01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5352)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 15981)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4670)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4284)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4408)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Chuyện về cô gái Napalm: Huyền thoại và những gian trá

30 Tháng Sáu 20152:06 CH(Xem: 1751)

blank
Kim Phúc trong tấm hình nổi tiếng năm xưa (1972).

Chiến tranh Việt Nam đã được ghi lại qua nhiều hình ảnh. Nhiều tấm ảnh đã trở thành lịch sử ghi dấu một thời kỳ khốc liệt của một cuộc chiến lắm đau thương của Việt Nam. Một trong những tấm ảnh đó là tấm ảnh “cô gái Napalm” đã một thời khuấy động dư luận trên thế giới. Tấm ảnh đã mang lại cho người phóng viên nhiếp ảnh tác gỉa giải thưởng Pulitzer, một giải thưởng cao quý của ngành truyền thông Hoa Kỳ.  

Tác giả của tấm ảnh đó là nhiếp ảnh gia Nick Út, tức Huỳnh Công Út, một phóng viên VN, làm việc cho hãng thông tấn AP ở Sàigòn. Tấm ảnh ghi lại cảnh một em bé gái trần truồng đang vừa chạy vừa la khóc từ một ngôi làng đang cháy vì bom napalm ở Trảng Bàng (Tây Ninh, Việt Nam) trong “mùa hè đỏ lửa” tháng 6, 1972. Em bé trong tấm ảnh đó là Phan Thị Kim Phúc, năm đó mới 9 tuổi.

Hơn 40 năm sau, tháng 6 vừa qua, tác gỉa của tấm ảnh trên, ông Nick Út, đã trở về Việt Nam để triển lãm những hình ảnh về chiến tranh VN trong đó có tấm ảnh nổi tiếng này. Việc làm này của ông đang gây nhiều tranh cãi và bị lên án là tiếp tay cho CSVN xuyên tạc cuộc chiến đầy chính nghĩa của quân dân Miền Nam trước 1975, nói chung, và sự thật đằng sau tấm ảnh, nói riêng.

Ôn lại một chút lịch sử, vào tháng 6 năm 1972 (mùa hè đỏ lửa), một chiếc máy bay của Không quân VNCH đã sử dụng bom Napalm bắn vào một nơi Việt cộng đang ẩn nấp để yểm trợ cho một đơn vị bộ binh VNCH đang giao tranh với VC ở Trảng Bàng (Tây Ninh). Quả bom chẳng may rớt lầm vào một ngôi chùa, nơi đang có một số dân làng đang trú ẩn để tránh làn tên mũi đạn khiến cho cô bé Phan Thị Kim Phúc, 9 tuổi, bị phỏng nặng. Do bị phỏng, cô bé đã phải trút bỏ quần áo chạy về phía các người lính VNCH để xin cấp cứu. Hình ảnh này đã lọt vào tầm ngắm của nhiếp ảnh gia Nick Út của hãng thông tấn AP. Nhờ vậy ông đã chụp được tấm ảnh được cho là “lịch sử” và nhờ nó mà bỗng chốc ông trở nên nổi tiếng và tấm ảnh đã được giải thưởng Pulitzer.

Riêng cô bé Kim Phúc sau đó đã được các anh lính VNCH đưa đến một bệnh viện gần đó cấp cứu. Cô đã được các y tá, bác sĩ Việt - Mỹ ở trong bệnh viện tận tình săn sóc suốt trong 14 tháng. Cô đã phải trải qua 17 cuộc giải phẫu để điều trị các vết thương do bị phỏng nặng. Sau 1975, VC đã không bỏ lỡ cơ hội, sử dụng cô và tấm ảnh của cô như một công cụ tuyên truyền để tố cáo “tội ác chiến tranh của Mỹ-Ngụy”. Cũng nhờ vậy, vào năm 1986, Kim Phúc đã được VC ưu ái gởi qua Cuba để du học về ngành y. Tại đây, cô đã gặp và sau đó kết hôn với một du sinh khác là Bùi Huy Toàn. Năm 1992, trong lúc cả hai đi hưởng tuần trăng mật tại Nga, trên đường từ Moscow trở về lại Cuba, cả hai đã đào tỵ xin tị nạn chính trị khi máy bay quá cảnh tại Gander, Newfoundland, Canada. Hiện nay, hai người đang định cư tại Toronto (Canada) và đã có với nhau hai người con trai đều đã trưởng thành. Riêng cá nhân cô Kim Phúc, nhờ sự nổi tiếng của tấm ảnh mà cô đã được UNESCO cử làm đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc từ năm 1997.

Trở lại chuyện của tấm ảnh. Tấm ảnh sau đó đã được loan tải rộng rãi qua truyền thông Mỹ với một câu chuyện thật xúc động nhưng rất tiếc có nhiều thông tin sai lạc. Truyền thông Mỹ đã tường thuật Không quân Mỹ bỏ bom xuống Trảng Bàng làm cho cô bé Kim Phúc bị phỏng; trong khi sự thật những máy bay thả bom không phải là của Không quân Mỹ mà là của Không quân VHCH. Sự kết tội Mỹ bỏ bom là sự bịa đặt của những nhà báo phản chiến Mỹ nhằm lên án sự can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến Việt Nam. Chính phóng viên Nick Ut cũng từng xác nhận điều này. Hơn nữa, vào tháng 6 năm 1972, khi xảy ra cuộc giao tranh ở Trảng Bàng, thì hầu như phần lớn các đơn vị tác chiến của quân đội Mỹ đã rút khỏi Việt Nam, để chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam sắp diễn ra.

Mặc dù sự thật là như vậy, nhưng tấm ảnh do sự diễn dịch của truyền thông Mỹ vẫn làm cho chính phủ Mỹ bối rối.

Các báo Mỹ không chỉ tưởng thuật sai lạc rằng các máy bay bỏ bom là máy bay của Không quân Mỹ, họ còn lên án việc tấn công vào ngôi làng ở Trảng Bàng gây thương vong cho những người dân. Họ đã làm ngơ việc quân cộng sản Bắc Việt đã trà trộn trong làng dùng người dân làm tấm lá chắn che chở cho chúng. Trong khi thực ra ngôi làng không phải là mục tiêu cho cuộc tấn công của Không quân VNCH. Bi kịch là việc thả bom lầm. Đó là một bi kịch đôi khi vẫn thường xảy ra trong chiến tranh. Nó không ngoại trừ không lực của một quốc gia nào, kể cả Mỹ như trên các chiến trường Iraq và Afghanistan (máy bay Mỹ cũng từng bắn lầm vào các đơn vị bạn và đồng minh). Riêng bi kịch ở Trảng Bàng đã không chỉ làm phỏng cô bé Kim Phúc mà còn làm bị thương và chết một số người khác, trong đó có cả những người lính VNCH. Kim Phúc chỉ là một trong những nạn nhân của tấn bi kịch.

Sự thật là như vậy, nhưng những kẻ phản chiến và truyền thông Mỹ vẫn cố tình lợi dụng tấm ảnh để khoác cho nó một huyền thoại, coi nó như là một thảm kịch của chiến tranh Việt Nam. Trong khi trên thực tế còn có những thảm kịch khác còn kinh hoàng hơn gấp bội mà không được truyền thông Mỹ nhắc đến. Như vụ thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế, hay việc VC xả súng và pháo kích bừa bãi vào dân chúng đang trên đường di tản trên “đại lộ kinh hoàng” ở Quảng Trị cũng vào mùa hè đỏ lửa 1972, v.v... Xa hơn nữa, sau này họ lại còn khoác cho tấm ảnh như là một biểu tượng của hòa bình bởi nhờ nó mà cuộc chiến VN đã chấm dứt (!).

 

Truyền thông Mỹ đã gọi cô Kim Phúc là “cô gái Napalm”. Có lần cô đã đến Quận Cam để kể về câu chuyện của cô. Lần đó, cô đã nói: “Tôi tưởng tôi đã chết rồi. Da tôi đã bị cháy gần hết cả người… Nỗi đau đớn đã hành hạ tôi khủng khiếp, có lúc tôi không còn muốn sống, nhưng trong tôi còn có một cô bé khác mạnh mẽ hơn đã quyết định tôi phải sống. Tôi không còn chạy trốn khỏi bức ảnh. Tôi đã học được cái còn mạnh mẽ hơn bất cứ một vũ khí nào, đó là sự tha thứ.”

Cô còn nói: “Cho đến khi người ta học được sự tha thứ, sự đau đớn từ bất cứ vết thẹo nào rồi cũng sẽ qua đi… Quý vị đừng nhìn cô bé đang khóc vì đau đớn và sợ hãi, mà hãy nhìn cô bé ấy đang khóc cho hòa bình.”

Việc cô Kim Phúc nói lên cái thông điệp “hòa bình” hay “tha thứ” không khỏi làm cho nhiều người đặt câu hỏi. Tại sao cô chỉ nói đến sự tha thứ với những cử tọa là người Mỹ trong khi sự thật người Mỹ không can dự gì vào những vết thương đau đớn trên thân thể cô? Tại sao cô không nói cái thông điệp này trước những cử tọa người Việt? Họ mới đích thực là thủ phạm gây ra những thương tật cho cô. Phải chăng có cái huyền thoại về sự liên hệ của người Mỹ mới làm cho tấm ảnh có giá trị và vụ dội bom lầm mới là nỗi ám ảnh khó quên trong lòng người Mỹ?

Dường như việc cô Kim Phúc nói về sự tha thứ đối với người Mỹ không chỉ một lần. Vào ngày lễ kỷ niệm Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ năm 1996, cô Kim Phúc được mời đến bên Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam (Vietnam Memorial) ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Tại đây, trước khoảng cả ngàn cựu chiến binh Mỹ, cô Kim Phúc đã được trưởng ban tổ chức Jan Scruggs giới thiệu như là một nạn nhân chiến tranh, người từng bị phỏng nặng do một cuộc dội bom theo lệnh của người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Trong lần đó, cô cũng đã nói lời tha thứ cho người đã gây ra những vết thương đau đớn cho cô. Đặc biệt, liền ngay sau đó, có ông John Plummer, một mục sư Tin Lành Methodist, đã đứng sẵn ở đâu đó bước ra nói trong “nước mắt” rằng: “Tôi chính là người đó” và xin được cô và mọi người tha thứ cho tội lỗi này.

Sự việc xảy ra thật bất ngờ đã làm ngạc nhiên nhiều người. Tuy nhiên, sự việc sau đó đã nhanh chóng được chính một nhật báo Mỹ, tờ The Baltimore Sun, điều tra phát hiện ra rằng ông John Plummer đã bịa đặt ra câu chuyện đó. Cuộc điều tra đã chứng minh rằng, cuộc giao tranh ở Trảng Bàng vào tháng 6 năm 1972 là một cuộc chiến hoàn toàn của người Việt Nam, giữa quân đội VNCH và quân cộng sản Bắc Việt. John Plummer hoàn toàn không có can dự gì vào việc bỏ bom ở đó cả. Vì bị lật tẩy nên ông tu sĩ John Plummer sau đó đã phải cải chính, thay đổi câu chuyện bằng cách nói lại rằng ông không phải là người ra lệnh mà chỉ là người “phối hợp” phi vụ oanh kích mà thôi. Nhưng ngay cả việc “phối hợp” như vậy cũng không hề có vì sự thật, vào thời điểm xảy ra cuộc chiến ở Trảng Bàng, ông John Plummer, lúc đó chưa là tu sĩ, chỉ là một sĩ quan tham mưu cấp thấp (Đại Úy) của một đơn vị cố vấn trong quân đội Mỹ tại Việt Nam. Trong công việc đó, Plummer không có thẩm quyền, dù chỉ là những hoạt động phối hợp trực tiếp với Không quân VNCH, đừng nói là có thẩm quyền chỉ huy, ra lệnh, hay hướng dẫn tấn công như ông bịa đặt, nhận vơ.

Một vị tướng Mỹ, Thiếu Tướng (hồi hưu) James Hollingsworth, cựu chỉ huy trực tiếp của Plummer, cũng xác nhận rằng, ngay cả chính ông vào thời điểm đó, cũng không có thẩm quyền ra lệnh cho bất cứ máy bay nào của Không quân VNCH làm bất cứ điều gì, chứ đừng nói gì đến ông đại úy Plummer. Trên thực tế, trong suốt cuộc giao tranh ở Trảng Bàng, ông Plummer đang ở trong một hầm trú ẩn an toàn ở Sàigòn, cách xa nơi xảy ra chiến trận tới 80km. Như vậy, việc ông Plummer nhận vơ có mục đích gì, nếu không phải để tuyên truyền cho một âm mưu gì đó mờ ám?
blank

Mặc dù bị lật tẩy như thế, nhưng người Mỹ vẫn chóng quên. Thời gian cũng đã tỏ ra tốt đối với ông tu sĩ này. Bởi vì kể từ sau khi ông tu sĩ Plummer đứng ra nhận vơ trách nhiệm về nỗi đau đớn của cô Kim Phúc, uy tín của ông bỗng lên cao hơn bao giờ hết. Trước khi tuyên bố nhận tội, Plummer chỉ là một mục sư ít người biết đến ở một nhà thờ nhỏ ở miền quê Virginia. Nhưng sau ngày “nhận tội” đó, nhờ sự tuyên bố dối trá mà ông bỗng nổi tiếng thu hút thêm được nhiều người đến nghe ông giảng đạo, và người ta đã coi ông như là “nhà truyền giáo của sự tha thứ” (!). Phải chăng đó mới là cái chủ ý đích thực của sự thú tội có tính toán của ông tu sĩ này? Vậy thì lời rao giảng của ông có còn đáng tin cậy hay không trong khi ông đã lừa mị dối trá?

Sự thật đã được phơi bầy rõ như thế nhưng đáng tiếc là trong trang nhà kimfoundation.com, một trang mạng cổ võ cho Kim Foundation, một tổ chức từ thiện bất vụ lợi do cô Kim Phúc sáng lập nhằm mục đích giúp các trẻ em vô tội là những nạn nhân của chiến tranh như cô nhằm mang đến những hy vọng và hạnh phúc cho họ, đã có những thông tin sai lạc đáng tiếc.

Trong phần Lịch Sử (History) của trang nhà này có đoạn đã viết rằng: “…Kim’s journey to the Vietnam Memorial brought some closure to the Vietnam War and the attack on her village. When Kim spoke at the Wall, and she met Captain John Plummer, a pilot who helped coordinate the air strike on her village, she forgave him. In essence, that meeting represents Kim and her message of forgiveness. Today, Kim remains in close contact with John Plummer who is now a minister living in Virginia.”

Tạm dịch:

Cuộc hành trình của Kim tới Đài Tưởng Niệm (Chiến Tranh) Việt Nam đã khép lại Chiến Tranh Việt Nam và cuộc tấn công vào ngôi làng của cô. Khi Kim nói chuyện tại Bức Tường, cô đã gặp Đại úy John Plummer, người phi công đã từng giúp phối hợp oanh kích vào ngôi làng của cô, và cô đã tha thứ cho ông ấy. Thật vậy, cuộc gặp gỡ đó đã (nói) thay cho Kim và cái thông điệp về sự tha thứ của cô. Ngày nay, Kim vẫn giữ liên lạc với John Plummer, người hiện là một nhà truyền giáo sống tại Virginia.)

Thật là một sự sai lầm đáng tiếc (hay cố tình) của Kim Foundation! Ngoài ra, ngoài việc sáng lập và điều hành Kim Foundation, cô Kim Phúc hiện còn là Đại Sứ Thiện Chí của cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc.

Hơn ai hết, cô Kim Phúc và ông Nick Út là những người biết rõ những sự thật đằng sau tấm ảnh. Nhưng thật đáng tiếc cả hai đều giữ im lặng không nói lên sự thật; không những vậy họ lại còn khoác cho nó một sự gỉa trá, phản bội lại sự thật để mưu lợi cho riêng mình(!).  

Cô Kim Phúc, “cô gái Napalm”, là một nạn nhân vô tội của chiến tranh cách nay đã hơn 40 năm, và cô có thể vẫn còn là nạn nhân của những nhân danh giả trá. Chúng ta hoan nghênh những việc làm đầy thiện tâm của cô qua Kim Foundation cũng như qua vai trò vị Đại Sứ Thiện Chí của Liên Hiệp Quốc. Nhưng chúng ta cũng mong rằng thiện tâm ấy của cô không bị lợi dụng như cô đã từng bị lợi dụng bởi những người cộng sản cũng như những người phản chiến, hay những kẻ mưu cầu tư lợi. Chúng ta ngưỡng mộ và cảm phục sự can đảm chịu đựng của cô, và càng cảm phục hơn khi nghe cô nói: “Tôi vẫn còn những vết thẹo. Tôi vẫn còn chịu những cơn đau đớn, nhưng tấm lòng tôi đã thanh thản.”

Toàn Như

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn