01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4503)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4616)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Ngài đại tướng “Pekingese”

20 Tháng Giêng 201512:00 SA(Xem: 2832)

ncmc-ngai_dai_tuong-01-content

 

Đã làm người Việt thì ai hổng biết mấy câu sau, trong bài hịch tướng sĩ của Vua Quang Trung khi kéo quân ra Bắc đánh quân Thanh:

Đánh để đen răng,

Đánh cho dài tóc,

Đánh cho chích luân bất phản!

Đánh cho phiến giáp bất hoàn!

Đánh cho sử tri Nam Quốc Anh hùng chi hữu chủ!

Đánh cho nó ngựa xe tan tác, đánh cho nó manh giáp hổng còn, đánh cho thấy cái quyết tâm của dân Nam giữ gìn bờ cõi. Con nít thời Hai tôi, khi được học những câu này và biết nghĩa là gì, thì khoái vô cùng, nhắc lại luôn miệng, rất hãnh diện mình được làm người dân Nam.

Trong trí bọn tui, bốn câu gom lại dứt khoát cái nghĩa chỉ gói gọn là đánh để giữ cội nguồn răng đen, tóc dài, đánh cho giặc biết nước Nam anh hùng là có chủ! Hổng phải chỉ đánh vì toàn vẹn giang sơn, mà còn là đánh để giữ bản gốc dân tộc, ngày xưa cha ông đã vậy thì ngày nay con cháu cũng hổng khác, “đánh cho dài tóc, đánh để đen răng”. Cái đặc trưng của người Việt từ thời Hùng Vương, tóc dài thì búi hổng thôi thì vấn quanh đầu, răng nhuộm đen, cái đen răng là cái tự hào người Việt, phân biệt với bọn Ngô tức người Tàu (răng trắng như răng Ngô).

Đọc bài hịch Vua Quang Trung thiệt là khoái, hổng khác gì nghe câu của Thái sư Trần Thủ Độ nói với vua Trần Thái Tông, lúc đời Trần chống Nguyên Mông lần thứ nhất 1258, “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”. Những câu đó, lời nói đó, được sử xanh lưu lại cho con cháu ngàn đời sau, để mà thấy được cái sống hùng của dân tộc, một dân tộc đã nói được những câu như vậy phải là một dân tộc hiên ngang, hổng dễ khuất phục.

Từ già đến trẻ - Đại việt sử ký toàn thư đã ghi tại hội nghị Bình Than (10/1282), Trần Quốc Toản vì còn nhỏ tuổi mà hổng được dự, đã bóp nát quả cam trong tay đang cầm, rồi về tập trung hơn ngàn trai tráng và thân thuộc để đi đánh giặc. Và tháng chạp năm giáp thân 1284 sử chép: Thượng hoàng triệu phụ lão trong nước họp ở thềm điện Diên Hồng, ban yến và hỏi kế đánh giặc, các phụ lão đều nói “đánh”, muôn người cùng hô một tiếng, như bật ra chỉ từ một miệng.

ncmc-ngai_dai_tuong-02-content
Hôm nay, đất nước Đại Việt đã trở lại sao giống thời Bắc thuộc xưa! Đất nước còn hay mất mà kẻ cầm quyền ép dân nhận giặc làm cha, những chóp bu An Nam xã nghĩa tay sai cho giặc, thay mẫu quốc cai trị dân Việt, đã có những câu dạy dân nghe mà muốn chửi. Một bí thư đảng mở miệng ra nói được lời “Ta với TQ là láng giềng, phải ăn đời ở kiếp với nhau”, hay thủ tướng chính phủ thì với câu “Đối với TQ, dù mưa bão mãi mãi là láng giềng”.

Rồi nay một đại tướng bộ đội bác Hù, trong tay cả triệu quân binh nói về cái lo của mình khi lòng dân sôi sục vì kẻ thù xâm lấn đất đai lãnh thổ ông cha “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc, ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”... ái chà, thấy dân ghét giặc mà lo, thì đại tướng cắt mạng này không biết một chút gì về lịch sử dân Việt!

Chỉ riêng cái thắc mắc “không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc”, cho thấy y ngạc nhiên trước một sự thực, mà nó đã có từ ngàn xưa lúc ông cha ta lập quốc. Vậy thì chắc chắn hắn hổng biết chuyện con ma không đầu Liễu Thăng nơi ải Chi Lăng, hay hồn Sầm Nghi Đống đến nay hãy còn dật dờ nơi gò Đống Đa, và cũng hổng biết luôn Hứa Thế Hanh, Trương Sĩ Long chết thảm dưới tay quân Nam tóc dài ở Ngọc Hồi.

Trên trang mạng “chân dung quyền lực” đã có bài, và có đăng luôn hình, phanh phui tài sản khủng của đại tướng cùng đứa con, tuy là hàm thôi nhưng cũng gọi là đại tá quân đội nhăn răng. Tài sản này thì cỡ thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền đâu có được một góc, và hai căn nhà ở Anahiem, Quận Cam Cali, được cho là của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì lại càng hổng thấm gì. Vậy ra làm trùm cái quân đội cắt mạng coi quá dễ để có tiền tỷ đô!

Nghe chuyện đến đây, chắc có bạn hỏi trang mạng “chân dung quyền lực” là ai, sao lại biết hết trơn vậy? Thiết nghĩ cần biết chi chuyện đó, đây là là lúc hội nghị nhân sự Trung Ương 10, chúng tố nhau, chúng phang nhau bằng củi tạ để giành ghế, nên dù đó có là đồng chí Ếch chơi Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh. Thì cũng phải thấy hổng cần đến thế lực thù địch, chúng đã lột quần áo nhau, cả lũ trần truồng phơi tấm thân cắt mạng đầy ghẻ lở trước bàn dân thiên hạ.

Và đây cũng hổng phải chúng muốn đảng chúng sạch, vì kẻ tố lại dơ gắp trăm lần hơn kẻ bị tố, thì chuyện khui hũ mắm thúi tài sản khủng của cha con đại tướng bộ trưởng quốc phòng, thật sự cũng chỉ là đấu đá tranh giành quyền lực. Tham nhũng là “chuyện xưa rồi diễm” ở cái xứ xã nghĩa này, vả lại chuyện cha đại tướng, “hàm” cho con là đại tá để dễ vơ vét, thì đâu có khác chi chuyện thủ tướng “cơ cấu” cho con vô băng đảng ăn cướp.

Chuyện mần ăn của hai cha con họ Phùng được kể như vầy, đại tướng cha đưa thằng con vô làm giám đốc công ty 319 thuộc bộ Quốc phòng, rồi phong hàm đại tá cho nó, gia đình quyền lực vẫn là cái quen thấy trong đảng An Nam cộng. Và với các đề án kín của nhà binh danh nghĩa quốc phòng, cha con vừa làm chủ đầu tư, vừa thi công, hốt trọn gói hổng rớt đi đâu một xu... Vinh thân rồi đến phì gia, tất cả bọn chúng bắt trước nhau mà mần!

Hội nghị TƯ.10 đã hạ màn, kết quả bỏ phiếu tín nhiện vẫn là “bí mật đảng”, nhưng tin tức xì ra cho biết đồng chí Ếch đạt số phiếu cao nhứt, và là cái đinh của đảng An Nam cộng! Vậy còn ai trồng khoai đất này, dám lắm tương lai “Bí Ếch”, sẽ mần luôn chủ tịt nước như Tập cận Bình cho nó ngon... Làm dân trong một đất nước, mà ông nhà nước lúc nào cũng bịt mắt, bịt tai thằng dân, riết rồi ai cũng thành thầy bói ráo trọi (vui thiệt).

Ủa, còn cái vụ tố cáo cha con đại tướng ăn tạp thì sao? Hỏi chi cái câu kỳ cục vậy, bộ nghĩ rằng có tố cáo là có xét xử sao, rồi có chuyện tịch thu của cải trả lại cho thằng dân chắc? Đây chỉ là chuyện đấu đá nhau, “quan làm báo” đã từng lột da Ếch ai cũng biết, thử hỏi Ếch có rụng sợi lông chưn nào hông? Rồi mai đây hắn mà mần Bí Ếch, hổng chừng Phùng đại tướng sẽ sắm vai thủ tướng, bảo đảm từ đây tới đại hội đảng 2016 chắc chắn nhiều chuyện ngoạn mục xảy ra.

Hai tui đã từng giữ mục thưa chuyện hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, về mấy ông vịt cộng đã từ lâu, báo mạng có, báo giấy có, và cũng hổng nhớ mình đã bao nhiêu lần (nhiều quá nhớ hổng hết) chắp tay xá mấy ổng, về thủ đoạn ăn tàn phá hại đất nước. Phải công tâm mà nói với trình độ chỉ lớp ba trường làng thôi, nhưng với mấy ông bất cố liêm sĩ này, đã khiến mọi người phải nổi dóa về cái “lanh mưu” của mấy ổng mà buông tiếng chửi. Hai tui cũng hổng khác!

Tuần rồi khi nói chuyện vui, có một người bạn trẻ đã chuyển Hai tui về chung hộ khẩu với mấy ông bà mần báo “du côn”, cái này Hai tui đã từng bị nhiều rồi (hổng lạ), nguyên do là thấy Hai tui thường xuyên, có lời nặng nhẹ các lãnh đạo cắt mạng trong các câu chuyện của mình. Nghe vậy Hai tui cười thôi (nhưng trong bụng hổng vui), vì thấy mình đâu có “du côn” gì đâu, thấy mấy “ngài” mần sao thì nói mần vậy, như câu chuyện đại tướng hôm nay.

Thiệt tình hổng phải phân bua, chứ Hai tui thưa chuyện như vậy vẫn còn nhẹ hều! Cuối năm 2011, ông nhà báo Bùi Tín có cho bà con coi tấm hình Phùng Quang Thanh đi gặp đại sứ Tàu cộng, rồi từ tấm hình đại tướng đi chầu này mà dân mạng nick cho đại tướng cái tên “Thanh cẩu”. Nay ông họa sĩ Babui (Hai tui khoái tranh vẽ của ống số một), có tranh biếm “chó Bắc Kinh” hổng giống thứ Pekingese ta thấy, nhưng đầy đủ dây vòng cổ cùng lon lá, lại thêm bảng tên thiệt rõ.

Dân Việt mình hổng ưa thứ cẩu tạp chủng, hổng chấp nhận làm loài lộn giống hay thứ tay sai ngoại bang, danh tướng Trần Bình Trọng đã để lại câu nói cho muôn đời sau “Thà làm quỷ nước Nam hơn làm vương đất Bắc”. Với Phùng Quang Thanh sự thật khó chối là dân Việt ghét Tàu cộng đã khiến y lo sợ, và cũng xin đừng nói hắn sợ cho dân mình khổ vì can qua... Người dân đang nghèo tả tơi mà cha con hắn tham nhũng như vậy, liệu có còn là con người? Lịch sử đã ghi, đất nước ta muôn người như một từ già đến trẻ, luôn vì đất nước mà hy sinh, nên bao phen quân giặc phương Bắc xâm lấn đã phải chạy dài, và đó là câu trả lời tại sao đất Nam vẫn mãi trường tồn.

Với câu kết, Hai tui xin được bỏ lỗi cho những lời nói hổng vừa tai nhiều người, nhưng xin hiểu cho rằng, trước dã tâm ngày càng thâm độc của Tàu cộng, mà lòng dân còn biết căm ghét bọn xâm lược, biết phẫn nộ trước bọn bán nước hại dân, thì dân tộc Việt vẫn còn có tương lai.

Hai Nancy

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn