01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4503)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4616)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

“Bí Lú” Quy Mã

17 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 2254)
ngua_co_mo_chu-bi_lu-quy_ma-01-content
Từ lúc đảng An Nam cộng được đẻ ra tới giờ, có tới cả chục đời tổng bí thư, hổng ai giống ai, ông nào cũng có tích riêng và cái riêng đó làm đậm thêm tên tuổi. Như nói đến thiến heo là nói tổng bí Đổ Mười, bán nước vì chơi gái Tàu là bí Lê Khả Phiêu, hay nói đến vô địch chuyện giường chiếu thì làm sao bỏ qua bí Nông Đức Mạnh, con của bác (con giống cha)... Nhưng tổng bí Nguyễn Phú Trọng đương nhiệm chỉ được cái lú, nên như đã nói người ta kêu là Trọng Lú!
Hổng ai quởn mà đi bươi chuyện mấy người chập mạch, hay té giếng, nhưng cái lú của Trọng được người ta nói tới, và nói nhiều là đằng khác cũng bởi Trọng là người có chức có quyền, mần tới tổng bí thư cái đảng bác Hù quang dzinh. Trọng được coi như đứng đầu về lú! Hổng đứng đầu thì tại sao vô internet gõ cửa nhà ông google hỏi chữ lú, hay chữ bí lú thì thấy toàn chuyện về Trọng, còn mà click vô chỗ hình ảnh cho lú thì dung nhan ngài tổng bí thư chiếm hết trang?
Vậy nói chữ lú là để biệt riêng cho Trọng thấy hổng có gì quá đáng! Nay thiên hạ đang ồn ào bàn ra tán vô chuyện Bí Lú qua Mỹ theo lời mời của chính phủ xứ Cờ Hoa, mà Hai tui cũng đã nói qua câu chuyện “mã đề dương cước”, hôm nay xin nói tiếp. Chuyện Mẽo du của Bí Lú nay hết còn nghi ngờ là tin giật gân, khi Ted Osius đại sứ Mỹ phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội (06/03/2015) đã xác nhận chuyện đi này... Để rồi thiên hạ đồn rằng đã nghe Lú khoái chí nói: Mình có thế nào, thì Mẽo mới mời mình chứ!
Thực tế ở xứ An Nam xã nghĩa thì đảng cộng lãnh đạo nhà nước, và trong bối cảnh quan hệ Việt- Mỹ hiện nay, mà mời thăm Mỹ một người đứng đầu đảng cầm quyền, hổng là nguyên thủ quốc gia, chủ tịch nước, thủ tướng, thì cũng có thể hiểu được. Và trong lịch sử đón tiếp khách cộng sản hổng có chức danh lãnh đạo chính phủ, thì Mỹ cũng đã hai lần tiếp lãnh đạo Liên Xô là Brezhnev (1973) và Gorbachev (1987), nhưng đây lại là Bí Lú, người mà dân miền Bắc gọi là “ông Từ lừ đừ vào đền”, còn trong Nam thì kêu là “thằng té giếng”.
Vậy có cái gì ở đây hổng bình thường! Dù Bí Lú có là nguyên thủ quốc gia, nhưng có là hàng tầm cỡ để Mỹ phải mần chuyện ngoại lệ, ngay lời mời thì cũng chỉ nói chung chung là chính phủ Mỹ, mà hổng nêu rõ là TT Obama mời, vậy TT Obama có mời Bí Lú vào Tòa Bạch Ốc để nói chuyện? Và chuyện nói đương nhiên phải có chuyện Tàu cộng (thầy của Bí Lú), đang quậy tưng cái biển Đông có con đường hàng hải quốc tế (lợi ích thiết thực của Mỹ), khi đó Lú sẽ nói gì?
Nhắc tới biển Đông, làm nhớ tới cái câu nghe mà hiểu được chết liền của Bí Lú “Nói biển Đông không chỉ là biển Đông, nói biển Đông không phải chỉ quan hệ ta với Trung Quốc, nói biển Đông không phải toàn bộ vấn đề biển Đông, nó chỉ có một cái chỗ quần đảo Hoàng Sa với lại quần đảo Trường Sa, và cái ranh giới thềm lục địa theo công ước luật biển quốc tế, thì có tranh chấp nhau, nhưng mà đâu chỉ có 2 nước, rất nhiều nước...” Ăn nói như vậy bảo đảm TT Obama bị nghe sẽ lùng bùng lỗ tai, sẽ té ghế!
Chắc biết trước mần vậy nên (báo chí đưa tin) bên mời là chính phủ Mỹ TT Obama, đã từ chối tiếp Bí Lú trong Phòng Bầu Dục Nhà Trắng, đây rõ ràng Mỹ đã hạ tầm quan trọng của vị khách (khùng) này. Và cũng thấy với chức vụ cao hơn hết thảy những tay vịt cộng đã từng sang Mỹ trước đây, nhưng Lú cũng hổng thể nào mần nổi một chuyến Mẽo du khá hơn mấy tay kia, chứ đừng nói đến ngoạn mục như hăm mốt phát đại bác, thảm đỏ, khoản đãi quốc yến đúng cương vị một nguyên thủ!
Nghe đại sứ Ted Osius, nói sau hai chục năm nối kết bang giao, những chuyến viếng thăm cấp cao giữa hai nước đã giúp cho sự tăng tiến mối quan hệ đối tác toàn diện Việt- Mỹ, để rồi có nhiều người đã kỳ vọng vô chuyến Mẽo du của Bí Lú. Nghe vậy mà thấy buồn, đất nước trong tay đảng, hết lãnh tụ này cắt xén bán buôn, là đến lãnh đạo kia đục khoét tơi tả, nay lại vào tay kẻ khật khùng đóng vai nguyên thủ quốc gia quyết định mọi chuyện!
Vậy mà có người vẫn trông mong nơi chuyến đi mới lạ! Kỳ vọng ở Lú sẽ nâng lên tầm cao quan hệ Việt-Mỹ đang được cho là ở mức rất tốt (chín mùi), thì vẫn là những người đinh ninh trong bụng rằng đám Ba Đình muốn thoát Trung. Hay ít ra cũng nghĩ rằng Hà Nội đang muốn cặp anh kép trẻ Washington mà xù lão Bắc Kinh già... Xin mần ơn, đừng ngây thơ nghĩ rằng Bí Lú sẽ vì nước vì non trong chuyến Mẽo du tới, chắc chắn suy nghĩ cùng quyết định của Lú chỉ loanh quanh cho quyền lợi cái đảng mắc dịch mà Lú đang mần tổng bí!
Cũng xin đừng nói cặp đôi Việt-Mỹ, một bên (Hà Nội) cần chỗ dựa để đối phó với các ảnh hưởng của Trung quốc ở Biển Đông, một bên (Washington) cũng có vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi tại Thái Bình Dương. Cứ cho rằng Mỹ lẫn vịt cộng tìm đến nhau đôi bên cùng có lợi (được vậy cũng mừng), nhưng hỏi Tàu cộng bỏ đâu, bộ quăng cho chó gặm rồi sao, dễ gì Bắc Kinh sẽ ngồi yên nhìn thằng đầy tớ An Nam cộng xé rào?
Chuyện tân đại sứ vịt cộng Phạm Quang Vinh, trong buổi lễ trình quốc thư hôm 23/2/2015, đã nhắc tổng thống Obama về lời mời Bí Lú mã quy của chính phủ Hoa kỳ, cho thấy cái nôn nóng của Hà Nội thúc đẩy Mỹ “tích cực chuẩn bị” cho chuyến đi này. Nhưng cái đó đâu đủ để ồn lên mà cho rằng, cuộc Mẽo du của Bí Lú phải là cần thiết và quan trọng lắm lắm!
ngua_co_mo_chu-bi_lu-quy_ma-02-content
 Nghe Lú nói mà hiểu chết liền!

Không ai chối thực tế Lú là nhân vật cao nhất nước xã nghĩa, nhưng Lú cũng là tay giáo điều cộng sản, con rối của Bắc Kinh, và trên mặt ngoại giao thì Lú chỉ là tổng bí thư của đảng An Nam cộng, câu hỏi đặt ra tổng thống Obama sẽ tiếp Bí Lú ra sao và ở đâu? Mọi người đang chờ xem, nhưng gì thì gì con người của Lú lại với tư cách bí thư đảng cộng, mà đặt kỳ vọng này nọ thì xin hỏi đã hiểu biết đủ về đám Ba Đình?
Còn cho rằng chuyến đi Mỹ của tổng bí thư đảng An Nam cộng là chỉ dấu thoát Trung, là xoay chiều, thì cái hoang tưởng này đúng là hết thuốc chữa! Và tin lấy câu nịnh Mỹ của Hà Nội: “Bốn mươi năm trước hai nước là thù nghịch, sau hai thập niên bang giao, quan hệ đã ấm lên, như diều bay cao, vững như chân vạc” mà lạc quan sảng (tình hữu hảo Việt-Mỹ muôn năm) thì còn mắc điếm vịt cộng dài dài.
Chuyện Mỹ chuyển trục về Châu Á TBD cái chính cũng là vì con đường hàng hải biển Đông, và Mỹ vẫn luôn chủ trương đứng ngoài cuộc tranh chấp biển Đông! Câu nói Mỹ sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh cho Việt Nam bay cao, bay xa, hay giúp tăng cường an ninh dài hạn cho Việt Nam (VNExpress 7/3/15), chỉ là câu nói đẩy đưa, khích lệ trong ngoại giao, và chắc chắn chỉ được thực hiện một khi vịt cộng phải bày tỏ đủ thiện chí mà Mỹ mong muốn.
Quan hệ Mỹ-Việt vẫn còn lình xình! Chuyện mới đây thôi, Mỹ đã yêu cầu vịt cộng ngừng cho phép phi cơ Nga sử dụng căn cứ Cam Ranh mần nơi tiếp nhiên liệu (Reuters), cho thấy người ta mần chính trị đem cái trí ra đấu, còn đám Ba Đình thì đem trò điếm vặt ra xài... Lấy Cam Ranh ra mồi chài cả Nga, Tàu, lẫn Mỹ, lại xàng xê với cái ba không: không liên minh quân sự, không căn cứ quân sự, và không sử dụng quan hệ song phương nhắm nước thứ ba (?!).
Nhìn chúng múa may quay cuồng, vậy chứ thiên hạ đâu lạ gì chúng, hổng lý tưởng dân tộc đất nước gì ráo (rõ như ban ngày), chỉ lo sợ có ngày cáo chung mà bám rịt lấy thiên triều. Với chúng Tàu cộng là trên hết, là mạng sống của chúng, lệ thuộc Tàu là cái di sản của bác truyền cho, nay tuy Tàu cộng bản thân chỉ còn mỗi cái tên, nhưng An Nam cộng vẫn là cái đuôi, nói vậy để thấy sự lệ thuộc phải giữ để sống còn.
Còn mà nói đến thoát Trung, dù nay có muốn chuyển hướng về phía Mỹ, thì An Nam xã nghĩa chắc chắn hổng thể cởi được sự trói buộc cả kinh tế lẫn chính trị của Tàu cộng để mà xoay chiều! Tất cả những gì Hà Nội đang làm vẫn chỉ là những trò láu cá vặt, mần như thể là đang trong cái thế bị căng kéo từ nhiều phía, kể cả đóng vai nạn nhân bị xâm lăng bởi ông thầy phương bắc.
Hai Nancy


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn