01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4503)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4616)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

40 Năm Thăm Thẵm Đoạn Trường...

23 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 2414)

tin_chinh-40_nam-ky_3__1_-content

Bức Tường Đen - tưởng niệm Tháng Tư Đen - được cộng đồng người Việt dựng lên trên phố Bolsa mỗi tháng Tư hàng năm.

 

Kỳ 3

Hình ảnh Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa luôn được Người Mỹ gốc Việt sử dụng trong tất cả các cuộc diễn hành, tổ chức hội diễn. Một đoạn đường của Beach Boulevard gần Little Saigon, Nam California, được đặt tên “Xa Lộ Tưởng Niệm Nhân Quyền Việt Dzũng”. Đám tang Việt Dzũng ngày 28 Tháng 12, 2013 là tang lễ lớn nhất từ trước đến nay của Người Việt Hải Ngoại bởi một điều cao thượng: Việt Dzũng là điển hình sắc son của tinh thần và hình thức Không Chấp Nhận Chế Độ Cộng Sản của Người Việt Nam từ quá khứ đau thương của cả dân tộc Việt. Quá khứ oan nghiệt của Dân Tộc Việt kể từ sau biến động 1945, Cải Cách Ruộng Đất 1953; Hiệp Định Genève chia đôi đất nước 1954; Mậu Thân 1968; Mùa Hè 1972 và luôn hiện mới của tình thế sau 1975 kéo dài tận hôm nay với thảm trạng Dân Oan, Nhân Quyền bị chà đạp trong nước khiến cho kẻ bàng quang, vô tình nhất cũng hiểu nên điều đơn giản - Cộng Sản/Sự Ác là Một.

Kiên cường và bền bỉ biết bao, người Việt không hề bị ngã gục bởi khổ nạn. Thế hệ thứ hai đã tiếp nối sức tranh đấu qua quá trình vận động tham chính đưa nhiều nhân sự, con em của các gia đình vượt biên, vượt biển 40 năm trước tham gia vào các hoạt động chính trị tại địa phương, hoặc được bổ nhiệm vào các chức vụ trung ương như Đinh Đồng Phụng Việt, phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp dưới thời Tổng thống George W. Bush; Cao Quang Ánh, dân biểu liên bang thuộc Tiểu Bang Louisiana; Trần Thái Văn, dân biểu Tiểu Bang California; Janet Nguyễn, Giám Sát Viên Quận Cam; Madison Nguyễn, thành viên Hội Đồng Thành Phố San Jose... Hầu hết các vận động chính trị của các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt luôn thủ đắc tinh thần và nội dung chống chế độ cộng sản làm chỉ đạo, chiến lược tranh đấu.

Vận động chính trị, nghị trường tại các địa phương đã thực hiện nên những thành quả cụ thể như Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ (Vietnam War Memorial) đã được xây dựng tại Thành Phố Westminster, Nam California vào năm 2003 để vinh danh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ đã hy sinh trong Chiến Tranh Việt Nam.

CĐNVHN đã tỏ rõ thực lực đấu tranh qua những thành quả cụ thể sau đây:

Tháng 5 năm 2004, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Tiểu Bang California bỏ phiếu toàn phần đồng ý thành lập “Khu Vực Cấm Nhân Sự Cộng Sản - No Communist Zone” với mục đích không chấp nhận để các phái đoàn nhà nước cộng sản Việt Nam đến công tác tại vùng Little Saigon. Nếu muốn đến, luật thành phố đòi hỏi phái đoàn cộng sản báo phải trước 14 ngày để cảnh sát xếp đặt an ninh nhưng cũng là thời gian để cộng đồng tổ chức biểu tình bày tỏ tinh thần chống đối.

Ngày 12 Tháng 8, 2009, Hội Đồng Thành Phố Westminster, CA thông qua Nghị Quyết 4257 công nhận ngày Thứ Bảy Cuối Cùng/Tháng Tư hằng năm sẽ là “Ngày Thuyền Nhân Việt Nam”.

Tiểu Bang California cũng thông qua Nghị Quyết ACR-40 công bố trong Tháng Tư 2011 với sáu điểm ghi nhận:

Hành Trình Tỵ Nạn của Người Việt từ năm 1975

Hội Nhập và Đóng Góp Giá trị của Cộng Đồng

Nỗ lực tranh đấu vì Lý Tưởng Tự Do

Khẳng định Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng của CĐ/Mỹ gốc Việt

Công nhận tuần lễ từ 24 đến 30/Tháng 4 là “Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen”

Công nhận Tháng Tư, 2011 là Tháng Tuyên Dương CĐ/Mỹ gốc Việt tại Cali.

tin_chinh-40_nam-ky_3__2_-content

Khu thương mại Sài Gòn Place ở Bankstown, Sydney (Úc Châu) treo cờ Vàng để tưởng niện ngày Quốc Hận.


Cũng trong dòng vận động chính trị-xã hội kể trên, sau cơn Bão Katrina, 2005, Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt tại New Orleans, đã là một trong những nhóm người đầu tiên trở lại thành phố trong cảnh đổ nát, tuy nhiên đã vận động chống đối một kế hoạch thiết lập một chứa bãi rác gần nơi cư dân gốc người Việt sinh sống. Sau nhiều tháng tranh cãi, bãi rác đã được đóng cửa, và Cộng Đồng Người Việt xem đây là một chiến thắng, để trở thành một thế lực chính trị tại địa phương. Từ đấy mới đưa đến thắng lợi của Luật Sư Joseph Cao Quang Ánh, một nhà hoạt động trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại New Orleans. Luật Sư Cao Quang Ánh, thắng cử ghế dân biểu thứ 2 của Louisiana trong Hạ Viện, trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc Hội Hoa Kỳ vào năm 2008.

Trong lĩnh vực kinh tế, một số hoạt động của người Việt hầu như đã chiếm lĩnh thị trường nước Mỹ. Cụ thể khoảng 80% thợ làm nghề trang điểm tóc, móng tay ở California và 43% toàn quốc là người Mỹ gốc Việt. Tại vùng Vịnh Mễ Tây Cơ người Mỹ gốc Việt chiếm từ 1/3 đến một 1/2 công việc trong ngành ngư nghiệp. Trình bày một cách tổng quát sự lớn mạnh về kinh tế của Cộng Đồng Việt Nam tỵ nạn tại Hoa Kỳ được thống kê trong năm 2000 như sau: Về cơ sở kinh doanh sản xuất và dịch vụ do người Việt Nam làm chủ: Năm 1982, trên toàn liên bang có 4,989 cơ sở với doanh thu hằng năm là 215 triệu mỹ kim. Năm 1987, Việt Nam làm chủ 25,671 cơ sở với doanh thu hằng năm là 1 tỷ 361 triệu mỹ kim. Năm 2000, Việt Nam làm chủ 97,784 cơ sở với doanh thu 6 tỷ 768 triệu mỹ kim.

Và cũng tiêu biểu sự lớn mạnh của Cộng Đồng tỵ nạn tại Hoa Kỳ, theo thống kê năm 2000 lợi tức của 293,621 gia đình có 3 người trở lên vào khoảng 18,641,000,000 (18 tỷ 641 triệu) mỹ kim, bao gồm: (1) 27.4% hay là 89,452 gia đình có lợi tức dưới 25,000 mỹ kim/Năm, nếu lấy tiêu chuẩn trung bình 20,000 Mỹ kim, thì 89,452 gia đình có lợi tức chung là 1 tỷ 789 triệu. (2) 27.2% hay là 79,864 gia đình có lợi tức từ 25,000 đến dưới 50,000 MK, nếu tiêu chuẩn trung bình 35,000 Mỹ kim/Năm, thì 79,864 gia đình có lợi tức chung là 2 tỷ 795 triệu. (3) 31.3% hay là 91,903 gia đình có lợi tức từ 50,000 đến dưới 100,000 MK, nếu lấy tiêu chuẩn trung bình 75,000 MK/Năm thì 91,903 gia đình có lợi tức chung là 6 tỷ 892 triệu. (4) 12.3% hay là 36,115 gia đình có lợi tức từ 100,000 đến dưới 200,000 MK, nếu lấy tiêu chuẩn trung bình 150,000 MK/Năm thì 36,115 gia đình có lợi tức chung là 5 tỷ 417 triệu. (5) 1.8% hay là 5,825 gia đình có lợi tức từ 200,000 MK trở lên nếu lấy tiêu chuẩn trung bình 300,000 MK/Năm thì 5,825 gia đình có lợi tức chung là 1 tỷ 747 triệu.

Thống kê vừa kể ra là minh chứng cụ thể về sự lớn mạnh của CĐNV tại Mỹ- Nhân tố chính trong năm 2013 đã gởi về Việt Nam 11 tỉ Mỹ kim, tương đương 7.1 % của tổng sản phẩm nội địa, bằng 1/3 số lượng ngoại hối dự trữ của Việt Nam (33 tỉ Mỹ kim), lớn hơn cả vốn đầu tư nước ngoài (10.5 Tỉ Mỹ kim) và tiền viện trợ chính thức để phát triển ODA thực (Net Official Development Assistance) là 4.1 tỉ Mỹ kim cho năm 2012. Tóm lại số lượng ngoại hối nhập vào Việt Nam đều đặn hơn là vốn đầu tư nước ngoài, là một nguồn ngoại tệ quan trọng, một lượng tiền viện trợ lớn không phải hoàn lại và không phải chịu một chi phí nào cả.

Từ sức mạnh kinh tế/tài chánh kể trên, về một mặt khác có thể nói mà không sợ sai lầm là Người Việt nước ngoài mà phần lớn ở Mỹ (Căn cứ từ tỷ lệ dân số và thống kê thu nhập như trên đã nêu) là một nguồn vốn về kinh tế/tài chánh, kể cả nhân lực sản xuất, giáo dục, khoa học, kỹ thuật cho Việt Nam. Cụ thể nguồn ngoại hối từ Mỹ đã tăng khoảng 1 tỉ Mỹ kim mỗi năm (Chúng tôi không sử dụng từ “kiều hối” bởi bài viết căn cứ trên khối lượng “Người Mỹ gốc Việt” chứ không là “Công dân nhà nước CHXHCNVN cư ngụ ở nước ngoài, những Kiều bào người Việt” ).

Nguồn ngoại hối này đã tăng từ 1.3 tỉ Mỹ kim năm 2000 lên đến 11 tỉ Mỹ kim năm 2013 theo báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới, đã là một nguồn doanh thu quan trọng cho chế độ cộng sản trong nước. Thế nên, theo dự đoán của chi nhánh Ngân Hàng Nhà Nước tại Sài Gòn, số lượng ngoại hối vào Việt Nam sẽ có thể gia tăng 20% trong năm 2014 này. Cần nói rõ, phần lớn lượng ngoại hối chuyển về Việt Nam phát xuất từ Hoa Kỳ (50% của tổng số), Gia Nã Đại và Pháp chuyển về thân nhân khu vực thành thị miền Nam, đặc biệt với Sài Gòn. Điều này cho thấy đảng, nhà nước cộng sản là kẻ thụ hưởng toàn phần mối lợi khổng lồ này từ CĐNVHN mà 40 năm trước từng bị cáo buộc bởi Hà Nội bằng danh từ thậm tệ - Bọn ngụy quân, ngụy quyền có nợ máu với nhân dân, phản bội tổ quốc, bỏ nước ra đi!

Những sinh hoạt cộng đồng nhằm góp phần lưu giữ gốc Việt và văn hóa Việt được tổ chức thường xuyên... Như giải Phượng Hoàng tổ chức hàng năm để tuyển lựa tài năng cổ nhạc, và những trung tâm dạy Việt Ngữ được mở ra khắp nơi. Tính đến năm 2008, chỉ riêng vùng Nam California, có tới hơn 80 trung tâm Việt Ngữ tiếp nhận khoảng 17,000 học sinh theo trình độ khác nhau. Sinh hoạt tôn giáo cũng phong phú và đa dạng, nhiều Chùa Phật Giáo và Giáo Xứ Công Giáo được xây dựng khắp nơi. Một Thánh Thất Cao Đài đã được xây dựng tại Thành Phố Garden Grove với kiến trúc theo khuôn mẫu của Tòa Thánh Tây Ninh ở trong nước.

Kể từ năm 1978, Đại Hội Thánh Mẫu của Công Giáo được tổ chức hàng năm vào mùa hè tại Carthage, Missouri quy tụ khoảng 60 hay 70 ngàn người hành hương mỗi kỳ. Sinh hoạt cộng đồng bao gồm những tổ chức đoàn thể, hội ái hữu, hội đồng hương, và các tổ chức thanh thiếu niên như Hướng Đạo Việt Nam, Gia Đình Phật Tử, Thiếu Nhi Thánh Thể được thành lập khắp nơi. Đây là những tổ chức tôn giáo, giáo dục thanh thiếu niên rất được phổ biến, đề cao tại miền Nam trước 1975 đã xây dựng nên những thế hệ thanh thiếu niên nếu chưa toàn hảo nhưng quả thật đã kiến tạo nên nền tảng giá trị đạo đức, tinh thần cao hơn hẳn những đoàn thể thanh thiếu niên cộng sản. Mà nay 40 năm qua, tất cả đã bày ra đã bày ra toàn cảnh suy thóai đạo đức gia đình/xã hội/học đường trầm trọng mà nhà nước cộng sản không hề có biện pháp chấn chỉnh, sửa đổi nếu không nói càng ngày càng tệ hại hơn.

Hàng năm, vào ngày Tết Nguyên Đán, cộng đồng người Việt khắp nước Mỹ đều tổ chức các cuộc diễn hành tết, lớn nhất là tại San José, Bắc Cali do Hội Diễn hành Xuân (Vietnamese Spring Festival) điều hành với sự kết hợp của nhiều hội đoàn, nhiều tổ chức đa dạng. Tại Garden Grove, Trường Bolsa Grande High School thành phố Westminster là địa điểm của Hội Tết Việt Nam hằng năm, với hàng trăm ngàn người tham dự do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam Cali (UVSA) điều hành liên tục từ năm 1982 đến nay. Địa điểm này cũng là nơi hàng năm trình diễn Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Phế Binh VNCH do Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh phối hợp cùng các đoàn thể Quân Dân Cán Chính VNCH. Đại Nhạc Hội quy tụ hầu hết các nghệ sĩ hải ngoại do Trung Tâm ASIA, Tổ Hợp Truyền Thông SBTN & SET điều động trình diễn. Từ năm 2003, Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc Tế (Vietnamese International Film Festival - ViFF) là một đại hội điện ảnh diễn ra hai năm một lần tại Đại Học California, Thành Phố Irvine và nhiều địa điểm quanh vùng Little Saigon thuộc Quận Cam, Nam Cali.

Để đúc kết cho phần trình bày quá trình hoạt động trên đất Mỹ, chúng tôi tường trình lại một sinh hoạt đầy cảm khích và đáng tự hào: Đấy là lần Người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Gia Nã Đại đổ về Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn trong Ngày 6 Tháng 7 để lên tiếng phản đối việc Trung cộng càng ngày càng hung hãn trên biển Đông, xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam. Cuộc biểu dương cũng có mục đích vận động cho Nhân Quyền Việt Nam. Điểm đặc biệt và gây ngạc nhiên cho nhiều người đó là sự tham gia lớn mạnh của các bạn trẻ, thế hệ sinh ra, lớn lên tại Hoa Kỳ. Thế hệ trẻ đã bắt đầu tiếp nối con đường đấu tranh của ông, cha thuộc thế hệ thứ nhất...

Cùng lên tiếng với các bạn trྻ, nhiều các ca sĩ, nghệ sỹ thuộc Tổ Hợp Ca Nhạc-Truyền Hình ASIA và SBTN &SET cũng đã góp mặt với tiếng hát chân thành, thắm thiết qua Chương Trình “Hát Cho Biển Đông và Quyền Con Người”. Chương trình “Hát cho biển Đông và Quyền Con Người” đã thành công hơn dự đoán, nói lên được sự đồng lòng của người Việt xa quê, luôn hướng về VN lo lắng cho tình hình đất nuớc. Đoàn biểu tình đã tụ họp về trước tòa đại sứ Hà Nội để lên tiếng trước thái độ chấp nhận của chính quyền về việc biển đảo và kêu gọi nhà nước cộng sản hãy tôn trọng nhân quyền và thả hết những tù nhân lương tâm. Đoàn người cũng đã có mặt trước Toà Bạch Ốc để kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ nên cân nhắc cẩn thận trước khi có quyết định cho VN tham gia tổ chức TPP.

40 năm so với lịch sử dài của một quốc gia không là bao, nhưng 40 năm của Cộng Đồng Người Việt ở Mỹ quả là một thời hạn kết tụ bao nhiêu điều kỳ diệu từ nỗi kinh hoàng của cảnh chết có thật tại ngày 30 tháng 4, 1975 đến lần vinh quang khi Tư Lệnh Lữ Đoàn Lương Xuân Việt được đề cữ nhiệm chức, 2014. Chúng ta sẽ trở lại yếu tố này trong phần Rạng Ngời Danh Tính Việt Nam. 

 

3. Người Việt Tại Úc- Châu Đại Dương

Úc là một lục địa mênh mông người thưa đất rộng, người Việt tỵ nạn thuộc thành phần thế hệ cao tuổi sinh sống ở nơi đây gặp được cái may mắn đầu tiên, đó là sự thích hợp quen thuộc về khí hậu miền nhiệt đới, khác hẳn vùng Bắc Âu, Mỹ lạnh lẽo quanh năm. buốt giá nhiều hơn. Đọc những câu chuyện của các nhà văn của đế quốc Anh thế kỷ trước đây thì thấy rằng cách đây chỉ có non vài thế hệ lịch sử vùng đất này đã đổi thay quá mau chóng. Nước Úc vẫn được coi như là một trong những quốc gia có biện pháp hạn chế khắc khe nhất trên thế giới về vấn đề chấp nhận di dân nhập cảnh. Tuy nhiên bước vào thời điểm Thế Kỷ 20 qua 21 thì có thể nói rằng, cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Úc có rất nhiều hoàn cảnh thuận lợi dễ dàng hơn hẳn so với những vùng nhập cư khác để kiến tạo nên tính chất thuần nhất về mặt tổ chức kết hợp đồng hương.

Tại Châu Đại Dương hiện nay ước lượng có tất cả khoảng trên dưới 250,000 ngàn người Việt tỵ nạn, nhưng khoảng 95% sinh sống tại nước Úc. Còn lại, khoảng trên dưới một vạn người sống ở Tân Tây Lan, và gần 5,000 người ở tại Tân Đảo (Nouvelle-Calédonie). Tuy số lượng người không nhiều nếu so với vùng Bắc Mỹ, nhưng sự có mặt của lượng người Việt-Nam ở tại Úc- Châu Đại Dương hôm nay được đánh giá là một phong trào di dân rầm rộ vào nước Úc ở vào hậu bán thế kỷ thứ 20.

Theo cuộc thống kê năm 2001, nước Úc có 154,807 người vốn sinh trưởng tại Việt Nam trước khi nhập cư, nếu kể những thế hệ gốc Việt sinh tại Úc thì tổng số người gốc Việt lên đến 245,000 người. Vì lý do ngôn ngữ, liên hệ gia đình, việc làm và nhất là do tình đồng hương, đa số người Việt sống quây quần với nhau và thường tập trung tại các thành phố lớn như Sydney, Melbourne. Người Việt vùng Sydney tụ tập đông nhất ở khu Cabramatta, còn mệnh danh là “Saigonmatta” và khu Bankstown ở ngoại ô phía tây thành phố. Cộng đồng người Việt tại Úc là một cộng đồng non trẻ, vì mới thành lập sau thời điểm 1975 và có tuổi bình quân là trẻ. Người Việt tại Úc thường sống rất đoàn kết, và thường xuyên có những sinh hoạt cộng đồng để giữ gìn văn hóa và bản sắc Việt. Nhiều Hội Đoàn Đồng Hương được thành lập, như Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu.

Nhiều người Úc gốc Việt đã tạo nhiều thành công... Cụ thể trong lãnh vực chính trị, cộng quyền đã có nhiều người cũng nắm giữ những chức vụ quan trọng như ông Lê Văn Hiếu hiện là Phó Toàn Quyền Tiểu Bang Nam Úc, bà Lâm Lệ Hoa (Le Lam) hiện là thị trưởng thành phố Auburn, New South Wales và là phụ nữ Úc cũng như người Châu Á đầu tiên giữ chức vụ thị trưởng tại Úc; ông Nguyễn Minh Sang (Sang Nguyen) từng là thị trưởng trẻ nhất quận hạt Richmond và hiện là nghị sĩ tiểu bang Victoria. Về khoa học, Tiến Sĩ Vũ Thị Ngọc Trang là phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào Viện Khoa Học Kỹ Thuật Hoàng Gia, kiêm nhiệm chức vụ giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Xã Hội thực nghiệm Úc; Giáo sư tiến sĩ sử học Trần Mỹ Vân tại Đại học Nam Úc (University of South Australia).

Nhưng bên cạnh những người thành công của Cộng Đồng người Úc gốc Việt kể trên, theo một phúc trình mới đây của chính phủ Úc cho biết ngày càng có nhiều người Việt Nam tiếp tục dấn thân vào những chuyến đi biển nguy hiểm và đầy bất trắc để đến Úc tỵ nạn. Tính cho tới nay đã có 93 người Việt Nam tới Úc xin tị nạn. Nhà cầm quyền Úc nhận xét dù con số lượng này tương đối nhỏ, nhưng vẫn lớn hơn hẳn so với con số người xin tỵ nạn đến từ các quốc gia khác trong năm 2012.

Do muốn tránh những phiền phức về chính trị, ngoại giao, phát ngôn viên của Cục Nhập Cảnh Úc không muốn suy đoán các lý do dẫn tới việc tỵ nạn này – Đấy là tình trạng đàn áp Nhân Quyền và chính sách xã hội-chính trị - kinh tế hà khắc bất công của nhả nước Hà Nội hiện nay.

 

I.3- Người Việt ở Bắc Âu/Bán Đảo Scandinavia

Với một diện tích rộng đến 928,057 Cây số vuông (khoảng 358,325 Dặm vuông) tức gấp ba lần Việt Nam với 332,210 CSVg (128,565 DVg) nhưng tổng số dân của ba nước thuộc bán đảo gồm Nay Uy, Đan Mạch, Thụy Điển chỉ có 20,419,799 người, tổng dân số không bằng hai thành phố Sài Gòn và Hà Nội cộng lại. Với dân số thưa thớt như thế (22người/CSVg hoặc 75Ng/DVg) nên tổng số người Việt định cư tại vùng bán đảo băng giá này lại bị phân tán nên không tạo nên một tổ chức cộng đồng có thực lực cả về số lượng, vật chất lẫn tinh thần. Thực tế này cũng đúng đối với Cộng Đồng Người Việt đông nhất ở Bắc Âu với khoảng 20,000 người nhập cư ở Na Uy.

Lượng người này hầu hết là người Việt tỵ nạn cộng sản đến Na Uy sau 1975. Trước 1975, tại đây chỉ có 83 người Việt sinh sống, đây là thành phần phản đối chiến tranh Việt Nam, có khuynh hướng cộng sản do một cơ quan gọi là “Văn phòng thông tin của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam” điều động. Tổ chức ngoại vi này do Hà Nội dựng lên năm 1966 nơi vùng rừng miền Đông Nam Bộ, cũng đã bị chính Hà Nội thanh toán vào năm 1976. Cộng đồng người Việt ở Na Uy tuy đông nhất Bắc Âu, do có kinh nghiệm đối với cộng sản sau năm 1975 nên dẫu tương đối nhỏ so với các cộng đồng khác trên trên giới vẫn nuôi dưỡng và bảo tồn tinh thần năng lực chống cộng nhận từ kinh nghiệm cay đắng của bản thân sau 1975 tại miền Nam.

Cuộc sống ở Bắc Âu yên lặng khép kín vì ngoài tính chất địa lý mông mênh, nhân lực thưa thớt, thêm yếu tố thời tiết quanh năm giá lạnh, tuyết phủ dài những tháng mùa đông trừ những ngày hè đẹp trời ngắn ngủi. Ở Stockholm, thủ đô và ngay cả ở những thành phố châu Âu khác, tìm một nhà hàng phương Tây đặc trưng nước bản địa có khi còn khó hơn tìm nhà hàng châu Á. Ở Stockholm, thủ đô Thụy Điển chỉ có một một hàng bán thực phẩm Châu Á do một phụ nữ người Việt gốc Hoa có khả năng nói lưu loát tiếng Thụy Điển, tiếng Hoa, tiếng Thái và tiếng Việt với giọng Sài Gòn. Trông chị vừa bỏ giá vào các túi nylon, vừa trò chuyện với khách với kiểu nói thân mật gần gũi của người miền Nam, nhiều người Việt Nam có cảm giác như mình đang đứng trong cửa hàng nào đó ở Qận 5, Chợ Lớn ngày trước chứ không phải đang ở xứ Bắc Âu.

Ngoài ra có thêm anh Lâm Cẩm Chương, một người Việt gốc Hoa quê ở Sóc Trăng sang Thụy Điển định cư gần 20 năm, anh Chương sáng chế ra cách kinh doanh thực phẩm theo một hình thức khác. Anh cung cấp dịch vụ “siêu thị tận nhà”. Siêu thị của anh là một chiếc xe khách 50 chỗ tháo hết ghế, bên trong bày biện như một siêu thị mini với đầy đủ các hàng hóa từ bó rau, con cá, dưa mắm miền Nam đến mì gói, bánh, mứt đưa xe rong ruổi khắp khu vực miền Trung và Nam Thụy Điển. Cứ hai tuần anh lại ghé khu dân cư người Việt ở Stockholm... Việc đi mua hàng của anh Chương đã trở thành một trong những sinh hoạt chung của nhóm người Việt ít ỏi tại Stockholm.

Tuy là những quốc gia có sinh hoạt cách biệt với cộng đồng thế giới bởi các lý do thời tiết, địa lý, chính trị như trên đã trình bày, nhưng Thụy Điển và Na Uy lại đứng hàng đầu về một giải thưởng trao tặng hằng năm mà Giải Nobel Hòa bình là một trong năm nhóm giải thưởng ban đầu của Giải Nobel. Giải Nobel Hòa bình được trao hàng năm vào Ngày 10 Tháng 12 - Ngày 10 Tháng 12 cũng là Ngày Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc. Thời điểm lịch sử của năm 1948, lần Bà Eleanor Roosevelt, nguyên Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ đã đại diện Liên Hợp Quốc tuyên đọc bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại Paris, Thủ Đô nước Pháp. Ý hướng cao cả này được giữ gìn trong hơn 60 năm qua và càng được phát huy trong hiện tại qua sự kiện Năm 2010 được chọn là năm có chủ đề “Những Người Bảo Vệ Nhân Quyền Hành Động Để Chấm Dứt Nạn Kỳ Thị - Human Rights Defenders Who Act To End Discrimination”. Văn phòng Liên Hiệp Quốc tổ chức Ngày Nhân quyền 2010 tại Geneva và New York.

Cũng vào Ngày 10 Tháng 12 tại Thủ Đô Oslo, Na Uy, Giải Thưởng Nobel Hòa Bình đã được trao cho Nhà Văn Lưu Hiểu Ba, người đang bị nhà nước Bắc Kinh giam giữ vì tội đấu tranh cho Quyền Con Người. Cuộc đấu tranh mà Người việt Hải Ngoại hiện đang nỗ lực vận động và tiếp diễn với khí thế càng ngày càng mãnh liệt. Riêng trong lãnh vực văn học-chính trị, Thụy Điển là quốc gia đã thành công trong lần phối hợp với tổ chức Văn Bút Quốc Tế, Ân Xá Quốc Tế để đưa gia đình Nhà Văn – Nhà Thơ Nhã Ca -Trần Dạ Từ sang Thuỵ Điển tỵ nạn chính trị. Thủ Tướng Thụy Điển Ingvar Carlsson đã đích thân can thiệp với nhà nước Hà Nội để đưa gia đình hai người thóat khỏi ngục tù cộng sản, định cư tại Thụy Điển vào năm 1922. Hai ông bà hiện định cư tại California và thành lập hệ thống Việt Báo Daily News, một trong những nhật báo lớn của người Việt tại Quận Cam, Nam California.

(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn