01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4503)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4616)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Đầu năm vẽ lại những Phản Chân Dung

03 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 3135)
sotay-01-ho_chi_minha
Được người bạn Đặng Văn Âu gởi những bài thơ gọi là Thơ Chân Dung của Xuân Sách, một tác giả miền Bắc có khả năng viết những lời thơ ngắn mô tả nét tiêu biểu về người và việc của giới viết lách Hà Nội trước 1975. Nội dung thơ được thành hình căn cứ trên những “tác phẩm thơ, văn hoặc nét sắc, tính cách, việc làm đặc trưng” của những tác giả đã viết nên chúng. Ví dụ bài về Hữu Loan: Ôi màu tím hoa sim. Nhuộm tím cuộc đời dài đến thế. Cho đến khi tóc bạc da mồi. Chưa làm được nhà... Còn bận làm người. Những câu thơ ngắn nhưng thể hiện đủ bi kịch của tác giả Màu Tím Hoa Sim, một đời dài bị vùi dập dưới chế độ gọi là cộng sản.

Với nhận xét tinh tế, kỹ thuật dùng chữ chính xác, Xuân Sách phác họa đúng (nhưng không thể đủ) hình tướng của tập thể giới cầm bút, làm văn hóa miền Bắc. Một phần do chế độ cấm kỵ, o ép, đe dọa trước 1975, và sau 1975 đối với cả nước; một phần ngại đụng chạm (tất nhiên) những quan lớn văn nghệ, hạng văn công, văn lại cao cấp như Tố Hũu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khải, Hữu Chỉnh... và nhất là giới cầm quyền độc tài bạo ngược, dù khả năng, kỹ thuật của ông dư thừa.

Từ ý Thơ Chân Dung của Xuân Sách, người viết nhân buổi đầu năm 2015 vẽ lại những Phản Chân Dung về tập thể cầm bút, làm văn hóa, nhất là những nhân sự từng cầm quyền nơi Bắc Bộ Phủ - Mà vô hình chung tất cả khối nhân sự (vô tình/cố ý/tích cực/tiêu cực/chủ động/thụ động) nầy đã kết cấu nên một tập đoàn chủ trương, thực hiện một chính sách bạo lực chính trị-nô dịch văn hóa toàn xã hội miền Bắc từ 1945, 1954 đến trước 1975, và sau nầy đối với cả nước. Tình trạng hiện nay của Việt Nam là một bằng chứng không thể chối cãi trước Lịch Sử và Quốc Dân về thảm họa mang tính danh cộng sản nầy - Mối tội hũy hoại toàn bộ hệ thống Văn Hóa-Lịch Sử của Dân Tộc Việt.

Chúng tôi không nói lời ngoa ngôn vô chứng cớ. Xác chứng sau đây bằng tiếng/lời/việc làm/tác phẩm của mỗi cá nhân thuộc giai tầng cần phải nhìn rõ mặt – Tập đoàn cấu kết nên hệ thống cầm quyền/thực hiện/xây đắp chế độ gọi xã hội chủ nghĩa nơi miền Bắc trước 1975 mà cuốn Đèn Cù (Cơ Sở Xuất Bản Người Việt, Nam Cali, US 2014) của Trần Đĩnh chỉ nói quanh co, lấp liếm, bất nhất. Cũng bởi, chính Trần Đĩnh nầy cũng là một kẻ có tội - Tội đồng thuận, im lặng, a tòng, tiếp sức đắc lực, có hiệu quả với Sự Ác Cộng Sản/Việt Cộng.

 

#1- Huy Cận,

Lửa Thiêng đã tắt ngấm

Chẳng nên thiêng một lần

Hiện thằng người chưởi mướn (*)

Đặng được tước trung ương!

(*) Cù Huy Cận, ủy viên trung ương đảng là một kiện tướng đánh nhóm Nhân Văn-Giai Phẩm hiệu quả nhất (1956-57)

 

#2-Nguyễn Tuân,

​Ôm Chiếc Lư Đồng

Nhắp nhem Mắt Cua

Chém Treo Ngành ấy

Không ăn thua

Vang Bóng Một Thời

Vang bóng dỡm

Sống đời nhát sợ, kiếm ăn thừa (*)

(*)Tôi sống sót, được (ăn ngon) là do “biết sợ” - Lời thú nhận của NT trước quần chúng văn nghệ sau 1975.

 

#3- Nguyễn Khải

Tháng BaTây Nguyên vào lửa

Vô tới Sài Gòn tiếp chưởi rủa (*)

Cụ Vũ, tiên nhân Đảng Quốc Dân

75, Khải vung tay xét xử

Nhà văn? Nhà văn gì?

Quanh quẩn, xum xoe bộ chính trị

Tìm được gì khi Cái Tôi Đã Mất!

(*) Nguyễn Khải, đại tá, dân biểu quốc hội VC, tổng thư ký hội nhà văn hà nội do khéo luồn cúi, chạy chọt. Tay viết độc hiểm, đểu cáng đặc trưng Bắc Kỳ đối với thành phần Cách Mạng Quốc Gia (Cụ Vũ Hồng Khanh, Lãnh tụ tiên khởi QDĐ trước 1945) và Quân Dân-Cán Chính VNCH sau 1975

 

#4-Tô Hoài

Xóm Giếng Ngày Xưa đã cạn queo

Con Dế Phiêu Lưu chết ngặt nghèo

Chuyện của Ba Người không ai Khác (*)

Đứa thèm thịt chó, đứa O Chuột

(*)Tô Hoài là một đầu sỏ trong đợt đấu tố Cải Cách Ruộng Đất (1953-56) và tấn công nhóm Nhân Văn-Giai Phẩm mạnh nhất(1956-57)

 

#5- Chế Lan Viên

Điêu Tàn, quả thật điêu tàn tạ

Đào mả nhà văn, anh chưởi đã (*)

Bao năm theo đảng được cái giường

Bánh vẽ, huy chương đồ hàng mã

(*) Trong đợt đánh Nhân Văn-Giai Phẩm (1956-57), CLV là người tố Cụ Phan Khôi thô bạo nhất; Cuối đời CLV “phản tỉnh” thú nhận: “30 năm đốt đước soi đường. Ăn cơm tập thể ngủ giường cá nhân. Huy chương của đảng chỉ là chiếc bánh vẽ!”

 

#6- Tố Hữu

Ối ông ơi! Ông hỡi!

Thảm thiết anh khóc rống

Lành không khóc một mình

Suỵt soạt cùng bác, cháu

Bác chết!

Anh khóc thét

Bông nhài, con cá chép (*)

Tươm tướp khóc liên hồi

Khóc miết lên phó tướng

(*) Tố Hữu tên tục Lành, nên chức phó thủ tướng do tài làm thơ “khóc” Stalin và HCM. Lành không chỉ khóc cùng đảng viên cs mà khóc cả với hoa nhài, con cá ao nhà HCM.

 sotay-02-vo_nguyen_giap_0-content

#7- Nguyễn Đình Thi

Trên trời không có thánh

Trong đền không có thần (*)

Chỉ các Đảng rậm râu

Mắt trắng, mồm cá sấu

(*) NĐT lập thuyết văn hóa cộng sản với tuyên ngôn: “Trời không có thiên thần. Đất không có thánh nhân. Chỉ có Đảng Ta!”

 

#8- Võ Nguyên Giáp

Xung phong! Xung Phong!

Ông thắt ca-vát

Thấn tốc! Thần tốc!

Ông hươi mũ phớt

Mồm chim, thân cụt, mặt tấm thớt

Lùng giặc ông chong chiếc ống nhòm

Nhiệm vụ trông chừng chị em chửa (*)

(*) Tên thật Võ Giáp, bộ trưởng quốc phòng, chuyên diện veston, cà vạt, mũ phớt kiểu tiểu thị dân Pháp đầu Thế Kỷ 20 cho dẫu đang duyệt binh lính ở chiến khu. Tướng diện ích kỷ, cầu lợi, ác ngầm; luôn ra khẩu lệnh tấn công từ nơi rất xa mặt trận; cuối đời đại tướng phụ trách kế hoạch phụ nữ sinh đẻ.

 

# 9- Lê Duẩn

Xuất thân nghề bẻ ghi xe lửa

Chiếc đầu sáng tạo phát tia nổ

Dân chết cho Nga

Lính chết cho Tàu (*)

Trông lên miếu thờ muốn phát mửa

(*) Lê Duẩn, tổng bí thư đảng cộng sản, xuất thân bẻ ghi ga xe lửa QuảngTrị; đầu Duẩn được tán tụng có đến 200 bougie (ý nói cực kỳ “sáng suốt, thông minh”). Chỉ đạo chiến tranh VN với câu nói: Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô. Đánh cho Trung quốc! Khẩu hiệu hiện gắn nơi đền thờ Duẩn ở Nghệ An.

 

#10-Phạm Văn Đồng

Quả thật tên sao xứng với người

Ba mươi-hai năm/Một ghế ngồi

Biển, đảo, trời Nam dâng cho giặc (*)

Chú chệch phương Bắc được miếng hời

(*) Phạm Văn Đồng, thủ tướng (1955-1967), tiếp chủ tịch hội đồng bộ trưởng(1967-1987); thủ phạm chính ấn ký công hàm 14/9/1958 đồng thuận quy định Hoàng-Trường Sa thuộc về lãnh hãi của Trung cộng.

 sotay-03-pham_van_dong_0-content

#11- Lê Đức Thọ

Nên tên hiệu Sáu Búa

Đụng đến hết thuốc chữa

Nguyên tổ chức trung ương

Đốt nhà, phá nước một tay châm lửa

Ngụy ngữ/Kế gian/Tiếm giải hòa bình

Đánh chiếm Sàigòn, trận càn hồ chí minh (*)

(*) Lê Đức Thọ, tên thật Khải, bí thư trung ương đảng, phụ trách tư tưởng, nội chính, ngoại giao từ 1956-1983. Đặc trách hòa đàm Paris, được giải Nobel Hòa Bình do đã hoàn thành Hiệp Định 27/1/1973 Tái Lập Hòa Bình Tại VN. Cũng chính đích thân xé bỏ hiệp định nầy với nhiệm vụ bí thư trận tồng công kích Sàigòn (30/4/1975).

 

#12-Nguyễn Chí Thanh

Đại tướng khét tiếng ghiền thịt chó

Chấm mắm tôm, uống rượu sâm banh

Đỉnh cao trí tuệ - Quyết không ăn bún

Chẳng chết trận tiền

Chết bữa ăn! (*)

(*) Nguyễn Chí Thanh, tên thật Vịnh, chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội miền Bắc; khi viết báo (?) ký tên Trường Sơn (dẫu không được đi học như số đông cán bộ cầm đầu đảng cộng sản, Duẩn, Mười, Phiêu, ..v.v ) Viết báo, Vịnh nêu chủ trương Không được ăn bún để tiết kiệm lúa gạo, dẫu đã từng đề cao: Thịt chó phải ăn với bún, chấm mắm tôm. Vịnh chết sau bữa ăn với Hồ Chí Minh trước khi đi vào Nam (6 Tháng 7, 1967)

 

#13- Hồ Chí Minh

Không có gì quý hơn độc lập tự do

Bởi vì quý quá/bác không cho

Tư tưởng chỉ đạo/bác không có

Con ai?Tên gì? Không được rõ! (*)

(*)Nguyễn Tất Thành/Nguyễn Sinh Cung/Nguyễn Ái Quốc/Linov/Hồ Quang/Vương Đông Hải/Thầu Chín/Lucius.. Hồ Chí Minh. Còn có nhiều bí danh, tên hiệu khác dính líu đến đàn bà như TLan..,v..v

oOo

Phản Chân Dung có thể viết thêm nhiều nhiều nữa, cụ thể với đám cầm quyền hiện nay nơi hà nội. Nhưng quả tình, người viết kiệt sức với câu hỏi: Tại sao con người/người cộng sản có thể ác đến như thế? Những con người gọi là “nhà văn, thi sĩ, lãnh đạo..” nên đành phải tự giải thích: “Hóa ra Sự Ác cũng có hấp lực riêng, trong rất nhiều trường hợp đã đánh bạt Tính Thiện/Tính Nhân – Nói rõ ra, Tính Ác của, từ, với cộng sản/Việt cộng.”

Phan Nhật Nam

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn