiền tỷ, bọn rừng rú u minh, pắc bó, nay chúng đã thành tinh.

Chuyện nợ là chuyện rối của nhà nước An Nam xã nghĩa, cái nợ chắc chắn nó sẽ cứ vậy mà tăng, đầu tháng 10/2014 báo điện tử VTV News cũng đã đưa vấn đề thắc mắc là người dân có phải sẽ góp tiền để xử lý nợ xấu? Ếch Lú Sâu nín khe, cái câu đó theo Hai tui hỏi vậy là dư, dân còn bị bán đi lao nô, làm đĩ, thì chuyện ép dân trả nợ là sẽ có, hổng cách này, thì cũng bằng cách khác.

Hôm nay được mần thằng dân đen xã nghĩa, đứa con nít mới đẻ ra là đã gánh cái cục nợ 20 triệu tiền Hồ rồi... Còn lũ cắt mạng, mặc sức tay vùa, tay hốt, miệng chúng xạo ke nói những lời đía dóc rằng đi xây dựng ấm no cho dân, giàu đẹp cho đất nước. Té ra chúng chỉ là một lũ cướp.

Hai Nancy

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn