01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5815)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16513)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4923)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4508)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4621)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Chuyện xứ người, chuyện xứ ta...

19 Tháng Mười Một 201412:00 SA(Xem: 2718)

tu_su_kien-ncmc-chuyen_xu_nguoi-01-content


Tuần qua có chuyện khóc lạy của một anh thanh niên xứ An Nam xã nghĩ du lịch bên Singapore đã làm ồn dư luận... Khóc là biểu hiện tự nhiên cảm xúc của con người, khi buồn, khi đau đớn, nên nếu trách chuyện khóc của anh này thì là mình ác, dù cho anh là loại ‘mít ướt’ gặp ức chế là hu hu. Vậy thông cảm cho anh cái vụ khóc đi, nhưng chuyện lạy của anh thì phải nói (hổng bỏ qua được), chuyện tuần này nói ên chuyện quỳ lạy mà thôi!.

Chuyện anh thanh niên xứ xã nghĩa là như vầy, anh bị cửa hàng Mobile Air tại khu mua sắm Sim Lim, Singapore hổng trả lại đủ tiền, khi anh bị gài phải mua cái iPhone 6 với giá gọi là bị “chặt, chém”. Gặp trường hợp này bình thường là nhờ chính quyền phân xử, cô bồ của anh thấy rõ là chuyện lừa đảo nên kêu cảnh sát, và hội bảo vệ người tiêu dùng nhập cuộc, vậy thì cứ để pháp luật giải quyết, nhưng hổng hiểu sao anh lại khóc lóc, quỳ lạy chủ tiệm xin tiền lại(?!).

Đó là chuyện anh mần khó coi, và rồi chuyện mua iPhone của anh trở nên om xòm, khi cái cảnh quỳ lạy khóc lóc có người (dân Singapore) ghi lại tung lên mạng, người thì cho là anh hổng có thời gian, đến lúc phải về không chờ được phân xử, người thì nói anh hổng tin nơi pháp luật mà đem cách quen của anh ra xài. Cuối cùng người dân Sigapore đã giải quyết câu chuyện thật đẹp, anh kịp giờ chuyến bay, được đền bù tiền bạc, lại còn có quà tạ lỗi của dân xứ Sư Tử Biển.

Trăm người như một đều hiểu rằng chuyện của người Singapore mần, là họ đứng ra nhận lấy cái sai từ người của họ, rửa mặt cho Singapore bị bôi dơ do chuyện ‘chặt chém’ du khách, đây là cách hành xử khôn ngoan, có văn hóa, cho thấy được trình độ dân trí cao. Theo Hiệp hội người tiêu dùng Singapore thì “Cộng đồng du lịch đánh giá khu Sim Lim ở mức Terrible”, mức thấp nhất trong 5 mức đánh giá địa điểm, cùng những phản hồi rất xấu về nơi này.

Vậy ra anh thanh niên xứ xã nghĩa đã lọt vô ổ chuột chù, mà dân Singapore đã từng lên tiếng cảnh báo du khách tránh xa, đã có 14 trường hợp du khách nước ngoài bị như anh, từ tháng 7 đến tháng 9/2014, nhưng chỉ mình anh quỳ lạy. Dù cho có bào chữa với bất cứ lý do nào đi nữa (tiền bạc, bất lực, cô thế), thì hành động này hổng chấp nhận được, lạy lục trong trường hợp này, đã nói lên con người anh thiếu tự trọng, đó là chưa nói đến cái nhục dân tộc.

Quì lạy, xin xỏ, là cái dân ta bắt đầu mần quen từ khi đất nước ta có bác và đảng, với cơ chế xin cho, ban phát, mà lạy lục tự nhiên phát sinh đều khắp, đến độ hổng còn ai thấy mắc cở hay cho là hèn nữa. Nay anh thanh niên xứ An Nam xã nghĩa từ nền giáo dục đó mang nó giới thiệu ở Singapore, và nhờ vậy mà thế giới đã được biết đến thêm một nét văn hóa mới xã nghĩa, sau chuyện những cháu gái của bác lột truồng ‘tiếp thị’ (cũng ý là lạy ông mua tui)!.

Cách hành xử của anh đã gây lạ cho người quen sống cùng pháp luật, nhưng hổng lạ với người sống ở đất An Nam xã nghĩa, anh còn trẻ, là lứa tuổi sinh ra và lớn lên được giáo dục trong cái nôi xã nghĩa. Con người luôn ưa mần theo thói quen, anh ở trong thiên đường của bác, anh đã quá quen sự quỳ lạy, và sự quỳ lạy có hiệu quả lẹ hơn là đi nhờ nơi pháp luật (đã có người dân oan nhờ luật pháp hơn 20 năm mà vẫn chưa có được công lý).

Và ở xứ ta, hai chữ công lý chỉ để bày hàng cho vui, hổng giúp đỡ gì được cho những người bị hại, còn công bằng thì hổng tự nhiên mà có, nhiều tiền thì có nhiều công bằng, hổng tiền thì phải lạy lục xin tha, nên cứ “vô tư”mà lạy. Nay đến đất Singapore anh cũng đem cái lạy ra xài giống y chang như trong xứ, anh vừa được đền tiền, vừa được có quà mang về xứ, nhưng đây chỉ là sự trùng hợp thôi, hổng phải vì quỳ lạy mà anh được kết quả đó (xin đừng bắt trước).

Phải thấy rằng người dân Singapore quyên gom cho anh được hơn chục ngàn đô, và chính quyền Singapore thì ra lịnh đóng cửa tiệm này (3/11/2014), đó là cái họ cho mọi người thấy rằng xứ họ thượng tôn luật pháp. Và hổng muốn để các du khách khác nghĩ rằng, tất cả rồi đây cũng sẽ là nạn nhân bị chặt chém như anh, và hơn hết chuyện mần của họ là để cho mọi người thấy dân họ văn minh, và xứ họ vẫn luôn là điểm đến tốt cho du khách.

Nói về xứ xã nghĩa, trước đây mươi ngày chắc quý vị độc giả chưa quên cái tin, công an phường Phạm Ngũ Lão, thành Hồ, đã ngưng phát tờ thơ rơi cho du khách cảnh báo về tệ nạn cướp giật tài sản nhắm vào du khách trong khu vực. Đó là chuyện tuy nghịch lý đối với trách nhiệm và công việc của công an, nhưng cho thấy cái ý muốn giúp cho du khách, vì một khi hổng bảo vệ được, thì ít ra cũng phải cho du khách biết để tự đề phòng lo liệu lấy thân!

Ngưng phát tờ rơi, là do gặp sự chống đối (dễ hiểu từ đâu), nói mần như vậy là giảm uy tín quốc gia, cho thấy thành Hồ hổng an toàn, trong khi nhà nước bá đạo thì muốn xí gạt du khách tới chơi cho đông (đặng cướp?). Chúng bưng bít sự thật, những tờ rơi cũng bị cấm, so chuyện này với chuyện vừa xảy ra tại Singapore, rõ ràng hai cách giải quyết khác nhau, thể hiện trình độ cũng như nhận thức của hai bên vô cùng khác biệt!

tu_su_kien-ncmc-chuyen_xu_nguoi-02-content

 

Hèn chi cứ 100 người đến du lịch thiên đàng An Nam xã nghĩa, thì chỉ có 6 người hứa sẽ trở lại (khảo sát của chương trình phát triển du lịch do Liên hiệp Châu Âu tài trợ), đến du lịch để bị chỉa dao trấn lội, thì ai ngu trở lại mần chi. Chuyện đôi du khách trẻ Hong Kong, bị cướp hết giấy tờ, tiền bạc tại thành Hồ tháng 12/2011, cái này mới đúng là hết đường cục cựa, nhưng họ không khóc lạy, mà chỉ ngồi bên lề đường với tờ giấy bìa ghi dòng chữ là đã bị “cướp sạch”.

Và chuyện này cũng ồn ào trên mạng internet, nhưng lại có những cái đầu đất quen thói xã nghĩa, không thấy được cái xấu của mình, mà đi ném đá nạn nhân cho rằng “đây chỉ là chiêu trò làm xấu đi hình ảnh VN thân yêu!!!”. Chèn ơi mần ăn du lịch, mà ăn nói như vầy có ma nó tới, hổng cần thống kê coi có bao nhiêu vụ cướp giật nhắm vào du khách, nhưng nội cái phải phát tờ rơi báo động thì con số vụ cướp đâu phải là ít (vượt khả năng chính quyền).

Còn nạn chặt chém du khách, hổng thấy họ mần gì rồi hí hửng, đâu biết rằng về nước họ lên báo mạng (du lịch) sẽ khui huỵch toẹt mọi chuyện! Nên người dân xứ Singapore mần vậy có thể gọi là khôn (văn minh), là nơi đáng để cho mọi người đến, còn thiên đàng của bác, cướp giật, lưu manh, lường gạt đầy đường, du khách luôn trong tình trạng đề phòng bị gạt, bất ổn như vậy nếu không muốn nói là một đất nước rừng rú, thì con số 6% hứa trở lại là còn quá cao.

Trở lại chuyện anh chàng mua iPhone quỳ lạy, nó đã gợi cho ta chuyện ba năm trước cũng váo cuối năm (2011), truyền hình Trung cộng loan đi một bức ảnh một ông lão ngư dân Việt Nam chắp tay vái lạy xin tha ở ngoài Hoàng Sa, biển Đông. Cảnh đó đã làm đau lòng nhiều người thương cho ngư dân mình khốn cùng. Có lẽ luôn sống trong ức chế mà người dân xã nghĩa hôm nay chỉ biết quỳ lạy van xin kẻ khác, mà không biết đến những cái quyền mình được có?

Là người Việt, hổng ai muốn nhìn anh thanh niên du lịch hay ông ngư dân Lý Sơn lạy lục, cái cô thế đã thấy rõ, tuy hổng xảy ra cho mình nhưng ta đau (đau chung cho cả dân tộc), rồi cảm thấy cái nhục đi liền theo sau cái đau. Nhục và đau vì thấy hôm nay chuyện quỳ lạy là cái rất quen, nhan nhản khắp nơi, với văn hóa quỳ lạy ‘lên ngôi’ mà dân oan mất đất lạy ông nhà nước cướp đất, người dân lạy anh hùng núp (côn an) để bớt tiền phạt...

Nhỏ lạy lớn, để rồi lớn lạy kẻ lớn hơn! Đi ra xứ người mà quỳ lạy thì chóp bu xã nghĩa cũng đã mần nhiều rồi, vụ Thành Đô một bầy kéo sang Bắc Kinh toàn là thứ bự, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh quỳ lạy để được làm quan thái thú, hổng ai thấy hèn hết trơn. Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang (đâu đứa nào thấy nhục) khi cúi gập người trước Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình, mà thấy thương cho ngư dân Lý Sơn chắp tay vái ngoài biển Đông.

Cái chế độ khốn nạn xã nghĩa đã biến con người hết còn nhân cách, quỳ lạy là lối sống (khôn), người ta sẵn sàng lạy dù chỉ vì những cái rất nhỏ nhặt! Một khi, trước sự áp bức bất công mà cúi đầu cam chịu, trước cảnh bất bình hổng dám lên tiếng để tránh tai họa cho bản thân, thì cái cảnh khóc lóc quì lạy rồi đây sẽ là thứ văn hóa dân tộc.

Thấy rằng những chuyện như thế hổng là lạ bên quê nhà hôm nay, và trên mạng nhiều kẻ bênh vực cho chuyện quỳ lạy của anh chàng mua iPhone, rồi nói rằng cái khóc cái lạy là quyền riêng cá nhơn mỗi người mắc mớ gì phải nhục!. Trăm năm trồng người, bác cho ra rặt thứ chỉ chút quyền lợi cá nhân mà chổng đít lạy, thì tương lai dân tộc sẽ về đâu?.

Thấy chúng hổng biết nhục mà buồn cho dân tộc, để rồi nhớ đến câu năm xưa nhà chí sĩ Phan Bội Châu có nói: “Người ngoài ức chế, hỏi rằng sao dũng trí để đâu?”

Hai Nancy

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn