01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6083)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16670)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5070)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4617)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4720)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Chuyện ‘Pekingese’ tập cuối!

28 Tháng Bảy 20152:36 CH(Xem: 1642)
blank
Ngày về của đại tướng Pekingese!!!

Dân Việt dè bỉu: “Nói láo như Vẹm”. Bởi nói láo, nói dối, nói dóc, nói đía, là bản tính của Vẹm! Gọi vẹm đây là có từ phát âm hai chữ VM (ve-em), viết tắt tên của Việt Minh (Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội), một dạng đổi màu của con tắc kè An Nam cộng (1940-1950). Gọi vẹm thì chỉ người miền Bắc ưa dùng, chứ người Nam vẫn kêu rõ là Việt Minh, sau 1954 VM dẹp tiệm, nhưng đảng cộng vẫn còn, vẫn bị kêu là vẹm do gọi riết đã chết tên.

Y chang như Mikhail Gorbachev, tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô đã nói: “Tôi bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”. Cái câu thú nhận của ông Mikhail Gorbachev, theo Hai tui là để thế giới biết chung về cộng sản, chứ ở xứ An Nam xã nghĩa mới đây có câu nói còn hay hơn, của một người sanh ra, lớn lên trong cái nôi của bác và đảng…

Đóng tới lon đại tá, mần chức đại biểu đảng hội, Nguyễn Khải, nguyên phó thư ký hội nhà văn đã nói câu “Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không bao giờ biết xấu hổ, và không hề run sợ…” Hai tui khoái câu nói này của Nguyễn Khải, bởi những chữ lem lém, lì lợm, không biết xấu hổ, giống như cầm củi tạ phang thẳng vô mặt đám An Nam cộng!

Tuần này “Chuyện Pekingese tập cuối”, Hai tui gọi câu chuyện là tập cuối, vì nhân vật chính cho tới hôm nay, còn sống hay chết vẫn còn đang là câu hỏi lớn, nhưng mọi người cũng phải đồng ý với Hai tui, sinh mạng chính trị và hổng chừng cả cái thân xác của y đã tiêu ma từ nay.

Đó là tay đại tướng vịt cộng Phùng Quang Thanh, mà người dân đang ồn ào (mừng vui) bàn tán trước cái tin hắn đã bị ám sát (chết), còn phía đảng thì lớn tiếng là hắn chỉ bị bịnh và chưa chết. Là đại tướng mà dân khinh đặt cho nhiều nick như Thanh Cẩu, Thanh Trư, thậm chí sửa cả tên gọi là Phùng Quan Tham… Tham thì quan vịt cộng nào cũng tham, nhưng y ngoài cái tham, còn là thứ đội đít Tàu để sống, và ‘tâm tư’ khi thấy dân Việt ghét Tàu!

Báo Sống số 184, đầu năm 2015, Hai tui cũng đã có câu chuyện “đại tướng Pekingese” – Nay xin được dùng lại chữ Pekingese (một loại chó Bắc kinh) để gọi. Câu chuyện tóm gọn là vầy: Ngày 27/06/2015 cùng một lúc, VietPress USA và trên Facebook của Thùy Trang Nguyễn, đưa tin “đại tướng Phùng Quang Thanh bị ám sát bằng hai phát súng (nhưng chỉ trúng một viên vô bụng), tại góc đường Rue Descartes và Rue Clovis, Quận 13, thành phố Paris, Pháp”. 

Cẩu nô tài bị cho ăn kẹo đồng lủng bụng, dân mạng thì tin chuyện ám sát là có thật 100%, chỉ còn lấn cấn ở chỗ đại tướng Pekingese, còn thở hay hết thở mà thôi. Hai bản tin ban đầu này cho biết lúc vừa bị bắn, Pekingese được đưa thẳng vô nhà thương Quân Đội Pháp Val-de-Grâce Hospital gần đó để cấp cứu… Khỏi phải nói trước tin vui như vậy, các trang mạng lề dân tiếp tay loan rộng bản tin, và dĩ nhiên nhà nước An Nam cộng hổng thể ngồi yên.

Ngay khuya hôm 27/06/2015, nhà nước xã nghĩa cho Website Xã Luận.com đăng bài viết tựa đề “Tin Đại Tướng Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh bị ám sát là chưa xác thực” với phần nội dung chính nói rằng “Theo trả lời nhanh từ phía Lãnh Sự Quán Việt Nam thì tin tức vụ ám sát là giả mạo, cư dân mạng nên ngừng chia sẻ và đính chính lại tin này”. Nhưng có cái lạ, là bản tin này đến chiều 28/06/2015 lại bị lột xuống!

Phía dư luận nhất là dân mạng, từ lúc thấy chuyến đi quan trọng của Phùng Quang Thanh đến New Dheli, Ấn Độ, ngày 27/06/2015, bị hủy bỏ, là đã bắt đầu làm điếu văn cho đại tướng! Còn phía nhà nước xã nghĩa cũng bắt đầu gỡ rối, đầu tiên là trang mạng của đồng chí Ếch, đã dùng tấm hình cũ tháng 02/2015, minh họa cho buổi họp thường kỳ hàng tháng, tổ chức ngày 29/06/2015, tấm hình đó Phùng Quang Thanh bình yên ngồi tham dự.

Đây là cái trò lường thưng tráo đấu! Tráo hình nhằm lừa gạt dân chúng và dư luận quốc tế, chắc chắn là để che dấu một sự thật nào đó, và làm dư luận tin rằng Pekingese đã thực sự bị ám sát chết, hay ít ra cũng bị trọng thương. Và tấm hình thực sự chụp buổi họp của nhà nước xã nghĩa ngày 29-6-2015, cũng đã được dân mạng tung ra cho thấy rõ ràng là đã có một người khác ngồi thế chỗ, đàng sau bảng tên của đại tướng Pekingese.

Thiệt là vô cùng ngoạn mục khi dân mạng lật tẩy trò bịp này… Và cũng ngày hôm đó, lần đầu tiên có tin đồn trong vụ ám sát nói trên, Pekingese đã cùng vợ đi chầu bác Hù, còn thằng con là đại tá Phùng Quang Hải bị thương. Và rồi kể từ đầu tháng 07/2015, tin tức liên quan đến sức khỏe Pekingese, hoàn toàn là do phía nhà nước An Nam cộng đưa ra, còn dư luận thì vẫn chờ nhà nước trả lời câu hỏi, bộ trưởng quốc phòng vịt cộng Phùng Quang Thanh đi đâu?

Sáng 1/7/2015, tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX năm 2015 do quân ủy trung ương và bộ quốc phòng tổ chức, đại tướng Pekingese vẫn vắng mặt… còn trên đường phố, quán cóc, người ta đem chuyện Quang Thanh ra so với cái chết của Bá Thanh. Trùng hợp đêm hôm đó nhà nước cho báo Tuổi Trẻ Online, dẫn nguồn Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, cho hay đại tướng Pekingese đã đi Pháp, trị bệnh phổi cách đây một tuần (?!).

Người dân thắc mắc về thời điểm ngày 23 hay 24/6/2015, mà nhà nước đưa tin là Pekingese đi Pháp, trong khi y đã tới đây từ 19/6/2015 để gặp người tương nhiệm Jean Yves Le Drian. Đến ngày 2/7/2015, báo Tiền Phong đưa tin Pekingese đã được phẩu thuật và “sức khỏe tiến triển tốt…” Nhưng ngày 6/7/2015, báo Đời Sống & Pháp Luật lại bị phạt 30 triệu đồng, do đăng tiểu sử của đại tướng Pekingese, bị cho là ngầm báo tin hắn đã đi đong!

Từ đó đến nay, báo nhà nước ngưng cập nhật tình hình sức khỏe Pekingese, mần người ta nhớ đến chuyện Vua Hốt Nguyễn Bá Thanh, là một khi nhà nước hổng cần cập nhật tình trạng sức khỏe, có nghĩa đảng đang chọn ngày lành tháng tốt, cho đương sự được phép chết! Nhưng… cái nhưng lần này nặng hơn lần báo Đời Sống & Pháp Luật (đăng tiểu sử người chết), mà hãng tin DPA.International tung thẳng cái tin rằng, đại tướng Phùng Quang Thanh đã hui nhị tỳ.

“Hà Nội (DPA) – Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã chết hôm Chủ Nhật (19/07/2015), tại bệnh viện Georges Pompidou, của Pháp, một nguồn tin quân sự đã nói với DPA như vậy… Người cung cấp tin từ chối không nêu tên vì ông không có trách nhiệm để công bố cho báo chí truyền thông…” Và Website “dalje.com” cũng loan tin “Vietnam’s Minister of Defence died on Sunday at a French hospital where he was being treated for lung cancer, a military source said.”

Chó chết hết chuyện! Với mọi người chuyện coi như xong, nhưng với đảng An Nam cộng thì hổng chịu xong… Một tay trung tướng đàn em Pekingese nói trên báo rằng: “Thông tin về Bộ trưởng Phùng Quang Thanh qua đời mà DPA đưa là sai và họ đã có điện thoại cho tôi để hỏi lại. Họ nói thông tin không đúng thì DPA sẽ cải chính…” Nhưng sự thực thì DPA hoàn toàn hổng đính chính, mà chỉ đăng lại tin phủ nhận của nhà nước xã nghĩa!

Cái này là cái lạ, đến giờ phút bản tin của DPA tung ra, chuyện làm dịu dư luận cũng như làm xẹp những tin đồn thổi đâu có khó khăn gì, kể cả hóa hóa giải bản tin của DPA, đơn giản chỉ cần tung ra video clip, phỏng vấn Pekingese đang còn thở, thì mọi ồn ào sẽ êm re. Vả lại sống chết là cái thường tình của con người, đại tướng Pekingese cũng đâu khác, nhưng sao nhà nước lại có thái độ gây nhiễu, làm chuyện rối như nồi canh hẹ ?!

blank
Chuyện Phùng Quan Tham… hai voi hổng được bát nước xáo!!!


Cuối cùng dư luận lại ồn lên (có lẽ lần cuối) trước hai nguồn tin, một lề dân, một lề đảng, mong đây cũng là để chấm dứt một sự kiện, đã khuấy ồn dư luận suốt đúng một tháng trời, vì một chuyện không hơn gì chuyện xe cán chó. Đài SBTN đưa tin lấy từ BV Goerges Pompidou xác nhận: “Phùng Quang Thanh, 66 tuổi, sinh tại Hà nội, nhập viện ngày 20/6 và đã xuất viện từ ngày 10/7/2015”. Bản tin này đã phản bác lời của nhà nước luôn nói Pekingese còn nằm viện!

Và đây tin cuối cùng: Thanh niên Online đưa tin và đưa hình Pekingese đã đáp máy bay VN.Airlines về đến Hà Nội vào lúc 6h55 sáng 25/07/2015, được mô tả là vẫn khỏe mạnh, tươi cười bắt tay những người đến đón tiếp. TN.Online dưa tin tiếp “Đến 7 giớ 25 phút, chiếc xe chở Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến đến nhà riêng của ông tại phố Vĩnh Phúc”.  Trong khi đó VNExpress lại đưa tin:

“Đáp xuống Nội Bài lúc 06h50, Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quan Thanh nhanh chóng di chuyển ra ôtô và đến cơ quan làm việc ngay buổi sáng.” Có người nhìn hình báo đăng cho là hổng phải Pekingese… Hổng lươn lẹo, lừa bịp, thì hổng là vịt cộng! Từ ngày có cái đảng Hồ, dân Việt đã quá quen với cái trí trá, nên trong chuyện Pekingese, hiện thắc mắc vẫn là hắn chết hay chưa, và có người đang đóng thế vai hắn (như kịch bản Hồ Tập Chương).

Thứ như Pekingese, nay nghe nói con số trong cái đảng của chúng, đã lên con số gần bốn triệu người, chết thằng này lại có thằng khác thế chỗ, nên Hai tui chỉ cầu mong sao trong lúc nội bộ chúng đang bận đập nhau… Mà được như câu sấm “Dương cước Anh hùng tận”, có lấy người yêu nước, đứng lên lật đổ chế độ cộng sản, cứu lấy dân tộc!

Hai Nancy

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn