01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6083)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16670)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5070)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4617)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4720)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Sự Thật Ở Nơi Đâu?

14 Tháng Bảy 20151:03 CH(Xem: 1383)

blank
Dẫn Nhập: Trong dịp Tháng 4 năm 2015 vừa qua, đúng 40 năm mất miền Nam mà dẫu kẻ vô tâm nhất cũng phải lập lại câu hỏi rất nhiều lần nói nên lời: Tại sao như thế? Tại sao một chế độ dẫu chưa hoàn thiện như Quốc Gia Việt Nam (1949-1955), hai kỳ Cộng Hòa (1955-1975) nhưng suốt hơn nửa thế kỷ vẫn là một chế độ được nhiều thế hệ người Việt lựa chọn sống cùng qua những sự kiện... Cuộc chọn lựa không nêu tên gọi là “Dinh Tê/Về Thành/Về (với) Tây-Tức là vùng quốc gia kiểm soát” trong giai đoạn 1949-1954 (Bắt đầu thành hình chế độ Quốc Gia Việt Nam do Quốc Trưởng Bảo Đại lãnh đạo (13/91949); tiếp lần di cư của 1 triệu người miền Bắc vào Nam Vĩ Tuyến 17 sau Hiệp Định chia đôi đất nước (20/7/1954). Rồi suốt hai mươi năm chiến tranh nặng độ (1960-1975) nơi miền Nam với hàng trăm ngàn, cả triệu người tỵ nạn cộng sản từ những vùng chiến cuộc tìm về nơi tương đối an ninh dưới bảo vệ của chính quyền cộng hòa (Cho dẫu bị kết án là quân phiệt, độc tài, tham nhũng.. trên toàn hệ thống báo chí thiên tả, nhất là báo Mỹ); lời buộc tội càng thêm cụ thể sau khi Mỹ đổ quân bộ chiến vào miền Nam, 1965. Và cuối cùng, sau 30 tháng 4, 1975 đã có đến 3 triệu người phá thân ra khỏi nước với giá Tự Do hay là Chết. Thế nên, trong quá trình diễn ra suốt lịch sử điêu linh nước Việt đã có một điều rất vô cùng nghịch lý - Kẻ gây nên tai họa lớn lao cho toàn dân tộc – Toàn Dân Tộc Việt không phân biệt một thế hệ, một giai tầng người Việt riêng biệt nào, cũng không phân biệt Bắc/Nam; Cộng Hòa/Cộng Sản. Mối họa chung có một tác nhân đầu tiên và quyết định: Người và tổ chức đảng cộng sản – Nhưng đơn vị chủ thể nầy đã hoàn toàn vô hại, an toàn trước phê phán của người dân Việt, lịch sử đất nước và cả thế giới qua những lần thắng lợi thâu đoạt được trong thực tế: Năm 1945, 1954, 1960, 1968, 1972, 1975.. Để đến hôm nay, sau 40 sau ngày mất miền Nam, thực thể cầm quyền gọi là đảng cộng sản ấy (trong thực tế cũng như lý thuyết hoàn toàn không dính dấp đến một hình thái, tổ chức cộng sản nào cả) vần bình thân tồn tại. Tại sao? Bài viết cố gắng tìm ra lời giải đáp!

 

II- Sự Thật Thứ Ba..

Ống kính máy ảnh, máy quay phim không biết nói (dối), nhưng kẻ xử dụng chúng có khả năng tạo dựng sự dối trá qua những tấm hình, thước phim ống kính ghi nhận. Sự lừa dối được nâng cấp lên thành công trình ngụy tạo lớn có tính cách lịch sử, thời đại khi tấm ảnh, thước phim, bộ hình được những cá nhân, tổ chức xử dụng như một xác chứng (không thể phản biện) vì mưu định chính trị, thực hiện quyền lực. Chiến tranh nơi miền Nam Việt Nam (1960-1975) là diễn trường, phương tiện, nội dung, và hình thức để tạo dựng hằng hà “sự kiện (thật) một cách giả tạo” mà hệ thống nhân sự tạo dựng nên chúng bao gồm: Kẻ xử dụng máy ảnh/máy quay phim/Người bình giải/Hệ thống phổ biến – Tất cả đã hiện nguyên hình là Những Kẻ Lừa Đảo – 40 năm sau 1975 qua hiện tình tại Việt Nam với chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa đã là minh chứng không thể phủ nhận. Bài viết tiếp trình bày những sự kiện sau..

Một - Stanley Karnow (1925-2013) được xưng tụng là một trong nhà báo–sử gia được kính trọng nhất ở Mỹ, được giải thưởng Pulitzer về Lịch Sử. Karnow đã có mặt tại Việt Nam với tư cách nhà báo từ 1959, khi chiến tranh miền Nam vừa khởi sự cùng lần viên cố vấn Mỹ đầu tiên bị thiệt mạng bởi đạn cộng sản. Nhưng dẫu với sở học, tuổi đời, kinh nghiệm nghiệp vụ được xưng tụng, đánh giá cao kia vẫn không ngăn ông ta phạm một “nhầm lẫn”: Trong cuốn sách nổi tiếng Vietnam A History có đăng bức hình một cán binh cộng sản (y phục chỉnh tề, áo bỏ vào quần, có thắt lưng..) chết giữa những viên đạn vương vãi, cạnh tấm hình một thiếu nữ miền Bắc trong một ví tay nhỏ mở rộng.. Những chi tiết từ tấm hình gã cán binh cộng sản miền Bắc vừa được kể ra không thừa và vô ích - Tất cả để dẫn chứng cho lời ghi chú: Lính nam Việt Nam (VNCH) thường chiếm đoạt chiến lợi phẩm từ xác lính Việt cộng (!). Bức ảnh được Karnow minh họa cho chương Mậu Thân ở Huế. Chúng tôi vừa dùng từ “nhầm lẫn” để đánh giá nội dung, hình thức, lời ghi chú tấm ảnh mà Karnow đã xử dụng với ý nghĩ là, Karnow không biết (hoặc không muốn biết) chi tiết: Lính cộng sản đánh Huế (hoặc bất cứ chiến trường nào trong tổng công kích Mậu Thân, 1968) chỉ mặc quần xà-lỏn, choàng tấm ny-lông, đầu trần, chân không dép lốp.. Lính miền Bắc hay cộng sản miền Nam đều chung một trang bị (tất cả hình ảnh, thư từ gia đình miền Bắc hay dưới vĩ tuyến 17 đều phải hủy bỏ (nếu có). Nhưng đến mùa Xuân năm 2013 ( trước khi chết) khi trả lời cho đạo diễn Lê Phong Lan làm bộ phim về Tết Mậu Thân, 45 năm sau (1968-2013), Karnow đã giúp cho đạo diễn Lan nói chắc luận chứng: Trận Mậu Thân, 1968 (cụ thể với mặt trận Huế) là một cuộc Tổng tấn công –Tổng nổi dậy của quân-dân Thành Phố Huế. Và “nếu có” 5000 người Huế chết do bị đập đầu, chôn sống tại những hầm hố tập thể nơi Trường Gia Hội, Chùa Áo Vàng, Bãi Dâu, Khe Đá Mải (vùng núi Ngũ Tây), ở Quận Phú Thứ.. là do bom đạn của Mỹ-Ngụy giết hại và được quân cách mạng chôn cất trước khi rút đi!! Bộ phim được Lê Phong Lan hoàn thành sau mười năm khảo cứu, sưu tầm, phỏng vấn.. những nhân vật “đáng tin cậy, uy tín” như Stanley Karnow, Karnow, tác giả của công trình lừng lẫy của báo giới và sử học Mỹ, Vietnam A History. 45 năm sau Mậu Thân, với bộ phim của Lê Phong Lan, chúng tôi buộc phải nói ra lời xác quyết: Stanley Karnow là kẻ đồng lõa với lính cộng sản giết người Huế trong Tết Mậu Thân, 1968. Không thể nói cách nào khác.

Hai - Eddie Adams. Bức ảnh Stanley Karnow xử dụng trong VietNam A History không phải độc nhất, và cuối cùng. Chiến tranh Việt Nam, người Lính VNCH bị sỉ nhục, mạ lỵ, xuyên tạc một cách có hệ thống và rất đỗi tàn nhẫn. Tên đặc công Bảy Lốp, Nguyễn Văn Lém sau khi tàn sát toàn bộ gia đình Trung Tá Tuấn (Tại trại gia binh Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp ở Gò Vấp) gồm đàn bà và con trẻ, kể cả trẻ sơ sinh, bị bắt tại hiện trường đưa đến gặp Tướng Nguyễn Ngọc Loan. Mặt trận đang tiếp diễn, Tướng Loan xử tử tên sát nhân, hành động tất nhiên nơi chiến địa đối với một kẻ nghịch tàn ác. Bức hình được Eddie Adams thâu vào ống kính được giới báo chí Mỹ (lại báo chí Mỹ chứ không ai khác) đặt nên tên: “Saigon Execution-Hành Hình tại Sàigòn” và phổ biến khắp cùng thế giới. Bức hình vượt khỏi giới hạn là một tài liệu báo chí, trở thành một chứng tích lịch sử để mỗi khi viết, nói đến trận công kích do cộng sản miền Bắc thực hiện ở Miền Nam trong Tết Mậu Thân, 1968, khắp nơi từ giảng đường đại học, trên trang mạng toàn cầu, nơi hội thảo chính trị-quân sự thế giới.. Tất cả đều dẫn chứng đến bức hình. Hiện nay, trên hệ thống Wikipedia, hình của Adams luôn luôn đi kèm với “Thành tích- Sàigòn Execution” – Hình tướng Loan xử tử hình tên giết người Bảy Lốp, Nguyễn Văn Lém.

Sự thật ở đâu? Không đợi mấy mươi năm sau, 1998 nhân tang lễ của Tướng Nguyễn Ngọc Loan, Adams đã nói trong nước mắt, lời phát biểu in lại trên báo Time: “Có hai người chết trong bức ảnh: Tướng Loan bắn tên cộng sản. Tôi giết Tướng Nguyễn Ngọc Loan bằng ống kính”. Những bức hình tựa như một loại vũ khí mạnh nhất thế giới. Quần chúng khắp nơi tin vào những tấm ảnh. Nhưng những bức hình đã Nói Láo cho dù chúng không cố ý. Những bức hình chỉ có nửa sự thật. Lời Adams nói trong nước mắt buổi tang lễ tướng Loan dẫu thành thật nhưng quá muộn. Đáng lẽ anh phải biết và nêu lên chi tiết: Khi John G. Morris và Theodore M. Bernstein, Ban Chủ Biên của New York Times quyết định tung bức ảnh lên trang nhất để quảng bá khắp c ùng nước Mỹ, cùng toàn cầu, hai người có thẩm quyền cao nhất của New York Time đã quyết định bỏ qua những bức hình lính cộng sản tàn sát trẻ con. Những bức hình cũng do những phóng viên Hãng Thống Tấn AP chụp tại Sàigòn cùng ngày với bức ảnh của Adams.

Cuối cùng hôm nay, 47 năm sau Mậu Thân, 1968 toàn thể tội ác được thực hiện có hệ thống của đảng cộng sản, cụ thể ở Huế với hơn năm ngàn người Huế bị giết bởi cách thức tàn bạo vô nhân nhất đã được xóa bỏ, quên khuất. Chỉ còn lại bức hình Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn tên sát nhân nơi đường phố Sài Gòn. Báo chí, truyền hình Mỹ đã đựng nên thành tích nầy chứ không thể ai khác. Và số đông quần chúng Mỹ vẫn tin tưởng vào”sự trung trực” nầy.

Ba - Nick Út. Để kết thúc câu chuyện về “sự thật” của những tấm ảnh (nổi tiếng), chúng tôi đề cập đến bức ảnh thứ ba. Ngày 8 Tháng 6, năm 1972, cô bé Phan Thị Kim Phúc 9 tuổi cùng gia đình và nhiều đồng bào khác trú ẩn trong một ngôi chùa ở Trảng Bàng (Tây Ninh) do quân cộng sản tấn công vào khu vực nầy (CẦN NHẤN MẠNH CHI TIẾT NẦY ĐỂ XÁC CHỨNG LẠI NGUYÊN NHÂN CỦA THẢM KỊCH CỦA BÉ KIM PHÚC – KHỞI ĐẦU TỪ CUỘC TẤN CÔNG CỦA BỘ ĐỘI CỘNG SẢN). Không quân VNCH (CẦN LƯU Ý CHI TIẾT NẦY KHI NÓI VỀ PHÂN SAU) được gọi đến để yểm trợ quân bộ binh. Khu trục VNCH dội bom lầm vào vị trí quân bạn gần ngôi chùa khiến bé kim Phúc bị phỏng nặng, cô trần truồng la khóc chạy kêu cứu – Nhiếp ảnh viên Nick Út (Huỳnh Công Út) làm cho Hãng Thông Tấn AP ( cũng như Eddie Adams) chụp được tấm hình. Bức hình được phổ biến rộng rãi và cùng khắp tương tự như bức hình của Adams, được đặt tên là đặt là “Napalm Girl-Cô gái (bị) bom Napalm”. Cũng như “Saigon Execution”, “Napalm Girl” được xử dụng như là chứng tích của “Tội ác chiến tranh Việt Nam”. Nói rõ hơn là “Tàn phá quê hương miền Nam”. Lời Nick Út nói tại Sài gòn 42 năm sau và báo People của Mỹ – Nhóm từ ngữ thiếu chữ “tội ác chiến tranh Mỹ-Ngụy” phía cộng sản thường dùng mà ai cũng nghe quen như là một phản ứng có điều kiện trong thí nghiệm của Pavlov về loài chó”.

Tiếp tục câu chuyện, Kim Phúc được bác sĩ, y tá (Việt/VNCH và Mỹ) săn sóc trong suốt 14 tháng, giải phẩu đến 17 lần cho dến khi lành lặn. Sau 1975, giới cầm quyền cộng sản tận dụng tối đa (lẽ tất nhiên) bức ảnh của Nick Út (cả bức ảnh của Eddie Adams) để làm chứng tích TỘI ÁC MỸ-NGỤY (NHƯ Ý HƯỚNG CỦA BÁO CHÍ PHẢN CHIẾN MỸ TRONG THẬP NIÊN 60, 70 –CHUẨN BỊ, GIÁO Đ ẦU CHO CUỘC RÚT QUÂN KHỎI MIỀN NAM NĂM 1975). Với mưu định nầy, năm 1986 Kim Phúc được gởi sang CuBa học về y khoa. Tại đây, cô kết hôn với Bùi Huy Toàn. Năm 1992, trên đường từ Nga về Cuba, hai vợ chồng xin tỵ nạn chính trị tại Toronto (Canada), nhờ sự quảng bá của bức ảnh, Kim Phúc được cử làm Đại Sứ Thiện Chí của Liên Hiệp Quốc từ 1997.

Giới cầm quyền cộng sản không phải dễ dãi, ngu ngơ để Kim Phúc tỵ nạn chính trị tại Toronto. Cô biến thành một một phát ngôn nhân tố cáo “tội ác chiến tranh Mỹ-Ngụy” hữu hiệu và đắc lực nhất - HẦU NHƯ CÔ ĐÃ HOÀN TOÀN QUÊN RẰNG CÔ ĐÃ ĐƯỢC SỐNG SÓT TỪ NHỮNG NHÂN SỰ “MỸ-NGỤY” ẤY QUA 17 LẦN GIẢI PHẨU – SỐNG DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN CHẮC CÔ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC CỨU CHỮA NHƯ THẾ. Thành tích của Kim Phúc được thực hiện qua hoạt cảnh như sau: Ngày Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ 1996, Kim Phúc được mời đến nói chuyện tại Tượng Đài Tưởng Niệm chiến Tranh VN tại Hoa Thịnh Đốn. Cô được trưởng ban tổ chức Jan Scruggs giới thiệu như là một nạn nhân chiến tranh bởi bom Napalm của Mỹ. Và cô đã nói lời “tha thứ” trong tiếng khóc cho hòa bình. Lời cô gây xúc động đến John Plummer, một mục sư Methodist, khiến người nầy bước ra và (cũng) nói trong nước mắt: ”Chính ông ta là người (được) tha thứ ấy!!”

Tổng kết tất cả tai nạn bị bom, việc làm, lời phát biểu của “Cô Gái (bị) Napalm- Đại sứ thiện chí Kim Phúc”, và những chi tiết tiết liên quan đến bức ảnh, nhiếp ảnh viên Nick Út, chúng ta chứng minh những SỰ THẬT như sau:

#1- Cuộc dội bom Ngày 8 Tháng 6, 1972 tại Trảng Bàng (Tây Ninh) không là đầu mối của TỘI ÁC CHIẾN TRANH MỸ-NGỤY. Đầu mối tội ác là cuộc tổng công kích được đặt tên là Chiến Dịch Nguyễn Huệ do bộ tổng quân ủy đảng cộng sản Bắc Việt tổ chức, điều hành, và chỉ huy khắp miền Nam trong Mùa Hè 1972.

#2- Vì có cuộc tổng công kích trên, máy bay khu trục của VNCH mới được gọi đến yểm trợ quân bộ phản công, bảo vệ dân, giữ đất. Cần phải nói rõ: Phi cơ khu trục thuộc Sư Đoàn 3 Không Quân, thuộc Vùng III Chiến Thuật, Biên Hòa được gọi đến yểm trợ. Hoàn toàn không có phi cơ chiến thuật của Không Quân, Hải Quân Mỹ yểm trợ chiến thuật trong chiến trận mùa Hè 1972 vì Tu Chính Án Cooper & Chuck đã buộc CHẤM DỨT SỬ DỤNG YỂM TRỢ KHÔNG (HẢI) QUÂN MỸ TRONG CHIẾN TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG KỂ TỪ 30/6/1970. Bộ binh càng không được lệnh tham chiến. Thế nên mục sư John Plummer đã hối hận về “tội ác không hề xẩy ra”!

#3- Kim Phúc bị bom Napalm (của phi cơ KQVN) thả xuống hay đạn pháo của cộng sản? Và nếu của khu trục VNCH là do thả nhầm (sự kiện thông thường thả bom nhầm vào vị trí quân bạn) cũng do bộ đội cộng sản luôn áp dụng chiến thuật “bám thắt lưng địch mà đánh” - Tức là tiếp cận sát với phòng tuyến VNCH mà đánh để tránh sự thiệt hại do phi, pháo yểm trợ.

#4- Từ yếu tố #3, đưa đến kết luận CHÍNH XÁC:

#41- Cô nhỏ Kim Phúc với dân chúng chạy loạn (cộng sản) ĐANG Ở TRONG VÙNG CỦA QUÂN ĐỘI VNCH – VIỆT CỌNG PHÁO KÍCH VÀO KHU VỰC/BOM CỦA KHU TRỤC VNCH (thả lầm vị trí bạn) GÂY NÊN THƯƠNG TÍCH CHO KIM PHÚC. Cô chạy về PHÍA VNCH (ĐẰNG SAU CÓ NHỮNG NGƯỜI LÍNH VNCH)

#42- Nick Út ở TRONG VÙNG LÍNH VNCH đưa ống kính ĐỐI DIỆN VỚI KIM PHÚC.

Phải nói rõ thêm một chi tiết: Tất cả hình chiến trận chỉ THẬT khi chụp từ sau lưng người đang tác chiến. Suốt một quá trình dài hành nghề của toàn thể phóng viên chiến trường thế giới trong Thế Kỷ 20 chỉ có MỘT bức hình của Robert Capa (1913-1954) chụp được hình một chiến binh ĐANG TRÚNG ĐẠN trong trận nội chiền Tây Ban Nha (1936-1939) do Capa nằm dười hầm ngang tầm với người tử nạn.

Từ tất cả những yếu tố kỹ thuật trên có thể xác định lại thêm một lần sự thật:

Phan Thị Kim Phúc là nạn nhân do cuộc tấn công của bộ đội cộng sản trong Ngày 8 Tháng 6, 1972 vào khu vực Trảng Bàng của VNCH.

Phan Thị Kim Phúc ĐÃ được cứu sống bởi bác sĩ và y tá Việt/VNCH và Mỹ.

Lời nói “tha thứ/lòng yêu chuộng hòa bình” của “Napalm Girl/Đại sứ thiện Chí của LHQ, Phan thị Kim Phúc” là LỜI NÓI GIẢ TRÁ THEO TUYÊN TRUYỀN ĐIỀU ĐỘNG TỪ CỘNG SẢN HÀ NỘI .

Lời hối hận của mục sư John Plummer là lời hối hận vô ích/vô nghĩa của một kẻ giả nhân nghĩa, giả đạo đức.

Và cuối cùng với Nick Út:

Anh là một sản phẩm của VNCH, sống dưới bảo trợ, nuôi dưỡng từ, của VNCH. Thế nên, anh phải nói trong dịp triển lãm Tháng 6 năm 2015 tại Sài Gòn và với báo People như thế nầy: Chiến tranh do cộng sản Bắc Việt gây nên đã tàn phá đất nước Miền Nam (trong đó có anh, là nguyên nhân cái chết của người anh, nhiếp ảnh viên Huỳnh Thành Vị). Nếu anh muốn tìm cớ chứng, chúng tôi xin nói cho anh rõ: Đúng Ngày 8 Tháng 6, năm 1972 khi anh chụp bức hình Phan Thị Kim Phúc ở Trảng Bàng thì ở An Lộc, nơi cách Sài Gòn 100 cây số sẵn có hàng trăm, hàng ngàn người chết không còn thây xác bởi đạn pháo cộng sản. Sợ rằng anh không đủ phim ảnh để ghi nhận mà thôi.

Chiếc máy Leica anh xử dụng không biết nói dối. NHƯNG NICK ÚT LÀ MỘT KẺ NÓI DỐI HÈN HẠ NHẤT.

Phan Nhật Nam

Ngày 20 Tháng 7, 2015,

Sau 51 năm chia đôi đất nước,

Bởi tay người cộng sản (1954-2015)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn