01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5612)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16211)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4756)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4358)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4495)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

DSCDT 071915: Làm sao để anh quay lại?

21 Tháng Bảy 201510:16 SA(Xem: 1334)
blank 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG: Chưa bao giờ tâm trạng tồi tệ như bây giờ. Chính tôi đang dần dần đẩy anh xa tôi, tôi yêu anh nhưng chẳng bao giờ hiểu cho anh. Tôi là một người vợ ngu ngốc, được chồng yêu thương, cưng chiều nhưng lại không biết hưởng, tối ngày làm những việc để mất hạnh phúc gia đình.

Ban đầu tôi còn thông cảm chia sẻ cùng anh nhưng dần dần tôi chẳng thông cảm mà còn tạo ra nhiều áp lực cho anh và ghen tuông một cách mù quáng. Anh không bao giờ to tiếng với tôi hay làm gì khiến tôi phải buồn, anh là một người đàn ông mà hầu như rất nhiều người sẽ phải mơ tới.

Anh ra đường là tôi lại ghép tội anh đi với người con gái này người con gái kia, anh sợ tôi buồn anh rủ bạn về nhà uống vài ly bia vậy mà tôi la hét um sùm còn mạnh miệng đòi ”ly hôn” nữa chứ. Tôi biết lúc đó anh buồn lắm nhưng tôi chẳng thể kiềm chế được cảm xúc lúc đó. Anh đi, tôi buồn nên anh ở nhà, mà ở nhà thì tôi lại gây chuyện, la hét, đuổi anh ra khỏi nhà. Đến khi anh đi thì tôi lại ghen tuông, nói những lời không ra gì.

Tối bữa trước khi anh đi, tôi và anh đã gây nhau. Lần đầu tiên sau hai năm cưới nhau anh mới to tiếng với tôi. Anh rất buồn, tối đêm đó anh ra salon ngủ, tôi cũng không kêu anh vào phòng. Anh bảo tôi: ”Xíu anh đi...”, anh nói rất ngắn gọn. Anh chẳng còn năn nỉ tôi như trước kia, cũng không còn hôn tôi mỗi khi anh đi. Khi anh bước ra cửa, tôi muốn níu anh lại, ôm anh và nói ”anh đừng đi” nhưng tại sao tôi lại không đủ can đảm để làm điều đó. Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc được tin nhắn của anh, anh viết:

“Anh đi như vậy nhưng rất buồn, anh không muốn đâu. Nhưng ở nhà em dằn vặt anh quá, áp lực công việc làm anh mệt mỏi lắm, nếu em hiểu và thông cảm cho anh thì tốt quá. Đằng này, em cứ suy nghĩ lại xem, em đối xử với anh như vậy có đúng là một người vợ không?? Anh đã yêu em, thương em, cưng chiều em đến như thế mà em còn chưa chịu thì anh biết phải làm sao đây hả em? Em nói anh nghe đi?! Anh chỉ có mỗi tội là không lo cho em được đàng hoàng như bao người khác, anh để thiếu thốn rất nhiều nhưng có bao giờ anh làm em tổn thương em gì không?? Anh xin lỗi! Anh biết anh đi như thế này sẽ làm em buồn lắm nhưng anh phải đi, đi để đôi ta có đủ thời gian để suy nghĩ về nhau hơn. Đừng buồn nữa vì anh luôn yêu em”.

Đọc xong tin nhắn nước mắt chảy dài, muốn nói với anh nhiều thứ lắm nhưng không thể. Đã hai ngày rồi chẳng còn sự quan tâm của anh, chẳng được nghe anh nói, làm tôi buồn lắm.

Bây giờ tôi phải làm sao để anh quay trở lại bên tôi?

***

Nơi đối tượng mình gặp, người ấy có cái gì đó rất bí mật làm cho con tim mình rung động, làm cho mình đắm đuối ánh mắt, làm cho mình thốt lên lời lẽ dịu dàng ngọt ngào với người ấy, làm cho mình tình nguyện làm mọi thứ mà người đó thích muốn, làm cho mình muốn chăm sóc, bảo vệ, đùm bọc, thậm chí mình còn hy sinh đến cả thân mình để che chắn cho người ấy trước lằn tên mũi đạn bay đến người ấy, mình có thể từ bỏ tất cả mọi thứ vinh hoa phú quý trên đời để ra đi theo người ấy đến bất cứ chân trời góc biển nào; ngàn sông cũng vượt, muôn rừng cũng băng để đi tìm đến người ấy... Tất cả những diễn tả thơ mộng như thế để nói lên việc mình phát sinh một tình yêu thực sự cho cái người đã làm cho mình phát sinh tình yêu. Và thật kỳ lạ, có những tình yêu lý tưởng tuyệt đối, vẫn yêu như thế cho đến ngày mình chết và dù người đó có là kẻ phản bội hay tồi tệ đến thế nào, làm cho cái tình yêu của mình đau khổ đến nhường nào, thế mà yêu vẫn yêu mãi. Vấn đề là ở thời đại này có còn loại tình yêu cao cả như thế nữa không???

Có một dạo, sau khi so sánh, tôi đưa ra nhận xét trong lĩnh vực tình yêu, con gái ở trong nước GAN DẠ, GAN LÌ hơn con gái sống ở nước ngoài. Vì nhận thấy ở trong nước, một khi cô gái đã yêu, cô có thể bất chấp tuổi tác, và hành động vượt qua tất cả mọi chướng ngại để mong được thành tựu cuộc tình với đối tượng. Cô sẽ vượt qua mọi cản trở ngăn cấm bên phía gia đình cô, và ngay cả người cô yêu đang có vợ, cô cũng có thể bất chấp, sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả tai tiếng như là kẻ giựt chồng hay kẻ cướp đoạt hạnh phúc của người khác... tóm lại là cô sẵn sàng nhận chịu mọi hậu quả nghiệt ngã nào đến với cô.

Nhận xét này do đã chứng kiến trong hoản cảnh miền Nam từ một lúc thanh bình thời TT Diệm, rồi bước vào tuổi yêu đương, trải dài đến khi đất nước chấm dứt chiến tranh; Và sau thời điểm 1975, để đương đầu với cuộc sống hoàn toàn lột xác trong lúc xã hội rơi vào tình trạng gọi là thời kỳ quá độ, vô cùng nghiệt ngã, không được hưởng hai chữ 'hòa bình" đúng nghĩa của một nước chấm dứt chiến tranh; sự gan dạ của những thiếu nữ hay phụ nữ trong thời kỳ khắc nghiệt này còn chứng tỏ gan lì, can đảm cùng tận. Tạm kết luận thì có thể do hoàn cảnh chiến tranh, hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh phải sinh tồn trong giai đoạn hậu chiến, và nhất là nếu mong muốn vượt biên tị nạn. Thân phận phụ nữ trải dài theo khoảng lịch sử chiến tranh 20 năm đó đã phải đánh đổi cho rất nhiều hoàn cảnh bi thương cùng cực để làm sao AN TOÀN, an toàn cho cuộc sống hiện tại, an toàn cho một tương lai mơ ước, nên sự phấn đấu trong bi kịch ấy, bỗng con người ấy trở thành một dũng sĩ gan lì, mọi hiểm nguy cứ thản nhiên đương đầu với chúng.

Sau 40 năm đất nước Việt sống trong cảnh không còn chiến tranh súng đạn, thế mà thân phận nữ nhi trong khoảng thời gian dài như thế, vẫn mãi còn chịu đựng sống trong cảnh chiến tranh giữa người với người; giữa nhân quyền của nữ giới và nhân cách của nam giới; giữa nhân phẩm con người tự do và thân phận nô lệ phụ nữ; Hậu quả là thiếu nữ phải chấp nhận mức độ chênh lệch tuổi tác ‒ đến khó tin ‒ để dùng làm phương tiện giúp cho họ có một cuộc đổi đời, đổi đời để sống trong bã giàu sang nơi xã hội ấy; hay đổi đời để có cuộc ra đi đến một xứ sở có tự do thực sự cho thân phận con người của họ. Không may cho người chồng nào đến với họ nếu trong lòng họ âm ỉ ngọn lửa oán hận đàn ông, và còn sẽ ảnh hưởng đến con cái họ sanh ra, ảnh hưởng đến thế hệ tiếp nối. Đất nước nào đối xử tàn tệ với phụ nữ và trẻ con, quốc gia ấy dù không suy vong cũng không làm sao có thể ngóc đầu lên được.

Không phải ở nước ngoài không có những cô gái gan dạ khi cô ấy phát sinh tình yêu. Nhưng có thể do đã nhìn thấy trong quá khứ những nghiệt ngã áp đặt lên thân phận nữ nhi, đồng thời qua kinh nghiệm cuộc sống còn tạo cho họ những nhận định về nam giới; giá trị, nhân phẩm của đàn ông bị xét lại v.v.. nên họ không còn chấp nhận dễ dàng một tình cảm yêu đương KHÔNG AN TOÀN cho cuộc sống và cho tương lai của họ. Vã lại, nơi đất nước văn minh tự do, nữ quyền được tôn trọng, phụ nữ không còn là nạn nhân trong hôn nhân. Do đó họ không còn bị bất cứ áp lực tinh thần hay tâm lý nào, ngoại trừ áp lực về tiền bạc và nỗi sợ hãi cô đơn trong tuổi già.

Đàn ông Việt nào khi sang sinh sống ở nước ngoài mà vẫn còn duy trì cái quyền lực tối thượng của nam giới và cái phong cách "chồng chúa vợ tôi" thì chắc hẳn ông ta sẽ phải đương đầu với sự chống lại của giới phụ nữ, mà có thể trước mắt là người vợ của ông ta. Cũng may là tỉ lệ đàn ông biết mở mắt và sáng mắt ra khá cao (?) nên trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình cùng người vợ được nhịp nhàng để chung sống yên vui trong một mái nhà.

Con người được sướng quá sẽ sinh tệ. Người vợ hay chồng cũng thế thôi, nếu thiếu suy nghĩ, ỷ vào sự sung sướng mình được hưởng, dễ dàng trở thành người bạc hãnh, như trường hợp của cô gái tự xưng "người vợ ngu ngốc" ‒ người chồng ngu ngốc cũng the same. Cô vợ ngốc này thực sự không có chút tình yêu nào với chồng dù cô có huênh hoang đến đâu. Đến khi cái quý giá vuột khỏi tay mình mới sinh lòng hối hận. Chồng cô ngốc vì có tình yêu thực sự với vợ nên luôn tha thứ, chia sẻ, chấp nhận để hy vọng sẽ có ngày mình nhận được tình yêu thực sự để cả hai sống hạnh phúc.

Chịu đựng nào cũng có giới hạn. Nhẫn nhịn vì có tình yêu chứ không phải chịu đựng vì ngu đần. Cho nên khi tình yêu của mình dành cho người đó bị xem là sự ngu si, bị khinh bỉ, bị không nhìn ra là tình yêu; thì cái LỰC YÊU ấy có thể sẽ tan biến, chấm dứt, còn lại chăng chỉ là nhúm tro than hoang tàn, chỉ thỉnh thoảng được nhóm lên trong ký ức hồi tưởng.

Muốn làm cho cái người từng yêu mình trở lại sống với mình, hãy chứng tỏ cho người đó thấy là mình có phát sinh một tình yêu thực sự với người ấy, may ra. Đó là sự trở lại, sự "tái hồi Kim Trọng với Thúy Kiều" thực sự bằng tình yêu; ngoài ra, sự trở lại với nhau cũng chỉ là một hiệp ước nào đó của lý trí mà thôi. Người ta bảo tình yêu là cái tình luôn cho đi, "tình cho không biếu không"; cho nên tình yêu không phải là việc chiếm hữu, không phải là mình sở hữu một con người, vợ chồng càng không phải là nô lệ của nhau, mà đó là người "bạn đời" vì sẽ cùng nắm tay đi bên nhau trọn một cuộc nhân sinh. Thật đáng buồn thay cho một người không có tình yêu.

Ông Tâm Tĩnh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn