01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4504)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4617)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Báo chí hải ngoại: Ngôi đền không có tín đồ

13 Tháng Giêng 201512:00 SA(Xem: 1801)
mac_lam-02-content

Ngôi đền báo chí của người Việt nếu có chỉ là một túp lều tranh so với các đền đài của Tây phương. Thần linh trong ngôi đền ấy chỉ là những ông bình vôi chõng chơ nằm lăn lóc dưới đất không ai tu bổ nâng niu. Không hề có tín đồ nào vào khấn vái đã đành nhưng đến một tiếng chuông hàng ngày cũng không xuất hiện.

Gần bốn triệu người xuống đường tuần hành biểu tình ở Paris và vùng phụ cận vì tự do báo chí bị giết hại cho chúng ta nghĩ gì?

Người Pháp và hàng chục nguyên thủ các quốc gia EU và Tây phương đã cho khủng bố Hồi giáo thấy sự phản ứng của họ: Tự do báo chí là bất khả xâm phạm. Sợ hãi bạo lực và khủng bố có giới hạn và khi đã hết giới hạn của nó thì tiếng nói của gần 4 triệu con người ấy hôm nay là tiếng gầm của lương tri nhân loại.

Al Qaeda và hồi giáo cực đoan đánh bom nơi này nơi khác gây chết chóc cho nhân loại với hàng tá lý do nhưng lý do mà chúng dễ gây căm phẫn trong lòng những kẻ cuồng si nhất vẫn là báng bổ tiên tri Mohamed của người Hồi giáo.

Ngay sau sự việc bi thảm xảy ra không ít người cho rằng tờ Charlie Hebdo đã đi quá xa trong quyền tự do báo chí của người cầm bút và cũng không ít người từng có vấn đề với báo chí đã hả hê tự cho mình cái cảm giác thắng lợi tinh thần và lầm bầm chúc dữ cho một nền tự do mà họ không bao giờ muốn: Tự do báo chí.

Người Việt trên khắp thế giới đã nhìn biến cố này với nhiều tâm tình khác nhau tùy thuộc vào nơi họ cư trú và sinh hoạt xã hội. Tuy nhiên một cách tổng quát có lẽ người Việt không xúc động vì cái quyền tự do báo chí bị chà đạp mà xúc động trong hầu hết trái tim của người xa xứ là sự dã man của bọn thủ ác cùng cái chết của những con người cầm bút trong tư thế tuyệt vọng khi bị chúng chĩa súng vào mình.

Sự ra đi tìm tự do với máu và nước mắt khiến tín hiệu của sự tàn ác làm người tị nạn nhanh chóng cảm nhận hơn là các khái niệm trừu tượng về tự do báo chí. Bao nhiêu năm qua, tự do báo chí đối với chúng ta là một cụm từ vừa quen vừa lạ. Chưa ai thấy rằng nếu cái tự do ấy bị đánh cắp, bị chà đạp hay bị lạm dụng thì con người sẽ bị tác động đến thế nào và sự tác động ấy có rõ rệt như tại Paris hiện nay hay không.

Kinh nghiệm về tự do báo chí của Việt Nam đã nhiều lần không khác gì Paris và trong những lần đó dư luận chưa tỏ ra thật sự đau cái đau tự do báo chí bị bức tử mà chỉ xót xa cho vết thương hay cái chết của nạn nhân. Dù sao thì cái đau đó là cái đau của đồng loại không phải là nỗi đau của chính mình khi ý thức bị tước mất tự do, vì vậy ngọn lửa bùng lên chống lại cái ác chưa đủ mạnh để cả dân tộc thấy tự do báo chí là cần thiết và quan trọng đến mức nào đối với một nền dân chủ thật sự.

Tờ Charlie Hebdo tuy không nổi tiếng như các tờ báo danh giá khác của Pháp nhưng nó có độc giả riêng của mình và trong mỗi số báo nó chấp nhận đối diện những vấn đề muôn thuở của xã hội hay con người. Về xã hội nó mang những thói hư tật xấu của người Pháp ra mổ xẻ, về con người nó soi mói từng sợi tóc của các chính trị gia, những kẻ đạo đức giả và hàng tá khuôn mặt nổi tiếng khắp thế giới để độc giả của nó biết được những góc tối mà nó phát hiện. Độc giả có thể tin hay không tin điều nó nói nhưng họ có cơ hội thấy rằng không có vùng cấm nào cho một tờ báo tại Paris.

Ngay cả đó là khu vực tự do tôn giáo.

Nhưng cái tôn giáo mà Charlie vạch ra không phải là thứ tôn giáo chuẩn mực, hướng thiện, ngược lại là thứ tôn giáo dung dưỡng và hô hào giết người với mục tiêu hài lòng Mohamed do các giáo chủ bất nhân của Hồi giáo cực đoan hướng dẫn cho những thành phần cuồng tín. Charlie vẽ hình ảnh của Mohamed dung tục và tham lam vô dộ. Những hình ảnh đó dĩ nhiên gây căm phẫn cho bọn khủng bố đội lốt Hồi giáo nhưng điều đáng ngạc nhiên là không ít người lại cho rằng đụng tới tôn giáo là điều cấm kỵ ở tại bất cứ quốc gia nào. Trong trường hợp này sự cấm kỵ trở thành khôi hài và tự do báo chí bị ném đá một cách đáng ngạc nhiên.

Báo chí Việt Nam tuy phôi thai nhưng người viết trào phúng và vẽ biếm họa không hề thiếu. Từ trong thời gian chiến tranh đã có Chu Tử, Thương Sinh, Thần Đăng, Tư Trời Biển, Kiều Phong, Hiếu Chân, Tiểu Nguyên Tử, Sức Mấy, Tú Xe, Tú Kếu, Tú Rua... những cây bút sắc bén ấy đã không ngần ngại bất cứ lãnh vực nào, viết ra mặt trái của chế độ, kể cả chế độ cộng sản cùng những gương mặt lem luốc của chính quyền miền Nam lúc ấy.

Đối với cộng sản, cái giá phải trả cho người cầm bút là sinh mạng của chính người ký giả. Từ Chung của nhật báo Chính Luận bị bắn tử thương ngay trước nhà ông vào trưa ngày 30 tháng 12 năm 1965. Chỉ vài tháng sau, vào ngày 16 tháng 4 năm 1966 Chu Tử lúc ấy đang làm chủ nhiệm tờ báo Sống cũng bị bắn nhưng rất may cho ông không chết. Sau này báo chí trong nước công khai cho biết hung thủ của cả hai vụ là Huỳnh Văn Long, một cán bộ nằm vùng của Mặt trận giải phóng miền Nam.

Chiến tranh chống chế cho hành động bắn ký giả của cộng sản miền Bắc nhưng là sự chống chế khiên cưỡng, vì chiến tranh không cho phép bắn vào báo chí, ngay cả báo chí của kẻ thù. Đây không phải là luật hay công ước quốc tế nhưng là luật bất thành văn của con người trong xã hội văn minh. Tiếc thay người cộng sản cũng như bọn khủng bố thời nay không có được sự văn minh tối thiểu để biết rằng báo chí không phải là nơi có thể dùng súng đạn để bịt miệng sự thật.

Chiến tranh là vậy, nhưng khi hết chiến tranh người ta vẫn tiếp tục dùng những lời ngụy biện để tiếp tục bắn ký giả. Trường hợp điển hình nhất là ký giả Lê Triết tức Tú Rua, người giữ mục “Ngày lại ngày” của tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong, chuyên viết châm chọc bất cứ ai mà ông cho rằng có biểu hiện bất chính hay có hành động gây hại tới xã hội, cộng đồng.

Đêm 22 tháng 9 năm 1990  Nhà báo Lê Triết bị bắn chết trong khi ông và vợ đậu xe trước nhà ông tại ngoại ô Bailey Crossroads, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.

Cái chết của ông được báo chí Mỹ theo dõi sát xao nhưng không tìm ra được mạnh mối nào vì cộng đồng Việt Nam không hợp tác để truy tìm thủ phạm. Người Việt cảm xúc vì ông là đồng hương nhưng không ít người lắc đầu tiếc rẻ cho rằng giá mà ông đừng viết cay độc và mạnh mẽ như vậy thì không đến nỗi mang tới cái chết. Một sự lắc đầu tiếc rẻ thoang thoảng yếu tố bào chữa cho kẻ sát nhân.

Quan trọng hơn, những cái lắc đầu tội nghiệp ấy đã góp phần cổ võ cho sự triệt tiêu tự do báo chí khi muốn tự do ấy đi theo và nằm trong sự phải đạo chứ hoàn toàn không xét theo yếu tố luật pháp.

Hoa Kỳ là nước có nền tự do báo chí nhất thế giới nhưng nó cũng có nền luật pháp công minh đủ khả năng bảo vệ cho bất cứ công dân nào bị báo chí mạ lỵ, vu khống hay cố tình xuyên tạc, làm nhục trước công luận qua phương tiện truyền thông. Tự do báo chí chưa bao giờ vượt ra khỏi giới hạn luật pháp của chính đất nước cổ vũ và bảo vệ nó.

“Ao thả vịt” của Chu Tử bị cộng sản bắn bỏ, “Ngày lại ngày” của Tú Rua bị chính nền tự do báo chí của người Việt tỵ nạn ám sát. Ám sát vì im lặng trong sợ hãi. Vì khái niệm phải đạo trong báo chí và nhất là vì báo chí không phải là chuyện của mình.

Ngôi đền báo chí của người Việt nếu có chỉ là một túp lều tranh so với các đền đài của Tây phương. Thần linh trong ngôi đền ấy chỉ là những ông bình vôi chõng chơ nằm lăn lóc dưới đất không ai tu bổ nâng niu. Không hề có tín đồ nào vào khấn vái đã đành nhưng đến một tiếng chuông hàng ngày cũng không xuất hiện.

Sân chơi báo chí không khác gì các sân chơi khác, nó cũng cần trọng tài là luật pháp cũng như đấu thủ hai đội. Một là tờ báo và bên kia đối thủ là đề tài, mục tiêu, nhân vật mà tờ báo ấy khai thác. Khán giả là độc giả toàn quyền thích hay không thích đội này hay đội kia nhưng khi tòa báo bị phe bên kia hạ sát mà không phản ứng hay phản ứng chiếu lệ thì còn tờ báo nào dám tiên phong như “Ao thả vịt” hay “Ngày lại ngày”?

Báo chí thiếu phê phán là một nền báo chí phải đạo. Cái nền báo chí hiện thực phải đạo ấy đã đầy rẫy tại Việt Nam rồi, liệu chúng ta có cần một nền báo chí rập khuôn như vậy tại phần đất mà chúng ta từng bỏ cả máu và nước mắt để tìm cho bằng được?

Mặc Lâm

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn