01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5673)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16347)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4818)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4396)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4528)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Có nên yêu người đáng tuổi cha chú?

14 Tháng Bảy 201512:47 CH(Xem: 1461)

blank

Em quen anh qua bạn của chị em. Anh nói yêu em từ lần đầu gặp vì cách nghĩ và con người em. Anh còn độc thân. Em không biết mình yêu thật hay chỉ thấy thán phục, vì anh hay tâm sự và giúp đỡ em rất nhiều, mặc dù ban đầu em có ý từ chối. Em sợ dư luận khi mình yêu người đáng tuổi chú, sợ sự chênh lệch về bằng cấp. Anh nói anh không quan tâm những vấn đề đó vì anh từ nghèo khó đi lên. Xung quanh anh có nhiều người hơn em mọi mặt lại đang là giáo viên… nhưng không hiểu sao anh ấy chọn em. Em có nên tiến tới mối quan hệ này không? (Bích Trâm)

 

Người Việt mình có 2 câu "Nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một","Chồng già vợ trẻ là tiên / vợ già chồng trẻ là duyên ba đời". Trước năm 1975, trong xã hội miền Nam VN nhất là ở đô thị hay các thành phố tỉnh thành, những nơi có lối sống khá tự do, cởi mở theo văn minh tây phương, tuy nhiên, trai gái quen biết nhau và tiến đến tình yêu cũng còn giữ mức chênh lệch tuổi tác ở một giới hạn có thể chấp nhận được và không sợ bị dư luận nhạo cười. Trai lớn hơn gái 6 tuổi đã xem là cao, lớn hơn 1 giáp 12 tuổi được xem là mức tối đa có thể chấp nhận, còn trên nữa thì hiếm hoi đặc biệt chứ không hẳn không có. Thời ấy có một bản nhạc diễn tả sự chênh lệch 1 thế hệ 20 tuổi như là chuyện khó tin và khó có thật, mà hầu như ai cũng biết: "Năm anh 20, em mới sinh ra đời; ngày anh 40, em cũng vừa đôi mươi.."

Thời đó, trong chiến tranh, tuổi trẻ hầu như không có một tương lai hứa hẹn, cho nên cuộc sống có khi được tuổi trẻ chủ trương sống bất chấp, sống theo chủ nghĩa "hiện sinh", "yêu và loạn"... hưởng thụ với lập luận "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt"... Những cuộc tình của một cô gái với người đàn ông vai chú tạo nên những tiêu đề tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, "đừng gọi anh bằng chú" là một câu quen thuộc; và ngược lại thì cũng có những cuộc tình nàng lớn tuổi hơn chàng, được dựng thành tiểu thuyết, ăn khách như "Vòng tay học trò" của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng; sôi nổi, cuồng loạn như "Yêu" của Chu Tử... chưa kể còn có thêm những tác phẩm dịch thuật của tây phương về những tình yêu ngang trái với cốt truyện hấp dẫn như "The Thorn bird" lấy hình ảnh của loài chim lao vào bụi cây gai dẫy chết để diễn tả một cuộc tình đau khổ của một ông linh mục với một cô gái con chiên, và có lẽ làm cho thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên bấy giờ còn là một cậu thanh niên đã viết lên bài thơ được phổ nhạc "Vì tôi là linh mục"...

Chỉ là nhắc thuật sơ lại một chút bối cảnh thời nước Việt rơi vào cuộc nội chiến ngày càng tàn khốc, làm cho những cuộc tình của người lính trận trở thành tang thương tang tóc, tiêu biểu như lời một bản nhạc phổ thơ, của Phạm Duy: "Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời mai mốt anh về / Anh trở về, có thể bằng chiến thắng Pleime... / Anh trở về trên đôi nạng gỗ / ... trên chiếc băng ca.../ có thể bằng hòm gỗ cài hoa.." ; Trịnh Công Sơn ví von tình yêu trong thời chiến tranh giống như trái lựu đạn làm nổ phá con tim: "tình yêu như trái phá / con tim mù lòa..." Do đó, con người trong hoàn cảnh chiến tranh dễ dàng "yêu cuồng sống vội", cho nên trong tình yêu cũng thấy vượt qua nhiều giới hạn mà trước đó người ta vẫn e dè tránh né, tuổi tác là thí dụ cụ thể.

Rồi nước Việt chấm dứt chiến tranh. Các thiếu nữ cho đến phụ nữ ở miền Nam bỗng rơi vào một hoàn cảnh sống thật khắc nghiệt; để sống còn, để vươn lên, để có thể nuôi con, nuôi gia đình của họ, thế là họ bất chấp mọi nghiệt ngã, dùng nhan sắc và tuổi thanh xuân như là vốn liếng mang ra để đánh đổi lấy cho họ và cho gia đình họ một cuộc sống an toàn hoặc chỉ để đổi lấy chén cơm manh áo. Các cô gái chấp nhận người đàn ông nào có thể bao che, bảo đảm, chu cấp cho cô và có thể thêm cả nhà của cô có được một cuộc sống bình an, không bị đàn áp hay bị đối xử bằng hận thù bởi chiến tranh, bởi kẻ thắng cuộc và người thua cuộc. Mấy ông cán bộ và công an là được ưu tiên chiếu cố để các cô dùng làm tấm bình phong, làm áo giáp hay ngay cả làm mái nhà che chở cho cô v.v.. bất chấp tuổi tác chênh lệch, chớp lấy phương tiện trước đã, cứu cánh tính sau. Thế là từ hiện tượng hoàn cảnh thởi buổi như thế, kéo dài, trở thành quen mắt, quen thuộc, không có gì kỳ cục nữa cả, "đừng gọi anh bằng ông" hay ông được gọi bằng anh một cách tỉnh bơ con sáo sậu, dung dăng dung dẻ ngoài phố không còn sợ "chói tai gai mắt".

Đến khi nước Việt cộng sản buộc phải mở cửa vì bị bao vây kinh tế đến kiệt quệ, Việt kiều ùa về thăm quê nhà, ngoại kiều đổ vào VN vì kinh doanh hay du lịch, lại là một vận hội mới cho những thanh nữ và phụ nữ nào muốn đi ra khỏi cái xã hội mà bản thân các cô ấy không còn muốn sống nơi đó nữa. Sự chênh lệch tuổi đã không còn là vấn đề từ lâu, lấy một ông cách biệt 40 tuổi cũng OK, miễn sao đi ra nước ngoài được, vì như thế còn có cơ hội để bảo lãnh người trong gia đình sang đoàn tụ. Ấy là vì có mục đích, người ta chấp nhận sự trao đổi có lợi cho đôi bên. Anh già bỗng có một cô vợ trẻ đẹp mơn mỡn, thế là vui sướng, mãn nguyện và chấp nhận một hậu quả khôn lường, quan niệm rằng, được tới đâu hưởng tới đó, có lỡ mất đi thì lại trở qua Việt, còn thiếu gì những em muốn ra đi đổi đời...

Đó là hậu quả do cuộc chấm dứt chiến tranh đã tạo ra những bi hài kịch mà cho đến nay vẫn còn tiếp diễn. Chúng ta không xúc phạm đến những tình yêu chân thật xảy ra với những cặp đôi chênh lệch tuổi. Tình yêu phát sinh từ tâm hồn, đối tượng qua thể hiện nào đó đã thu hút mình, làm cho trái tim mình rung động, nên mình phát sinh một lực ái tình dành cho đối tượng ấy. Khi bất ngờ phát sinh tình yêu, có khi chỉ là người mới gặp mặt lần đầu tiên, chỉ mới rơi vào tầm mắt của mình, mà sao con tim đã đập lên một hồi trống rộn rã, cảm thấy đây chính là "người của mình", và cái dòng điện phát sinh đầu tiên ấy, người ta gọi là "tiếng sét ái tình", người Pháp ví von nó giống như một cú sút (đá banh) vào gôn không đỡ nổi!

Khi gặp, khi quen biết, khi yêu nhau, bấy giờ mới biết đối tượng mình yêu ra sao: cao thấp, xấu đẹp, già trẻ, học vấn, gia cảnh, tính tình; còn như mình đã có chủ trương đi tìm một con người như thế nào mới tương xứng với mình, thì mẫu người đó chỉ là một thứ hàng hóa ở cấp độ được chọn lựa của lý trí muốn sở hữu. Điển hình như là những cuộc gả bán hôn nhân giữa hai gia đình trong thế giới nhà giàu mà họ cho là như thế mới cân xứng, đồng đẳng, đồng giai cấp, gọi là "môn đăng hộ đối". Xã hội ngày nay không còn phê phán nặng nề việc chênh lệch tuổi, mà tùy theo cá nhân có chấp nhận hay không việc ấy. Tâm lý của 2 người yêu nhau, họ hạnh phúc trong hiện tại và sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả. Hãy cứ yêu nhau từng ngày, hạnh phúc với nhau từng giây phút bên nhau, họ yêu nhau tuyệt đối và tuyệt vời.

Hôn nhân có khi lại là việc khác, nhất là cuộc thành hôn không kết hợp bởi tình yêu thực sự mà bằng một số lý do hợp lý để hai người kết hôn; dĩ nhiên họ có thể có tình cảm sướt mướt với nhau trong một thời gian khá dài và bên cạnh đó họ đã ăn ở với nhau, có sinh hoạt sinh lý thỏa mãn cho nhau, có trợ giúp tài chánh lẫn nhau v.v. đủ để họ thấy là đến lúc nên kết hôn với nhau để hợp thức hóa cuộc sống chung từ lâu. Ngày xưa, người phương đông xem hôn nhân là một định mệnh thiêng liêng, một duyên nợ ràng buộc kỳ bí để họ thành đôi vợ chồng chung sống. Với truyền thống đó, họ chấp nhận đối tượng chưa từng gặp qua, chưa tìm hiểu nhau, hoàn toàn không biết gì về nhau, cứ cưới xong rồi sẽ TẬP TÀNH SỐNG BÊN NHAU, phát triển tình cảm và cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho một cuộc sống lứa đôi. Và họ sẵn sàng chấp nhận một định mệnh nếu như người vợ hay chồng thậm chí làm cho họ đau khổ cả một đời bên người đó. Hôn nhân ngày nay không phải như thế, người ta có toàn quyền ly thân đến ly dị, cho nên người vợ không còn bị thiệt thòi chi. Lý do đơn giản nhất để ly dị, là tôi đã hết yêu nên không thể tiếp tục sống với nhau.

Trở lại việc lệch tuổi, năm em 20, anh 40, không thấy bất cập; nhưng lúc em 50 và anh 70 thì có thể sinh ra vấn đề cho ông chồng 70 tuổi đó dài dài cho đến khi ông chết. Có thể ông là người bị mặc cảm rồi sinh ra trầm cảm; hoặc ngược lại. Tuy nhiên nếu là một tình yêu thực sự thì tôi tin rằng sẽ không có nỗi muộn phiền hay mặc cảm hay ấn tượng chi cả, họ luôn thấy là họ đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, sinh lão bịnh tử là lẽ đương nhiên của kiếp người, vậy thôi.

Tóm lại, vấn đề chính là nơi người phụ nữ khi chấp nhận lấy người chồng cao tuổi hơn mình, tâm lý sẽ ra sao khi đến một ngày nhìn thấy ông chồng mình sao già khú đế, lú lẫn, còn mình trở thành một nạn nhân phải chăm sóc cho lão già ấy. Khi nào có ý nghĩ đại loại như thế thì hãy nhìn lại cái tình của mình có phải là tình yêu hay không trước khi kết hôn. Về phần quý ông bỗng có được nàng vợ trẻ măng, ngoài việc hết lòng hết tình với cô nàng, còn phú cho cái vận của mình. Hên thì gặp người yêu mình thật tình, sống với mình thật nghĩa; và phải chuẩn bị tâm lý có thể có cái ngày xui, con sáo sổ lồng bay đi. Vợ chồng sống với nhau, sau chữ TÌNH có chữ NGHĨA.

Tình nghĩa là những thứ phát sinh từ lòng dạ, hoặc có hoặc không, hành động đối xử ấy chỉ xuất phát từ một tình yêu chân thật. Con người khi đã có tình yêu chân thật, họ sẽ vượt qua mọi rào cản để sống trọn vẹn, trọn tình với người mà trái tim của họ tình nguyện trao cho. Dù cuộc sống trong thời đại hiện nay có áp lực nặng nề đến tâm sinh lý của con người nên cũng làm biến chất ý nghĩa tốt đẹp cao thượng của tình yêu, nhưng ai có một trái tim tình yêu thực sự, chân lý của tình yêu vẫn muôn đời không thay đổi.

Ông Tâm Tĩnh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn