01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4504)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4617)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Giới thiệu Giai phẩm Xuân Ất Mùi của Sống Magazine

21 Tháng Giêng 201512:00 SA(Xem: 3031)
xuan-web-content

Đây là giai phẩm Xuân thứ Tư của Sống Magazine. Mỗi năm một sắc thái, một chủ đề Xuân riêng biệt, mà chúng tôi muốn gởi đến quý vị trong dịp Tết Nguyên Đán của dân tộc.

Xin điểm qua một số bài viết và tác giả góp mặt trong giai phẩm Xuân năm nay.

 

1. Những câu chuyện chính trị

Phan Nhật Nam - 40 năm nhìn lại

Đây cũng là năm thứ 40, người Việt tỵ nạn CS có mặt tại Hoa Kỳ và nhiều nước tự do trên thế giới. Điểm lại sự kiện này, nhà văn Phan Nhật Nam có bài viết “40 năm nhìn lại” trong giai phẩm Xuân. Bài viết là một tổng hợp con đường chông gai chúng ta đã đi qua, kể từ buổi sáng ngày 30 tháng 4, 1975. Ông rất đúng khi cho rằng “dù người có tưởng tượng mạnh mẽ và lạc quan đến bao nhiêu, người Miền Nam trong buổi sáng ngày 30 tháng 4, 1975 không thể nào có ý nghĩ: Sẽ sống sót được với chế độ mới! Hầu như mọi người (điển hình với tập thể đông đảo của Miền Nam bao gồm quân nhân, viên chức của chính phủ, quân đội VNCH), cụ thể với thành phần xã hội, những người đã thấm hiểu cộng sản là gì từ trước 1954 ở Miền Bắc, và sau 1954 nơi Miền Nam, đối mặt trực tiếp với phía cộng sản trong chiến tranh - Tất cả đều có cảm giác đang chạm vào cái chết có thật.”

Chính “cảm giác đang chạm vào cái chết có thật” đó mà hàng triệu người đã phải bỏ nước ra đi, bằng những phương tiện mình có. Từ đó, công đồng người Việt hải ngoại được hình thành và phát triển cho đến nay. Điểm lại chặng được này, để thấy được sự mạnh của chúng ta vì cộng đồng này “chính là chủ nhân khối tài chánh quan trọng mà sức mạnh tiền tệ, tài chánh chính là vũ khí mềm mạnh mẽ, hữu hiệu nhất. Từ những bàn tay trắng khi chạy trốn khỏi chế độ độc tài tàn bạo trên quê hương, ngày nay khả năng kinh tế tài chánh của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sn ngày càng lớn mạnh.”

Nguyễn-Xuân Nghĩa - Đạp toang hai cánh Càn Khôn

special_issue-inside_14-content

Kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa, người phụ trách trang “Vùng Oanh Kích Tự Do” trên Sống Magazine hàng tuần, đã “oanh kích” vào năm Ất Mùi với bài viết “Đạp toang hai cánh Càn Khôn”.

Tác giả Nguyễn-Xuân Nghĩa có cách viết lôi cuốn, dễ hiểu. Chuyện mang tầm “vĩ mô”, qua bút lực của ông trở thành dễ hiểu trong mắt “bàn dân thiên hạ”.

Thế ông có ý gì qua bài viết? Tại sao ông lại muốn“Đạp toang hai cánh Càn Khôn”? Ông viết thế này:

Bậc uyên bác nhiêu khê thì biết "Càn" là tượng cho cha, cho trời, và "Khôn" là cho mẹ, cho đất. Nhưng khỏi nói về Kinh Dịch xa xôi như vậy mà hãy nhớ đến tinh thần của cụ Phan là "sinh thời thế phải xoay nên thời thế". Nôm na là nghĩ đến "phải dám làm càn thì mới là khôn". Đạp toang cánh cửa và nói ngược, làm tới, để thế giới biết được rằng có Ta chứ không chỉ có Tầu.

Lúc ấy, mình sẽ thấy sự lạ:

Con trẻ trong nước đang nhìn ra ngoài, để xem những kẻ đồng tuổi, đồng văn và đồng chủng sống và suy nghĩ ra sao, chưng diện thế nào hoặc thiết tha đến cái gì nhất? Đấy cũng là cách đem Xuân vẽ lại nước non nhà. Con trẻ trong kia không cô độc và mắc bệnh quên trí nhớ của tập thể, vì ngoài này chúng ta vẫn oanh kích về đó....

“Oanh kích” về trong nước, để giới trẻ trong đó hiểu ra chân tướng xã hội hiện tại, hiểu cộng đồng người Việt hải ngoại, để cùng chung tay “vẽ lại nước non nhà”. Hãy cùng ông, “đốt một phong pháo”, cáo với tổ tiên và thế giới biết rằng “có Ta chứ không chỉ có Tầu”!

Phạm Trần - Việt Nam 2016 - Liệu có còn chủ quyền?

Đây là bài nhận định của nhà báo Phạm Trần về Việt Nam trong năm con Dê, 2015.

Bài viết điểm lại tình hình trong nước năm 2014, vấn đề quan trọng nhất là tình hình Biển Đông, và chủ quyền đất nước. Một bức tranh xám xịt qua âm mưu dâng lãnh thổ cho Trung Cộng của đảng CSVN.

Kế hoạch của TBT. Nguyễn Phú Trọng, và đảng CSVN cho “năm 2015 là làm sao phải bảo đảm đảng vẫn tiếp tục độc quyền lãnh đạo đất nước như Trung Cộng và tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh.” Nhưng, liệu rằng kế hoạch bán nước này có thành công hay không, và đến năm 2016, liệu Việt Nam có còn chủ quyền hay không?, khi làn sóng đòi tự do, dân chủ của người dân trong nước ngày càng dâng cao? Mặt khác, áp lực về kinh tế của khối Tư bản, đứng đầu là Mỹ, đang đặt đảng CSVN vào một tình thế “tiến thoái lưỡng nan.” Chúng ta hãy chờ chuyển biến của đất nước trong năm nay.

Nguyễn Văn Khanh - Tại sao cứ muốn làm Tổng thống?

Liên quan đến chính trường Hoa Kỳ, nhà báo Nguyễn văn Khanh có bài viết lý thú về nguyên nhân một số người cứ “muốn làm Tổng thống!”

Dù năm 2016 mới là năm bầu cử Tổng thống, nhưng năm 2015 lại là năm hết sức quan trọng với những người muốn làm ứng cử viên Tổng thống trong tương lai. Dù rằng, những vị Tổng thống tiền nhiệm đã có những câu chua cay về vị trí này.

“Tôi thấy Tòa Bạch Ốc cứ y như ngôi nhà ma, rất lạnh lẽo”, Tổng Thống Ronald Reagan từng nói với mọi người khi còn làm chủ tòa nhà cả thế giới đều biết đến, “mỗi lần rời Tòa Bạch Ốc để về lại trang trại riêng ở Texas là tôi thấy người khỏe hẳn ra”, Cựu Tổng Thống George W. Bush nhiều lần kể cho các nhà báo nghe cảm nghĩ của ông trong 8 năm lãnh đạo đất nước, tương tự như Tổng Thống Gerald Ford “chỉ mong đến cuối tuần để về Trại David nghỉ ngơi”, tránh không khí chính trị “vừa mệt mỏi vừa nhức đầu” mà ông phải chịu đựng lúc làm việc.

Thế nhưng, trong năm nay, chúng ta sẽ thấy ở cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, nhiều cuộc tranh đua nội bộ gây cấn, thậm chí sẽ được biết những “đòn chính trị” mạnh tay giữa “hai, ba con gà” cùng một chuồng, để được đại diện đảng ra tranh chức tổng thống. Tại sao họ làm muốn làm tổng thống? Tìm câu trả lời này không khó với nhà báo Nguyễn Văn Khanh, người “chuyên trị” tin tức từ Tòa Bạch Ốc.

Hồ Văn Xuân Nhi - Chính khách dân cử gốc việt tại quận Cam và năm 2015: Cần phải làm việc ngày từ bây giờ

Nếu Sống Magzine có nhà báo “chuyên trị” chính trường Hoa Kỳ như nhà báo Nguyễn Văn Khanh, thì tờ báo cũng có người chuyên viết về những nhân vật chính trường trong cộng đồng người Việt tại Quận Cam. Đó là nhà văn Hồ Văn Xuân Nhi.

Nhà văn mà viết chính trị thì cũng hơi lạ. Tuy nhiên, nếu biết ông đã từng có thời gian dài “lăn lộn” trong những sinh hoạt chính trị của dòng chính Hoa Kỳ, thì ta sẽ không ngạc nhiên khi biết Hồ Văn Xuân Nhi có nhiều nhận định xác đáng.

Nhiều nhân vật chính trị được đề cập tới trong bài viết này, như:

- Thượng nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyễn

- Thị trưởng Westminster Trí Tạ

- Thị trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn

- Cựu thị trưởng Fountain Valley - Nghị viên Michael Võ

- Nghị viên Garden Grove Chris Phan

- Nghị viên Westminster Tyler Diệp

- Nghị viên Garden Grove Phát Bùi

Năm 2015 không phải là năm bầu cử, nhưng với người làm chính trị, thì không có năm nào kém quan trọng hơn năm nào. Ngoài việc phải thể hiện đúng vai trò người dân cử, việc dấn thân vào các sinh hoạt cộng đồng là rất cần thiết cho người tham gia chính trị. Theo tác giả thì các vị dân cử “hãy tìm cơ hội tạo tên tuổi mình quen thuộc hơn với cử tri trong năm nay. Muốn tranh cử thì cần mị dân kiếm phiếu, không có gì sai, thích hay không thích những nhố nhăng chính trị, cũng phải hội nhập miễn sao mình được đứng vào những chỗ đáng chú ý trước đám đông. Nhưng cần thiết phải làm việc cho cộng đồng, tỏ thật tinh thần dấn thân vào chuyện chung.”

Nói chung là thế, nhưng tôi rất thích các nhận định của tác giả về từng nhân vật dân cử người Mỹ gốc Việt, vừa đắc cử trong kỳ bầu cử năm qua. Tuy mang tính cá nhân, nhưng rất đáng để suy ngẫm. Xin mời quý độc giả tìm đọc.

2. Năm Mùi thì nói về Dê

Sớ Táo Quân

special_issue-inside_04-content

Xuân năm nay, Sống Magazine có ông Táo mới! Ông Táo này chỉ “chuyên trị” hàng Việt Nam, nên sớ chỉ nói toàn chuyện trong nước. Mong bà con đọc xong cười, rồi thông cảm. Vì lần đầu tiên được lên chức Ông Táo, nên viết cũng “tếu táo” thế này thôi:

-Đất nước lở loét

Hán nô một bầy

Khiến dân Nam độc

Chỉ rặt bần hàn

Đói cơm rách áo!

Nhà nước làm láo

Báo cáo thì hay

Chuyên nghề đi vay

Đem về chia chác

Phét lác vì dân!

Bày trò canh tân

Dựng xây đất nước

Rồi bốc ăn trước

Đổ nợ té hèm

Bắt thằng dân chịu!

Mường Giang - Những trang Sử Việt đầy biến động qua các Năm Mùi

Bài viết tổng hợp các sự kiện chính trong những năm Mùi của lịch sử Việt Nam, từ năm 1907 đến năm 2003. Theo lời tác giả:

Tại thiên đàng xã nghĩa, sau ngày đổi đời 30/4/1975, Cộng sản Hà Nội độc quyền, cùng với một số trí thức miền Nam bụng đầy chữ nghĩa nhưng không tim óc, cùng toa rập, dàn dựng, bịa đặt để viết lại lịch sử nước nhà với mục đích bôi son trét phấn cho Hồ và đảng “quang vinh, bách chiến bách thắng“.

Thế nên, việc “nhìn lại những trang sử mới vừa được các sử gia chân chính đưa ra ánh sáng, từ trong kho tài liệu khắp năm Châu và bia đời, mặt thật đã lộ sau lớp phấn son huyền thoại vừa tan biến vì sự thật vẫn là sự thật. Đọc lịch sử để cảm thông cho người trong cuộc và thương cho dân tộc Việt Nam quá chịu đọa đày.”

Hồ Đinh - Dê trong thành ngữ và điển tích

Hình ảnh con dê xuất hiện nhiều không chỉ trong truyện cổ tích, mà còn được đề cập trong thành ngữ, điển tích Việt Nam và trên thế giới.

Bài viết cho ta biết nhiều giai thoại lý thú về con vật có một nhúm râu sư cụ dưới cằm này. Ngoài việc bị người đời gán ghép cho đủ thói hư tật xấu, như “dê cụ”, “dê xồm”, v.v... thì dê là con vật rất hữu ích cho con người. Thịt Dê ngon, hiền và có giá trị cao trong phương thuốc trường sinh bất lão của nhân loại. Tóm lại từ đầu tới cuối, từ lông cho tới da thịt, ngũ tạng lục phủ kể luôn cái của quý, Dê đều dâng hết cho người một cách ngoan ngoãn và chân thật.”

Thế nhưng, nhiều ông không dám ăn thịt dê vì dê được xem là... “đồng loại”!

Trần Văn Giang - Máu Dê

special_issue-inside_72-content

Nói như mấy ông ở trên, thì cũng có phần đúng. Đàn ông nào chả có tí “máu dê” chạy trong huyết quản. Vả lại, nhiều cụ còn mong có sức khỏe như dê, như tác giả viết:

Ai cũng biết rồi, “Dê” là một động vật mà con đực rất mạnh giỏi trong công việc “giao lưu” với Dê cái... Thường thường, một chuồng nuôi Dê có 10 Dê cái chỉ cần một anh Dê đực là đủ phục vụ ngày đêm rất tươm tất; không có Dê cái nào than van thiếu thốn hay đòi hỏi thêm gì cả.

Bởi vậy dê mới trở thành “biểu tượng của tình dục” mà tay đàn ông nào cũng muốn đạt đến “phong độ” như thế.

Tóm lại như thế này:

Dù có nói tới nói lui, phải công nhận Dê là cả một nghệ thuật và người có máu Dê phải là một “nghệ sĩ ưu tú”. Đã bỏ công ra Dê thì phải Dê gái đẹp; chứ Dê gái xấu (“đẹp xấu còn tùy người đối diện?) mần chi cho uổng đạn... Đàn ông không có máu Dê bị coi là đàn ông bất bình thường; Không có “Máu Dê” thì không có “đêm tân hôn”. Nhưng mà “Dê xồm” thì lại hỏng hết mọi chuyện: không bị đánh bể mặt thì cũng có ngày vô ấp nằm bóc vài cuốn lịch.

Bài viết “tếu táo”, rất vui trong những ngày Xuân. Các ông nên đọc để học hỏi, và rút kinh nghiệm.

Toàn Như - Cà Kê Dê Ngỗng: Chuyện con Dê năm Mùi

Cũng liên quan đến “sư phụ”, bài viết của tác giả Toàn Như lại nói về một số khía cạnh khác của con dê. Thay vì nói ai đó có “máu dê”, các bà cũng nói “thằng chả ba mươi lăm thiệt” (không biết có kèm theo nụ cười chúm chím không?)

Thề thì tại sao con số 35 (còn được đọc là băm lăm) lại là con số của con dê? Nghe tác giả giải thích:

Nguyên ủy, chữ “ba mươi lăm” theo nghĩa dâm này chỉ dùng cho dân Sài Gòn, rồi sau mới lan đi khắp miền Nam. Người Hà Nội và dân Bắc kỳ một thời không biết đến chữ này. Nay thì nó đã phổ thông trên khắp cả nước. Lý do, theo những người dân Sàigòn cố cựu, khoảng trước năm 1954, ở vùng Chợ Lớn, Sài Gòn, có hai sòng bạc nổi tiếng là Kim Chung và Đại Thế Giới có từ thời Pháp thuộc nhưng sau đã bị dẹp dưới thời Đệ I Cộng Hòa. Ngày đó tại đây có trò chơi xổ số đề trúng thưởng. Có 40 con số đề được xổ ra, mỗi số thường kèm theo hình một con vật, trong đó có số 1 là con Cá, số 40 là Ông Địa, còn số 35 là con Dê. Từ đó người ta đã liên tưởng đến con dê là số 35 hay ngược lại. Vì con dê là loài thú có dâm tính mạnh mẽ nên cũng từ đó người ta đã dùng số 35 để ám chỉ những ai có cái máu cũng dê tựa như loài thú này.

Loại xổ số này là tiền thân của số đề, mà ngày nay vẫn còn tồn tại ở trong nước. Ai mà đêm mơ thấy con dê, là sáng mở mắt ra tìm người ghi số “cho tôi con 35 đầu-đuôi” liền. Trúng-trật chiều mới biết.

Nói về dê nhiều quá cũng chóng mặt. Hẹn gặp độc giả tuần sau giới thiệu những bài viết về chủ đề “Mùi Tết”.

Vũ Đình Trọng

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn