01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4503)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4616)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Khi “Nhẫn” trở thành ẩn dụ

03 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 1744)
goc_phai_goc_trai-nhan-content

Trong những năm gần đây mỗi lần Tết đến là người dân Sài Gòn và Hà Nội lại chứng kiến những ông đồ thời đại, bò lê giữa phố đông người qua để bán chữ. Báo chí nịnh đểu gọi là “cho” chữ, nhưng thời buổi kinh tế thị trường có nơi người ta không ngại ngùng gì mà không trả giá khi mua một chữ nào đó. Ông đồ nhìn quanh xem có ai để ý không, rồi gật đầu một cách rất “Nhẫn” như cái chữ thật lớn treo phía sau lưng ông.
Ông đồ Vũ Đình Liên không viết chữ “Nhẫn” cũng chả chữ “Tâm” như hầu hết các ông đồ hàng chợ ngày nay, bởi ông là hình ảnh của một nền Hán học lỗi thời đi đến tự hủy. Nếu ông đồ già thời trước buồn bã nhìn sở học của mình lần hồi không ai chú ý thì các ông đồ ngày nay mặc áo the đi giày Adidas rất tự tin sẵn sàng khuyên người ham chữ ba ngày tết rằng chữ được yêu thích nhất năm nay là chữ “Nhẫn”, cứ mua về treo trên vách là mọi hờn giận tiêu tan. Nhẫn là đức tính vàng đầu tiên để thành công trên đường đời.
Nào là Hàn Tín, Việt Vương Câu Tiễn hay Trương Tử Phòng cũng do chữ Nhẫn mà thành đạt, rồi còn bao nhiêu danh tướng khác cũng được sinh ra từ chữ Nhẫn. Nhẫn từ đó tràn vào ngôi nhà Việt Nam như bệnh dịch và người ta treo chúng lên giữa phòng khách một cách hãnh diện với ngụ ý gia đình ta cũng biết chữ thánh hiền.
Chữ được gọi là thánh hiền ấy không ít lần lấn sang sân người khác và hậu quả là nhẫn nhịn đâu không thấy chỉ thấy một mối nhục rõ to ấn sâu trên trán.
Nhẫn theo nghĩa thông thường nhất là nhịn, giữ lại sự nóng giận trong lòng để không phạm vào giới sân, một trong tam độc mà nhà Phật tránh xa. Nhẫn được diễn giải là phương pháp tối ưu để thành công cho chính mình và thuyết phục người khác.
Chữ Nhẫn đối với phụ nữ Việt Nam là cam chịu. Sự cam chịu không những đối với chồng con mà còn cam chịu trước mọi bất công của xã hội, nhà nước.
Chữ Nhẫn thời hiện đại là bức tranh toàn cảnh của trí thức đang cùng nhau núp vào nó để che dấu sự hèn nhát đã mòn ruỗng từng tế bào. Khoan hãy nói chuyện to lớn, đấu tranh chống áp bức, hãy nói cái nho nhỏ trong cuộc sống, có bao nhiêu đàn ông, thanh niên Việt Nam sẵn sàng đứng ra bênh vực một người cô thế bị đánh đập vô cớ ngoài đường? “Một câu nhịn, chín câu lành” được họ thành tâm áp dụng và toàn xã hội thấy điều này hợp lý một cách kỳ quặc.
Về mặt chính trị, có người cho rằng Thánh Gandhi đã thực hành chữ Nhẫn xuất sắc trong chiến lược tranh đấu bất bạo động. Cách diễn giải này e rằng đã làm lệch lạc cuộc cách mạng tranh đấu bất bạo động tại Ấn Độ một cách gượng ép. Chữ Nhẫn không có vai trò gì trong việc đấu tranh bất bạo động, vì ý nghĩa của Nhẫn là hy sinh, đè nén cái ngã của mình còn đấu tranh bất bạo động không hàm nghĩa đè nén mà chính yếu là chọn con đường không, hay ít, đổ máu nhất để dành thắng lợi.
Bên cạnh chữ Nhẫn, nỗi nhục nằm cách nhau một sợi chỉ mong manh, rất tiếc sợi chỉ ấy không bao giờ được người đời chú ý trong khi tự cho mình đang hành nhẫn.
Hình ảnh một vị Đại tướng sau chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ bỗng một ngày bị tước mọi quyền hành, phải chịu im lặng vì bị sỉ nhục và cuối cùng chấp nhận một chức vụ mà không một nam nhân nào cam lòng chấp nhận: Cai đẻ.
Ông Võ Nguyên Giáp im lặng chấp nhận chữ nhục dưới tấm phù điêu có tên Nhẫn để sống thì cũng là chuyện muôn thuở của con người, vốn yếu đuối như lau sậy và nếu ai trách ông chẳng qua là trách đám tiểu nhân nỡ hại ông mà thôi. Thế nhưng sự im lặng của ông cũng bị phá vỡ, không phải một mà là nhiều lần khi báo chí muốn nâng ông lên bằng cách uốn cong chữ nhục thành chữ Nhẫn một cách khôi hài.
Trong dịp Tết, người dân tới thăm mộ của ông nườm nượp và nắm bắt cơ hội này VietnamNet đã đi một bài báo có tựa: “Chữ “Nhẫn” giúp Đại tướng vượt sóng gió cuộc đời”. Tờ báo trích lời của ông Lê Khả Phiêu ca tụng người quá cố như sau:
"Dù trong những hoàn cảnh khác nhau, ở những cương vị, trọng trách khác nhau, Đại tướng luôn kiên Nhẫn, Nhẫn cho lợi ích chung của Tổ quốc, của nhân dân”
Ý ông cựu Tổng bí thư muốn nhắc tới hai cương vị khác nhau đó là một ông Đại tướng danh nổi như cồn và một ông Bộ trưởng có trọng trách hướng dẫn chị em trong công việc sinh sản. Hai cương vị ấy có phải từ chữ Nhẫn vì lợi ích chung của Tổ quốc nhân dân hay không thì chính ông Lê Khả Phiêu tự biết.
Việc Đại tướng im lặng trong nhiều thập niên trước nỗi oan khuất của thuộc cấp là Đại tá Lê Trọng Nghĩa, thư ký riêng của ông trong Vụ án xét lại chống đảng là một ví dụ cũng đáng được viết cho ông một chữ Nhẫn rõ to. Nếu ông lên tiếng bênh vực cho ông Nghĩa và những thuộc cấp mắc hàm oan khác, có thể gây sẽ bất lợi cho chính ông và cho người được minh oan do đó ông phải áp dụng chữ Nhẫn bằng sự im lặng tuyệt đối.
Chữ Nhẫn của nhà Phật khuyên con người nên đè nén nỗi giận bốc lên để tìm sự thanh thản trong cuộc sống trong khi chữ Nhẫn của các câu chuyện tam quốc từ Tàu lấn sang Việt Nam mang nội hàm của hành vi độc ác, cam chịu trong bạc nhược và khi thành công máu sẽ chảy nhiều hơn đối với kẻ thù. Chữ Nhẫn ấy nếu tấn công vào thành trì một nhà nước có chủ quyền và độc lập không chóng thì chày sẽ tàn phá, bào mòn mọi thứ kể cả thứ cao quý nhất là chống giặc ngoại xâm.
Thời trước không có vua chúa nào dùng chữ Nhẫn một cách đáng ngạc nhiên như thời nay. Người ta đưa ra đủ các loại tình huống mà trong đó sức mạnh của kẻ thù không thể chống trả trực diện, chi bằng hãy nhẫn nhịn chờ thời cơ tốt hơn rồi hẳn chống lại, khi ấy chắc chắn sẽ thành công.
Chữ Nhẫn Biển Đông mang ẩn dụ của chữ nhục một cách rõ ràng nhất.
Đất nước phát minh ra chữ Nhẫn ấy đã cho Việt Nam bài học: đối với kẻ thù không có sự nhẫn nhịn kéo dài. Nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ khác với nhục nhã lặng im khi thời cơ đang tới. Chữ Nhẫn mà nhiều gia đình Việt Nam đang treo trong phòng khách đã mang màu sắc của Biển Đông bởi sự cả tin của chính phủ đã lây lan vào toàn dân tộc.
Người Việt hải ngoại có “nhẫn” trước chính sách hòa hợp hòa giải sau 40 năm chờ đợi không? Chắc là có, ít nhất cũng có một người.
Trong lần tiếp xúc với Việt kiều về nước ăn tết, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài, Nguyên thứ trưởng Ngoại giao đã nói một câu khiến không ít kiều bào nổi giận:
“Trong một lần tôi đi thăm Mỹ, tiếp xúc với một số anh em đã từng phục vụ chế độ cũ, một người đã tâm sự: Trong cuộc chiến, chúng tôi là người ngã ngựa, còn các anh là những người chiến thắng, ngồi trên mình ngựa. Nhiều lúc, chúng tôi ước mong, những người ngồi trên mình ngựa hãy cúi xuống chìa bàn tay kéo chúng tôi dậy. Mỗi cử chỉ ấy sẽ xóa tan nỗi hoài nghi của bao nhiêu người ở nước ngoài này”.
Thật ra ông Nguyễn Phú Bình không lừa dối hay cường điệu, chẳng qua trong cách phát biểu câu nói ấy chỉ có “một” nhưng ông đem vào ngữ cảnh như số nhiều là điều sai lạc. Con số một mà ông Bình nhắc tới có lẽ là cái ông từng mang lon thiếu úy quân lực VNCH đứng khóc ròng trong nước vào dịp tết là hình ảnh chứng minh hùng hồn cho lời ông Nguyễn Phú Bình đang lưu hành trên mạng Internet không ai không biết.
Ông Thiếu úy ngụy ấy không khóc một lần mà khóc rất nhiều lần khi được Hà Nội chìa tay và ông ta cũng tuyên bố rằng đã bao nhiêu năm ông chờ đợi cái ngày này. Nghĩa là ông ta đã mang chữ Nhẫn trong lòng bằng ấy năm xa xứ.
Chữ Nhẫn có lẽ vẫn tiếp tục là chiếc chìa khóa thành công cho nhiều người trong đó có cả cánh cửa đối ngoại mở về phương Bắc. Dù mở hay đóng, ý nghĩa chính xác của chữ Nhẫn vẫn bị méo mó nếu các bậc “trí thức” của thủ đô vẫn hãnh diện ngồi xếp hàng tô màu như trẻ con trên con chữ ngoằn ngoèo mà không ông bà nào biết cái từ nguyên của nó như trong dịp tết vừa qua.
Mặc Lâm
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn