01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4503)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4616)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Di sản Bác

10 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 1689)

ngua_co_mo_chu-di_san_bac-di_san_bac-01-content

 Lập Kỷ Lục Guinness... để rồi đem đổ cho heo ăn!

 

Tết con Dê ăn chưa hết mùng ba, ông xã nghĩa bên quê nhà từ lớn đến nhỏ, lại mần nhiều chuyện hửi hổng vô, khiến bá tánh xì nẹt mà chọi đá! Kẻ hổng ưa nổi quạu gọi đây là khỉ mần trò, còn người dễ tính thì can bà con rằng dân nghèo mình hổng có gì giải trí, tuy đây là trò khỉ nhưng cũng là cái coi vui trong ba ngày tết.

Sau tháng Tư, dân miền Nam gọi mấy ngài cắt mạng từ trong rừng ra là khỉ Trường Sơn, văn hóa của các ngài được tôn gọi là văn hóa đỉnh cao loài vượn! Theo ý Hai tui thấy gọi vậy hổng được chính xác lắm, lại có phần thiếu công bằng cho loài khỉ, nó có khọt khẹt mần trò (khỉ) nhưng nó là loài vật... và nói cho cùng, xem khỉ mần trò còn mua được tiếng cười, chứ coi những trò quái đản của đám xã nghĩa phải rán kềm để khỏi buông tiếng chửi thề.

Gọi là mùa xuân nhưng ba ngày tết cũng nóng thấy tía, xứ nhiệt đới mà, đồ ăn hổng có tủ lạnh để ngoài trời một buổi là thiu, lại thêm những món như phở hay hủ tiếu dọn ra rồi hổng kịp ăn, thì một lát nó chương xình khó nuốt. Vậy mà có thứ đầu óc bã đậu đã đi mần chuyện nấu tô hủ tiếu kỷ lục cho ngàn lượt người ăn, để rồi sau vài ngày bày biện cho mọi người tới coi, nó vữa, nó thiu, chỉ còn đem cho... heo ăn!

Chuyện tô hủ tiếu quyết giành kỷ lục (mùa xuân dâng đảng) ở Sa Đéc phải đem đổ bỏ, khiến người nghe đã phải lên tiếng chửi những kẻ mần chuyện đó là ngu, là bọn ác nhơn thất đức, vì đem đồ ăn ra giỡn, trong khi chung quanh biết bao nhiêu kẻ đói. Đã là con người hổng ai đi mần vậy, Hai tui tuổi đã xếp hạng cổ lai hy, mà chưa từng nghe những chuyện như vầy trong suốt cuộc đời mình, đến nay là thời cắt mạng mới được thấy, mà lại thấy hơi bị nhiều.

Để rồi thắc mắc tại sao những chuyện như vậy cứ xảy ra hoài trong thời xã nghĩa! Có phải chăng đây cũng là một thứ văn hóa của những người mang loại máu cắt mạng, luôn muốn cái gì cũng phải hơn thiên hạ, cứ hơn được là khoái, dù là chơi trò gian lận. Đã có chuyện bánh chưng bánh giầy nặng cả tấn của thành Hồ lễ giỗ Tổ 2008, cắt bánh ra thì bánh chưng đã bốc mùi, vữa chảy nước, còn bánh giầy thì lớp bột đã bị mốc xanh bọc lấy ruột làm bằng mút xốp.

Hám đạt kỷ lục cộng với tánh trí trá trong mọi chuyện, đã đẻ ra cặp bánh chưng bánh giầy này để đám xã nghĩa cúng vua Hùng, và đó cũng thể hiện rõ bản chất gian xảo, của những con người cắt mạng thừa hưởng từ (di sản) bác. Mà lạ một cái ai cũng thấy, cái háo danh, cái xảo trá, đám xã nghĩa được xếp hàng kỷ lục sao hổng đi đăng ký cùng guiness thế giới xin dự tranh?, bảo đảm nếu chúng hổng giựt giải nhứt thế giới, Hai tui sẽ nằm xuống cho bà con quất roi.

Thứ mất dạy lừa cúng tổ tiên bằng bánh ruột độn mút xốp, trên đời mới nghe lần đầu, bọn cốt đột này xí gạt cả đến ông bà thì rồi đây sẽ có ngày bị vặn cổ chết ráo... Nói đến cúng giỗ, nói đến bánh chưng, nay lại có thêm một chuyện nữa, đó chuyện ở Nghệ An, sở văn hóa thông tin du lịch, mần cặp bánh nặng bảy tạ để cúng má của bác Hồ (Hoàng Thị Loan). Để đưa hai chiếc bánh khủng 7 tạ này lên 269 bậc thang dốc đứng chỗ hành lễ, đã phải cần đến sức của 16 trai tráng!

Theo sách tài liệu đảng còn ghi, thì lúc còn sống má của bác Hồ nghèo đói lắm, lúc đẻ đứa con út (Nguyễn Sinh Nhuận), con chết yểu vì khát sữa, còn má thì chết vì đói! Nay xứ Nghê xây mộ bà quành cháng hổng thua lăng tẩm má của vua, lại cúng bánh chưng bự chảng, tính rằng rồi đây sẽ là lễ hội hàng năm vào mùng sáu tết. Vậy là trọn năm bà hổng đói (bảy tạ, mỗi ngày ăn hai ký), người sống ăn bánh mần sao thì cúng người chết mần vậy, nên Hai tui đề nghị cúng thêm coca cola để bà uống... nếp ăn khó tiêu lắm.

Hủ tiếu Sa Đéc ngàn tô thiu đem đổ bỏ, còn bánh chưng bảy tạ xứ Nghệ hổng biết có giống bánh chưng thành Hồ thúi?, mong nó ăn được để chia cho người đói, vì nghe truyền thông nhà nước đưa tin rằng khắp các đền chùa đất Nghệ An, ngày tết chỗ nào cũng đầy người ăn mày... Từ khi biết đảng, bà con đã quá quen cái háo danh của các ngài cắt mạng, giống gì của các ngài cũng là “vĩ đại”, nay lại đến các thứ “khủng”, đó là cái lố bịch của các ngài để thể hiện đẳng cấp.

Đẳng cấp xã nghĩa của các ngài, qua cái tự hào của bà phó chủ tịt nước Nguyễn Thị Doan với câu nói rằng đã đến lúc “ăn ngon mặt đẹp”, chắc vì nghĩ kinh tế đã phát triển, đời sống người dân đã cao mà đi mần những việc phô trương? Nhưng rõ ràng thiên đàng các ngài hổng phải vậy, cái tài kinh bang tế thế của các ngài đã đốn xụm người dân, lùa người nghèo ra đường ăn mày, và có quá nhiều đứa trẻ đói đứng chờ giành húp phần ăn dư nơi các hàng quán.

Các ngài cắt mạng giống như đười ươi, ngửa mặt nhìn trời vỗ ngực tự hào hổng chỉ chuyện ăn, mà còn có cả chuyện chữ nghĩa! Sáng ngày 23/02/2015, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp cùng bộ giáo dục đào tạo đã tổ chức lễ hội khai bút đầu xuân tại ngôi đình thờ nhà giáo Chu Văn An, buổi lễ được bắt đầu với cảnh tượng 5 ông bà quan chức đít đỏ cỡ bự mần trò tô màu (mấy chữ Đức, Trí, Học, Thành, Nhân) trên giấy đã vẽ sẵn bằng viết chì theo lối thư pháp.

Đầu năm mần lễ khai bút, cho chữ, để chứng tỏ với mọi người là các ngài học cao, hán(g) rộng, tinh thâm uyên bác, nhưng nhìn vô mấy tấm hình chụp lòi ra chuyện các ông bà quan đỏ, bắt trước con nít mẫu giáo tô màu. Giống câu chuyện quan lớn tuyên giáo Hà Nội hôm cuối năm Hai tui đã thưa, các quan đỏ cho dân coi bắn pháo bông là để quên đi nghèo khó, thì nay các vị lãnh đạo giáo dục tài đức vẹn toàn, lại mần hề góp thêm tiếng cười cho dân xã nghĩa đón tết.

Chuyện chữ nghĩa đầu năm này nhắc bà con nhớ đến ngài chủ tịt nước Tư Sâu, con người vẫn thường tỏ ra ta đây ngon lành về cái mục chữ nghĩa! Bởi nghĩ mình có học (hơn đồng đảng), mà vào lúc năm cùng tháng tận trước tết, Tư Sâu đã trổ tài viết thư pháp, cũng phải công nhận chủ tịt nước ngon hơn mấy quan làm lễ hội tô màu. Tư Sâu can đảm cầm bút phóng luôn, và kết quả chủ tịt nước đã viết chữ “trí” thành chữ... trĩ!

ngua_co_mo_chu-di_san_bac-di_san_bac-02-content

 “Phi... Trĩ Bất Hưng”.


Chuyện là như vầy, hôm 27/1/2015, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, Tư Sâu tự tay làm lấy món quà đem tặng ban giám đốc trường đại học quốc gia thành Hù, theo báo Tuổi Trẻ chụp ảnh và viết bài, thì các ông lãnh đạo trường đã hồ hởi phấn khởi nhận chữ do Tư Sâu viết tặng. Một chữ “TRĩ” lộng kiếng bự cả sải tay... bị đọc là trĩ, cũng bởi dấu sắc của chữ trí uốn dợn như con sâu bò, người ta nói chủ tịt nước quẹt con sâu vô đó coi như chữ ký của mình.

Rồi báo nhà nước nâng bi chủ tịt mà viết khen rằng, Tư Sâu lấy ý của Lê Quý Đôn trong “phi trí bất hưng”, chủ tịt nước muốn cái trường này, phải ngang tầm với các trường đại học hàng đầu trong khu vực, có những ngành học ngang tầm quốc tế. Chừng nào được bằng chắc phải còn lâu, vì xin cứ nhìn thử chung quanh mà coi, ngay các nước hạng xoàng như Thái Lan, Malaysia, Philippine cũng hổng xách dép được cho họ, họa chăng được bằng Cam Bốt, Ai Lao mà thôi.

Sau ngày bị giải phóng chuyện thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy đã được thấy, nay lại có thêm chứng minh thằng biết viết thì hổng được làm lãnh đạo, còn thằng làm lãnh đạo thì hổng biết viết! Vậy cái băng rôn “lễ hội khai bút” nên sửa là “lễ hội quan đồ”, quan đỏ đồ chữ... Mấy ngài lãnh đạo thủ đô và bộ giáo dục, lý lịch đều ghi là tiến sĩ, phó giáo sư, nay lòi ra trình độ tập tô màu, bởi vậy nền văn hóa giáo dục te tua như hôm nay là hổng lạ.

Những câu chuyện Hai tui vừa mới thưa, như đã nói có cù lét cũng hổng cười đặng, đất nước giòng giống Tiên Rồng nay còn đâu chỉ thấy rặt loài khỉ! Có người hỏi Hai tui sao cứ phang, mà hổng thấy nói lời góp ý cho các quan đỏ mần chuyện tốt hơn, nể ý mà Hai tui cũng xin có vài lời (xây dựng), là nấu chi tô hủ tiếu ngàn người mà hổng có một ai được ăn, sao bằng nấu ngàn tô bình thường phát cho người đang đói, biết mần vậy mới là cái giống người.

Còn chuyện từ ngày lên ngôi chủ tịt nước, thái độ lơ là của bác với người thân và đất Nghệ, mà người ta chắc chắn bác là người Hẹ, vậy kẻ được xây lăng, được cúng bánh chưng khủng, chắc gì là má bác mà đi mần giỗ quảy tào lao. Nên gạo nếp cái bánh bảy tạ đem mần lấy bảy trăm cái nhỏ một ký, rồi phát cho người nghèo có bánh ăn tết.

Cuối cùng là chuyện viết thư pháp, lễ hội khai bút, cho chữ! Thì xin các quan ngài đỉnh cao thôi mần hề, mà nghĩ cách gì kéo chính cái trí lùn tè sát đáy quần chúng của các ngài, sao cho nó lên cao cao một chút, cỡ ngang rún cũng được. Chứ dốt mà bày đặt chuyện chữ nghĩa, như chủ tịt nước viết trí thãnh trĩ thì ẹ quá!

Hai Nancy

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn