01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5888)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16580)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4964)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4557)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4663)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Quan đi buôn!

23 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 1433)
ncmc_203-01-content
Buôn đồ china… hổng một đồng vốn, nhưng Quan thu vạn đồng lời!

Bây giờ vụ đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông, nhờ quan lớn bộ trưởng giao thông vận tải xứ An Nam cộng mở miệng, mà người dân xã nghĩa mới biết hai thầy trò bốn tốt mười sáu vàng, mần ăn với nhau theo cái lối người mình vẫn thường gọi là quan hệ cánh hẩu. Có lợi cho cả hai thầy trò chúng, nhưng mang hại đến cho thằng dân!
Quan nói số tiền 63.2 triệu đô để mua 13 đoàn tàu made in china, là phải theo thỏa hiệp ban đầu đã ký giữa hai nước, hợp đồng đã ký kết rồi thì hổng thay đổi được. Nghe quan nói đã có người nổi nóng gọi phôn hăm he đòi lấy mạng quan, chuyện hổng biết có thiệt hông? Nếu có thiệt vậy thì cũng mừng, coi như để răn đe những kẻ ác chuyên mần chuyện lợi mình hại người!
Ở đời trăm kẻ bán vạn người mua, ai bán hàng tốt thì mình mua, đâu phải chỉ có một mình Tàu cộng mới biết mần ra tàu điện… Còn chuyện kiếm chác qua tiền nó cho mượn, đi mua hàng dỏm của nó, giải quyết công việc mần ăn cho dân nó, thì có khác đâu lãnh nợ bắt dân è lưng cõng, rồi đây hàng dỏm xài hổng được, mà hơn nữa sinh ra tai nạn lại cũng chết thằng dân.
Ở cái xứ xã nghĩa cuối cùng kẻ thua luôn là thằng dân! Chuyện người dân hốt đồ dơ của quan ăn ị ra riết đã quen, nên trong chuyện tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông này, đứa con nít cũng biết rõ hổng phải kẹt giỏ gì ráo. Chúng biết hết từ trước, kể cả chuyện phải mua đồ dỏm made in china, tất cả cũng chỉ vì thày trò quan hệ cánh hẩu với nhau, chỉ biết lợi thày trò chúng mà hổng đếm xỉa gì tới thằng dân!
Quan chóp bu bày mánh kiếm ăn, bắt thằng dân phải xài xe điện cao tốc, là chuyện khó dấu, và muốn xây ðýờng sắt cao tốc thì y nhý mọi lần xách túi ðệm, nhân danh thằng dân ði mýợn tiền thiên hạ ðể mần. Gọi là cao tốc Cát Linh-Hà Đông, thiệt ra nó chỉ là đường sắt trên cao, tốc độ 80km/h, vốn mýợn Tàu cộng, dự án đã được chuẩn thuận thực hiện theo thỏa hiệp giữa hai chính phủ An Nam cộng và Tàu cộng vào năm 2003.
Để rồi sau đó dự án được thiết lập vào năm 2005, và hiệp định được ký vào 2008, với phương thức tổng thầu EPC. Như vậy mọi chuyện coi như xong ở thượng tầng chóp bu nhà nước cùng phía Tàu cộng, còn hạ tầng thằng dân bên dưới, thì tới giữa năm 2011 mới đưa ra Cuốc hội, gọi là để các quan đại biểu thay mặt dân đen, bàn thảo chuyện có nên mần đường sắt cao tốc (?!), buổi hôm đó có lời phát biểu đáng nhớ của một quan đại biểu đỉnh cao.
Đại biểu Trần Tiến Cảnh (Hà Nam) nói: “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi, tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm. Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây…” (?!) Ở xứ xã nghĩa, cái IQ quan nói đây hổng biết là idiot quotient hay là intelligence quotient, nhưng có điều Cuốc hội xứ này luôn được người ta biết đến, vì những câu nói (ngu) nổi tiếng của các quan đại biểu.
Quan nói ngu nhưng hổng ai hưỡn mà cười! Người dân lúc đó ồn ào nhắm vô chuyện đội vốn 399 triệu đô, của dự án đường sắt tuyến Cát Linh - Hà Đông, mà phía cục đường sắt nhà nước đổ thừa vì để thời gian cách quá lâu mới triển khai, nên phải điều chỉnh lại tổng mức đầu tư từ 552 vọt lên 891 triệu đô. Kèm theo lời mắng mỏ thằng dân của quan đường sắt Nguyễn Hữu Thắng: “Điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên!”
Những hợp đồng tổng thầu EPC (Engineering, Procurement and Construction contract), như dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông này, phía Tầu cộng ẵm trọn, từ nhà thầu, cung ứng công nhân, vật tư, thiết bị, áp đặt mua tàu, còn thi công thì vẫn là với công nghệ lạc hậu (nhứt nhì thế giới), kéo dài thời gian. Tại xứ An Nam cộng, loại tổng thầu EPC, nhà thầu Tàu cộng chiếm hơn 80% công trình, để đền đáp mà phía quan An Nam no nóc tiền bôi trơn!
Đầu năm 2015, quan Nguyễn Hữu Thắng lăn cù ra chết (người ta nói là thanh toán nội bộ), còn phía công an thì đưa ra vài chi tiết, nhằm hướng dẫn dư luận rằng, quan đường sắt này tự thắt cổ chết trong phòng làm việc (?!) Chuyện tham nhũng, chuyện quan giết nhau diệt khẩu, chuyện Tàu cộng trúng trên 80% các gói thầu toàn quốc, là chuyện ngày nay không một ai thắc mắc, mà xem như là sự kiện tự nhiên, kể cả giới trí thức xã nghĩa!
Nói nào ngay ăn dơ là căn bịnh chung của nhà nước xã nghĩa! Và cái cục đường sắt của bộ giao thông vận tải với tật đụng đâu xâu đó thiên hạ đã biết từ lâu, ngay cả nước Nhựt Bổn, luôn nhiệt tình giúp đỡ dân Việt, vậy mà hôm tháng 04/2015 cũng phải lên tiếng đòi lại toàn bộ 700 triệu tiền viện trợ. Như đã nói chỉ có Tàu cộng là cùng phe cánh hẩu của quan, mà chuyện hợp tác mần ăn vẫn ì xèo khắp nơi!
Cuốc hội bên đây vừa họp xong về cao tốc, thì bên Tàu xảy ra tai nạn tàu cao tốc tại Ôn Châu, Chiết Giang (23/7/2011), với 40 người chết và 200 bị thương. Báo tiếng Tàu nói tai nạn này là do lỗi kỹ thuật, thiết kế non kém, và một công ty chế tạo tàu cao tốc, đã phải thu hồi 54 đoàn tàu trên tuyến vừa mới khánh thành Bắc Kinh-Thượng Hải, tạm ngưng các dự án mới, cũng như yêu cầu các tàu giảm tốc độ.
ncmc_203-02-content
 Đu dây chắc ăn hơn… đi tàu điện made in china!

“Việt Nam không phải nýớc nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi ðề nghị phải xây…” Khí thế quan nhý vậy thì trời cũng hổng cản ðýợc quan mần, và quan chọn nhà thầu Tàu cộng, dù rằng dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Nhà máy gang thép Lào Cai, nhà thầu Tàu cộng ðang bỏ ngang. Nay tuyến Cát Linh-Hà Đông dài 13.km nhý dự trù nãm 2012 là xong, nhưng nhà thầu nói phải tháng 06/2015, nay lại thấy nói là phải sau quý một 2016 mới hoàn tất.
Chắc rồi ít nhất sẽ có thêm lần nữa nói lại! Thôi vậy cũng là điều tốt, nó mà lăn bánh sớm thì sẽ có người chết sớm chứ quý báu gì, chính Đinh La Thăng cũng đã lên tiếng chê: “Theo Hiệp định này, phía Trung Quốc tài trợ vốn, các nhà thầu thi công, giám sát, thiết bị cũng là của Trung Quốc. Ngay cả việc nhà thầu Trung Quốc rất yếu kém, tôi đã nhiều lần muốn thay nhà thầu nhưng cũng không thể thay được, bởi đó là điều kiện trong Hiệp định vay vốn”!!!
Và cái chính dễ thấy ở tuyến đường Cát Linh-Hà Đông, với vốn hổ trợ của Tầu cộng, quan (no) vui tính mà mọi chuyện dễ dàng chấp thuận cho nhà thầu, tăng vốn đầu tư thêm 339 triệu đô, cho qua luôn cả chuyện lúc thi công ba lần tai nạn có chết người. Có người binh quan mà nói, quan chịu lép cũng bởi quá ham mần cao tốc, để dân được sang, nước được giàu (?!).
Đừng nói vậy! Xin nhìn quanh biết bao thứ dân cần mà có thấy được quan rớ tới! Thớt có tanh (mùi tiền) ruồi mới đến, gang hổng mật mỡ kiến bò chi, trường học, cầu cống, bịnh viện, đích thực đó là cái dân cần, thử hỏi tình trạng những thứ đó bây giờ ra sao? Thế kỷ 21 rồi, mà ở xứ này cô giáo đã phải chui bịch ny-lông qua sông đi dạy, học trò đu dây cáp đến trường, có cả đứa lớp ba bụng đói đi hổng vững té sông chết đuối…
Những chuyện như vậy đâu phải quan đui mà hổng thấy, hay điếc mà hổng nghe, chỉ tại hổng lợi lộc gì mà quan hổng thèm nhúng tay vô thôi. Cứ nhìn số phận thằng dân xã nghĩa hôm nay là thấy được tất cả sự thật, hết còn gì để bán nay quan bán đến dân, lớp bán ra xứ người mần đĩ, lao nô, lớp còn lại trong nước, quan giết luôn mạng sống họ với đủ loại hàng độc hại Tầu cộng.
Từ đường bộ phía bắc biên giới Việt-Trung, đến vùng biển chót mũi Cà Mau, hàng mấy chục tỷ đô mỗi năm hàng made in china, đủ các thứ độc hại tuồn vô giết dần dân Việt nghèo dùng nó. Bộ trýởng công thýõng Vũ Huy Hoàng, hôm 12/06/2015 trýớc Cuốc hội xác nhận: “Chắc chắn có buôn lậu và kinh tế ngầm trong giao thương với Trung Quốc…” Với quan thì muốn gọi đó là buôn lậu hay kinh tế ngầm thì tùy ý, chứ ở xứ An Nam xã nghĩa hôm nay, một con muỗi cũng hổng lọt khỏi con mắt công an, nên câu quan nói thì nghe cho vui vậy thôi.
Phải thấy hàng made in china, nếu hổng giấy tờ, thì phải có cái gật ðầu cho phép của quan! Từ tàu ðiện nãm bảy chục triệu ðô cho tuyến ðýờng sắt trên cao, ðến chai xì dầu Trung quốc nãm bảy ngàn tiền Hồ một chai cho con nhà nghèo ãn cõm, hổng ðýợc quan okay làm sao dám mang vô.
Thýợng vàng hạ cám cũng bởi một tay quan thôi.
Hai Nancy
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn