01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5673)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16347)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4818)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4396)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4528)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

DSCDT 072715

04 Tháng Tám 201510:30 SA(Xem: 1237)

blank

An mua điện thoại di động cũ từ một người bạn. Người bạn đó còn cho anh một sim điện thoại mới. Chuyện này vợ anh chưa biết. Đọc báo, thấy nhiều trường hợp, vợ muốn thử chồng, nhắn tin này nọ nên anh nổi trí tò mò. An muốn lật ngược lại, nhắn tin thử vợ. Sau 2-3 tin nhắn thăm dò, anh được vợ đồng ý nhận là… bạn. Một thời gian chăm chỉ nhắn tin tiếp, anh được vợ “nâng chức” lên thành… người yêu. Rồi, khi anh thử chat sex mùi mẫn thì không ngờ, vợ anh đáp trả khá điệu nghệ.

Cay đắng và có cảm giác như đang bị vợ “cắm sừng” nên hiện giờ, anh không biết phải xử trí với vợ ra sao. Anh nghĩ, nếu vợ đoan trang thì không lẽ gì lại dễ dàng làm quen và thậm chí, chat sex với một người đàn ông lạ. Có lần, vợ phòng trên, chồng phòng dưới mải mê âu yếm qua điện thoại mà chính anh lại giận sôi lên. Anh muốn kết thúc nhưng không yên trước nhân cách của vợ. Anh định làm phép thử cuối: Hẹn vợ đến nhà nghỉ. Nếu vợ đến, ly hôn luôn. Ngược lại, anh sẽ tự nguyện rút, coi đó như một bí mật.

Bạn nghĩ gì về việc này?

****

 

Dò sông, dò biển, dễ dò...

 

Người Việt có câu cao dao, "dò sông dò biển dễ dò / mấy ai lấy thước mà đo lòng người?". Và câu dao này nhiều phần chỉ người đàn bà vì cho rằng lòng dạ đàn bà khó lường. Thời đại hiện tại người ta có đủ những phương tiện để giao dịch, từ chiếc phone tay đến những mạng xã hội tạo nhịp cầu kết bạn dễ dàng và nhanh chóng như Facebook, Paltalk, Skype, điển hình thông dụng nhất. 3 chương trình này đều có thể cài và dùng qua cell phone, tablet, Ipad cũng như laptop hay desktop. Người ta có thể Chat, nói chuyện nhìn thấy nhau, gửi và nhận tin nhắn nhấp nháy.

Không phải tự dưng mà một trong hai người cặp đôi hoặc là vợ chồng bỗng trong việc kết bạn lại nảy sinh thành tình cảm nam nữ. Điều này cho thấy hết sức rõ ràng là người đi tìm bạn ấy đã bị hụt hẩng tình cảm hay tình yêu của họ đối với người vợ chồng đã không còn như trước. Tối thiểu họ đang bị rơi vào tâm trạng cô đơn, cô độc dù đang sống cặp đôi. Nghĩa là họ đang có một tâm lý bất ổn gì đó làm cho họ không còn yêu quý chi người phối ngẫu của mình hay người tình của mình, thế là họ đi tìm tình cảm khác, tình cảm nào làm cho họ cảm thấy ấm áp, rung động v.v. dù có thể lúc bắt đầu chỉ là sự đùa nghịch xem như một trò chơi để rồi rất có thể sẽ trở thành tình cảm thực sự; Việc này sẽ không bao giờ xảy ra khi người ta đang sống hạnh phúc trong tình yêu, không ai đùa giỡn một cách vô ý thức như thế.

Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, như đã có một đọc giả cho biết cô trong tình trạng chồng đi làm xa, một năm về thăm nhà đôi lần, cô ở nhà rơi vào tâm trạng cô đơn, rồi qua kết bạn Facebook, cô gặp một thanh niên, quá hợp gu, một thời gian ngắn quen nhau, cô phát sinh tình yêu với người bạn ảo này. Đùa với lửa có ngày phỏng tay, gần đèn thì cháy. Những trường hợp bồng bột, lỡ dại, người ta nói là "khôn 3 năm dại một giờ", người đàn bà bị hoen ố tấm thân. Người đàn bà tây phương có khi trong một đêm vui chơi nhậu nhẹt nào đó, trao đổi xác thịt với một người đàn ông, hôm sau chia tay coi như không có gì xảy ra. Phụ nữ Âu châu ngày nay hầu như hoàn toàn sống tự do về mặt tình dục như nam giới. đó là cũng còn tùy theo phong tục tập quán của xứ sở đó nữa, cái gì được xã hội chấp nhận thì sinh hoạt đó trở nên bình thường.

Dĩ nhiên không phân biệt nam nữ, người ta có thể giải quyết sinh lý khi cảm thấy muốn. Quý bà nói, tại sao mấy ông chồng có thể đi chơi gái một cách vô tội vạ, còn bà vợ thì phải gìn giữ cái ngàn vàng chỉ cho chồng, chứ không được lang chạ hay giải quyết sinh lý mỗi khi thèm muốn, thật là bất công! Vấn đề là tùy ở mỗi con người, họ biết họ không nên làm những việc gì đó, vì nếu làm, lương tâm sẽ cắn rứt họ, tâm trí họ sẽ cảm thấy là đã làm việt tội lỗi. Còn con người nào nào thấy làm việc đó không có tội lỗi chi, thì dù có ai phê phán, họ cũng bất cần. Thành ra khi người đàn bà đang cặp đôi mà cố tình hay lỡ dại trong việc làm tình dục với người đàn ông khác, người đời gọi là lang chạ, lăng loàn, ngoại tình, hư thân mất nết, lòng lang dạ thú v.v.. để nguyền rủa hay phỉ báng. Còn như người phụ nữ ấy sống độc thân, tự do thì cùng lắm chỉ bị mang tiếng là dâm dật, dâm đãng, dâm ô, hồ ly tinh gì đó thôi. Tuy nhiên khi một con người có tình yêu chân thành với một người, tự động họ chỉ dành độc quyền (ngược lại cũng muốn được độc quyền) về thân thể dâng hiến. Nếu không thế, tình yêu không còn ý nghĩa tốt đẹp gì nữa cả. Ai cũng biết như thế. Nhưng thời đại hiện nay người ta dễ dàng thay đổi tình cảm, mỗi khi họ thấy hết còn thương yêu nữa thì lập tức chấm dứt, tìm một người khác.

Đi ngược trở về thời cổ đại, con người có sinh hoạt tình dục còn hỗn loạn, chung chạ, có khi còn là loạn luân vô tội vạ, gọi là thời kỳ CỘNG DỤC. Cho đến khi con người bắt đầu sinh ra ý tưởng CHIẾM HỮU, muốn cái của mình phải duy nhứt thuộc về mình thôi, không ai có thể phạm đến, có thể dùng chung, từ đó mới có những quy luật để chỉ cho một cuộc sống CHUNG TÌNH, CHUNG THỦY, kẻ nào phá vỡ quy luật này, đều bị lên án, có khi bị xã hội xử tội hay khai trừ. Loạn luân tình dục được chấm dứt vì hậu quả của việc gây giống từ vợ chồng cùng huyết thống tạo nên những đứa con yếu ớt và bệnh hoạn, có thể tử vong sớm, nên trở thành bị luật pháp nghiêm cấm.

Rồi vấn đề tình dục trải qua một thời gian sống trong khung khổ kỷ luật gò bó, con người lại cho là bị kiềm chế cái quyền SỐNG TỰ DO, thế là con người lại đòi hỏi phải cho mỗi cá nhân con người được quyền sống TỰ DO THEO Ý THÍCH. Quyền lợi của phụ nữ được đòi hỏi bình đẳng với nam giới trong mọi lĩnh vực, kể cả về tình dục. Và, người phương Tây đã tiên phong giải phóng phụ nữ như thế. Phương Đông ở những nước tiên tiến cũng bắt chước theo lối sống văn minh của phương tây, cho phép người phụ nữ vượt ra khỏi những phong tục tập quán cổ hủ. Nói chung thì thế giới ngày nay, người phụ nữ được toàn quyền quyết định về cuộc sống của họ. Tuy nhiên, những phụ nữ (kể cả đàn ông) muốn bước ra xã hội và vươn lên một địa vị quan trọng hay cao cấp như quan tòa hay thủ tướng hay tổng thống, thì NHÂN PHẨM vẫn còn là thang giá trị để định giá con người ấy. Không thể một cô gái đang làm điếm hay một ông đang trùm "xã hội đen" có thể ứng cử trở thành một vị nguyên thủ quốc gia. Con người chưa đạt được TỰ DO NHÂN QUYỀN đến mức như thế.

Vậy thì nói chung, con người có thể làm những việc cho cá nhân mình mà không hại ai, không ảnh hưởng đến ai, đến cộng đồng xã hội sống hỗ tương với mình, thì không ai có quyền phê phán chi. Nhân phẩm là thứ được con người trên toàn thế giới nhân loại công nhận và xem đó là phong cách văn minh trong mọi thời đại; và cái đó tùy mỗi người tạo thành cho cá nhân mình. Cái việc THỬ LÒNG đã có câu chuyện cổ tích về vợ chồng cặp cua mà vọng cổ sáng tác ca rất hay, dân gian đều biết. Con người khi làm tội ác thì kinh hoàng hơn bất cứ con thú nào, và người ta còn cho là đàn bà khi ác thì hơn xa đàn ông.

Việc đứng đắn nhất, mỗi khi mình nhận ra ai đó đang đối xử khác thường với mình, trước tiên mình nên tự suy xét lại mình có làm điều chi gây nên sự đối xử như thế hay không, trước khi tìm hiểu những nguyên nhân khác. Ngoại tình có thứ gọi là "ngoại tình trong tư tưởng". Khi đã mống ý, đã có ý tưởng ngoại tình thì trước sau nó cũng trở thành hiện thực. Nếu mình không may gặp người bạn đời muốn thay lòng đổi dạ, đành để cho người ấy ra đi thôi. Đã có ấn tượng xấu về một người thì khó mà còn gần gũi chứ nói chi đến sống chung cùng nhau, chăn gối và ở chung một mái nhà. Nếu duyên nợ đến lúc hết, kéo níu chỉ là một sự gia hạn chứa đầy bất lực mà thôi. Lý cho cùng, thì không ai sở hữu được ai cả. Sống chung với nhau chỉ giống như một hiệp ước, một hợp đồng, khi hợp đồng mất đi những điều kiện thỏa thuận giao ước, thế thì những người sống chung ấy phải rời xa nhau, từ cha mẹ với con cái đến chồng vợ với nhau hay bằng hữu với nhau cũng đều như thế. Xử cho đẹp để vui vẻ chia tay nhau, hy vọng nếu mai kia còn gặp lại thì có thể chào hỏi nhau, là cung cách nhân bản và hòa bình nhất, vậy thôi.

ông tâm tĩnh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn