01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4504)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4617)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Vụ án Ferguson và trách nhiệm quốc gia về những hoạt động cảnh sát

20 Tháng Giêng 201512:00 SA(Xem: 3204)

nhan_dinh-canh_sat-01_0-content

Cảnh sát đối diện với người biểu tình tại Ferguson, Missouri, trong vụ cảnh sát bắt chết một thanh niên da đen.

 

Bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng cần có một lực lượng cảnh sát để duy trì an ninh và giữ gìn trật tự công cộng. Mặc dù khác nhau về tổ chức và hình thức hoạt động, nhưng nói chung, nhiệm vụ của người cảnh sát là để thi hành luật pháp, điều tra và ngăn ngừa tội phạm, cũng như bảo đảm an ninh trật tự ngoài xã hội.

Sơ lược lịch sử và nhiệm vụ cảnh sát

Ngay từ thời cổ xưa, người ta đã lập ra những đội tuần tra trong các thành phố và xóm làng để bảo đảm mọi an ninh và trật tự trong xã hội được ổn định. Tuy nhiên, phải đợi đến những thế kỷ gần đây, các lực lượng giữ gìn an ninh và trật tự công cộng mới được đoàn ngũ hóa để trở thành những tổ chức cảnh sát có qui mô như ngày nay.

Có thể nói, lực lượng cảnh sát có tổ chức qui mô đầu tiên trên thế giới đã bắt đầu tại Pháp quốc vào thế kỷ thứ XVII, năm 1667, dưới thời vua Louis thứ XIV. Vào năm đó, nhà vua đã ban hành một sắc lệnh thành lập một văn phòng đặt dưới quyền chỉ huy của một thiếu tướng cảnh sát (lieutenant general of police, tên nguyên thủy theo tiếng Pháp là “lieutenant général de police”). Vị tướng này được chỉ định đứng đầu lực lượng cảnh sát Paris, có nhiệm vụ bảo đảm sự an ninh và yên tĩnh cho công chúng trong thành phố. Dưới quyền vị tướng này có 44 cảnh sát trưởng. Các cảnh sát trưởng lại được phụ tá bởi các thanh sát viên cảnh sát (tạm dịch chữ police inspectors). Thành phố Paris thời ấy được chia ra làm 16 quận, mỗi quận được chỉ huy bởi một quận trưởng cảnh sát. Tổ chức này hai năm sau đó đã được nhân rộng ra áp dụng cho toàn nước Pháp vào năm 1669.

Mô hình tổ chức lực lượng cảnh sát của Pháp như trên sau đó đã được Anh quốc và nhiều nước khác mô phỏng ứng dụng trong thế kỷ 18 và kế tiếp. Đó cũng là lý do mà ngày nay chữ “Police” (cảnh sát) có xuất xứ từ nước Pháp nhưng nay đã trở thành một từ ngữ chung trong Pháp ngữ và Anh ngữ để chỉ những nhân viên công lực thi hành luật pháp và giữ gìn an ninh trật tự công cộng. Chữ “Policia” trong tiếng Tây Ban Nha (Spanish) có nghĩa là “cảnh sát” cũng có bắt nguồn từ chữ “police” này. Riêng ở Mỹ, chữ “police officer” để chỉ một “viên chức cảnh sát” nói chung, không phân biệt cấp bậc, chứ không phải chỉ để nói về người sĩ quan cảnh sát.

Để thi hành những nhiệm vụ của người cảnh sát như nói trên, dĩ nhiên họ phải được trang bị những vũ khí cần thiết để trấn áp những kẻ vi phạm và để tự vệ khi họ bị tấn công. Những vũ khí thông dụng của người cảnh sát lúc đầu chỉ là những cây roi hay gậy cao su (dùi cui) và đao kiếm. Nhưng dần dà, chúng đã được hiện đại hóa bằng những vũ khí mới như súng lục, súng trường, súng điện (taser) kèm theo đạn bằng cao su hay đạn thật. Ngoài ra họ còn được trang bị thêm cả lựu đạn khói, lựu đạn hơi cay và cả lựu đạn thật, khiên mộc, (khóa) còng tay và nhiều vũ khí cần thiết khác.

Với nhiều loại vũ khí thuộc loại sát thương như thế sẽ không tránh khỏi việc người cảnh sát trong khi thi hành phận sự có thể gây thương tích hay tử thương cho người và những thiệt hại về vật chất cho người khác, nhiều khi không phải là nghi phạm. Trong những trường hợp đó, ai là người phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại này? Quốc gia hay cá nhân người cảnh sát? Trả lời câu hỏi này không phải là một vấn đề đơn giản.

Cho nên, một câu hỏi thường được đặt ra là, người nhân viên cảnh sát trong khi thi hành phận sự, có chịu trách nhiệm về những thiệt hại do mình gây ra hay không? Câu trả lời thường là “Không”, vì nếu không, sẽ chẳng có một nhân viên cảnh sát nào dám hết mình vì công vụ vì họ sợ sẽ bị quy kết trách nhiệm nếu chẳng may có những sự thiệt hại do họ gây ra trong khi thi hành nhiệm vụ. Những sự thiệt hại đó, nếu có, thường hoàn toàn không phải do họ cố ý gây ra. Chẳng hạn như, trong khi truy đuổi một tội phạm, họ đã nổ súng chẳng may đạn lạc gây thiệt hại về nhân mạng hay tài sản cho người khác. Ở Mỹ, tuy cảnh sát không được phép nổ súng truy đuổi nghi phạm, nhưng họ có quyền nổ súng nếu bị nghi phạm tấn công gây nguy hiểm đến tính mạng họ. Việc nổ súng này nhiều khi có thể gây ra những thiệt hại cho người khác không phải là nghi can. Trong những trường hợp như vậy, cơ quan cảnh sát đại diện cho nhà nước phải chịu những trách nhiệm về dân sự; còn người cảnh sát có thể sẽ được miễn trách nhiệm hình sự nếu đó là do lỗi ngoài ý muốn của họ.

Thế còn trường hợp người nhân viên công lực lạm dụng quyền lực gây ra những thiệt hại thì sao? Nhà nước hay quốc gia có bị quy trách nhiệm hay không? Trong trường hợp này, nhà nước qua cơ quan cảnh sát vẫn phải chịu trách nhiệm về dân sự; còn việc lạm dụng quyền lực của người nhân viên cảnh sát, nếu có, là một hành động vi phạm luật pháp về mặt hình sẽ do cơ quan tư pháp (tòa án) xem xét truy tố theo luật định.

Tại Hoa Kỳ, việc cảnh sát trong khi thi hành nhiệm vụ đã sử dụng võ lực quá đáng gây thương tích và thiệt hại cho người khác không phải là chuyện hiếm khi xảy ra. Những trường hợp lạm dụng quyền lực, bao gồm cả vũ lực và vũ khí, quá đáng của cảnh sát đã xảy ra khá nhiều. Như trường hợp vụ án Rodney King ở Los Angeles (CA) nổi tiếng năm 1991. Vào tháng 3 năm đó, một số cảnh sát đã dùng vũ lực quá đáng đánh đập anh Rodney King, 25 tuổi, một người da đen, vì say rượu lái xe quá tốc độ bị cảnh sát rượt đuổi. Vụ này sau đó đã khiến nhà nước phải bồi thường cho Rodney King những tổn hại về dân sự lên tới 3.8 triệu đô la. Còn các cảnh sát viên tham gia vào việc rượt bắt và đánh đập Rodney King lúc đầu được tòa tha bổng nên đã làm cho cộng đồng người Mỹ da đen phẫn nộ gây ra những vụ bạo động đốt phá ở Los Angeles thiệt hại lên đến cả tỷ đô la. Các cảnh sát viên sau đó đã bị tòa xử lại tuyên án họ vi phạm các dân quyền của Rodney King và hai người trong số bốn cảnh sát đã bị kết án 2 năm tù. 

Một vụ án khác là trường hợp cô Trần Thị Bích Câu vào năm 2003 trong cộng đồng người Việt ở San Jose (Bắc CA). Vào một ngày tháng 7 năm 2003, cảnh sát đã được gọi đến để giải quyết một sự mâu thuẫn cãi cọ lớn tiếng trong gia đình. Người nhân viên cảnh sát khi đến nơi, lúc bước vào nhà thấy cô Bích Câu, 25 tuổi, đang cầm một con dao bào gọt trái cây đứng trong bếp nhưng người cảnh sát lại tưởng đó là con dao phay có thể tấn công mình nên đã nổ súng làm thiệt mạng cô gái này. Vụ án sau đó cảnh sát đã phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 1.8 triệu đô la; tuy nhiên, người nhân viên cảnh sát lại được tòa án tha bổng.

Rõ ràng trong cả hai vụ án trên, các nhân viên cảnh sát đã sử dụng vũ lực và vũ khí quá mức cần thiết gây thương vong cho các nghi can khiến cho cơ quan cảnh sát, đại diện cho chính quyền, đã phải bồi thường cho các nạn nhân một số tiền không nhỏ. Còn các nhân viên cảnh sát liên hệ, có người bị tòa kết tội, có người được tha bổng. Ngoài những trường hợp trên, còn rất nhiều vụ khác, người nhân viên cảnh sát tuy sử dụng vũ lực trong quyền hạn cho phép nhưng đã dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng về người và của cho người khác. Trường hợp này luôn là những đề tài gây nhiều tranh cãi. Như trường hợp vừa xảy ra gần đây ở Ferguson, Missouri.

 

Vụ án Ferguson

Trường hợp xảy ra ở Ferguson, Missouri, trong tháng 8-2014 vừa qua là một vụ điển hình về việc cảnh sát trong khi thi hành công vụ đã gây thiệt mạng cho người dân. Sự việc xảy ra khi một cảnh sát viên da trắng trong lúc thi hành phận sự đã nổ súng làm thiệt mạng một thanh niên da đen. Vụ này đang làm dấy lên nhiều vụ bạo động trên khắp nước Mỹ. Nhiều câu hỏi đang được đặt ra, người nhân viên cảnh sát này có lạm dụng quyền lực không? Ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của anh thanh niên da đen này. Hành động nổ súng của người cảnh sát dẫn đến cái chết của người thanh niên kia có chính đáng hay không?

Sự kiện Ferguson đã diễn ra tóm tắt như sau. Ngày 9 tháng 8, 2014, cảnh sát viên Darren Wilson trong khi đi tuần tiểu ở Ferguson, Missouri, đã bắt gặp anh thanh niên da đen Michael Brown, 18 tuổi, đang đi cùng một người bạn ở dưới lòng đường. Viên cảnh sát đã yêu cầu cả hai phải đi lên vỉa hè, tuy nhiên anh Brown đã có những lời lẽ thô tục đáp trả. Vì thấy Brown khi ấy trong tay đang cầm một nắm thuốc lá nên người cảnh sát nghĩ rằng hai thanh niên này có thể là những nghi phạm trong một vụ trộm cướp tại một cửa hàng tạp hóa vừa được báo trên hệ thống máy của cảnh sát trước đó. Cảnh sát viên Wilson liền báo về tổng đài và đề nghị gởi thêm cảnh sát đến hỗ trợ.

Theo lời khai của Wilson, khi anh định mở cửa xe ra, Brown đã đóng sầm nó lại. Anh muốn đẩy cửa xe ra nhưng bị Brown đang cố ghì giữ cánh cửa ở phía ngoài và giơ tay đấm vào mặt anh. Vì vậy, anh Wilson đã rút súng ra và dọa bắn nếu Brown không lùi lại. Nhưng Brown đã túm lấy súng của Wilson và hai người đã giằng co trong khi Wilson vẫn còn ở trong xe. Cuối cùng Wilson cũng nổ được mấy phát súng xuyên qua cửa sổ xe, và Brown bỏ chạy. Cảnh sát viên Wilson đã lái xe đuổi theo, yêu cầu Brown dừng lại và nằm xuống. Nhưng Brown thay vì chấp hành lệnh của cảnh sát lại tiến về phía Wilson và để tay vào dưới áo như định rút súng ra. Cử chỉ đó khiến cho anh Wilson đã bắn vài phát súng về phía Brown để tự vệ. Vụ xô xát sau đó đã diễn ra dẫn đến cái chết của Michael Brown. Khi cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường thì thấy trong người Brown không có vũ khí.

Sự việc kể trên đã làm cho cộng đồng người Mỹ da đen không chỉ ở Ferguson phẫn nộ nổi loạn đốt phá mà còn kéo theo sự bạo động ở nhiều nơi khác. Họ cho rằng anh Wilson là một nhân viên cảnh sát da trắng có đầu óc kỳ thị màu da nên đã gây ra cái chết cho Michael Brown, một người da đen, mặc dù người này không phạm tội gì đáng kể. Vụ án sau đó đã được tòa án xét xử kéo dài trong nhiều tháng, cho đến ngày 24/11/2014, một đại bồi thẩm đoàn tại Missouri đã tuyên bố miễn tố cho cảnh sát viên Darren Wilson. Phán quyết miễn tố Wilson một lần nữa lại tạo ra những vụ bạo động ở nhiều nơi trên nước Mỹ. Phải chăng kết luận của bồi thẩm đoàn và tòa án như vậy là không hợp lý?

Theo lời công tố viên hạt St. Louis, ông McCullogh, sau nhiều tháng xem xét, cân nhắc chứng cứ và các lời khai của nhân chứng, đại bồi thẩm đoàn đã quyết định không truy tố Wilson vì không có cơ sở để buộc tội. Các luật sư biện hộ cho Wilson cũng nói rằng, hành động của anh hoàn toàn phù hợp với luật pháp và các quy định về thủ tục của cảnh sát, nghĩa là anh không lạm dụng quyền lực. Và nếu anh không lạm dụng quyền lực trong khi thi hành nhiệm vụ cảnh sát thì việc miễn tố anh của bồi thẩm đoàn là điều công bằng hợp lý.

Phán quyết của bồi thẩm đoàn như trên đã không làm hài lòng những người biểu tình ủng hộ Michael Brown. Gia đình nạn nhân Brown cũng bày tỏ sự thất vọng cho rằng phán quyết này là thiên vị cho cảnh sát viên Wilson. Hàng trăm người đã biểu tình tụ tập trên đường phố gần nơi tòa án xét xử vụ việc để phản đối cảnh sát. Một số người biểu tình đã mang theo biểu ngữ "Tù chung thân cho Wilson". Cuộc biểu tình đã biến thành bạo động ở nhiều nơi khiến cho lực lượng cảnh sát phải sử dụng lựu đạn hơi cay để giải tán.

Để trấn an, Tổng thống Barack Obama, đã phát biểu ngay tại Tòa Bạch Ốc trong đêm 24-11, kêu gọi mọi người bình tĩnh và kiềm chế trước quyết định của bồi thẩm đoàn. Ông bày tỏ sự thông cảm với tâm trạng bất bình của một số người dân; tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh, người dân cần chấp nhận phán quyết trên và tập trung xây dựng mối quan hệ giữa cảnh sát và người dân, thay vì tổ chức biểu tình bạo lực, đe dọa sự an toàn của cộng đồng. Tuy nhiên cùng ngày 24-11, Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết sẽ tiếp tục điều tra xem cảnh sát Wilson có vi phạm quyền dân sự trong thời gian tới hay không.

 

Trách nhiệm dân sự của cảnh sát

Tuyên bố của Bộ Tư Pháp như trên khiến cho người ta phải đặt câu hỏi. Liệu cảnh sát viên Wilson sau khi đã được miễn tố có bị quy kết trách nhiệm về mặt dân sự hay không?

Tuyên bố của Bộ Tư Pháp làm người ta nhớ lại vụ án O.J. Simpson hơn hai thập niên trước. Vào năm 1994, O.J. Simpson, một cựu cầu thủ bóng bầu dục (football) nổi tiếng của Hoa Kỳ, đã bị truy tố về tội đã giết hại người vợ cũ là Nicole Brown Simpson và người bạn trai Ronald Goldman của cô. Vụ án đã được một bồi thẩm đoàn vì cho rằng không có đầy đủ chứng cớ để buộc tội (đúng hơn, các luật sư của bị đơn đã giỏi khai thác những sai sót của phía công tố) nên đã tuyên bố O.J. Simpson vô tội (not guilty). Tuy nhiên, một tòa án dân sự sau đó đã xét xử và tuyên án O.J. Simpson có tội và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân (cha của Ronald Goldman) một số tiền bồi thường lên tới trên 33 triệu đô la.

So sánh hai vụ án (Wilson và Simpson), chúng ta thấy chúng có những điểm giống và khác nhau. Điểm giống nhau là, cả hai đều bị cáo buộc đã gây ra cái chết cho người khác nhưng đều được bồi thẩm đoàn miễn tố. Trong vụ án O.J. Simpson, mặc dù đã được tha bổng về tội (hình) giết người nhưng anh vẫn phải chịu trách nhiệm về dân sự, bồi thường trong một tòa án về dân sự. Sở dĩ như vậy vì vụ Simpson là một vụ án mạng có dự mưu mà cảnh sát đã thu thập được khá nhiều chứng cớ để kết luận Simpson là thủ phạm; nhưng rất tiếc, trong quá trình điều tra phía công tố đã có những sai sót để phía luật sư biện hộ khai thác nên Simpson mới thoát tội (hình).

Ngược lại, trong vụ án Wilson tại Ferguson, cảnh sát viên Wilson không phải vô cớ gây ra cái chết cho Michael Brown. Wilson trong khi thi hành nhiệm vụ của người cảnh sát đã bị Brown khiêu khích và tấn công. Trong lúc hai người xô xát, Wilson đã nổ súng để tự vệ khiến cho Brown bị tử vong. Đây là một cái chết hoàn toàn không có dự mưu và đã xảy ra trong một tình huống bất ngờ. Trong trường hợp này, trách nhiệm về dân sự, nếu có, thiết nghĩ vẫn thuộc về cơ quan cảnh sát Ferguson, người chỉ đạo điều hành các hoạt động cảnh sát tại địa phương này trong đó có Wilson là người chấp hành mệnh lệnh. Do đó, việc Bộ Tư Pháp nói sẽ điều tra xem cảnh sát viên Wilson có vi phạm quyền dân sự trong thời gian tới hay không là một điều không hợp lý.

Trong cả hai vụ án kể trên, phán quyết của tòa án đều dựa trên kết luận của bồi thẩm đoàn sau khi họ đã thảo luận, xem xét tất cả các chứng cứ xem có đầy đủ và đáng tin cậy hay không. Sau khi bồi thẩm đoàn đã kết luận, quyết định của họ sẽ được chuyển đến vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa để tuyên bố tha bổng hay kết tội nghi can. Nhiều người cho rằng, việc xét xử bằng bồi thẩm đoàn như vậy là không công bằng vì phán quyết của tòa dựa trên những thẩm định của những bồi thẩm viên là những người không có những kinh nghiệm và hiểu biết căn bản về luật pháp. Phán xét của họ có thể thiên về cảm tính nhiều hơn là về mặt pháp lý.

Tuy nhiên, nhiều người lại bênh vực cách xét xử theo bồi thẩm đoàn. Họ cho rằng, đó là phương cách có ưu điểm công bằng, hợp lý, tránh được những phán quyết có tính chủ quan, độc đoán và thiên vị của một cá nhân (thẩm phán). Trong hệ thống xét xử theo bồi thẩm đoàn như vậy, một người chỉ bị kết tội nếu có sự đồng thuận của toàn thể các bồi thẩm viên (12 người). Trường hợp không có sự đồng thuận, nghi can sẽ được miễn tố. Khuyết điểm của hệ thống tư pháp này là, người ta có thể tha lầm một kẻ phạm tội vì không đủ chứng cớ hay chứng cứ chưa đủ thuyết phục. Nhưng đó là tính nhân bản của một chế độ trọng pháp, người ta không thể kết tội oan cho một người nếu bằng chứng mơ hồ không rõ rệt. Nó khác hẳn với chính sách “thà bắt giết hay bỏ tù lầm còn hơn bỏ sót, tha lầm” của các chế độ cộng sản như CSVN.

***

Nói tóm lại, hoạt động của cảnh sát, dù ở đâu vẫn luôn luôn là một đề tài gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, mặc dù phần lớn người ta tỏ ra e dè và ít có thiện cảm với cảnh sát, nhưng không ai phủ nhận sự cần thiết không thể thiếu vắng sự hiện diện của người cảnh sát để duy trì và bảo vệ an ninh, trật tự ngoài xã hội.

Toàn Như

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn