01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 7275)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17417)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5779)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5125)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5244)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Điều gì khiến người Tây Phương phiền nhất về người Á Đông?

03 Tháng Hai 201512:00 SA(Xem: 3443)
doi_song-diem_quyen-content
Người Mỹ gốc Á là nhóm người nhập cư nhiều nhất ở Quận Cam với tỉ lệ gần 62%. Đây là nơi nổi tiếng không chỉ với cộng đồng người Mỹ gốc Việt mà còn có Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines. Người Mỹ cùng những sắc dân khác tương đối sống hòa đồng với người Mỹ gốc Á, đặc biệt là họ rất thích những món ăn Tàu, Việt, Đại Hàn. Tuy nhiên người Mỹ nói riêng, Tây phương nói chung đều than phiền về đặc tính ồn ào của người Á đông, nhất là nói lớn tiếng. Họ thắc mắc tại sao người Á đông hay to tiếng ở những nơi công cộng(?).

Nói chung người Á đông khi ra ngoài một mình thì nhu mì, dè dặt khi tiếp xúc riêng với người Tây phương nhưng khi tụ tập với nhau thì rất huyên náo. Người Nhật thì ngoại lệ, họ chuộng sự yên tịnh, trầm lặng, và thanh thản. Tôi không có đủ trải nghiệm về các sắc dân Á đông khác, nhưng khẳng định người Tàu và Việt rất ồn ào ở giọng nói và tiếng cười khá to. Không tin thì cứ bước vào một nhà hàng dim sum Tàu hoặc dự một tiệc cưới Việt Nam thì sẽ bị tra tấn lỗ tai. Dự một tiệc cưới người Việt, trên sân khấu, MC cứ nói, ở dưới khách vẫn tự nhiên cười nói rầm rộ. Trẻ con thì mặc nhiên chạy khắp nơi trong nhà hàng, ngay cả sàn nhảy, ban nhạc thì mở volume tối đa.

Đừng nói gì tiệc cưới, ngay cả trong các dịp sinh hoạt động đồng quy mô có mời khách Mỹ tham dự cũng vậy. Ông thị trưởng hoặc dân biểu Mỹ lên phát biểu trên khán đài thì ở dưới cứ thản nhiên nói chuyện. Tôi không có ý vơ đũa cả nắm, dĩ nhiên không phải tất cả người Việt, người Tàu đều ồn ào, nhưng có thể nói là đa số.

Xem phim Hàn Quốc thì thấy họ cũng to tiếng không kém gì người mình. Một người quen gốc Ấn cũng cho biết cô lớn lên trong một gia đình mà mọi người đều nói lớn tiếng và đó là chuyện bình thường. Một điều đáng kể nữa là phe ta nói chuyện điện thoại rất to tiếng, chắc là sợ người bên kia đầu dây không nghe được nếu không tăng âm lượng. Có thể để ống nghe cách xa tai 20-25 cm mà vẫn nghe được người nói chuyện qua điện thoại.

Ở những nơi công cộng người Tàu, người Việt thản nhiên nói lớn tiếng mà không quan tâm đến người xung quanh. Phần nhiều thì họ không ý thức được rằng mình đã làm phiền người khác cho đến khi có người lên tiếng; có thể là khi nói chuyện phe ta chú tâm về nội dung nhiều hơn là cách nói. Nếu phải xếp hạng thì người Tàu chắc chắn sẽ đứng đầu bảng. Bất cứ ở đâu và lúc nào họ cũng náo nhiệt. Gần đây thế giới không mấy thiện cảm với du khách Tàu vì sự mất trật tự, thiếu lịch sự, và ầm ỹ của họ. Điều này được phản ảnh trên nhiều diễn đàn, blog, và trang xã hội khiến chính quyền Trung Quốc phải xuất bản cẩm nang hướng dẫn du khách Tàu về cách cư xử ở nước ngoài.

Vài lý thuyết có ý giải thích về tại sao người Á đông nói lớn tiếng; có thể là do thiếu giáo dục về phép xã giao, hoặc có thể nghĩ rằng điều đó sẽ giúp truyền đạt ý tưởng của mình rõ hơn. Trong cuốn Người Trung Quốc Xấu Xí lời giải thích của tác giả về sự ồn ào của người Tàu cũng hỗ trợ cho lý thuyết này: "Cứ tưởng lên cao giọng là mình mạnh. Cho nên lúc nào cũng chỉ cốt nói to, lên giọng, mong lý lẽ đến với mình."

Nhiều nước Á đông trải qua chiều dài lịch sử về chiến tranh, nạn đói, đàn áp, xâm lăng, và đô hộ cho nên người dân cảm thấy tự do hơn khi nói lớn tiếng. Có người thì cho rằng nguyên nhân là do tàn tích của thời nông nghiệp, khi đa số phải làm việc đồng áng. Làm việc ngoài trời, đôi khi cách bờ ruộng, bờ ao, giữa tiếng kêu ồn ào của gia súc, nên họ phải lớn tiếng để trò chuyện với nhau, nhờ thế mới quên đi sự nhọc nhằn vất vả trong lúc lao động. Thói nói to đã ăn sâu vào chúng ta qua nền văn hóa nông nghiệp kéo dài hàng ngàn năm.

Văn hóa buôn bán ồn ào ở đường phố và ở chợ đã khiến câu nói “ồn như chợ” trở nên câu thành ngữ quen thuộc trong Tiếng Việt. Chợ trong nước, lúc nào cũng ồn với tiếng rao hàng không ngừng, tiếng trả giá, tiếng cãi cọ, trong khi ở nước láng giềng Thái Lan thì lại yên lặng. Ở chợ Thái người bán hàng chỉ ngồi im chờ khách đến mua hàng, họ không lớn tiếng rao mời.

Chợ, tiệm ăn, quán nhậu, của người Việt thì tiếng ồn cũng tương tự như nhau. Người Việt thì thích bè đám, càng đông vui càng náo nhiệt. Trong quán nhậu sẽ nghe tiếng mời hoặc ép uống rộn rã: "Cụng ly", "Dzô", "Trăm phần trăm", "Không say không về" còn nhạc thì mở hết cỡ, nói thì gần như gào thét thì mới nghe được. Trong các tiệm ăn quán rượu của người Mỹ, nhạc chỉ mở đủ cho vừa nghe, khách vẫn trò chuyện thoải mái và nói đủ để người đối thoại nghe. Giọng nói của người Tây phương đâu có nhỏ nhẹ hơn chúng ta, nhưng ở những nơi công cộng họ biết điều chỉnh âm giọng để không làm phiền người xung quanh.

Chúng ta có thể đưa ra hàng loạt nguyên nhân để lý giải cho sự ồn ào của mình chẳng hạn như đó là văn hóa sinh hoạt, tập quán của người Á đông. Điều này có thể chấp nhận được nếu chúng ta sinh sống tại Việt Nam hay Trung Quốc. Khi ra nước ngoài định cư thì chẳng khác gì là khách được mời vào nhà của người khác. Nhập gia mà không tùy tục, không tôn trọng văn hóa, phong tục tập quán của quốc gia đã đối đãi tử tế bằng cách cho ta thường trú mà cư xử tùy tiện theo ý mình thì không phải là hơi ích kỷ chăng?

Thói ăn to nói lớn không chỉ thể hiện ở người lớn tuổi, ít ăn học mà ngay cả giới trẻ trí thức sinh sống ở các nước Tây phương cũng nhiễm thói này. Năm 2012 một nữ sinh viên Mỹ tại trường đại học UCLA đăng tải đoạn video trên YouTube với tựa đề "Sinh viên gốc Á ồn ào trong thư viện". Cô đã bực mình vì sự ồn ào và nói điện thoại của các sinh viên gốc Á trong thư viện khiến cô không thể ôn bài cho kỳ thi (finals) cuối học kỳ. Lập tức cô bị gán tội kỳ thị và còn nhận những cú điện thoại đe dọa tính mạng. Dưới áp lực và hăm dọa kiện tụng của Hội Sinh Viên gốc Á, cả cô và nhà trường phải lên tiếng xin lỗi. Cô gái Mỹ chỉ thể hiện sự tự do ngôn luận của mình và muốn mọi người biết điều khiến cô khó chịu. Lỗi là ở nơi những sinh viên gốc Á đã cư xử vô ý thức vì thư viện là nơi yên tịnh để đọc sách và học bài không phải nơi hội nghị trò chuyện. Tiếng nói, tiếng ồn của họ là một sự xúc phạm vào quyền được hưởng sự im lặng của người khác.

Việc cư xử lịch sự là hậu quả tổng hợp của cuộc sống sung túc, nền giáo dục bao quát, và nề nếp gia đình. Có nghĩa là thế hệ trẻ sẽ không có điều kiện học về lối cư xử lịch sự trừ khi tự họ hoặc cha mẹ quan tâm về điều này, có đủ ý thức giáo dục về nó, hiểu biết tại sao nó quan trọng trong xã hội, và chịu giành thời gian để dạy dỗ con cái. Đa số người Á đông định cư ở Tây phương chú tâm vào việc mưu sinh, kiếm tiền, và không quan tâm nhiều hoặc có thời gian để hội nhập xã hội, cũng như dạy cho con cái về cách cư xử phù hợp.

Ở Việt Nam, do nhu cầu kinh tế và việc tiếp xúc với người ngoại quốc càng ngày càng nhiều nên cũng cố tập cư xử như người Tây phương. Tại các phòng khám sức khỏe, văn phòng làm việc thường treo bảng nhắc nhở "đi nhẹ, nói khẽ" nhưng ít ai chịu để ý đến. Các nước Á đông luôn tự hào về mấy ngàn năm văn hiến nhưng đáng tiếc rằng vẫn chưa hoàn thiện được nếp sống văn minh như người Tây phương hay người Nhật; vẫn chưa trút bỏ những thói tật đáng buồn khiến người ngoại quốc đánh giá thấp chúng ta.

Diễm Quyên

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn