01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4503)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4616)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Bảo Nguyễn Và Chiếc Ghế Thị Trưởng Đang Cháy Nóng

04 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 2407)

nvct-01-content

Chủ tọa đoàn buổi họp báo của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai về vấn đề liên quan đến thị trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn.

Chính trị vùng Bolsa những ngày gần đây sôi nổi về câu chuyện vị thị trưởng trẻ tuổi Nguyễn Quốc Bảo của thành phố Garden Grove đang gặp sự phẫn nộ từ nhiều tổ chức trong cộng đồng Việt và một số đồng bào. Những tổ chức cộng đồng và nhiều đồng hương cư dân đã bất mãn về việc thị trưởng không đồng ý gửi một nghị quyết từ Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Garden Grove đến HĐTP Riverside, không tham gia nỗ lực phản đối việc thành phố Riverside đã kết nghĩa "thành phố chị em" (sister city) với thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Những tổ chức này cho biết sẽ vận động nỗ lực để bãi nhiệm vị thị trưởng gốc Việt trẻ tuổi nhất chỉ mới nhậm chức được 3 tháng.

Câu chuyện chính trị tuy sôi nổi, nhưng cộng đồng và giới truyền thông có nhiều ý kiến suy nghĩ khác nhau trong vấn đề chống và bênh thị trưởng Bảo Nguyễn. Nhiều cơ quan truyền thông cũng không đăng tải nhiều tin tức hay có lên tiếng nhận định về sự việc này.

 

Câu Chuyện Thành Phố Riverside

Thành phố Cần Thơ sau lần "tơ duyên" hụt với thành phố Irvine đã tìm duyên với thành phố Riverside. Và HĐTP Riverside đã bỏ phiếu quyết định kết thân tình nghĩa "chị em" với thành phố Cần Thơ.

Thành phố Riverside nằm ngoài vòng đai quận Cam khu vực thủ phủ của cộng đồng người Việt chống Cộng. Thành phố này tuy lớn nhưng chưa có đến mười ngàn dân số Việt (theo Census 2010), nên các vị nghị viên ở đây không cần quan tâm đến chuyện có bị cử tri bãi nhiệm họ hay họ sẽ gặp khó khăn khi tranh cử lần tới. Lý do rất đơn giản: Sức mạnh cử tri của người Việt tại Riverside chưa có.

Theo thủ tục dân chủ, HĐTP Riverside đã cho phép người Việt đến biểu tình, lên tiếng bày tỏ nguyện vọng. Nhưng xong rồi thôi, cứ “phớt tỉnh ăng lê” với cộng đồng Việt từ quận Cam. Người Việt Quận Cam cũng không thể cứ mỗi hai tuần chạy lên Riverside để dự phiên họp HĐTP bày tỏ sự phản đối mãi được.

Khác với câu chuyện đấu tranh thành công tại thành phố Irvine, nơi mà cũng có số đông cử tri cư dân gốc Việt và chịu ảnh hưởng bởi khối cử tri gốc Việt đông đảo tại quận Cam. Những vị nghị viên tại Irvine dù sao cũng nghĩ đến chuyện chính trị tương lai, còn phải trông cậy vào khối cử tri gốc Việt khi sau này tranh cử các chức vụ cấp cao hơn với địa bàn chính trị bao rộng hơn, nên họ thà chịu mất lòng Cần Thơ chứ không dám làm mất lòng cử tri gốc Việt. Các vị dân cử ở đây cũng đã chứng kiến sức mạnh cử tri của người Việt qua nhiều cuộc bầu cử tại quận Cam, nên họ rất e dè sức mạnh lá phiếu cử tri chúng ta.

Ở Riverside thì khác. Như đã trình bày, lá phiếu cử tri người Việt tại đây chưa có sức mạnh, nên ngày cộng đồng chúng ta kéo đến hội đồng thành phố Riverside để lên tiếng tranh đấu và phản đối, đa số là người dân từ quận Cam. Thành phần đăng đàn phát biểu cũng từ quận Cam nhiều hơn. HĐTP này không sợ, vì không thấy quá nhiều cử tri gốc Việt cư dân của Riverside phản ứng chống đối họ.

Việc “kết nghĩa chị em” với thành phố Cần Thơ, thành phố Riverside có thể thu lợi về một chút quyền lợi kinh tế, nhưng chưa chắc đã ảnh hưởng nhiều. Phần nhiều các hoạt động kết nghĩa thành phố chỉ là vấn đề du lịch, trao đổi văn hóa mà thôi. Nhưng về mặt chính trị ngoại giao của chính quyền CSVN, thì họ sẽ cho đây là chiến thắng ngoại giao của họ với những hợp đồng kết nghĩa chị em, huynh đệ như thế với các thành phố nước Mỹ. Chính quyền CSVN sẽ vui mừng khi mở rộng hơn tầm hoạt động của họ. Vì thế, trách nhiệm người Việt tỵ nạn cộng sản chúng ta là phải chận đứng, không cho phép CSVN có những chiến thắng ngoại giao như thế.

Suốt 40 năm qua, cộng đồng người Việt chống cộng chúng ta tại hải ngoại đã luôn thắng lợi chính trị tại các khu vực địa phương có dân cư gốc Việt tập trung. Riêng tại California, những nghị quyết về cờ vàng ba sọc đỏ, về việc không cho phép các phái đoàn nhà nước Việt Nam được đến,... đã là những chấm sáng trong công tác đấu tranh chính trị chống cộng của cộng đồng Việt. Nhà nước CSVN luôn bực mình, thậm chí luôn tìm cách bày tỏ sự tức giận này trong những lần đàm thoại với một số nhà lãnh đạo cấp cao nước Mỹ, về việc các chính phủ địa phương tẩy chay lá cờ nhà nước CSVN chỉ chấp nhận cờ vàng ba sọc đỏ hay ngăn chặn giao lưu với Việt Nam.

Phải nhìn nhận rằng, Cộng đồng người Việt chống cộng thường không đạt được thắng lợi chính trị ngoại giao ở cấp liên bang, khi chính phủ Mỹ phải đặt quyền lợi của nước Mỹ nói chung lên trên quyền lợi của một cộng đồng sắc dân. Nhưng ở các cấp tiểu bang, quận hạt, hay thành phố, nhất là những khu vực dân số Việt đông đảo, thì cộng đồng chúng ta luôn thắng, phỉ mặt nhà nước CSVN.

Cho nên, nỗ lực gây sức ép chính trị lên HĐTP Riverside phải hủy bỏ hiệp ước giao lưu với Việt Nam, là điều cần thiết, phải làm, và cần làm tiếp tục.

 

Chống Cộng và Chính Trị Người Dân Cử

nvct-02-content

Quang cảnh buổi họp báo của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai về vấn đề liên quan đến thị trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn.

Trong nỗ lực sức ép chính trị đó, các tổ chức đấu tranh chống cộng đã phải cần đến các sự hỗ trợ tối đa của các viên chức dân cử. Nhất là các viên chức dân cử gốc Việt. Ảnh hưởng chính trị người Việt chống cộng tại các thành phố như Westminster, Garden Grove... được chú ý, bởi vì đây là 2 thành phố duy nhất ở Mỹ có thị trưởng người Mỹ gốc Việt.

Westminster đươc xem là thủ phủ của người Việt hải ngoại, dù là một thành phố nhỏ. Khu vực chính của Little Sài Gòn nằm trong địa lý cùa thành phố này. Trước kia, có lần đã có đến 3 nghị viên gốc Việt trong hội đồng thành phố Westminster, đủ cho thấy sức mạnh lá phiếu cử tri gốc Việt tại đây. Điều đó đã ảnh hưởng đến các vị dân cử, dù ở cấp nào có đơn vị cử tri bao gồm thành phố này. Cho nên, không có gì ngạc nhiên khi tất cả các vị dân cử của Westminster, rồi đến dân biểu tiểu bang, thượng nghị sĩ tiểu bang, dân biểu liên bang.. đều có tinh thần quốc gia người Việt rất cao! Họ không dám làm điều gì trái ý, phật lòng cử tri gốc Việt.

Ngoài những sự sinh hoạt thường xuyên với cộng đồng, họ luôn bày tỏ tinh thần chống cộng mạnh mẽ. Đây là một trong những điều mà cử tri gốc Việt yêu cầu qua lá phiếu của mình, dù vẫn biết, một số vị vị dân cử không phải người Việt có thật sự hiểu rỏ cộng sản là gì, ác ôn như thế nào hay không; hay dân Việt trong xứ phải bị áp bức thiếu tự do dân chủ như thế nào hay không. Biết lòng cử tri gốc Việt như thế, nên các quan chức dân cử dù không nói tiếng Việt, không có liên hệ nào giòng máu Việt, cũng luôn nêu cao tinh thần chống cộng kiên quyết mỗi khi họ đến với khối cử tri gốc Việt.

Một số người cho rằng điều đó chỉ là “mị dân”! Tuy nhiên, theo thiển ý của người viết, người làm chính trị là phải lấy lòng cử tri, nhất là khối cử tri chiếm đa số, nên khi muốn trở thành một viên chức dân cử, hay đang là dân biểu, họ phải thể hiện sự đồng lòng với cử tri gốc Việt với tinh thần chống cộng của cộng đồng này.

Ý dân là ý trời. Ý muốn cử tri Việt là thế, không thể có cộng sản. Nên các vị dân cử (Mỹ, Mễ, Hàn,...) ấy tự nhiên cũng trở thành những vị dân cử chống cộng, cùng ý với người Việt, dù chưa chắc sự chống cộng đó đến từ máu huyết hay trái tim. Phần nhiều làm chính trị chống cộng là đến từ sự tính toán của đầu óc.

Làm chính trị, là nhà dân cử của những đơn vị có cử tri người Việt, mà không biết cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ, không tuyên ngôn nẩy lửa đối nghịch với chính quyền nhà nước CSVN, thì vị đó khó mà sống còn dài lâu ở đơn vị cử tri của mình.

Chuyện chống cộng không phải là vì dân cử đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ. Người đảng Dân Chủ như Loretta Sanchez và Lou Correa đã chống cộng quyết liệt. Người đảng Cộng Hòa như Ed Royce và Dana Rohrabacher cũng luôn tiên phong ở quốc hội liên bang trong việc chống đối chính quyền CSVN hiện tại. Chưa chắc là các vị này sẽ chống cộng hăng như thế, nếu họ có đơn vị cử tri ở một nơi như Riverside hay San Francisco chẳng hạn. Những vị nghị viên người Mỹ chính cống, người Mỹ gốc Mễ tại các thành phố Westminster, Garden Grove trở thành những nghị viên có tinh thần chống cộng cao hơn, mạnh hơn các nghị viên ở những thành phố khác, xa hơn khu vực Little Sài Gòn.

Các nhà dân cử gốc Việt như Janet Nguyễn, Andrew Đỗ, Trí Tạ, Tyler Diệp, Chris Phan, Phát Bùi, Michael Võ... đều trở thành những nhân vật tích cực đấu tranh chống cộng mạnh mẽ hơn, từ khi họ bắt đầu ứng cử chính trị tại vùng thủ phủ Little Sài Gòn này. Trước đó, cho dù có người đã từng có quan điểm cởi mở hơn về Việt Nam, không quá cực đoan chống cộng, hay có khi đã từng đi về Việt Nam, khác nhiều với lập trường chính trị chống cộng đương thời của họ.

Tinh thần chống cộng của các chính trị gia và các nhà dân cử, thường được biểu lộ ở điểm cao tột đỉnh, trong những năm bầu cử, những mùa họ tái cử hay ứng cử.

Tất cả, là những người làm chính trị rất khôn ngoan, khéo léo, có đầu óc. Chống cộng phải luôn là chuyện hàng đầu, nếu muốn ngồi ghế dân cử ở các nơi có đông cử tri gốc Việt.

Cựu nghị viên Madison Nguyễn của San Jose, cựu nghị viên Hoàng Duy Hùng của thành phố Houston Texas, là những nhân vật dân cử gốc Việt đã học những kinh nghiệm đau thương khi muốn bày tỏ những “tư tưởng mới cấp tiến” hơn trong chuyện chống cộng, hay có một quan điểm chính trị ngược chiều với cộng đồng Việt. Đường sự nghiệp chính trị của họ đã chấm dứt sớm hơn họ tưởng.

Nhưng không phải tất cả những vị dân cử gốc Việt chống cộng hết mình, là luôn được lòng các tổ chức chống cộng trong cộng đồng. Janet Nguyễn đã có nhiều nỗ lực tham gia đấu tranh chống cộng cho cộng đồng, từ địa phương đến liên bang, nhưng đến mỗi mùa bầu cử thì bà vẫn bị nhiều tổ chức ngay trong cộng đồng địa hạt của bà tẩy chay, đem hai chữ Việt Cộng để gán ghép. Nhiều nhân vật từng tích cực trong công tác đấu tranh chống cộng với cộng đồng hay cả nhiều đảng phái chống cộng, cũng đã có những lần bị gán tội "thân cộng", "hòa hợp hòa giải", "phản bội cộng đồng"...

Cho nên bị ghép tội "VC" từ những người chống cộng cực đoan, chưa hẳn là "VC" thiệt. Mũ "VC" vẫn còn bay nhiều khắp nơi.

 

Vấn Đề Thị Trưởng Bảo Nguyễn

nvct-03-content

​Thị Trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí, trao bản Nghị quyết của HĐTP Westminster về sự chuyển gửi thông điệp của người dân Westminster cho HĐTP Riverside.​

Bảo Nguyễn ra tranh cử chức vụ thị trưởng thành phố Garden Grove năm 2014. Suốt mùa bầu cử, ông đã không hoàn toàn thu phục được sự ủng hộ của các tổ chức trong cộng đồng người Việt tại quận Cam. Nhiều viên chức dân cử gốc Việt cũng đã không ủng hộ Bảo Nguyễn. Lực lượng chính trị mạnh nhất hậu thuẫn và thật sự đã giúp cho Bảo Nguyễn thắng cử là các tổ chức nghiệp đoàn lao động tại quận Cam, đặc biệt là nghiệp đoàn lính cứu hỏa Garden Grove. Bảo Nguyễn thắng cử suýt soát vài chục phiếu so với chính trị gia lão thành đầy quyền lực, đang là đương kim thị trưởng lúc đó, là ông Bruce Broadwater.

Chiến thắng của Bảo Nguyễn gây nhiều ngạc nhiên. Nhưng cộng đồng người Việt hải ngoại khắp thế giới, hân hoan và ca ngợi chiến thắng của nhà chính trị 34 tuổi này. Dù sao cũng là một niềm vui lớn cho người Việt hải ngoại, bởi vì cuối cùng thành phố Garden Grove với tỉ lệ số dân cư gốc Việt đông nhất nước Mỹ, đã có một thị trưởng gốc Việt. Không những thế, lần đầu tại hội đồng thành phố này có đến 3 nghị viên gốc Việt, tạo thành khối đa số (nếu họ liên minh chính trị với nhau).

Nhưng chiến thắng của Bảo Nguyễn cũng đã làm nhiều viên chức dân cử địa phương ngỡ ngàng, thất vọng. Họ vốn không ưa thích gì Bảo Nguyễn từ những năm ông ta còn làm Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove. Trong đó có nhiều viên chức dân cử gốc Việt, vốn là đồng minh chính trị, đã ủng hộ và vận động cho ông Bruce Broadwater suốt bao nhiêu năm qua.

Bảo Nguyễn từ những ngày tranh cử, đã bị một số người đối lập, gán ghép tội thân cộng hay có lập trường thiếu tinh thần quốc gia. Dĩ nhiên, ông đã bác bỏ, và những người ghép tội cho ông cũng đã không có những bằng cớ chứng minh rõ rệt.

Riêng trong nội bộ HĐTP Garden Grove, thì tất cả 4 vị đồng viện đương nhiệm đều là những đồng minh chính trị trước đây của ông Bruce Broadwater. Có những người đã tái đắc cử hay đắc cử lần đầu với sự ủng hộ của Bruce Broadwater.

Bảo Nguyễn thắng cử với chiêu bài "chống tham nhũng" trong suốt thời gian tranh cử. Ông tố cáo thị trưởng lúc đó Bruce Broadwater tham những, cấu kết bè phái chính trị, dùng chức vụ để mang quyền lợi cho phe nhóm và gia đình trong công ăn việc làm với thành phố. Cử tri Garden Grove cũng nhiều người đồng tình việc này, bỏ phiếu cho Bảo Nguyễn. Cử tri gốc Việt tại Garden Grove, nhiều người bỏ phiếu cho Bảo Nguyễn vì ông là người Việt.

Tuy rằng về tiền bạc, các tổ chức nghiệp đoàn lao động đã giúp ông trong chuyện tranh cử, nhưng chính những lá phiếu của cử tri gốc Việt đã giúp ông thằng cử.

Bảo Nguyễn cũng hiểu rõ, chiến thắng này là ông đã nợ của cử tri người Việt. Nhưng ông không nợ những tổ chức trong cộng đồng Việt hay những nhà dân cử gốc Việt, bởi vì ông đã không có sự hậu thuẫn nào từ các đơn vị này.

Bảo Nguyễn, 34 tuổi, lên chức thị trưởng, nhưng ngay từ những phiên họp đầu tiên của hội đồng thành phố, những nhà quan sát chính trị đã có thể nhìn thấy những bất phục từ các đồng viện của ông. Cả bốn vị nghị viên đồng viện, kể cả đồng viện gốc Việt, chỉ có "bằng mặt chứ không bằng lòng" với Bảo Nguyễn từ ban đầu.

Bên ngoài HĐTP Garden Grove, một số dân cử gốc Việt khác, cũng chỉ nhếch môi cười nhẹ, không nói mà chứa chan nhiều ý nghĩa, khi hỏi về nhận xét của họ đối với vị tân thị trưởng trẻ tuổi vừa được hào quang chiếu sáng suốt mấy tháng qua. Họ bắt tay Bảo Nguyễn, cùng ngồi với nhau tỏ vẻ tinh thần đoàn kết cộng đồng, nhưng trong lòng đầy sự bất phục.

Họ không tin Bảo Nguyễn là người có tài, khả năng cho chức Thị Trưởng. Họ cho rằng ông may mắn. Chỉ mới sau một hai tháng Bảo Nguyễn đắc cử, đã có những mưu tính trong thâm tâm nhiều chính trị gia, dân cử tại Garden Grove, kể cả dân cử gốc Việt, để lật đổ ông trong lần bầu cử năm 2016. Nhiều người đã từng không dám tranh cử thị trưởng năm 2014 vì đã nghĩ mình không thắng nỗi Bruce Broadwater, nhưng họ tin họ có thể đoạt ghế của Bảo Nguyễn vào năm 2016.

Và họ chờ cơ hội khi ông Bảo Nguyễn có những sai lầm chính trị lớn trong 2 năm làm thị trưởng.

 

Sai Lầm Chính Trị Của Thị Trưởng Bảo Nguyễn

Thời gian không lâu, Bảo Nguyễn đã mắc phải sai lầm chính trị.

Khi các tổ chức đấu tranh chống cộng trong cộng đồng đang nỗ lực gây sức ép chính trị với HĐTP Riverside, để buộc thành phố này hủy bỏ hợp đồng giao duyên với thành phố Cần Thơ, họ đã phải vận động sự ủng hộ tiếp tay của các nhà dân cử gốc Việt.

Trước hết, họ đến các nhân vật dân cử đồng minh chính trị với họ, và những người họ đã đến là thị trưởng thành phố Westminster Trí Tạ, các nghị viên Westminster, và các nghị viên Garden Grove. Không có vấn đề từ chối, các nghị viên gốc Việt sẵn lòng ký ủng hộ hội đoàn, chống đối thành phố Riverside. HĐTP Westminster dễ dàng khi thị trưởng là ông Trí Tạ, đồng ý lên tiếng ủng hộ nỗ lực chống thành phố Riverside trong việc kết nghĩa chị em với Cần Thơ.

Nhưng các tổ chức đấu tranh này lại không đến tìm 2 viên chức dân cử gốc Việt cao cấp nhất là thượng nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyễn, cũng như giám sát viên quận Cam Andrew Đỗ. Vấn đề chính trị cộng đồng còn lắm chia rẽ.

Dĩ nhiên các tổ chức cộng đồng tìm đến HĐTP Garden Grove, và qua một vị nghị viên luôn được xem là người của các tổ chức cộng đồng này, là ông Phát Bùi, để vận động thị trưởng Bảo Nguyễn và các nghị viên khác đồng ý cho ra một nghị quyết tương tự như nghị quyết của thành phố Westminster. Ông Phát Bùi cùng cộng đồng đề nghị HĐTP Garden Grove chính thức phản đối HĐTP Riverside, nhưng thị trưởng Bảo Nguyễn từ chối việc này. Ông Bảo Nguyễn cho rằng HĐTP Garden Grove không thể làm việc can thiệp chuyện nội bộ của thành phố khác. Ông từ chối cho ra một nghị quyết hay một lá thư chung. Riêng cá nhân ông cũng từ chối ký tên vào lá thư để gửi cho Riverside lên tiếng phản đối, trong đó có chữ ký của 3 nghị viên Phát Bùi, Chris Phan, và Kris Beard.

Các tổ chức cộng đồng và nhiều đồng bào phản ứng dữ dội. Đối với những tổ chức đấu tranh chống cộng, thì việc chống lại chuyện chống cộng là có thể xem như thân cộng. Câu chuyện nóng cháy hơn, các đơn vị tổ chức cộng đồng này làm dữ hơn, quyết liệt đến cùng, kể cả nỗ lực đòi bãi nhiệm chức thị trưởng với Bảo Nguyễn.

Cá nhân người viết tôi, thật sự không biết nhiều và chưa có lần tiếp xúc với Bảo Nguyễn từ ngày ông là ủy viên hội đồng giáo dục hay khi đã thành thị trưởng. Tôi đã bỏ phiếu cho ông, vì không ưa lối chính trị của Bruce Broadwater. Dù sao đối với cá nhân tôi, một người Việt thắng cử luôn vẫn là điều hay.

Nhưng tôi thất vọng và bất ngờ với quyết định chính trị lần này của Thị Trưởng Bảo Nguyễn.

Đó là một sai lầm chính trị của Bảo Nguyễn. Tôi không kết luận về quan điểm chính trị chống cộng hay tinh thần quốc gia của ông như thế nào, nhưng chỉ kết luận đây là một quyết định sai lầm chính trị của ông thị trưởng.

Có lẽ ông vẫn còn quá trẻ, ngồi chiếc ghế lãnh đạo cao nhất của thành phố có tầm cỡ tại quận Cam, nên chưa đủ kinh nghiệm trong chính trường.

Có thể ông không là một người thân cộng, theo như lời ông tuyên bố giải thích.

Có thể vì ông ăn nói tiếng Việt còn vấp váp, chưa sử dụng từ ngữ câu văn đúng đắn, gây nên hiểu lầm. Nhưng mà Janet Nguyễn trước kia nói tiếng Việt cũng chưa rành, cũng đã không để gây hiểu lầm ngôn ngữ tai hại như thế bao giờ.

Thị Trưởng Bảo Nguyễn đã nêu một lý do, rằng Garden Grove không có quyền can thiệp chuyện nội bộ của một thành phố khác.

Về nguyên tắc ngoại giao chính trị (protocol) thì có lẽ đúng. Garden Grove không có thẩm quyền gì để ràng buộc, đòi hỏi một thành phố khác trong bất cứ quyết định nào của nội bộ thành phố đó. Đúng. Có thể nhiều cử tri trong thành phố Garden Grove đã đồng ý cùng Bảo Nguyễn, dù họ không phải là cộng sản.

Có thể Bảo Nguyễn đúng nguyên tắc ngoại giao, nhưng vẫn sai lầm chính trị.

Ông không cần phải đưa ra một nghị quyết của hội đồng thành phố (resolution) để lên tiếng về việc này. Ông chỉ cần đơn giản đồng ý một lá thư ông có thể ký vào với tư cách một thành viên của cộng đồng người Việt chống cộng sản, để phản đối Riverside. Ông vẫn có thể đi đến thành phố Riverside lên tiếng cùng những người đồng hương, với tư cách cá nhân không cần phải là tư cách thị trưởng Garden Grove, cho dù ông có quyền xưng danh chức vụ nghề nghiệp cá nhân đó trước cử tọa hội đồng thành phố Riverside.

Bảo Nguyễn nên bắt chước Janet Nguyễn, Andrew Đỗ, Trí Tạ, Michael Võ, Chris Phan, Tyler Diệp, Phát Bùi,... xuống đường cùng đồng hương tham gia biểu tình phản đối, như họ đã từng làm ở Irvine, Riverside.... Những hoạt động này không làm ông sai trái với trách nhiệm thị trưởng thành phố. Quy luật hội đồng thành phố không cấm cá nhân Bảo Nguyễn tham gia hành động chính trị cho cộng đồng người Việt ở bất cứ nơi nào, chuyện gì. Ông vẫn có thể hành động trong tư cách cá nhân những chuyện như thế, mà mọi người Việt sẽ vẫn cho rằng đó là hành động xứng đáng của thị trưởng Bảo Nguyễn.

Có thể thâm tâm ông không đồng ý với những cách chống cộng của một số hội đoàn hay các nhân vật chính trị trong cộng đồng. Đồng ý rằng vẫn có nhiều người Mỹ gốc Việt có những suy nghĩ khác hơn, không chống cộng quá cực đoan, không thích chính trị chống cộng kiểu nhố nhăng hay mị dân. Nhưng bổn phận của một người có chức vụ dân cử như Bảo Nguyễn, tại một địa phương là thủ phủ của người Việt tỵ nạn cộng sản, và đã hiểu là ông mắc nợ cái ghế thị trưởng với cử tri gốc Việt, thì ông biết mình phải bày tỏ tinh thần chống cộng với cộng đồng.

Không cần biết chống cộng như thế nào, nhưng là dân cử gốc Việt tại quận Cam này, thì Bảo Nguyễn phải luôn sát cánh chống cộng cung với nỗ lực của cộng đồng.

Không phải chỉ lời tuyên nhận xác minh mình không chấp nhận cộng sản, không cho phép thành phố giao lưu với Việt Nam, không cho phép phái đoàn VC nào đến địa bàn thành phố mình, là đủ đâu. Bảo Nguyễn phải luôn tỏ ra tích cực, xung phong chuyện đấu tranh dân chủ tự do cho Việt Nam, nếu ông là dân cử từ khối cử tri gốc Việt. Ông phải làm như những gì mà các vị dân cử gốc Việt khác hiện tại hay trước kia đã làm: Trở thành những người đóng vai trò lãnh đạo chống cộng cho cộng đồng.

Bởi vì ông làm chức dân cử này. Bởi vì ông cần phiếu của cử tri gốc Việt. Bởi vì ông đã hiểu người Việt ở hải ngoại là người Việt Quốc Gia, không phải Việt Cộng. Chỉ cần đi ngược chiều một chút thôi, sai lạc một đoạn đường thôi trên hành trình chống cộng, thì ông có thể bị tẩy chay và trở thành một người thân cộng ngay.

Bảo Nguyễn phải nhìn cái gương, sự sai lầm chính trị của Madison Nguyễn hay của Hoàng Duy Hùng. Phải cẩn thận trong mọi quyết định, cần tính toán chính trị trước sau, và đừng để sai lầm tuyên bố những lời chính trị.

Janet Nguyễn khi lần đầu nhậm chức Nghị Viên hội đồng thành phố Garden Grove chưa đến 30 tuổi, và trở thành Giám Sát Viên quận Cam ở lứa tuổi cùng trẻ như Bảo Nguyễn hôm nay. Nhưng bà ta khôn ngoan, có khối óc tinh nhuệ của một nhà chính trị. Bà biết chỗ nào phải đến, chỗ nào phải né, đường nào nên đi, đường nào nên trốn. Nhưng Bảo Nguyễn đã sai lầm chính trị hôm nay, cho thấy ông chưa có đủ sự khôn ngoan cần thiết của một nhà chính trị.

Các nhà dân cử Mỹ ở quận Cam này cũng phải trở thành đồng minh chính trị chống cộng cùng với cộng đồng Việt kia mà, tại sao người gốc Việt như Bảo Nguyễn không thể?

Một chữ ký, một tuyên ngôn, một lá thư viết,... dù thật tâm hay không, vẫn không mất mát gì cho Bảo Nguyễn, trên con đường sự nghiệp chính trị của ông. Ông còn phải nhờ vào cử tri cộng đồng Việt, thì ông phải tích cực trong nỗ lực cùng với cộng đồng đấu tranh chống cộng. Hơn nữa, đấu tranh chống cộng sản, đấu tranh cho dân chủ tự do Việt Nam là một chính nghĩa, cần phải làm.

Thị trưởng Bảo Nguyễn đã phạm phải một sai lầm chính trị nếu đã không muốn nói là ông đã sai lầm về quan điểm chống cộng.

 

Nguy Hiểm, Hậu Quả Của Sai Lầm Chính Trị

Bảo Nguyễn cũng phải biết là ông hiện không có đồng minh chính trị trong nội bộ hội đồng thành phố. Cả 4 vị đồng viện kia là đồng minh của người mà ông đã đánh bại. Ông còn trẻ, không mấy ai phục ông. Các vị này, có lẽ cũng ngắm nghía cái ghế thị trưởng của ông vào năm 2016 hay tương lai xa. Dù không ai đâm sau lưng ông đi nữa, nhưng không ai nhắc nhở hay giúp ông né những cạm bẫy chính trị giăng ra cho ông ngã.

Hơn nữa, Bảo Nguyễn là viên chức dân cử gốc Việt duy nhất (cấp thành phố và cao hơn) ở quận Cam này là người của đảng Dân Chủ. Những vị kia đều là đảng Cộng Hòa. Chiến thắng tháng 11 năm 2014 đã mang lại vinh quang cho ông như một ngôi sao chính trị tương lai nhiều hứa hẹn tương lai, sẽ làm e ngại các vị đó. Bảo Nguyễn có thể trở thành đối thủ chính trị của bất cứ vị dân cử gốc Việt nào trong tương lai ở những chiếc ghế cao hơn. Khi ông vấp phạm sai lầm, họ sẽ không ngần ngại châm lửa thêm để đốt sự nghiệp chính trị của ông. Ông thấy chưa, chỉ cần ánh mắt nhìn của ông, cũng đã đủ để người ta thông dịch thành từ ngữ tố cáo ông.

Ngay cả những người Việt trong đảng Dân Chủ cũng không biết làm thế nào để đỡ ông dậy lần ngã té này. Bởi vì vấn đề chống cộng, thân cộng là chuyện nhạy cảm vô cùng trong chính trường cộng đồng người Việt. 

Thị trưởng Bảo Nguyễn cứ hô hào việc chống tham nhũng. Bản lên tiếng của ông trong vấn đề Riverside này, đưa ra chuyện tham nhũng đang được ông vận động cho điều tra tại thành phố Garden Grove này đã không thuyết phục được cử tri gốc Việt. Người Việt quan tâm chuyện chống cộng, đấu tranh cho quê nhà hơn là chuyện chống tham nhũng tại Garden Grove. Hơn nữa, Bảo Nguyễn cứ đòi điều tra tham nhũng trong thành phố cũng chỉ vì ông đang làm theo ý muốn của các tổ chức nghiệp đoàn lao động và lính cứu hỏa vốn ân oán với cựu thị trưởng Bruce Broadwater và hội đồng thành phố. Chuyện này không thể quan trọng hơn chuyện đấu tranh chống cộng của cộng đồng được.

Năm 2016 có thể xảy đến chuyện không may và kết thúc sự nghiệp chính trị của Bảo Nguyễn. Ông là người trẻ, có tài, đã có cơ hội, nhưng cần sáng suốt chính trị hơn. Có thể nhiều người cùng hiểu điều ông muốn nói, lý do ông đã quyết định không ký. Nhưng về chính trị, là một sai lầm lớn cho ông. Bài học ông cần phải cẩn thận, ngẫm suy từ nay.

 

Kết

Chính trị gia vẫn luôn có thể nói hai lời, hai lần, hay nói xuôi nói ngược trước sau, thay đổi quan điểm chính trị... không sao cả. Nhiều người đã như thế. Vị dân cử nào cũng có vài lần như vậy.

Thị trưởng Bảo Nguyễn vẫn có thể thay đổi quyết định, đưa ra một nghị quyết, khi mà cả 4-5 người trong hội đồng cùng đồng ký, thì thị trưởng sẽ không bị trách nhiệm nào sai trái cả, kể cả nguyên tắc ngoại giao chính trị (protocol). Cách khác, ông vẫn có thể ký lá thư của 3 nghị viên đồng viện kia, hay gửi một tâm thư đến Riverside bày tỏ sự phản đối trong tư cách một cá nhân.

Đó là cách duy nhất để Bảo Nguyễn dập tắt ngọn lửa nóng đang ầm ỉ bốc cháy dưới ghế ông hôm nay.

Hồ Văn Xuân Nhi

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn