01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5298)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 15966)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4664)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4277)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4399)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Đỉnh cao trí tệ!

07 Tháng Tư 201512:00 SA(Xem: 1814)
nguaco-dinh_cao_tri_te-01-content
 Vào, vơ, vét...

Tháng Tư lại về, vậy là chẵn chòi bốn chục cái tháng Tư, phe theo bác đi mần cắt mạng nay vẫn mần vua, ăn trên ngồi trước! Trong khoảng thời gian đó, thuận lợi dồn dập đến với phe thắng cuộc, đánh đâu thắng đó tất cả bây giờ đều là tư bản đỏ, tiền của ăn đến đời con, cháu, chắt, chút chít, cũng hổng mần sao cho hết được.
Theo chữ nghĩa thì cách mạng là cái tốt thế chỗ cho cái xấu, nhưng nay thời gian đủ để thấy mấy ngài hổng có chút gì tốt, cắt cái mạng thiên hạ xong rồi, là các ngài đấu đá giành giựt tranh nhau miếng ngon. Xưa đã giỏi bắn giết mà nay lại thêm nghề cướp phá, bày đủ chuyện kiếm ăn, thằng dân được các ngài phỏng dế mà đời thành ra khốn nạn, hèn chi thời trước Ngụy kêu mấy ngài bằng hai tiếng cộng phỉ cũng hổng trật! Chuyện dân, chuyện nước đều tèm lem! Trên Vietnam.net (25/03/2015) có đăng lời đồng chí Ếch nói: “Bây giờ chúng ta đứng chót Asean, thậm chí có lĩnh vực còn thấp hơn Lào, Campuchia, Myanmar...” Khi đồng chí Ếch nói câu này, cũng là lúc thủ tướng Singapore, Lý Quang Diệu qua đời, ông là tác giả cái câu nhận định: “Nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là VN. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, VN không thể xếp sau nước nào trong khu vực”.
Ông Lý Quang Diệu mất (23/03/2015), người dân Singapore đã làm quốc tang cho ông và khóc thương ông thật sự. Báo chí xứ xã nghĩa nhân dịp này cũng ồn lên nói nhiều về một “người bạn”, trong các bài đại loại “Singapore và VN”, mới nghe những tưởng là chuyện thấy sang bắt quàng, nhưng đọc kỹ thấy phân bua chúng dốt thì đúng hơn. Thủ tướng Ếch cũng ộp lấy một câu: “Ngài Lý Quang Diệu là một nhà lãnh đạo, một chiến lược gia kiệt xuất của Singapore và thế giới, là người bạn gần gũi của nhân dân Việt Nam... Tôi vô cùng trân trọng và lưu giữ những ký ức về những lần trao đổi ý kiến hết sức sâu sắc và bổ ích với Ngài Lý Quang Diệu...”
nguaco-dinh_cao_tri_te-02-content
 Đài, đồng, đạp...

Nói là bạn đây ý muốn nhắc chuyện Võ Văn Kiệt nhờ Lý Quang Diệu mần cố vấn kinh tế (1991), và cũng ý (ngầm) là bạn của tất cả những lãnh đạo đỉnh cao trí tệ, từng được nói chuyện với Lý Quang Diệu, như Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh... Kêu Lý Quang Diệu là bạn, thấy ra các ông cắt mạng xã nghĩa bây giờ cũng tầm cỡ quá đi chớ! Nhớ năm 1959 - Trong chuyến thăm VNCH cái mơ ước Singapore được như Saigon lúc đó của Lý Quang Diệu đến nay người ta vẫn còn nhắc! Nay VNCH không còn, mà Saigon thì đã là thành Hồ xứ An Nam cộng, và như mọi người đã thấy với thời gian chưa tới năm chục năm, Lý Quang Diệu đã xây dựng được một Singapore, mà An Nam xã nghĩa có muốn bằng phải cần đến 200 năm.
Đã nghèo lại vướng bạo lực chủng tộc mà bị trục xuất khỏi Liên bang Mã Lai (07/08/1965) để phải “độc lập” (09/08/1965), Lý Quang Diệu gọi đây là khoảnh khắc đau buồn, và ông đã ngã bệnh ngay sau đó - Làm nên kỳ tích cũng bởi “Lý Quang Diệu khác biệt so với các nhà lãnh đạo khác là ông không tham nhũng, không tham quyền cố vị” như tạp chí Time bình luận. Hổng thấy ai gọi Lý Quang Diệu là “lãnh tụ vĩ đại”, mà chỉ kêu bằng hai tiếng lãnh đạo bình thường, cái đảng “Hành động nhân dân - PAP” của ông cũng hổng được tôn gọi là đảng anh hùng! Và cũng hổng thấy nói đảng đã thần thánh lãnh đạo đánh đuổi đế quốc thực dân cũ hoặc mới nào đó để giành độc lập, như nước An Nam xã nghĩa anh hùng có được bác là lãnh tụ dzĩ đại với đảng cộng sản quang dzinh.
Con người lỗi lạc này khi nằm xuống, thế giới cũng gọi như người dân Singapore đã gọi ông là người lập quốc, là founding father... Nói đến Singapore là nói đến Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew’s Singapore), nói đến Singapore văn minh giàu có, là thế giới khen ngợi và kính trọng Lý Quang Diệu, một người tài đức vì dân vì nước thật sự. Bên cạnh những câu khen, vẫn có câu chê ông là “benevolent dictator” (nhà độc tài nhân từ), nhưng thấy đây chê mà lại là khen, ông cai trị Singapore bằng những chính sách độc đoán, nhưng đồng thời ông cũng dẹp nạn tham nhũng, biết dùng nhân tài, và người dân Singapore được giàu có, sống hạnh phúc trong cái độc tài của một nhà nước minh bạch, một xã hội bảo đảm đầy đủ phúc lợi cho người dân.
Trên BBC (23/03/2015) thấy có đăng lời như để phân bua của một tay học vị tiến sĩ (Vũ Minh Giang), được gọi là nhà lý luận hàng đầu của đảng An Nam cộng cho rằng “không thỏa đáng” khi nói Việt Nam và Singapore giống nhau về hoàn cảnh lịch sử (BBC 23/03/2015): “Singapore là một đất nước không rộng lớn, dân không đông lắm, sự cất cánh và chuyển động của một quốc gia không quá lớn cũng có những thuận lợi hơn (Việt Nam)”. Rồi vẫn luận điệu cũ đổ thừa: “Việt Nam có hoàn cảnh lịch sử phải trải qua thời kỳ đấu tranh giành độc lập, chiến tranh phía nam rồi phía bắc, phía tây nam... điều này đã đưa Việt Nam vào tình thế khó khăn trong nước và trên thế giới”. Lải nhải về đấu tranh giành độc lập, tay vịt cộng này cố tình bỏ qua chuyện Việt Nam đã được Nhật trao trả độc lập (03/1945), và thủ tướng Trần Trọng Kim (17/04/1945) được vua Bảo Đại chỉ định thành lập chính phủ.
Vậy hỏi rằng cái gọi là cách mạng mùa thu 19/08/1945, có phải là bác dùng bạo lực cướp chính quyền nhà nước “Đế Quốc Việt Nam”, để xin làm đày tớ cộng sản Nga-Hoa, và so hoàn cảnh năm 1945 Trần Trọng Kim Việt Nam, và 1959 Singapore Lý Quang Diệu có gì là khác? Đúng là dân mình có cái số đi ăn xin mà khiến đất nước gặp phải bác và đảng. Lại còn nói Singapore có vị thế thuận lợi hơn VN, và đặc điểm kinh tế Việt Nam trong lịch sử là thiên về nông nghiệp nên hổng khai thác được lợi thế được như Singapore. Vậy hỏi rằng có biết Singapore lúc độc lập chỉ là một làng chài, hổng cả nước sạch để ăn uống cho dân chứ nói chi đến có nông nghiệp tự túc như VN, tài nguyên, nguyên liệu đều phải nhập từ bên ngoài, kể cả lương thực, thực phẩm.
nguaco-dinh_cao_tri_te-03-content
 “Đại Thắng Mùa Xuân”.

Cả một cái đảng quyết tâm “đánh đây là đánh cho Trung Quốc-Liên Xô”, rồi đến khi ngưng tiếng súng thì xúm nhau mặc sức tham nhũng vơ vét, bán sạch từ tài nguyên thiên nhiên đến lãnh thổ biển đảo. Nhìn lại thời 1954-1959, giai đoạn đất nước Việt Nam tạm gọi là ổn định, phân chia hai miền Nam Bắc, và đảo quốc Singapore vừa độc lập với những lãnh đạo Ngô Đình Diệm, Lý Quang Diệu và bác Hù dzĩ đại sẽ thấy được sự thịnh vương hay sự lụn tàn đến từ đâu. Miền Bắc sau 1954 - Vừa cướp được một nửa nước bác tức thì buông bức màn sắt, đẩy mạnh hơn nữa cải cách ruộng đất (giết dân) để theo Nga-Hoa, và chuẩn bị xâm lăng miền Nam. Sau chiến tranh (hổng cần thiết) đánh Pháp, bác hô hào toàn dân đi theo ngón tay chỉ đường của đảng An Nam cộng (đỉnh cao trí tệ loài người), đứng lên đánh đuổi “đế quốc Mỹ xâm lược, thực dân kiểu mới”.
Tiếng súng Điện Biên vừa dứt, đất nước lại dậy lên máu lửa, với cái đại họa dân tộc (cuộc chiến tranh tương tàn) với ba triệu dân Việt chết. Các nước như Nhật, Đại Hàn sau chiến tranh thì họ xây dựng đất nước để được phồn vinh như ngày nay, còn bác đưa dân vô chỗ chết, với cái bánh vẽ thắng Mỹ sẽ xây dựng 10 lần đẹp hơn! Miền Nam VNCH - TT Ngô Đình Diệm thập niên 50 được xem là một lãnh đạo quốc gia hàng đầu ở Đông Nam Á, và Saigon là “Hòn Ngọc Viễn Đông”, thời điểm năm 1963 Singapore đang còn bám vào Liên Bang Mã Lai, và cũng là lúc bác đẩy mạnh đánh phá miền Nam. Thì sớm nhất ở Á Châu, VNCH đã có được khu công nghiệp Biên Hòa, các nước Đài Loan, Đại Hàn đem so chỉ ngang hoặc kém, chứ Thái Lan, Phillippin, Mã Lai, Indonesia, Miến Điện thì hổng thể sánh bì với kỹ nghệ VNCH.
Thực tế hôm nay cho thấy đất nước mạt vì bác! Lý Quang Diệu là người có trình độ, xuất thân từ những trường danh giá bậc nhất trên thế giới, tốt nghiệp luật hạng danh dự từ Đại học Cambridge của Anh, và cũng từng theo học tại trường kinh tế Luân Đôn (London School of Economics). Và cái khác hơn hết Lý Quang Diệu hổng là con người cộng sản khát máu! Lý Quang Diệu và bác là hai con người hoàn toàn đối nghịch nhau, về kiến thức lẫn nhân cách, chưa nói đến ý thức trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc... Sự thực hổng chối cải là trình độ bác quá tệ chưa học hết trung học, lại mang lòng đam mê quyền lực quá cao, sẵn sàng bằng mọi cách để được làm người cộng sản, chấp nhận dễ dàng sự sai khiến của Nga-Tàu.
Tháng Tư lại về! Bốn chục năm biệt tăm cái thiên đàng của Bác, đất nước càng ngày càng lẹt đẹt, hàng năm nếu hổng có được hơn chục tỷ đô của khúc ruột ngàn dặm, thì giờ này xứ An Nam xã nghĩa có muốn bằng được Ai Lao, Cao Mên, cũng rất khó. Biết rằng đem bác so với Lý Quang Diệu là mần chuyện tào lao, nhưng phải nói ra để thấy lãnh đạo các nước chẳng bao giờ tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ, là thiên tài, nhưng đem lại sự phồn vinh cho đất nước. Trong khi bác và cái đảng mắc toi của bác, chỉ rặt thứ thất học nhưng rộng họng khoác lác, đã đưa nước Việt vào đói nghèo lạc hậu!
Hai Nancy
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn