01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4504)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4617)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Xuân nào cũng ra dáng Xuân

01 Tháng Hai 201512:00 SA(Xem: 1467)

diem_quyen-01-content

Trong bốn mùa, mùa xuân của đất trời là đáng quý nhất cũng như tuổi xuân của con người. Mùa xuân đến với muôn hoa khoe sắc rồi ra đi với hoa tàn lá rụng, tuổi xuân của con người đầy sức sống tình yêu nhưng ra đi là mãi mãi không quay về. Mỗi lần mùa xuân đều trở lại tinh khôi để mở đầu cho một năm tươi trẻ, mới lạ, còn tuổi xuân thì mở đầu cho một đời người. Cả hai đều đánh dấu cho sự khởi đầu thăng hoa.

Mùa xuân mang đến cho con người niềm vui, hạnh phúc và sức sống; còn tuổi xuân thì đưa con người dến ngưỡng cửa của trưởng thành, tình yêu và sự nghiệp. Mùa xuân luân hồi trong đất trời để rồi trở lại với muôn ngàn sắc hoa tươi thắm, nắng trời ấm áp, đấy chính là chu kỳ vận hành của vũ trụ, nhưng mùa xuân trong lòng người không tự đến tự đi.

Con người vốn không thể có được một mùa xuân miên viễn dù có luyến lưu tiếc nuối cách mấy thì chỉ có thể tìm lại tuổi xuân trong ký ức và hoài niệm. Mới ngày nào, ta cứ mong chờ mùa xuân đến để ta thêm một tuổi trưởng thành, khôn lớn vậy mà giờ đây ta lại thở dài nhìn mùa xuân đang đánh cắp dần tuổi xuân của mình. Xuân qua xuân về rồi thời gian cứ lưu lại cho chúng ta những vết nhăn và vô số những sợi tóc bạc lấp lánh.

 

Tuổi Xuân

Này các em gái, những ai đang sống trong tuổi xuân hãy sống hết mình với cái tươi đẹp hồn nhiên của nó, và giữ cái đẹp đó cho đời mình, để khi đến tuổi già những ký ức đó lại nhẹ nhàng hiện về trong tâm trí, như dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng trôi trong tim, sưởi ấm tâm hồn.

Tuổi xuân của con gái thật là ngắn, chớp mắt đó là phải toan tính chuyện chồng con - bận rộn, lo lắng sẽ choáng hết thời kỳ vàng son. Khi vẫn còn dịp thì các em hãy sống trọn vẹn với tuổi trẻ, vui thì cười, buồn thì khóc, thích ăn gì thì cứ ăn, cứ làm những việc ngốc nghếch mà không cần suy nghĩ nhiều và chọn cho mình những niềm vui hoặc đam mê để theo đuổi. Đừng nghĩ "sẽ còn nhiều thời gian" hoặc "để dịp khác" vì thời gian sẽ không dừng lại để chờ các em. Có những cơ hội, khoảnh khắc một khi đã vụt qua rồi sẽ không bao giờ tìm lại được.

Các em đừng phung phí những năm tháng thanh xuân vào những nỗi buồn không đâu, đừng bận tâm lo nghĩ đến những việc không tên, đừng đánh mất nó cho những người không đáng. Đừng để cuộc sống trở nên nặng nề và bực bội. Các em có quyền mơ mộng yêu đương nhưng đừng mù quáng vì tình yêu sẽ đến rồi đi, đó là quy luật tự nhiên. Hãy sống vui lên và để cái đầu trẻ trung của mình được thanh thản, đừng lo toan tính xa những việc không đâu. Nghĩ cho nhiều chỉ khổ thân mệt xác, khiến mình già nhanh.

Thử nghĩ xem, tuổi xuân của mình cứ chìm trong nước mắt, buồn tủi, dằn vặt, trách móc, suốt ngày tháng dài chỉ biết khổ sở vì một cuộc tình đã kết thúc thì sẽ lãng phí khoảnh khắc quý giá nhất của đời mình, ai sẽ bù lại quãng đời tươi đẹp đó? Đừng dùng tuổi xuân của mình để níu kéo những người đã thay lòng. Sau này khi những ngày tháng vô tư thoải mái không còn nữa thì các em sẽ nhận ra đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của mình.

Đừng vội bắt chước các chị lớn đỏng đảnh giày cao gót, để rồi mệt mỏi với đôi chân sưng vù, cứ tha hồ tung tăng trong những đôi giày bằng. Đừng vội kết hôn sớm vì việc kết hôn sẽ khép lại những ngày xuân xanh của con gái. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng xinh đẹp và lãng mạn như mơ ước. Một khi đã vướng chuyện vào chuyện chồng con là sẽ đối đầu với những ngày đầu bù tóc rối không phân biệt ngày đêm; cho nên các em cứ việc thong thả tận hưởng chuỗi ngày thanh xuân tươi đẹp của mình.

 

Hồi Xuân

Này các chị gái, kể ra thì ông trời cũng công bằng với phụ nữ nên ban tặng cho chúng ta ân huệ cuối là “thời kỳ phục hưng"; do đó hồi xuân cũng là giai đoạn ngắn ngủi nhưng rất quý giá đối với phụ nữ vì đó là cơ hội để sống lại thời xuân đã qua.

Vào lúc này các chị đã bớt đi gánh nặng làm mẹ bởi con cái tương đối đã trưởng thành, lập gia đình hoặc dọn ra ở riêng nên đời sống vợ chồng cũng thành nếp, tài chánh đã ổn định và các chị thảnh thơi hơn.

Cho tới nay, tuổi hồi xuân của phụ nữ vẫn chưa được công nhận ở một “độ tuổi” nào nhất định mà còn tùy theo bản chất tâm sinh lý của từng người, tuy nhiên thời kỳ hồi xuân của phụ nữ thường bắt đầu từ tuổi 45 trở đi, người Tây phương thì tính từ 48 tuổi. Có những người thì hồi xuân trôi qua êm đềm như một con suối nhẹ nhàng róc rách, nhưng có những người hồi xuân như thác ghềnh dạt dào cuồn cuộn. Những người này sẽ thấy tinh thần phấn khởi, năng nổ, hoạt bát hẳn lên, cảm thấy sức sống đang “chảy” bừng bừng trong mình. Có lẽ do tâm tư được trẻ hóa nên vào giai đoạn này nhiều chị lại chưng diện và chăm chút nhan sắc kỹ hơn thời con gái.

Vấn đề lớn nhất của chúng ta là ở nơi chưng diện vừa phải, phù hợp với lứa tuổi. Nhiều chị sắp lên chức bà ngoại, bà nội mà cứ thích ăn mặc màu sặc sỡ, váy ngắn, áo mỏng xuyên thấu, áo hở lưng, quần hở rốn, vải thiếu trước hụt sau kiểu thời trang của các cô gái trẻ. Rồi còn tốn biết bao nhiêu tiền để tân trang sắc đẹp nữa, nào là căng, bơm, hút, nâng, tiêm botox, xăm mắt, mày, môi, nối lông mi, nhuộm tóc, làm facial, tích trữ hằng hà sa số mỹ phẩm... không thiếu món nào. Khổ nổi là mấy chị hay mách bảo và giới thiệu cho nhau đi sửa cùng nơi nên kết quả là các chị đều nhìn na ná như nhau. Bất kể là ngày đêm, đi chơi hay đi chợ các chị nào đang hồi xuân cũng đều trang điểm y nguyên.

Trong giai đoạn hồi xuân này chị em ta còn có dịp tham gia nhiều sinh hoạt thú vị như học khiêu vũ, đi nghe nhạc, ca hát vào cuối tuần. Vào tuổi này phụ nữ cũng bỏ ra biết bao nhiêu công sức, tiền của để quay về với tuổi xuân, nhưng một khi đã già thì có che thế nào cũng chẳng đậy được. Làm sao mà có thể mắt sáng môi hồng, da săn mịn màng như thời trẻ cho dù có căn sửa đi nữa; làm sao mà có được vóc dáng nhí nhảnh nhanh nhẹn của tuổi teen mặc dù có bơm hút. Còn nữa, tuy các chị trông trẻ đẹp phơi phới nhưng nếu quý ông chồng đi bên cạnh không còn mấy phong độ thì chẳng khác gì đôi đũa lệch. Thiết nghĩ có phải tốt hơn hết là để dành tiền "đi tìm tuổi xuân" đó để đi du lịch những nơi chưa có dịp đi, ăn những món ngon chưa từng ăn hay không?

Cái đẹp của dao kéo vẫn có cái gì đó không được mấy tự nhiên rồi còn phải chịu đau đớn về thể xác nữa, đó là chưa nói đến những ca sửa bị hư, khiến người đang đẹp bỗng nhiên xấu đi. Vậy cho nên trong giai đoạn hồi xuân này các chị cứ ung dung sống những chuỗi ngày thanh thản tội tình gì mà phải hành thân hành xác chi cho mệt.

Diễm Quyên

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn