01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5455)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16137)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4709)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4308)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4450)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

“Pulitzer!”

30 Tháng Sáu 20152:52 CH(Xem: 1514)
blank
Con ốc của Nick Út.

Tranh biếm của ông họa sĩ Babui minh họa câu chuyện tuần này, nó nhắc Hai tui một chuyện lâu lắm rồi của một thời trai trẻ mần lính, đâu khoảng năm 1970… Khi đó thôi mần lính tác chiến, hết còn phải trôi sông lạc chợ trên các vùng sông nước, mà được sáng chiều ngày hai bữa mần lính văn phòng tại một tỉnh ven sông Tiền.
Đây là khoảng thời gian êm đềm nhất trong đời lính Hai tui, được mướn nhà ở cho khỏe, bù lại những ngày lang thang đầu sông cuối bãi, còn cơm nước vốn là đất quê miền Nam đậm tình hàng xóm, mà bà dì nhà bên cạnh, cho ăn cơm tháng để hổng phải đi tiệm chi cho cực. Nhớ hôm đầu ngủ nhà mới, với bữa cơm trưa (ngon như cơm mẹ nấu ở nhà), bà dì nấu cơm cười cười dòm Hai tui ăn căng bụng, tưởng bà sẽ hỏi chuyện ăn uống được vừa miệng, ai dè bà hỏi câu thiệt kỳ:
-Tối qua cậu ngủ có ngon hôn?
-Dạ ngủ được.
-Có nằm mơ thấy gì hôn, phải nói thiệt (?!).
-Dạ…dạ… xin lỗi dì, thấy có một cô…
-À… tui hiểu rồi, còn thấy gì nữa hôn?
-Dạ chỉ bấy nhiêu thôi.
-Vậy đánh con Ốc.
Thì ra bà mê số đề, hỏi mộng đoán đề, con ốc là ‘cái đó’ của đờn bà, là con số 02! Lần đầu tiên trong đời, Hai tui đang lúc vui cũng đánh ké theo bà ít đồng, chứ xưa nay có biết đánh đề là cái giống gì đâu… Chiều đến ăn được hai trăm. Đọc tới đây chắc có vị độc giả cười mà hỏi là chuyện thiệt hay chuyện giỡn? Xin thưa chuyện thiệt, cái này trời cho, chứ tuổi thanh niên sung sức ngủ mơ thấy người đẹp sexy, thì là chuyện xảy ra hà rằm ai hổng vậy… Nhưng ngủ mơ thấy chuyện đó để trúng đề, chắc chỉ có mỗi mình Hai tui!
Ông họa sĩ Babui có là dân đánh số đề, như bà dì nấu cơm tháng năm xưa của Hai tui hôn, mà sao hôm nay ông đi vẽ con ốc ôm lấy Nick Út, tay chụp hình chiến trường của hãng thông tấn AP thời xứ mình còn loạn lạc? Cái này là cái lạ, trong chuyện Nick Út chỉ có mỗi con ốc của “em bé napalm”, vẽ vậy là chửi nặng quá, nặng hơn tất cả mọi lời chửi kể từ hôm Kick Út về xứ xã nghĩa một lần nữa vác bức hình chụp em bé napalm ra triển lãm để kiếm ăn.
Phan Thị Kim Phúc em bé napalm, nay đã 52 tuổi có chồng con tùm lum rồi! Còn tấm ảnh Nick Út chụp cô lúc đó mới được 9 tuổi, với tình trạng như bức hình chụp thì quả thật là bất cứ ai, cũng hổng muốn để cho người khác thấy… em bé napalm hoàn toàn trần truồng. Và ông họa sĩ đã dùng con ốc để nói, và còn rõ hơn cho câu chuyện mà Babui vẽ Nick Út tay cầm máy chụp hình nằm gọn lỏn trong miệng ốc. Độc thiệt!
blank
Nick Út, em bé napalm!!!

Trong chiến tranh, thằng lính đã khổ, người dân còn khổ gấp bội, vì những tai họa bom đạn phải hứng chịu, nhưng trong đó có cái do nhầm lẫn như vụ em bé napalm của VNCH ở Trảng Bàng (6/1972). Thì trước đó đúng một tháng, tội ác dã man do bộ đội Bắc Việt gây ra, chúng pháo thẳng vô người dân di tản trên Quốc Lộ 1 (Hải Lăng-Quảng Trị), mà RFA đưa tin: “Hàng chục ngàn thường dân đã chết trên đoạn đường này, và cái tên Đại lộ Kinh Hoàng được nhắc tới từ ngày đó.”
Cái đáng nói, Phan Thị Kim Phúc là nạn nhân đau khổ của thời đất nước chiến tranh, đã kêu gọi mọi người hãy quên đi, và chính cô cũng nói rõ về cộng sản: “The Communists had other plans, and used me as a propaganda tool” (người cộng sản có kế hoạch khác, và họ dùng tôi như là một công cụ để tuyên truyền). Nay câu chuyện trở nên ồn ào, dư luận xoay quanh nhân cách của Nick Út, khi vẫn cứ mang tấm hình em bé napalm trần truồng đi phô bày khắp nơi.
Nick Út muốn lấy điểm cộng sản về cái gọi là tội ác Mỹ-Ngụy, hay muốn kiếm ăn thêm lần nữa, lý do nào thì dân mạng cũng chọi đá Nick Út te tua rồi, bên cạnh đó quan chức vịt cộng lại bạt tai đá đít Nick Út bằng chuyện ‘tạm hoãn’ cuộc triễn lãm của y. Sự nghiệp Nick Út bị phỏng hổng khác gì em bé napalm hôm xưa… Phải chê rằng Nick Út dốt khi mần chuyện này, vì sau khi em bé napalm vượt trốn tỵ nạn được tại Canada, thì vịt cộng đã liệng tấm hình vô thùng rác!
Hào quang Pulitzer của tấm hình bị dập tắt ngúm, lúc trẻ nghĩ chưa tới thì còn tạm chấp nhận, nay sau bao sự thật đã được phanh phui, và đầu đã hai thứ tóc mà trí vẫn chưa thông, thì bị chê dốt cũng còn là nhẹ. Công tâm mà nói Nick Út chó ngáp nhằm ruồi, đó là lúc thời điểm phản chiến tại Mỹ đang lên cao, và Mỹ đang dọn đường rút chân, bức ảnh em bé napalm mần sao so được những tấm chụp đại lộ kinh hoàng, có thể bức ảnh của y được chọn vì lý do chính trị.
Từng tiếp tay cho cộng sản, nay vẫn còn cố bám lấy thì nhân cách Nick Út quá tệ, khốn nạn với cả đồng bào mình, chứ hổng riêng mỗi một Phan Thị Kim Phúc! Cũng là giải Pulitzer, nhưng Nick Út so với Eddie Adams là cả một trời một vực, người phóng viên chụp tấm hình “Saigon Execution” (Hành quyết tại Sài Gòn - Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn chết đặc công cộng sản Bảy Lốp) đã vì lương tâm và trách nhiệm, ông can đảm nhận lỗi và chuộc lỗi cùng Tướng Loan:
“Bức ảnh đã làm đảo lộn cuộc đời ông, nhưng ông không bao giờ đổ lỗi cho tôi… Ông nói với tôi rằng nếu tôi không chụp bức ảnh đó, người khác cũng sẽ làm việc đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy bức rức về ông và gia đình ông trong một thời gian dài. Tôi vẫn giữ liên lạc với ông, lần cuối cùng mà chúng tôi nói chuyện đã được khoảng sáu tháng trước đây, khi ông bị bệnh nặng. Tôi đã gửi hoa khi tôi nghe nói rằng ông đã chết và đã viết “Tôi rất ân hận. Có những giọt nước mắt trong mắt tôi!”
Sau 1975, phóng viên Eddie Adams lại chụp được những tấm hình giá trị, về cuộc vượt biển tìm tự do của người dân Việt Nam vào năm 1977, với loạt hình mang tên “Con thuyền không nụ cười” (The Boat of No Smiles). Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi sang Quốc Hội những tấm hình này, nhờ đó gần 200,000 thuyền nhân Việt Nam trốn chạy khỏi ngục tù cộng sản được chấp thuận định cư ở Hoa Kỳ.
Những tấm hình thuyền nhân, Eddie Adams nói: “Tôi sẽ vui hơn nếu được biết đến bởi những bức ảnh về 48 thuyền nhân Việt Nam trên con thuyền dài 10 mét trên biển tới Thái Lan để rồi bị kéo trở lại biển khơi bởi Hải quân Thái Lan… chúng mang lại điều tốt đẹp và không làm tổn hại một ai.” Còn bức ảnh Saigon Execution, mà ông cho là chỉ một nửa sự thật (only half-truths), ông đã hổng trưng bày nó nữa, và loại bỏ ra khỏi bộ sưu tập 500 bức ảnh của ông.
Chuyện ông loại bỏ “Hành quyết tại Sài Gòn” là muốn mọi người biết đến tên tuổi Eddie Adams qua “Con thuyền không nụ cười” những tấm hình giúp người, chứ không phải bằng, tấm hình đã hại người dù là nó được giải Pulitzer-1969… Trong giải Pulitzer cũng có thêm một chuyện nữa, tấm hình được giải đã làm người chụp hối hận, nhưng sự việc còn tệ hơn cả Eddie Adams, đó là Kevin Carter người được giải Pulitzer-1994 đã tự vẫn chết vì tấm hình “Kên kên chờ đợi”!!!
blank
Kên kên chờ đợi.

Chuyện có thể vắn tắt là vầy, một bé gái trên đường đi từ nhà đến nơi phát sữa của Liên Hiệp Quốc, em đi chưa tới nơi, nhưng vì đói quá mà ngã qụy gục đầu trên cát. Kevin Carter phóng viên người Nam Phi, tại xứ Sudan anh chụp được cảnh đó, tấm hình cho thấy sau lưng em con kên kên đang chờ em chết để ăn thịt! Dư luận phê phán Kevin Carter thiếu nhân tính, và chính anh sau khi nhận giải thưởng cũng đã nói: “Tôi thực sự xin lỗi vì đã không đỡ em bé ấy đứng dậy.”
Tuy vậy trong chuyện này, người ta cũng đã có nói đến chi tiết là sau khi chụp được tấm hình, Kevin đã ngồi xuống gốc cây mà khóc, có luôn cả lời anh giải thích là đã đuổi con chim kên kên đó đi, và em bé gái người Sudan đã đi được tới chỗ phát sữa. Để rồi hai tháng sau ngày lãnh giải, Kevin Carter còn rất trẻ mới 33 tuổi, tự tử bằng khí carbon monoxide trong xe của mình, với lời nhắn trên tay lái: “Những đau đớn làm tôi không muốn tồn tại”.
Qua câu chuyện của ba người phóng viên nhiếp ảnh đều được giải Pulitzer: Eddie Adams, Kevin Carter và Nick Út đã cho thấy giá trị con người hổng từ cái danh giá của giải thưởng, mà là từ nhân cách, đạo đức, và lòng tự trọng. Nay thấy rõ một Eddie Adams, không đợi đến khi những tấm hình thuyền nhân của ông, cứu gần hai trăm ngàn người Việt tỵ nạn người ta mới quý ông, mà đã trọng ông từ lúc nhận lỗi do tác hại tấm hình “Saigon Execution” gây nên.
Còn Kevin Carter đã chọn cho mình một kết thúc quá nặng, và người ta căn cứ vô lời trối của anh mà cho rằng sự cắn rứt của lương tâm, đã đưa anh tìm đến cái chết… Dù tấm ảnh “Kên kên chờ đợi” chưa hại một ai, chỉ mới là lời trách cứ của dư luận!
Với Nick Út! Đây chỉ là một tay cơ hội, đã cố thêm nhiều lần nữa kiếm ăn (nếu được) bằng tấm ảnh “em bé napalm”, việc y mần giống như tất cả các tay cơ hội khác mà thôi. Và một khi y hổng còn biết mắc cỡ qua việc mình mần nữa, thì nói chi thêm cho mất công, Hai tui dừng chuyện ở đây!
Hai Nancy
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn