01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5887)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16579)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4964)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4556)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4662)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Sự thật Ở Nơi Đâu?

30 Tháng Sáu 20151:49 CH(Xem: 1363)
blank 

Kỳ 1

 

Dẫn Nhập

Trong dịp Tháng 4 năm 2015 vừa qua, đúng 40 năm mất miền Nam mà dẫu kẻ vô tâm nhất cũng phải lập lại câu hỏi rất nhiều lần nói nên lời: Tại sao như thế? Tại sao một chế độ dẫu chưa hoàn thiện như Quốc Gia Việt Nam (1949-1955), hai kỳ Cộng Hòa (1955-1975) suốt hơn nửa thế kỷ vẫn là một chế độ được nhiều thế hệ người Việt lựa chọn để sống cùng qua những sự kiện.

Cuộc chọn lựa đầu tiên không nêu tên gọi là “Dinh Tê/Về Thành/Về (với) Tây - Tức là về vùng quốc gia kiểm soát” trong giai đoạn 1949-1954 (Khi bắt đầu thành hình chế độ Quốc Gia Việt Nam do Quốc Trưởng Bảo Đại lãnh đạo (13/91949); tiếp lần di cư của 1 triệu người miền Bắc vào Nam Vĩ Tuyến 17 sau hiệp định chia đôi đất nước (20/7/1954). Rồi suốt hai mươi năm chiến tranh nặng độ (1960-1975) nơi miền Nam với hàng trăm ngàn, cả triệu người tỵ nạn cộng sản từ những vùng chiến cuộc tìm về nơi tương đối an ninh dưới bảo vệ của chính quyền cộng hòa (Cho dẫu bị kết án là quân phiệt, độc tài, tham nhũng  trên toàn hệ thống báo chí thiên tả, nhất là báo Mỹ); lời buộc tội càng thêm cụ thể sau khi Mỹ đổ quân bộ chiến vào miền Nam, 1965. Và cuối cùng, sau 30 tháng 4, 1975 đã có 3 triệu người phá thân ra khỏi nước với giá Tự Do hay là Chết.

Thế nên trong quá trình diễn ra dài theo lịch sử điêu linh của nước Việt đã có một điều rất vô cùng nghịch lý - Kẻ gây nên tai họa lớn lao cho toàn dân tộc – Toàn Dân Tộc Việt không phân biệt một thế hệ, một giai tầng người Việt riêng biệt nào, cũng không phân biệt Bắc/Nam; Cộng Hòa/Cộng Sản. Mối họa chung có một tác nhân đầu tiên và quyết định: Người và tổ chức đảng cộng sản – Nhưng  đơn vị chủ thể nầy đã hoàn toàn vô hại, an toàn trước phê phán của người dân Việt, lịch sử đất nước và cả thế giới qua những lần thắng lợi thâu đoạt được trong thực tế: Năm 1945, 1954, 1960, 1968, 1972, 1975.. Để đến hôm nay, 40 sau ngày mất miền Nam, thực thể cầm quyền gọi là đảng cộng sản ấy (trong thực tế cũng như lý thuyết hoàn toàn không dính dấp đến một hình thái, tổ chức cộng sản  nào cả) vần bình thân tồn tại. Tại sao? Bài viết cố gắng tìm ra lời giải đáp!

 

Sự Thật Thứ Nhất

Ngày 6 tháng 6, 2015 Đài Truyền Hình SBC ở Nam Cali trình chiếu một chương trình về Dân Tộc Học và Khảo Cổ Học với chủ đề Văn Minh Óc Eo, Văn Hóa Sa Huỳnh. Chương trình  được cô Bích Trâm, nói tiếng Huế dẫn giải khúc triết, duyên dáng, chuyên nghiệp. Đây là một chương trình có tính năng giáo dục với nội dung phong phú bao gồm phần dẫn giải kèm với hình ảnh các di chỉ, di vật, bản đồ, các đồ biều giúp khán thính giả người Việt biết đến trên quê hương miền Nam (thuộc lãnh thổ VNCH trước 1975)  đã có hai nền văn hóa cổ đại, sinh động. Đấy là Văn Minh Óc Eo do nhà khảo cổ học người Pháp Louis Malleret đặt tên cho một địa điểm nằm ở phía nam Tỉnh An Giang thuộc đồng bằng sông Cửu Long (nay là Huyện Thoại Sơn). Nơi này có thể đã từng tồn tại một hải cảng sầm uất của Vương Quốc Phù Nam từ Thế Kỷ 1 đến Thế Kỷ 7 sau Công Nguyên.

Tiến lên phía Bắc, bài thuyết trình dẫn dắt người Việt hôm nay đến Văn Hóa Sa Huỳnh.  Một nền văn hóa được xác định ở vào khoảng năm 1000 TCN đến cuối Thế Kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Văn Hóa Sa Huỳnh là một trong ba cái nôi cổ xưa về các nền văn minh trên lãnh thổ Việt Nam hiện đại. Ba nền Văn Hóa Đông Sơn (Thanh Hóa), Óc Eo (An Giang), Sa Huỳnh tạo thành Tam Giác Văn Hóa của Việt Nam thuộc Thời Kỳ Đồ Sắt.

Bài thuyết trình nhấn mạnh đến Văn Hóa Sa Huỳnh để soi rạng nhiều điều về đời sống của các tộc người thời tiền sơ sử ở miền Trung Việt Nam. Xuất hiện cách nay khoảng 3,000 năm và kết thúc vào Thế Kỷ Thứ 1, Văn Hóa Sa Huỳnh có lẽ đã tồn tại hơn 5,000 năm kéo dài từ thời Hậu Kỳ Đồ Đá Mới đến đầu Thời Đại Đồ Sắt trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình đến các tỉnh Nam Trung B và Tây Nguyên. Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Đức hợp tác với các nhà khảo cổ học khoa Lịch sử của Đi Hc Khoa Hc Xã Hi và Nhân Văn thuc Đi Hc Quc Gia Hà Ni, tiến hành khảo cứu trong các năm 2004-2005 tại một số vùng thuộc Tỉnh Quảng Ngãi. Bước đu đã xác đnh được din mo mt nn văn hóa đc sc min Trung, Vit Nam.

Qua văn phong, văn  ý, nhóm từ ngữ, cấu trúc câu văn, địa danh kể đến.. của bài thuyết trình (như trên đã nêu ra)..  cho thấy rõ đây là một tài liệu được biên soạn bởi giới khảo cổ trong nước, cụ thể hơn của tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, người chuyên ngành khảo cổ với địa điểm Óc Eo, Sa Huỳnh. Tiến sĩ Hậu là một phụ nữ gốc miền Nam sinh năm 1958 ở miền Bắc (có lẽ người cha là một cán bộ cộng sản miền Nam tập kết ra Bắc sau 20 tháng 7, 1954). Những yếu tố lý lịch của nữ Tiến Sĩ Hậu cần được lưu ý bởi bài thuyết trình luôn lập lại thời điểm.. “Sau 1975, giới học giả Việt Nam; Sau 1975, các giáo sư của khoa học khảo cổ ở Hà Nội, v.v...” Chúng tôi không võ đoán hoặc  “chính trị hóa” tài liệu về khảo cổ của một giới học thuật khá độc lập với chính trị (do đảng cộng sản điều hành, chỉ huy). Chúng tôi cũng không cáo buộc những tác giả viết nên tài liệu thuyết trình là nhằm tô vẽ cho chế độ (gọi là cộng sản ) hiện hành ở trong nước. Chúng tôi cũng không theo một thói tục rất đáng chê trách của cộng đồng người Việt hải ngoại là chực sẵn chiếc mũ “cộng sản nằm vùng/ làm lợi cho cộng sản” khi phê phán một cá nhân, tổ chức khác không chung chính kiến. Nên chúng tôi cũng không hề có ý ám chỉ đải SBC, nữ điều hành Bích Trâm là “tuyên truyền cho cộng sản”. Không bao giờ! Nhưng  chúng tôi buộc PHẢI  LƯU Ý VỀ NHÓM TỪ NGỮ ”SAU 1975…” trong bài thuyết trình. Cũng bởi bài văn không hề nhắc đến thảm cảnh sau 30/4/75 của Miền Nam (Lẽ tất nhiên một tài liệu khảo cổ không có yêu cầu phải đề cập đến vấn đề chính trị /xã hội/giáo dục sau 1975.) Nhưng tài liệu đã nêu lên một vụ việc có thực: Sau 1975,giới học giả, nghiên cứu Hà Nội có được điều kiện vào Nam thăm viếng, sưu tầm tài liệu, di chỉ, hiện vật – Tóm lại, sau 1975 đã là một khung cảnh sống động, văn hóa, xã hội miền Nam được nâng cao, phát triển, cụ thể với trường hợp cô gái tên Nguyễn Thị Hậu (người  thiếu nữ con gia đình cách mạng đất Hậu Giang) nên thành nữ tiến sĩ khảo cổ học.

Chúng tôi không “chống cộng quá khích” nhưng qua những chương trình khảo cổ như vừa kể có mục đích tuyền truyền, giáo dục quần chúng, rõ ràng người Việt nước ngoài (kể cả trong nước) dần chấp nhận thực thể: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa có thủ đô nơi Hà Nội kia quả là một nhà nước có tính Dân Chủ-Dân Tộc, qua sự kiện chế độ đó đã tìm đến những cội nguồn văn minh của cư dân sống trên lãnh thổ việt Nam hiện nay. Cũng may, bài thuyết trình không có những luận cứ thông thường được xử dụng như những “phản ứng có điều kiện” trong thí nghiệm của Pavlov.. Những cáo buộc đã thành nếp như: “chế độ mỹ -diệm-thiệu- kỳ (không viết hoa) với chủ trương  chính sách “thực dân mới” phi dân tộc, đã không hề mảy may tìm hiểu những nền văn hóa hằng có mặt trên đất nước Việt - Nền văn hóa giao lưu trực tiếp với văn hóa  Nam Trung Quốc, v.v... và v.v...

Thử hỏi những thế hệ sinh sau năm 1975, thế hệ “thiếu nhi quàng khăn đỏ”  (tiếp tục ở trong nước,  kể cả theo gia đình hôm nay qua Mỹ)  làm sao để hiểu ra, làm sao thấy được “Tình cảnh thực của sau 30/4/1975 nơi miền Nam”. Tương tự như thế, cuộc thảm sát đồng bào Huế dịp Tết Mậu Thân, năm 1968 đã được đạo diễn Lê Phong Lan dựng nên thành một chiến công thần thánh của  quân đội cách mạng và là chứng tích của “tội ác Mỹ-Ngụy”!? 40 năm đủ để xóa tan tất cả những vết máu đổ ra dưới lá cờ đỏ. Người Việt Không Cộng Sản Phải Làm gì? Như thế nào?

Phan Nhật Nam

(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn