01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5298)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 15966)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4664)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4277)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4398)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Tâm tư. Ngày. Tháng Tư.

16 Tháng Tư 201512:00 SA(Xem: 2956)

anh_tu_copy-content

My missing brother Tháng Tư, 1975. I am so, so and so proud of him.


Tôi sinh ra trong một gia đình "Ngụy" rặc ròng. Nội, ngoại hai bên không có ai dính dáng với "Bên thắng cuộc".

Biến cố Tháng Tư, năm 1975 dẫn ba tôi, một thanh tra giáo dục liêm chính, và hai người chú sĩ quan vào tù. Hai chú tôi, người "Bên thua cuộc" bị bắt đi "học tập" đã đành, Ba tôi, có "tội" vì giữ chức vụ Phó chủ tịch quận bộ đảng Dân chủ của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Chưa hết, người anh thứ Tư trong quân ngũ, mất tích trên đoàn quân y di tản từ Tây nguyên về, sau 40 năm vẫn không biết xác anh nằm ở chốn nào?

Anh cả tôi, luật sư ra trường năm 1973 đang hành nghề ngon ơ, giờ chui nhủi trốn tránh ở Sài Gòn, để né cái "thân phận".

Chị tôi, một giáo viên năng nổ miền đồng bằng, đang không, phải "tình nguyện" đi dạy miền núi, hầu cầm cố mảnh bằng kiếm cơm, phụ mẹ tôi chăn dắt đàn em còn ê a mài đũng.

Tôi còn có người chú thứ ba, tử trận trong Tết Mậu Thân, vì sự không tôn trọng hiệp ước của một bên.

Vậy mà,

Tôi chưa một lần mang tâm trạng hận thù chiến tranh, cuộc chiến đã biến bức họa thanh bình của gia đình tôi, đang từ xanh, nhuộm sang đỏ.

Năm xảy ra sự kiện lịch sử đó tôi đang dở ương ở bậc trung học. Đứa con thứ trong gia đình 8 anh em, nghiễm nhiên thành con chim đầu đàn, khi mà cặp cánh nó, chưa tự vỗ bay được một mình. Tôi khóc nhiều lắm trong ngày tháng đó, bất lực nhìn mẹ tôi, một phụ nữ tiêu biểu Việt Nam có đấy đủ tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Người phụ nữ chưa từng ra xã hội một ngày, giờ thay chồng tả xông hữu đột; Thân cò lặn lội nuôi chồng trong tù. Khóc con, đứa trốn biệt miệt thị thành, đứa bỏ thân trên đường giải binh tán loạn, đứa đau rét vùng rừng núi. Thử hỏi có sự chịu đựng nào ví bằng nỗi thương đau đang bầm dập mẹ tôi.

Vậy mà,

Tôi chưa một lần biết mang tâm trạng hận thù chiến tranh, cuộc chiến đã biến bức họa thanh bình của gia đình tôi, đang từ xanh, nhuộm sang đỏ.

Tôi là con bé mê trường lớp, mê bạn bè. Phần lớn thì giờ ngoài ở trường, tôi dành cho những sinh hoạt hội hè, đoàn thể. Tôi học ban văn-sinh ngữ, cái ban duy nhất chỉ có thể thi được vào ngành Sư phạm thời đó. Con của "Ngụy" thì sao mà đi dạy dỗ được ai? Quả vậy, tôi rớt cái đụi ở năm đầu... Bế tắc, chua chát, thất vọng, mà nước mắt là bà tiên giúp tôi giải tỏa nỗi tuyệt vọng cùng cực trong lúc này. Cái lý lịch chằng chịt mực đỏ cay nghiệt đã trói gô tương lai của một con bé, mê sách vở, như mê tình nhân...

Nước mắt đôi khi cũng gội rửa được sự u ám và giúp tôi bừng sáng.

Không! Không, tôi không thể đầu hàng thời cuộc. Thầy LVM đã chẳng phán tôi có đường xuất ngoại, và bà mụ đở đẻ đã chẳng chia vui với mẹ tôi, ngay khi tôi mới oa tiếng chào đời, "Con bé, tương lai sáng láng lắm đấy"... Tôi quyết định chuyển ban học, và thi vào Nha khoa năm sau. Tin tưởng vào sự tận lực của mình, và nữa, vào hai lời "tiên tri" vận mệnh. Tôi vật vã học chết, học sống vì biết rằng, tôi chỉ có một con đường duy nhất để tiến thân, là phải đậu vào đại học với điểm thi phải thật xuất sắc, họa may mới tẩy nổi cái lý lịch lọ như đêm ba mươi. Học, học, và học..., hoặc giả, làm tớ, hoặc giả, làm thầy, và dĩ nhiên tôi chọn làm "thầy". Sau kỳ thi, tôi yên tâm lắm, hy vọng lắm, chỉ một điều phập phồng, cái án tử "lý lịch" vẫn treo lơ lửng. Anh tôi còn lo lắng hơn, anh nhờ cô bạn gái có quen biết lớn thăm dò điểm... Trong khi tôi đang ra thẩn vào thơ với tâm trạng lo âu chờ đợi kết quả, cái kết quả quyết định tương lai, thì anh tôi nhắn tin báo tôi đạt dư điểm vào Nha khoa. Trời ơi! Không diễn tả nổi tâm trạng tôi lúc này. Mơ! Tỉnh! Hồn tôi phất phơ giữa hai đàng...

Tôi không dám khoe với ai tin tức này, chỉ mong đến ngày có danh sách chính thức.

Và cái ngày mong đợi đã đến, tôi không dám đi xem, mà nhờ cô bạn xem dùm, và thâm tâm, chỉ chờ bạn tôi khẳng định, sự thật...

Suốt ngày chờ ngóng bạn, đến tối vẫn bặt tăm, cả đêm không ngủ. Hôm sau sốt ruột quá tôi đạp thẳng đến nhà bạn, nhìn mặt nó tiu nghỉu... Tôi đã hiểu vấn đề! Cái lý lịch tàn nhẫn đã đốt cháy đời tôi thêm lần nữa...

Vậy mà,

Tôi vẫn chưa một lần biết mang tâm trạng hận thù chiến tranh, cuộc chiến đã biến bức hoạ thanh bình của gia đình tôi, đang từ xanh, nhuộm sang đỏ.

Ba tuần lễ tôi nằm bẹp như con chó mất chủ, thì ông phát thư ném vào sân lá thư xanh, mộc ấn gởi từ TP HCM... Tôi như đứng tim, khi thấy đề tên mình, xé toặc, ngồi bệt ngay bậc thềm, chữ tiếng Việt, mà tôi ắp a đánh vần từng con dấu... Phải đọc tới lần thứ ba, tôi mới biết mình được nhận vào trường Kỹ thuật Y tế. Ô hay! Không phải tôi đã đạt điểm để vào nha khoa hay sao? Thì ra, thay vì đậu vào đại học Nha, tôi được ném xuống trung cấp. Tôi đã hiểu vì sao. Trách ai? Tôi ngáo ngố tự hỏi, giọt nước lăn dài, tôi cám ơn tôi, an ủi, giá nếu tôi không xuất sắc ở điểm thi, với cái lý lịch trần ai này, tên tôi không vào sọt rác là tử tế lắm rồi...

Nỗi vui mừng chỉ còn một nửa, tôi đón nhận một nửa đó, với nụ cười, cũng một nửa... Để ba năm sau, tôi cười thật trọn vẹn, ngẩng mặt hiên ngang đoạt chức thủ khoa trong 183 học viên tốt nghiệp cùng khóa. Ngày đó tôi còn chưa được kết nạp vào đoàn, ngày đó hội đồng giám khảo, ban giám hiệu, năm bác sĩ họp căng thẳng, để xem cái con bé, chăm học, mê kiến thức, có đủ "tiêu chuẩn" để ẵm cái chức thủ khoa với bao bổng lộc danh dự trường dành cho. Tôi không mắc phải một lỗi nhỏ, dẫn đầu trong suốt ba năm học, họ không có lý do để bác bỏ. Bài toán thử thách kiên nhẫn đầu đời tôi đã vượt qua, và giải ra đáp số. Với những ưu tiên của vị trí này, tôi được chọn nhiệm sở bất cứ bệnh viện nào ở Sài Gòn, được cấp hộ khẩu thành phố, được trường giữ lại làm giảng viên. Tôi nhớ ngày nhận bằng tốt nghiệp, tôi òa khóc và ôm hứa với cô hiệu trưởng (người luôn khuyến khích và đặt niềm tin lớn ở tôi), rằng tôi sẽ học tiếp để lấy cho được cái bằng bác sĩ mà tôi hằng quyết.

Tháng Bảy năm 1981 nhận nhiệm sở ở bệnh viện Từ Dũ khoa cấp cứu. Tháng Sáu, tôi khó khăn quyết định từ bỏ tất cả, chọn đường ra đi, dẫu biết, nếu chuyến đi không thành, tôi mất trắng, tôi sống sẽ không còn hơi thở...

***

Bạn tôi,

Tháng Tư, ngồi kể "tâm tư" cho bạn nghe, hơi boring và cũ mèm, chuyện giống như bao thân phận sau biến cố 1975. Có khác chăng, tôi không nuôi lòng hận thù, vì với tôi, ngay sinh ra, thượng đế đã định đoạt sẵn cho mỗi thân phận, cũng khác chăng, là chúng ta phải đối phó với hoàn cảnh đó thế nào...

***

Tôi có nhiều lắm những người bạn thời trung học, đại học, còn trong nước. Người thành đạt, kẻ thất bại. Họ là ông to, bà bự, hoặc là đảng viên... Với tôi, không có gì khác biệt khi cùng bàn cà phê, quán nhậu, đàn hát, vẫn mày-tao-mi-tớ hồn nhiên như những ngày cắp sách. Mà chưa một lần chúng tôi đem chuyện chính kiến, chế độ, địa vị để phê bình, khích bác...

Qua đi nhiều năm tuổi trẻ, tất bật trên thương trường, những năm tháng còn lại, tôi đã tìm thấy hạnh phúc thật. Và muốn chia sẻ cái "thật" mà tôi đã tìm thấy với bạn, trong môi trường ảo với những người không "ảo"...

Bạn đã đọc đến dòng cuối “tâm tư” tôi. Dẫu thế nào sau bài viết này... Tôi còn bạn? Tôi mất bạn? Vì màu cờ! Vì xuất xứ của tôi! Tôi cũng đón nhận với nụ cười tươi trọn vẹn như đã từng. Tôi luôn tôn trọng lá cờ, màu áo chiến của anh tôi, như một ân tình mà tôi còn mắc nợ.

Cuộc sống, nếu cho nhau nụ cười, vẫn dễ chịu hơn giọt nước mắt. Bạn há!

 

Tôi nhớ anh tôi da diết, bài hát "Còn chút gì để nhớ" anh em tôi ngồi đàn hát lần cuối. tháng giêng năm 1975, nghe cùng tôi, bạn nhé.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn