01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6162)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16745)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5114)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4663)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4748)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Mần sao quen được mà quen!

04 Tháng Tám 201510:37 SA(Xem: 1289)
blank
Nhìn riết, rồi cũng... hổng sao quen được!!!

Cả một tháng Bảy ồn ào, đầu tháng thì chăm chăm theo dõi chuyến Mẽo Du của Bí Lú, tiếp theo đến chuyện chuyện đại tướng bộ trưởng quốc phòng vịt cộng, Phùng Quan Tham lạc du địa phủ. Cuối cùng đảng cũng đã tìm được mang về, ra mắt cho làng nước coi chơi trong ngày mần lễ thương binh liệt sĩ 27/07/2015, nhưng nghe nói hôm đó đại tướng chỉ ra dấu, mần ai cũng cho là hàng nhái made in china.
Thời buổi xã nghĩa lộng giả thành chơn, mần sao dám cam đoan là người thiệt việc thiệt, đến bác là thứ hàng độc thời hang pắc-bó âm u, mà Tàu khựa còn giả được thì khó gì ngày nay văn minh, mặt nạ xi-li-côn là thứ hổng tốn kém lại dễ mần. Buổi lễ văn nghệ “Khát vọng đoàn tụ” hôm đó, nhạc trỗi bài “Ca ngợi tổ quốc” được coi là quốc thiều thứ hai của Tàu cộng, làm nhạc nền cho chủ tịt nước Tư Sâu bước lên bục đọc diễn văn, và cả lúc bước xuống trở về hàng ghế ngồi.
Người dân xã nghĩa lại ồn vì chuyện này! Buổi lễ được trực tiếp truyền hình khắp nước, được thấy chóp bu xứ mình đi trong tiếng nhạc quốc thiều Tàu nổi lên, thì liên kết cái tai nghe mắt thấy, đã đồng ý với Nguyễn Cơ Thạch rằng cái “thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu”. Tính từ lúc có câu nói đó 1990, thì nay chỉ còn năm năm nữa là thời hạn mật nghị Thành Đô 2020, cờ sáu sao thấy từ ba năm trước, nay nghe quốc ca thiên triều, có chủ tịt nước khát vọng đoàn tụ!
Dù đây là buổi giao lưu, văn nghệ kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, hay mượn cớ lấy đó cho thấy đảng đang một nhà đề huề, đâu có chuyện như bọn thù địch nói đảng chia hai phe, một bên thân Mỹ, một bên theo Tàu đấu đá nhau, và đại tướng Phùng Quan Tham vẫn sống nhăn răng (?). Cái tên “Khát vọng đoàn tụ” nghe nó giống lắm những đứa con hoang (đàng) cầu mong được về chung mái nhà xưa... Cái “khát vọng” này của đảng đã làm người nghe nổi dóa!
Ai đời kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/07 lại cho phát quốc ca Tàu, đúng là chửi cha cái chết của hàng mấy chục ngàn binh lính và dân vô tội, bị giết nơi biên giới hai nước Việt-Trung năm 1979! Cũng có người nói đây là ý của thái thú khựa Trương Cao Lệ, sang Hà Nội vừa rồi là để dựng lại hình tượng Phùng Quan Tham (cho đám lính vịt cộng noi theo), và để vui lòng Bắc Kinh, mà trỗi nhạc quốc thiều mẫu quốc đón đại tướng Pekingese trở về.
Đây hổng phải là sự lầm lộn! Nếu có lầm thì đó là cái lộn có tính toán, khúc nhạc “Ca ngợi tổ quốc” của Tàu cộng, dĩ nhiên có tên bằng chữ Tàu, phải là người biết chữ tàu để gõ đúng mà phát. Gõ tiếng ta sẽ có nhạc ta, gõ tiếng lạ sẽ được nhạc lạ... Nên nếu cái lỗi này mà mần ở bên xứ Triều tiên của Kim Ủn, chắc chắn người mần lỗi sẽ tan xác vì được cho ăn đạn cà nông, còn bên xứ An Nam xã nghĩa thì cứ vô tư mà mần, hổng chừng lại đươc cho thêm tiền đi ăn nhậu.
Với cộng sản thì vấn đề truyền thông rất quan trọng, thì đừng nói đây là bị lầm lộn, tất cả đều là cố ý, tạo nên cái quen nhìn, quen nghe, như đèn lồng đỏ được treo trước cơ quan các ngày lễ tết, bây giờ hết còn ai chú ý, hay phản đối. Hiện nay khựa cộng đầy lền đủ các cấp trong đảng An Nam cộng, chúng có mặt khắp nơi, khắp mọi cơ quan quyền lực của đảng, nên những “sự cố” lầm lộn như vụ cờ 6 ngôi sao, vụ bản đồ Hoàng-Trường Sa, vụ sách giáo khoa... hơi bị nhiều.
Cộng sản mà, cứ mần riết đi rồi mọi người sẽ quen mà tự nhiên okay, cái đà này ở trường học rồi cũng bắt trước, cho học trò xã nghĩa có khát vọng được chào cờ sáu sao, và hát quốc ca khựa cộng. Chuyện nay nhớ lại chuyện xưa y chang... Sáng ngày 2-9-1969 trước khi bác chết, bác cũng có khát vọng đoàn tụ hổng nhớ sao, bác đòi nghe cho bằng được một bản nhạc Trung Quốc, mà lại phải do chính Người Trung Quốc hát bác mới bằng lòng chịu (chết)!
Để rồi sau đó nữ y tá Vương Tinh Minh, thành viên tổ bác sĩ Tàu cộng được gửi sang Hà Nội chăm sóc bác kể lại: “Bác nói muốn nghe một câu hát Trung Quốc, các đồng chí đề nghị tôi hát, tôi hát xong bác mới chịu chuyển sang từ trần”. Lòng bác khát vọng đoàn tụ quá mạnh, muốn nghe đồng hương hát rồi mới tắt hơi nhắm mắt, hèn chi từ đó quan thầy Tung Của thay bác take-care dân ta, nay toàn dân đã có thiên đàng cộng sản đỏ tươi một màu máu!
blank
Thanh... hãy đợi đấy!

Thơ của Tố Hữu: “Bên ni biên giới là mình, Bên kia biên giới cũng tình quê hương” (!) Bên ni, bên kia dùng chung một bài để ca tụng tổ quốc thì tiện lợi vô chừng, và đó cũng là di sản của bác để lại cho con cháu hôm nay. Ai hổng khoái quốc ca Tàu như vậy coi lại mình có đúng, trong khi các đồng chí Tàu cộng (hổng cần hộ chiếu) di dân qua sống trên đất mình, với sự khuyến khích của lãnh đạo nước ta, từ nam ra bắc, từ đông sang tây, lập ra nhiều vùng đặc khu?
Dân xã nghĩa đã nhìn cờ Tàu 6 sao quen mắt chưa, chứ nay lại phải tập nghe quốc ca Tàu cho quen tai, bác đã nói ta với Tàu tuy hai là một mà, ngay bác là chủ tịch nước ta đầu tiên cũng là một thiếu tá của Hồng quân Tung Của, cờ nước ta cũng là lá cờ của tỉnh Phúc Kiến đó mà. Còn lãnh đạo nhà nước mình, đều xuất thân từ lò Tung Của mà ra, Tàu cộng là thần tượng của đảng ta, và luôn thấm nhuần lời bác đảng đã từng dạy là trăng Tàu tròn hơn trăng Mỹ!
Thì chuyện đối với đảng ta được làm công dân Tung Của, đứng dưới lá hồng kỳ sáu sao, hát bài quốc ca Tàu, là điều hãnh diện lắm lắm! Chuyên trỗi bản nhạc được xem như quốc ca thứ nhì của Trung quốc đó là khát vọng của bộ quốc phòng, muốn chủ tịt nước Tư Sâu hiểu rằng, nhà nước An Nam xã nghĩa đang truy điệu thương binh liệt sĩ Tung Của, đời đời nhớ ơn liệt sĩ Hồng quân... Chỉ tội, lính vịt cộng chết biên giới Tàu 1979, hổng được một nén nhang ấm hồn tử sĩ!
Đảng An Nam cộng là cái đảng bịp, xưa nay chuyên đía dóc về cái sự nghiệp cắt mạng của chúng, thực ra chỉ là bọn buôn dân bán nước cho Tàu, hơn tám chục năm qua đảng đã làm tốt trò bịp này, nay gặp thời buổi anh-tẹt-nét, mà hết đường nói láo. Nên dân Việt hổng thể nào quen được Hồ tập Chương trước khi chết còn đòi phải cho nghe bài dân ca Tàu, cũng như nay trỗi quốc thiều Tàu mần lễ khát vọng đoàn tụ!
Thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, tối 28/07/2015 nhân dịp đại sứ quán Tàu cộng tại Hà Nội, tổ chức chiêu đãi, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập quân đội Tàu cộng, đã khẳng định quan hệ Việt-Trung không bao giờ thay đổi, và Tàu cộng luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của đảng. Nguyễn Chí Vịnh, tức Vện thượng tướng, thứ trưởng quốc phòng, cũng là một Pekingese, nhân vật này cũng đang được Tàu cộng chống lưng mạnh mẽ!
Ồn ào suốt một tháng Bảy, cũng từ các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực, cái rõ nhất vẫn là kết thúc cuộc đời chính trị, hổng chừng cũng đã tiêu luôn rồi sinh mạng, của đại tướng Phùng Quan Tham. Mà kẻ ra tay, nếu có hỏi thì mười người hết chin, đều cho là đồng chí Ếch (còn ai vô đây nữa), dĩ nhiên cũng đồng chí thủ tướng này, là người đang được hưởng nhiều lợi lộc nhất. Vậy đồng chí Ếch chống Tàu mà ra tay diệt Phùng Quan Tham?
Xin lỗi hổng có chuyện đó đâu, Ếch hổng theo Tàu, cũng hổng theo Mỹ... Ếch theo tiền, và muốn một mình một chợ. Từ hôm lộn xộn tới giờ, nơi nào có đồng chí Ếch, thì hổng có mặt Phùng Quan Tham. Cái bữa văn nghệ khát vọng đoàn tụ với Tàu, chơi nhạc Tàu đón Phùng Quan Tham, hổng có mặt Ba Ếch. Vậy dám lắm Ếch chỉ đạo chuyện phát nhạc này (nói tầm bậy hổng chừng trúng tầm bạ)... Bởi hắn hỗn danh là Dũng Xà Mâu mà!
Hai Nancy
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn