01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4504)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4617)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Lắng nghe mùa xuân đến

01 Tháng Hai 201512:00 SA(Xem: 2016)

tuan_khanh-lang_nghe_mua_xuan-01-content

Từ trái: Mai Hạ, Vì Thị Nên.

Không phải ai cũng có thể nhìn thấy mùa xuân. Trong câu chuyện kể dưới đây, những con người đón mùa xuân rất khác lạ, họ có thể nghe thấy hơi thở mùa xuân, lắng nghe âm thanh của gió, của nắng... trong mảnh đời không may, đã quá chật vật của mình.

Khi được hỏi về cảm nhận về một mùa xuân đến, Mai Hạ, một cô gái khiếm thị đang sinh hoạt tại trung tâm Osedc 2, quận 12 im lặng, suy nghĩ trong chốc lát, rồi dè dặt nói rằng cô có thể cảm nhận được mùa xuân bằng một chút gió, một chút hơi lạnh chuyển mùa.

Mai Hạ nói như một nghệ sĩ về cảm nhận của mình cho những chặng đổi thay của thiên nhiên, của cuộc đời mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy. Cột mốc của mùa xuân, thường được Mai Hạ ghi nhớ bằng những bài đàn tranh mà cô trình diễn. Đã 8 năm học đàn tranh, mỗi khi được nhắc rằng hãy bắt đầu tập những bài về mùa xuân, Mai Hạ lại biết bằng cô chuẩn bị thêm một tuổi và thêm một mùa xuân nữa đang ghé qua.

8 năm học đàn tranh của cô gái sinh năm 1992 này, là bằng cả một khoảng thời gian của một người bình thường học trung cấp âm nhạc chuyên nghiệp rồi lên đại học. Nhưng Mai Hạ cũng như rất nhiều nghệ sĩ khuyết tật khác, rất ít khi nào được gọi là nghệ sĩ dù họ gắn bó với âm nhạc bằng tất cả những mùa xuân của cuộc đời mình.

"Nhưng vui là đủ rồi ạ", cô gái có gương mặt xinh xắn người Thái, tên Vì Thị Nên ở Lai Châu đến, nói. Nên sinh năm 1992, và cũng còn rất trẻ trong suy nghĩ, nói và không giấu được vẻ tự hào về âm nhạc, bộ môn mà cô được huấn luyện trong một thời gian ngắn, nay đã gây bất ngờ về năng khiếu được với cây đàn bầu.

Khi Nên mới đến Osedc 2, tức tên viết tắt của Trung tâm Hỗ trợ Giáo Dục Trẻ em Thiệt thòi Việt Nam, văn phòng 2, quận 12, Sài Gòn, Nên không bị khiếm thị nhưng nhìn cô ai cũng lo vì tay và chân của Nên gần như không thể hoạt động được. Thậm chí đi lại, Nên phải bước đi chầm chậm bằng chính đầu gối của mình. Các thầy cô gợi ý để Nên thử học với melodica, một loại kèn hơi có phím bấm như piano. Nhạc cụ này đơn giản và nhẹ nhàng. Nhưng rồi Nên vô tình nhìn thấy cây đàn bầu và chợt thích thú một cách khó tả với nó. Giờ thì Nên được khen là một trong những người chơi đàn bầu giỏi và nhanh bất ngờ, loại nhạc cụ mà người thường cũng phải vất vả mới có thể làm bật lên được thanh âm.

Âm nhạc trở thành bạn đường của nhiều người như Nên hay Hạ, và cũng đưa nhiều người khác trở thành những nghệ sĩ thành danh trong cuộc đời như Hà Chương hay Thủy Tiên. Tuy nhiên không phải ai trong số họ khởi đầu dám mơ ước mình là một nghệ sĩ. Ở Hội quán Đời rất đẹp, Trung Tâm nghiên cứu và phát triển khả năng của người khuyết tật, quận 3, Hà Chương luôn được coi là niềm tự hào và là “ngôi sao” của những đêm biểu diễn tại đây.

Vượt lên mọi thiệt thòi thể chất, Hà Chương, sinh năm 1987, đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trong âm nhạc trình diễn và thể nghiệm. Âm nhạc thật sự đã thay đổi đời Chương, đem lại hy vọng và con đường sự nghiệp đầy những ánh sáng mà, xua tan bóng tối thiên định trong cuộc đời. Chào một mùa xuân mới, Hà Chương cho biết anh vừa xuất bản một single ca khúc sáng tác của mình, cũng như đang thể nghiệm cùng nhiều người bạn chơi DJ một loại âm nhạc sôi động mới mẻ, mà đàn bầu Việt Nam làm chủ đạo. Dự án mang tên Welcome to Vietnam, đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

tuan_khanh-lang_nghe_mua_xuan-02-content

Hà Chương.

Cách đây vài tháng, Hà Chương cũng đón một mùa xuân rất đặc biệt. Sau nhiều năm theo đỡ đần giúp cho Chương vì mến mộ tài năng âm nhạc, một cô gái xinh đẹp quê ở Đà Nẵng đã quyết sống bên anh đến trọn đời.

Hải Yến, tên của cô vợ trẻ, cũng là một điều hiếm thấy trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. 6 năm trước, trong một lần chứng kiến Hà Chương biểu diễn ở Đà Nẳng, Yến bị thuyết phục bởi tính cách nghệ sĩ của Chương và quyết định xin gia đình cho phép cho được đi theo Chương, giúp cho anh đỡ loay hoay một mình với bóng tối. Giờ thì họ đã thành vợ chồng. Chương nói rằng anh đã viết một bài hát cám ơn người bạn đời của mình và sẽ sớm hát cho mọi người cùng nghe.

Tương tự như vậy, đôi vợ chồng nghệ sĩ khiếm thị Văn Phong và Thị Thủy cũng tìm thấy một mùa xuân bên nhau, giờ thì đã co một gia đình với một đứa con gái 3 tuổi khỏe mạnh và đáng yêu. Thủy là giáo viên dạy chữ braille cho người khiếm thị, chị biết anh Phong qua tiếng đàn keyboard ở các chương trình biểu diễn, cảm mến rồi lần đến trò chuyện. Anh Phong dạy chị đàn. Khi những ngón tay của họ chạm vào nhau để cất lên những giai điệu, chị biết mình đã yêu một nghệ sĩ và quyết định không thể rời xa anh từ đó.

Anh Văn Phong vừa trình diễn, vừa đi dạy học và nghiên cứu âm nhạc. Bản thân anh có thể chơi rất nhiều nhạc cụ dân tộc lẫn hiện đại. Khi được hỏi rằng anh có biết mình là một nghệ sĩ hay không, Phong do dự, suy nghĩ, rồi nói rằng anh chỉ coi mình là một người khiếm thị biết chơi nhạc mà thôi. "Vì bị khiếm thị nên những người như tôi ít có thể trình diễn và có được sự diễn cảm trên khuôn mặt như các nghệ sĩ", anh Phong nói.

Rồi có lẽ anh sẽ tự tin hơn một lúc nào đó với khả năng âm nhạc của mình, hoặc có thể khi anh nghe được những câu chuyện về các nghệ sĩ khuyết tật lừng danh trên thế giới như Issac Perlman, Ray Charles hay Stevie Wonder.

Tâm sự của anh Phong, lại nhắc đến ca sĩ Thủy Tiên. Cô gái này cũng là một ngôi sao của các nghệ sĩ khuyết tật. Thủy Tiên có một tiếng hát sáng và mượt mà đến bất ngờ, nếu như người xem được chứng kiến cô trình diễn trên sân khấu với gương mặt đã trải qua 8 lần phẫu thuật để cứu lấy tiếng nói và khung miệng. Dù chữa được nhưng miệng của Thủy Tiên đã bị biến dạng.

tuan_khanh-lang_nghe_mua_xuan-03-content

Ca sĩ Thủy Tiên.

Dù vậy, những điều đó vẫn không thể giam giữ được tiếng hát của Tiên. Cho đến hôm nay, Tiên vẫn là một trong những nghệ sĩ hàng đầu với tài năng của mình, mà không cần phải gọi thêm chữ khuyết tật để gọi thêm sự ủng hộ. "Đã có lúc, khi cảm thấy mình mất hết không còn gì, Tiên vẫn còn tự an ủi được rằng, cuối cùng thì mình vẫn còn tiếng hát"., Thủy Tiên nói. "Em ơi, băng qua thời gian, gia tài của chúng ta chỉ còn lại là tiếng hát..." trong bài Chim Câu ngực gầy, nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng đã từng viết như vậy.

Có những mùa xuân rất lạ, đến không theo mùa. Những mùa xuân lẻn nhẹ vào trong trái tim của những con người bị bao vây bởi bóng tối, qua sinh lộ âm nhạc. Cùng với âm nhạc, họ cất lên những lời ca, tiếng nhạc và kéo dài nắng, gió và thời gian trong cuộc đời của mình để nhìn thấy mùa xuân trong cách của mình. Những mùa xuân sẽ vĩnh cửu trong trái tim họ, mỗi khi âm nhạc cất tiếng.

Tuấn khanh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn