01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5887)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16579)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4964)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4556)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4662)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Ong Chúa Quay Mòng Mòng – Rồi Tự Đốt

23 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 1548)

tin_chinh_203-content

 Bà Hillary Clinton.

Hillary Clinton và Hiệp Định Xuyên Thái Bình Dương

Trong cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2008, ngay từ vòng sơ bộ của đảng Dân Chủ, người viết đã tặng Nghị sĩ Hillary Clinton cái hỗn danh là “con ong chúa”.

Sau tám năm làm Đệ nhất Phu nhân, năm 2000 nàng nhảy dù vào New York tranh cử ghế Nghị sĩ nhờ thành quả và quan hệ của ông chồng là Tổng thống Bill “Xuân Tóc Đỏ” Clinton. Một nhiệm kỳ rưỡi sau, nàng tự coi là ứng cử viên đương nhiên của đảng Dân Chủ, như con ong chúa được bầy ong thợ là dàn truyền thông bên cánh tả có nhiệm vụ hút mật và hốt phiếu cho mình.

Quả thật là khi ấy, dàn báo chí chỉ có một giọng đồng ca. Họ cố tình quên hết mọi tai tiếng và tì vết của Hillary từ khi nàng còn là luật sư rồi Đệ nhất Phu nhân của tiểu bang Arkansas. Những tai tiếng ấy kể ra không hết, nhưng đây khỏi kể làm chi. Năm đó, con ong chúa chờ ngày đăng quang làm ứng cử viên chính thức của đảng nên sớm nhích về cánh giữa để hốt phiếu thành phần ôn hòa trung dung ở giữa.

Quá sớm.

Chỉ vì từ cánh cực tả của đảng Dân Chủ bỗng xuất hiện làn sóng đáy của gia đình Kennedy với thủ lãnh là Nghị sĩ Edward Kennedy. Chàng Ted bảnh trai, của nàng Marie Jo Kopechne chết đuối năm xưa trong một vụ tai tiếng chết người, không quên được cái tội của Bill Clinton là thắng cử Tổng thống và lại còn áp dụng chánh sách ôn hòa trong nhiệm kỳ hai. Họ đẩy cán cân về cánh tả, cho Cậu Bé Quàng Khăn Đỏ là Nghị sĩ tay mơ Barack Obama. Con ong chúa bị đốt là như vậy.

Hillary bị loại khỏi vòng sơ bộ, đành nhận làm Ngoại trưởng cho Tổng thống Obama từ năm 2009.

Đó là chuyện xưa.

***

Thành tích đầu tiên của nàng Ngoại trưởng là kêu gọi Bắc Kinh tiếp tục mua công khố phiếu của Mỹ và còn dõng dạc răn đe dư luận là đừng để vấn đề nhân quyền chi phối quan hệ giữa hai nước. Kế đó là thành tích “bật lại” – reset – quan hệ với Liên bang Nga. Sau đó, năm 2011 là bài diễn văn thông báo chiến lược “chuyển trục” về Á Châu của Chính quyền Obama….

Nhiều người khi ấy đã lại tiếc rẻ, phải chi dồn phiếu cho nàng!

Lẫy lừng nhất và như một tiếp nối, là bài diễn văn nàng đọc tại Adelaide ở miền Nam xứ Úc vào Tháng 11 năm 2012 nhằm đề cao Hiệp ước Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP. Nguyên văn của Hillary: “Đấy là ‘tiêu chuẩn vàng mười’ của các hiệp định tự do mậu dịch để mở ra chế độ giao dịch tự do, trong sáng, công bằng, một loại môi trường có nền tảng luật lệ và sân chơi bình đẳng. Sau khi thương thuyết xong, hiệp ước này sẽ bao gồm 40% tổng số giao dịch toàn cầu và bảo vệ quyền lợi công nhân cùng môi sinh”.

Nói cho gọn, thời đó, Ngoại trưởng Clinton nức lời ca tụng Hiệp ước TPP.

Cho tới năm nay, nàng Hillary lại ra tranh cử Tổng thống.

Lần này cũng như một con ong chúa. Lần này cũng được bầy ong thợ o bế và giấu nhẹm khá nhiều tì vết về bạc tiền hay tư cách của cả hai vợ chồng. Cho tới khi lại có làn sóng đáy của phe cực tả trong đảng Dân Chủ, từ Nghị sĩ Elizabeth Warren tới Nghị sĩ Bernie Sanders hay Dân biểu Nancy Pelosi. Phe cực tả này không ngần ngại đấu khẩu và thách đố Tổng thống Obama trong một trận nội chiến của đảng Dân Chủ.

Để lấy lòng nghiệp đoàn và đám quá khích, những người tự xưng là cấp tiến đã ráo riết chống Hiệp ước TPP là thiếu trong sáng và làm dân Mỹ mất việc. Tại Hạ viện họ còn lấy quyết định có tính chất “tiêu thổ kháng chiến”. Tự đâm thấu ruột để đánh gục kẻ thù trong Quốc hội:

Đấy là ý nghĩa của việc các Dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu gạt qua một điều kiện xưa nay họ vẫn thiết tha nhất, là trong hiệp ước tự do mậu dịch phải có luật đền bù những người mất việc vì tự do thương mại, thuật ngữ chính trị gọi đó là TAA, Trade Adjustment Act. Họ tin rằng thiếu dự luật TAA thì Quốc hội không thể thông qua đạo luật thương thuyết nhanh gọn TPA và nếu thiếu TPA thì Hiệp ước TPP do Tổng thống đề xướng sẽ bị bức tử.

Mấy ai hiểu được những ngoắt ngoéo ma quỷ ấy? Cho nên ít ai thấy rằng trong trận nội chiến tư tưởng của đảng Dân Chủ, con ong chúa cứ quay mòng mòng.

Khách có kẻ theo dõi bài viết đến đó thì không thể nhịn được nữa! Chẳng lẽ nhà bác quên mất câu ngạn ngữ của Tây, rằng “không nên đánh phụ nữ, dù bằng một cánh hoa hồng”?

Nhớ chứ!

Nhưng đây là một phụ nữ bận quần, lại còn cương cường hơn nhiều đấng của phái khỏe. Nàng quên hẳn lập trường chính trị năm xưa, khi đức lang quân vận động quyền tự do thương mại và ban hành đạo luật tự do mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA năm 1994. Nàng cũng quên việc chuyển trục về Châu Á để ngăn ngừa sự bành trướng của Trung Quốc và quên luôn cái hiệp ước TPP “có giá trị vàng mười”, gold standard, để chuyển trục về kinh tế.

Nàng chỉ còn nhớ đến nhu cầu đắc cử.

Vì vậy, sau khi quay mòng mòng để khỏi nói ra phương hướng, là sẽ bay qua tả hay hữu, con ong chúa bèn tự châm nọc vào bàn tọa. Hillary nhảy vào cuộc và ủng hộ quyết định đâm lén Obama của Dân biểu Nancy Pelosi, một kiều nữ triệu phú cũng thương dân nghèo như Hillary.

Con ong còn tự đốt thêm một phát cho chắc khi trả lời nhà báo phỏng vấn hôm 18 tháng 6 vừa qua, rằng nếu còn ở trong Thượng viện thì nhiều phần nàng sẽ bỏ phiếu chống dự luật ủy quyền cho Hành pháp việc thương thuyết nhanh gọn, gọi là Trade Promotion Authority. Những người ủng hộ Obama bèn hậm hực. Nếu biết vậy thì Tổng thống chẳng nên trải thảm đỏ cho nàng trở về ngôi mà kín đáo vận động cho Phó Tổng thống Joe Biden ra tranh cử!

Trong đám ong thợ xưa nay vẫn ca tụng đảng Dân Chủ theo truyền thống của cánh tả, đài CNN bèn đếm nhẩm cho bà con: rằng trong bốn năm làm Ngoại trưởng, Hillay đã 45 lần lên tiếng cổ võ nguyên tắc tự do mậu dịch, cái nguyên tắc đã giúp Bill Clinton được ngợi ca là Tổng thống anh minh vì đem lại sự trù phú cho quốc gia và tạo ra việc làm cho dân Mỹ.

Khách vẫn có vẻ thương nàng kiều nữ bị chích vều mông nên gặng thêm: “Thế nhà bác thì nghĩ sao về tự do thương mại?”

Nghĩ sao ư? Lại đành hâm trí nhớ bà con cho khỏi lạnh.

***

Khi Hillary còn làm Ngoại trưởng, vào đầu năm 2009, cũng chính Barack Obama đã đề xướng việc khuếch trương xuất cảng để tạo ra công ăn việc làm. Khi ấy, mọi cơ quan công quyền kể cả Bộ Ngoại giao phải ra sức giúp các doanh nghiệp gia tăng xuất cảng. Chỉ tiêu của Obama khi đó là trong năm năm sẽ nhân đôi kim ngạch xuất cảng để tạo thêm hai triệu việc làm.

Lý luận kinh tế ở đây là Hoa Kỳ phải buôn bán với các nước bên ngoài và “khó người khó ta – dễ người dễ ta”, nếu muốn gia tăng xuất cảng vào các xứ khác thì cũng phải mở cửa của mình. Vì vậy, sau khi đã ngần ngại với Hiệp định NAFTA năm xưa và sáng kiến TPP gần đây, Obama quyết định ủng hộ và thúc đẩy việc thương thuyết, trái ngược với quan điểm lạc hậu của nhiều người trong đảng Dân Chủ.

Vài con số sau đây có thể cho thấy cách tính toán của người trong cuộc.

Cánh cửa nhập cảng của Mỹ hiện có hàng rào quan thuế trung bình là 1,4%, tức là hàng ngoại quốc mà bán vào Mỹ phải trả thuế suất trung bình là 1,4%. Trong khi đó, các thị trường bên ngoài lại có hàng rào cao hơn, trung bình là 9,8%. Khi úm ba la đôi ta cùng cùng mở và tiến đến chỗ bãi bỏ hàng rào quan thuế và hạn ngạch nhập cảng thì hàng Mỹ sẽ dễ bán hơn. Giới kinh tế quanh Obama tính nhầm rằng nếu Mỹ xuất cảng thêm một tỷ bạc hàng hóa là tạo thêm được từ năm đến bảy ngàn công việc, với mức lương cao hơn cỡ 18%. Vì xuất cảng của Mỹ là loại hàng hóa và dịch vụ cao cấp, một chiếc phi cơ trị giá mấy chục triệu đôi giày hay manh áo sẽ nhập cảng từ các nước kia...

Tức là Chính quyền Obama có cân nhắc lợi hại nên mới cổ xúy việc hoàn thành Hiệp ước TPP. Huống hồ là việc đó càng củng cố quan hệ với 11 quốc gia trong vành cung Thái Bình Dương, để Bắc Kinh hết dịp tác yêu tác quái.

Khốn nỗi, Hillary lại tính khác. Về dài thì ai cũng có lợi, nhưng về dài thì ai cũng chết. Trong khi nàng cần đắc cử đã. Vì vậy mới có chuyện đổi trắng thay đen và tắt đèn đi lậu qua phe địch. May là con ong chưa đắc cử Tổng thống đã cho ta thấy mông.

Mông muội là cách gọi chính xác nhất!

Nguyễn-Xuân Nghĩa

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn