01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5352)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 15981)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4670)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4284)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4408)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

“Đại Cục”

21 Tháng Tư 201512:00 SA(Xem: 1910)

ncmc-dai_cuc-01-content

 Vì “đại cục” hổng được nhắc tới HS-TS nghe chưa...


 Thực tế tuy hổng là nguyên thủ quốc gia, chủ tịch nước, thủ tướng, nhưng ở xứ An Nam xã nghĩa đảng cộng lãnh đạo nhà nước, thì chuyện mời Bí Lú người đứng đầu đảng cầm quyền sang thăm nước Mỹ, cũng là chuyện bình thường. Nhưng ở đây có cái ngặt là Bí Lú hổng đủ tầm cỡ để Mỹ phải đón Lú cho được rình rang! Vậy Bí Lú có vô Tòa Bạch Ốc để nói chuyện cùng Obama hôn, đó là cái thắc mắc khi nghe tin Mỹ mời Bí Lú sang chơi, còn câu hỏi thứ hai, là trong năm nay phải đi một lúc hai nơi, sang Tàu, sang luôn xứ Cờ Hoa, như vậy Bí lú sẽ đi đâu trước... nay câu hỏi này đã có trả lời.

Lú sang Tàu trước! Tập Vương đã triệu khẩn và Lú đã quày quả đi liền, vội vàng mà đi vì sợ thiên triều đổ quạu, trong bụng dặn rằng nếu có phải bị mắng chửi cũng phải dập đầu xin nhận lỗi, dù Lú chẳng lỗi gì. Không ngờ... Được ngồi trong đại sảnh đường nhân dân, được đi trên thảm đỏ, được nghe hai mươi mốt phát đại bác, được duyệt hàng quân danh dự, và cái hơn hết là được đi bên cạnh Tập Vương, những cái đó làm Lú tưởng mình đang nằm chiêm bao. Nhớ lại cái phũ phàng của thiên triều, từ chối hổng cho Lú sang Bắc Kinh tháng 05/2014 trong vụ HD.981, Lú quê xệ và buồn hết sức, mẫu quốc nỡ nào cấm cửa đứa con như Lú, tuy hoang đàng nhưng đâu thiếu cái hết lòng tận tụy.

Từ ngày đó vị bí thư già đảng An Nam cộng, cái mặt buồn xo, buồn vì bị chủ ghẻ lạnh, và với cái tuổi 72 vào năm 2016 (đại hội đảng XII), Bí Lú thừa biết chắc rằng mình hổng thể ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa (double buồn). Suốt một đời Lú, lần này thiệt là mãn nguyện, miếng giữa làng bằng sàng xó bếp, vinh hạnh cho cả giòng họ Lú, Lú nghĩ có phải chết ngay vào cái giờ phút sung sướng không ngờ đó, Lú cũng thấy thật hạnh phúc. Nghe nở từng khúc ruột, tim gan phèo phổi mát rượi, Lú sung sướng vô cùng vì thân phận đứa học trò giỏi, đầy tớ tốt đã được đoái hoài. Những tấm ảnh chụp Lú đi Bắc Kinh lần này đã nói lên tất cả, vui và hãnh diện! Chung chuyến đi cùng Lú có Phạm Bình Minh, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, đó là những mặt đào kép giang hồ cho màn diễn sắp tới, mà Lú đem theo trình Tập Vương phê chuẩn.

Cả cái đảng An Nam cộng đều là đất sét nắn bởi tay ông chủ Tàu, nên đám này xuống đám khác lên thay, khác tên, khác mặt, nhưng y chang một ruột, chuyện đó đã ràng ràng phơi cùng thiên hạ. Cái choáng ngợp của lễ tiếp đón làm Lú ngất ngây, đây cũng là trò cố ý của Tập Vương, nên hổng lạ vừa tới nơi Lú cho ký liền 7 văn bản thỏa thuận hợp tác, nhiều hơn con số đó Lú cũng ký, hay dở, lợi hại, đừng mong nơi Lú sự quan tâm. Tàu cộng mua Lú hổng một chút khó khăn tốn kém, cho thấy trong những ngày tới, thời gian cuối Lú còn ngồi trên ghế bí thư, mọi sự đầy thuận lợi cho phía Tàu cộng.

Tay giáo điều cộng sản đã được cho lên tận mây xanh, để rơi vô tròng! Tuyên bố chung (08/04/2015) đầy lời dụ khị: “Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng quan trọng của nhau, nhất trí cho rằng hai nước có chế độ chính trị tương đồng, có con đường phát triển gần gũi, có tiền đồ vận mệnh tương quan, sự phát triển của nước này là cơ hội quan trọng cho nước kia”. Bí Lú bày tỏ tán thành hai nước “lấy đại cục làm trọng”, dốc sức cho sự nghiệp vĩ đại xây dựng chủ nghĩa xã hội, với sự kiên trì lãnh đạo của hai đảng cộng sản, và cam kết duy trì đại cục quan hệ hai nước: “Hai bên cần luôn kiên trì tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương chân thành, cầu đồng tồn dị, kiểm soát bất đồng, tin cậy chính trị Việt - Trung là cơ sở cho quan hệ song phương phát triển lành mạnh, ổn định...

Về tình hình biển Đông người ta thấy hai bên có nói đến “hợp tác” để “giữ hòa bình”, rồi cũng có cam kết sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề tranh chấp, nhưng việc xây các đảo nhân tạo hổng thấy được cụ thể đưa ra trong các buổi hội thảo đôi bên. Người ta đã nhìn thấy vịt cộng là nạn nhân lại im lặng hổng mở miệng nói, thì rõ ràng đó chỉ vì cái “đại cục” mà Lú phải nín thinh! Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên ngoại giao Hoa Xuân Oánh, đã công bố kế hoạch chi tiết hoạt động cải tạo các bãi đá, rạn san hô. Cho tới nay ngoài bãi Macclesfield Bank, và đảo Hoàng Nham Scaborough (TQ gọi là Trung Sa)​. Thì hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhứt 6 bãi đá ngầm tại Trường Sa: Gạc Ma (Johnson South), Ga Ven (Gaven), Châu Viên (Cuarteron), Chữ Thập (Fiery Cross), Tư Nghĩa (Hughes), và Én Đất (Eldad), đã được TQ xây thành đảo.

Trước sự kiện này Tổng thống Mỹ Obama lên tiếng: “Điều chúng tôi lo ngại về TQ là khi luật pháp quốc tế không hẳn đã được thực thi, và việc sử dụng quy mô cũng như cơ bắp của mình đép buộc các quốc gia khác ở vào thế bị phụ thuộc”. Ông nói “Chúng tôi cho rằng điều này có thể giải quyết bằng ngoại giao, nhưng Việt Nam và Philippines không to lớn như TQ, không có nghĩa là họ có thể bị huých sang một bên” (BBC 10/04/15).

ncmc-dai_cuc-02-content

 Lú với cái “đại cục” sau lưng!


Cuối tháng 03/2015 tại hội nghị hàng hải ở Canberra (Australia), Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Mỹ, cũng đã chỉ trích mạnh mẽ việc TQ xây những đảo nhân tạo kiên cố dùng cho mục đích quân sự. Và nay trong một cuộc họp báo tại Tokyo 08/04/ 2015, Bộ trưởng Mỹ Ashton Carter, cũng đã lên tiếng là TQ đừng nên thay đổi hiện trạng ở biển Đông, quân sự hổng phải là giải pháp cho những cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Trong tình hình đó thì đại ca Tập Cận Bình áp đảo thằng em Lú: “Chúng ta phải hoàn toàn chấp hành sự đồng thuận quan trọng, mà các nhà lãnh đạo của hai đảng đã đạt được, cùng kiểm soát và giải quyết thích đáng các tranh chấp lãnh hải, duy trì các mối quan hệ rộng rãi hơn, và hòa bình và ổn định trong vùng biển Nam Trung Hoa” (VOA 08/04/2015). Giọng điệu nhắc nhở như vầy cho thấy Lú đã vô tròng!

Còn Globle times (13/04/2015), Lú vừa về thì cũng vừa có bài viết răn đe thằng em xã nghĩa sẽ “lâm vào tình thế nguy hiểm”, nếu chơi trò hai mặt lợi dụng sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để hưởng lợi: “Điều đó có nghĩa là Việt Nam đang lợi dụng Trung Quốc để chống lại nỗ lực của Mỹ nhằm tiến hành một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam, và lợi dụng Hoa Kỳ để chống lại các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc”. Ngoài chuyện biển Đông, chuyến đi sứ Bắc Kinh của Lú người ta chú ý đến chuyện Tàu cộng đem sáng kiến “Con đường Tơ Lụa trên Biển” ra rủ thằng em An Nam xã nghĩa góp tay... Theo Tân Hoa Xã, đây là một sáng kiến có khả năng làm giảm căng thẳng giữa hai nước, và là con đường cho thể kỷ 21, bao phủ nhiều khu vực rộng lớn trong Biển Đông có mục đích xây dựng sự thịnh vượng chung, và là một giải pháp “tất cả các bên đều thắng” cho Châu Á (?!).

Còn theo tờ Nikkei Asian Review, con đường này trải dài từ bờ biển Hoa Đông tới Trung Đông và Châu Âu đi theo ngả Ấn Độ Dương. Việt Nam nhờ vào vị trí địa lý đặc biệt của mình, có thể là một nối kết thiết yếu trong sáng kiến con đường này. Về chuyện TQ mời VN tham gia, báo The Diplomat (08/04/2015) dẫn lời của báo Nikkei Asian Review nói hai bên đã thỏa thuận, trong khi Tân Hoa Xã thì chỉ nói VN còn đang cứu xét việc tham gia. Nghe đến con đường tơ lụa trên biển, làm người nghe nghĩ ngay đến, Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương của Mỹ (TPP), tập hợp 12 quốc gia đều là thành viên APEC (loại trừ Trung Quốc). Chuyện này cho thấy, Tàu cộng lại lấy thêm dây trói thằng em An Nam cộng, vấn đề đảo đá đã hổng dám mở miệng, nay bị ép tham gia con đường tơ lụa, người ta đang chờ coi chuyện vô TPP của VN sau chuyến đi Bắc Kinh của Lú rồi có thay đổi?

Mỗi lần chóp bu đảng An Nam cộng đi chầu thiên triều là dân Việt sợ! Sợ những cái đồng thuận đầy mờ ám, những văn kiện thỏa hiệp như vậy luôn là vòng kim cô, là lá bùa ếm. Đi Bắc Kinh hổng thấy gì hay ho! Còn chuyến đi Mỹ của Lú vào tháng tới hổng biết sẽ ra sao, có người mong rằng nhà nước Mỹ sẽ làm một vài cử chỉ ngoại giao đẹp, để vịt cộng xa láng giềng cũ Tàu cộng, mà gần bạn mới Hoa Kỳ (xin lỗi xa mẫu quốc để chết à). Mỹ trong chuyển trục sang châu Á Thái Bình Dương, vì lợi ích của chính mình mà gắn kết với Asean, đó là điều kiện tốt cần nắm lấy của những nước muốn thoát khỏi áp lực từ TQ, nhưng với An Nam cộng thì chuyện hổng là vậy. Tại Bắc Kinh đã hứa thực hiện 4 tốt, 16 chữ vàng, thì khi đi Washington, Lú sẽ nói gì nếu hổng là những thứ đã được Tập vương dạy cho, đó là hành trang đi Mỹ của Lú, cũng gói gọn trong mấy chữ vì đại cục.

Hai Nancy

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn