01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6162)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16745)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5114)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4663)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4748)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Trung tâm Asia vinh danh hai nhạc sĩ tài hoa của nước Việt: Anh Bằng và Lam Phương

25 Tháng Tám 20159:50 CH(Xem: 2430)
blank
Nhạc sĩ Anh Bằng

Đi Xem Chương Trình Nhạc Thu Hình Asia 77

Tôi có vinh hạnh được tham dự chương trình âm nhạc thu hình Asia 77, của trung tâm Asia để vinh danh hai nhạc sĩ tài hoa của nước Việt: nhạc sĩ Anh Bằng và nhạc sĩ Lam Phương, tối hôm thứ Bảy 22 tháng 08 năm 2015, tại đại hí viện Long Beach Performing Art Center (hay còn gọi là Long Beach Terrace Theater). Một người bạn thân quý gửi mời vé hạng danh dự như một món quà chúc mừng tôi, nên tôi được may mắn ngồi hàng ghế thứ nhì, ngay sau lưng nhạc sĩ Anh Bằng ngồi hàng đầu tiên.

Đã lâu lắm, tôi mới có dịp tham dự lại một chương trình thu hình của trung tâm Asia. Lần này, tôi được tham dự một chương trình vinh danh hai người nhạc sĩ mà tôi đồng ý với nhiều nhà báo, nghệ sĩ khác đã từng chọn hai ông là thiên tài hiếm quý của âm nhạc Việt Nam. Nếu có những vị trí thứ hạng dựa theo con số tác phẩm đã được viết hay dựa theo sự ưa chuộng của khán giả với âm nhạc của các nhạc sĩ tác giả, thì nhạc sĩ Anh Bằng và nhạc sĩ Lam Phương phải đứng ở vị trí trong hàng "Tứ Trụ" thôi. Có lẽ là 2 trong 4 nhạc sĩ thành công nhất trong âm nhạc Việt Nam, bên cạnh Phạm Duy và Trịnh Công Sơn.

May mắn cả hai vị này, đang sống ở nước Mỹ, ở ngay miền Nam California này, nên những người khán giả may mắn mua được vé tham dự chương trình Asia 77 mới có cơ hội có mặt trong một đêm vinh danh sự nghiệp huy hoàng của các nhạc sĩ. Tiếc thay, đêm nay, nhạc sĩ Nam Lộc, một trong bốn người MC điều khiển chương trình, cho biết nhạc sĩ Lam Phương vì lý do sức khỏe đã không thể có mặt với chương trình. Chi tiết này gây nhiều thắc mắc, vì một người thân với gia đình nhạc sĩ Lam Phương đã nói, nhạc sĩ đã không thể đến tham dự vì một lý do cá nhân tế nhị.  

Ông vắng mặt, nhưng hào quang của âm nhạc Lam Phương vẫn được tỏa sáng đêm nay trong chương trình Asia 77 này. Khán giả cũng đã đứng dậy, vỗ tay vinh danh người nhạc sĩ tài hoa này.

Dĩ nhiên nhạc sĩ Anh Bằng có mặt, dù ông cũng quá lớn tuổi và yếu sức khỏe nhiều hơn. Ông có vấn đề về thính giác, không thể nghe được, phải dùng đến máy trợ thính. Nhưng đêm nay, ông chắc đã nghe và xúc động lắm, khi các nghệ sĩ và khán giả đã làm rực rỡ âm nhạc của ông. Nhạc sĩ Anh Bằng cũng là một thành viên sáng lập trung tâm nhạc Asia, cho nên những bài nhạc của ông thường quen thuộc trong mỗi chương trình của Asia, nhưng đêm nay lại lần nữa được vinh danh.

Bài viết này không chủ ý giới thiệu về cuốn DVD Asia, có lẽ sẽ là một bài viết riêng khác hơn, sau này khi đĩa DVD phát hành. Nhưng một chút thoáng qua về cuốn Asia 77. Chương trình âm nhạc này thu hút khán giả với một dàn nghệ sĩ tài danh, từ những nghệ sĩ đã thần tượng trên sân khấu âm nhạc suốt gần năm thập niên qua, cho đến những nghệ sĩ trẻ, những ngôi sao mới vừa sáng tên gần đây.

Tôi thấy có Hoàng Oanh, Anh Khoa, Thanh Lan, Hồ Hoàng Yến, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Băng Tâm, Hà Thanh Xuân, Huỳnh Phi Tiễn, Y Phương, Nguyên Khang, Hoàng Anh Thư, Đan Nguyên, Đoàn Phi, Cát Linh, Thiên Kim, Lâm Thúy Vân, Lâm Nhật Tiến, Diễm Liên, Quốc Khanh, Hoàng Thục Linh, Ngọc Anh Vi, Nguyễn Hồng Nhung, Mỹ Huyền, Trúc Mi, Nhật Lâm, Mai Thanh Sơn, v.v.

Chương trình do các MC thường trực của Asia như nhạc sĩ Nam Lộc, Ngọc Đan Thanh, Bảo Trâm, và Thùy Dương.. điều khiển chương trình.

Khán giả ngồi đầy rạp, không còn ghế trống. Điều này là bình thường đối với những chương trình thu hình nhạc của các trung tâm lớn như Asia. Không bao giờ bị "undersold" vé, cho dù giá vé cao lắm. Có lẽ Asia là một trong số rất hiếm ít, chừng 2 trung tâm hàng đầu hiện nay, là những nơi mà vé ca nhạc luôn luôn "sold out" dễ dàng dù giá vé cao nhất trong thị trường, dù  bất cứ lúc nào hay bất kỳ nơi đâu.

Riêng trung tâm Asia, thì có điều đáng chú ý hơn, vì các tác phẩm của trung tâm này bị cấm nghiêm ngặt trong nước. Cơ quan an ninh văn hóa Việt Nam chú tâm đến sự cấm đoán các tác phẩm của Asia nhiều hơn các trung tâm hải ngoại khác. Dẫu thế, khán giả trong nước vẫn tìm cách xem nhạc của trung tâm này, dù hình thức chuyễn tải từ  mạng (internet) hay do các Việt Kiều mang tay về.

 

Một Bông Hồng Gửi Trung Tâm Asia

Việt Kiều hải ngoại về nước vẫn thường mang tay các đĩa nhạc thu hình từ các trung tâm nhạc lớn ở hải ngoại. Nhưng Asia không chỉ có các tác phẩm thuần túy nghệ thuật âm nhạc, mà nội dung  nhiều tác phẩm thường có màu sắc chính trị. Trung tâm Asia được ghi nhận là một trung tâm sản xuất các tác phẩm âm nhạc với tinh thần quốc gia cao. Họ luôn tuyên dương màu sắc cờ vàng ba sọc đỏ và luôn cổ vỏ cho sự tranh đấu chính nghĩa dân chủ tự do.

Asia có nhiều tác phẩm cho những người lính đã nằm xuống của miền nam VNCH. Những tác phẩm ngợi ca một cuộc chiến đấu hào hùng của chiến sĩ miền nam. Những tác phẩm tri ân các người lính đi lao tù sau cuộc chiến. Trung tâm này có lẽ là cơ sở văn nghệ duy nhất luôn đề cao các cựu chiến sĩ VNCH, cho tinh thần đấu tranh những người từ trong nước đòi hỏi một dân chủ nhân quyền cho người dân.  Những tác phẩm hướng thượng đề cao sự thành công của người Việt hải ngoại trong tinh thần quốc gia. Cá nhân người viết tôi luôn ngưỡng mộ con đường làm nghệ thuật có chủ hướng cao sáng như thế.

Bởi vì trung tâm Asia đã chọn một chính nghĩa, cho nên khán giả trung thành của trung tâm Asia rất đông là những người cựu chiến sĩ VNCH. Khán giả chọn lựa các tác phẩm của trung tâm này, vì Asia biết trân trọng cái giá của tự do mà những người chiến sĩ đó đã hy sinh đổi lấy, hay những mạng người phải trả trên biển đông, trên con đường bỏ xưa ra đi vượt biển, vượt biên vì muốn tự do.

Nhiều khán giả văn nghệ hôm nay có những nhận xét khác nhau khi so sánh các tác phẩm do các trung tâm văn nghệ hải ngoại sản xuất và phát hành. Họ khen, chê, hay bình phẩm những tác phẩm âm nhạc của những trung tâm văn nghệ này. Khán giả không chỉ đón nhận các sản phẩm văn nghệ để xem rồi quên. Họ ghi nhận sự khác biệt về nghệ thuật, về giá trị công phu kỹ thuật sân khấu, hình ảnh hay âm thanh. Khán giả nhận định khắc khe từ nội dung đến hình thức mỗi cuốn DVD âm nhạc của các trung tâm lớn. Nhưng chính những đánh giá khó khăn đó, mà các trung tâm lớn này đã tiếp tục thăng tiến và vững mạnh.

Ngày hôm nay, chỉ có những trung tâm biết ghi nhận và trân trọng sự chọn lựa, đánh giá của khán giả, mới có thể sống còn trên thương trường văn nghệ. Không chỉ sống còn, các trung tâm này sống vững và tiến xa hơn so với hai ba thập niên trước đây. Còn những trung tâm chỉ chú trọng về yếu tố thương mại, thực hiện vội vã, thiếu chất lượng nội dung hay hình thức, đều đã phải chịu sự thất bại, có khi tạm ngưng hoạt động, hay thay đổi tổ chức công ty.

Trong số còn rất ít các trung tâm đứng vững và thăng tiến đó, thì Asia là một, được xem là một trong hai trung tâm văn nghệ hàng đầu lớn nhất ở hải ngoại. Họ giúp âm nhạc Việt ở hải ngoại tồn tại cho sắc thái văn hóa dân tộc phong phú hơn. Họ giúp cho những người nghệ sĩ Việt hải ngoại còn nơi để mưu sinh, để thăng hoa sự nghiệp. Họ giúp cho cộng đồng Việt hải ngoại có những món ăn tinh thần, giải trí trong một đời sống khá nhiều căng thẳng và khô cằn tình cảm như ở hải ngoại này. Những trung tâm này được các khán giả tiếp tục nuôi dưỡng họ để có thắng lợi vật chất, và ngược lại các trung tâm này tiếp tục nuôi dưỡng đời sống tinh thần của người Việt hải ngoại.

Trong tinh thần đó, mà trung tâm Asia thành công, thắng lợi để đi vững hơn suốt mấy chục năm qua. Nhưng con đường nghệ thuật của họ, không chỉ phát huy về văn hóa nghệ thuật người Việt hải ngoại, mà Asia còn giúp nuôi dưỡng một tinh thần người Việt quốc gia kiên cường. Nhiều tác phẩm âm nhạc của trung tâm Asia như là những thông điệp chính trị gửi đến người hải ngoại, và người trong nước. Họ dùng âm nhạc để rèn luyện  một niềm tin cho nhiều người tuổi trẻ hướng về cội nguồn, và giúp dân Việt nuôi nặng một tinh thần đấu tranh.

Trung tâm Asia có nhiều tác phẩm tri ân và nhắc nhở những chặng đường lịch sử của dân tộc và quốc gia đã trãi qua. Những người khán giả yêu nước, yêu một màu cờ quốc gia chấp nhận đường lối nghệ thuật này của Asia. Mà thật, nhiều tác phẩm của trung tâm này đã làm rơi lệ triệu triệu người khắp nơi, từ hải ngoại về trong nước.

Cho nên, nhân dịp bài viết này, riêng tôi muốn gửi đến một nhánh hồng ngưỡng mộ đến trung tâm Asia và những người chủ trương, tuy rằng tôi chưa có dịp quen biết một người nào trong ban giám đốc của trung tâm này. Bông hồng gửi đến cho các nghệ sĩ đã hát cho các tác phẩm âm nhạc lịch sử đó, và bông hồng cho những người khán giả đã vẫn còn yêu Việt Nam.

Nhưng bài viết này, chủ ý chúng tôi muốn được cùng vỗ tay vinh danh 2 người nhạc sĩ xứng đáng: Lam Phương và Anh Bằng.

 

Cuộc Đời và Sự Nghiệp của Nhạc  Sĩ Lam Phương:

Đêm nay vinh danh nhạc sĩ Lam Phương. Không phải ông lần đầu được một trung tâm nhạc vinh danh sự nghiệp viết nhạc hơn 60 năm của mình. Đây không phải là lần đầu Asia có tác phẩm vinh danh nhạc sĩ này. Lam Phương cũng đã được trung tâm Thúy Nga 4 lần vinh danh sự nghiệp và tác phẩm của ông suốt 20 năm qua.

blank
Nhạc sĩ Lam Phương

Nhạc sĩ Lam Phương tài danh, có hơn 200 tác phẩm âm nhạc từ khi ông viết nhạc lúc năm 15 tuổi, với sáng tác "Chiều Thu Ấy". Nhưng năm 17 tuổi, vào năm 1954, thì nhạc sĩ đã bắt đầu được nổi danh khi hai bài "Kiếp Nghèo" và "Chuyến Đò Vĩ Tuyến" được đón nhận. Bài hát "Chuyến Đò Vĩ Tuyến" viết trong thời gian đất nước bị phân chia Nam - Bắc, và người miền Bắc di cư vào Nam chọn chế độ dân chủ tự do.

Hàng trăm bài hát của Lam Phương đều thành danh, đều trở thành những ca khúc nổi tiếng khắp nước, suốt bao nhiêu thập niên qua người người vẫn hát, kể cả văn nghệ của thời sau biến cố tháng 04 năm 1975, nghệ sĩ trong nước vẫn hát nhạc của Lam Phương.

Viết về nhạc sĩ Lam Phương, nhiều nhà văn nhà báo, trong đó có bài viết của tác giả Hương Giang, đã viết về quãng đời của nhạc sĩ từ những ngày ban đầu tuổi niên thiếu, khó khăn nhất cho đến cuộc đời tình ái và sự nghiệp âm nhạc của ông:

Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ngày 20/03/1937 tại Rạch Giá Kiên Giang. Nội tổ của ông chính là người Hoa, bỏ xứ lênh đênh sang Việt Nam lập nghiệp. Đời ông nội của ông đã bắt đầu lai dòng máu Việt và đến bố ông thì vẻ ngoài chẳng còn chút gì sót lại của bóng dáng của người gốc Hoa nữa.

Lam Phương sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó có sáu anh em, ông là anh cả. Bố đã rời bỏ gia đình theo người đàn bà khác từ khi Lam Phương còn rất bé. Thậm chí, ông không nhớ nổi mặt cha vì lớn lên chỉ biết có mẹ. Cả thời thơ ấu của Lam Phương chìm ngập trong thiếu thốn, khó khăn và vất vả. Mẹ ông, người đàn bà tảo tần sớm khuya, người nuôi dưỡng cảm xúc, giúp ông viết trọn rất nhiều những ca khúc hay và là người mà mỗi khi Lam Phương nhắc đến đều không thể ngăn được nước mắt tuôn rơi đã một tay chăm lo cho cả đại gia đình. “Tôi thương má tôi lắm. Má tôi là một người đàn bà quê mùa nhưng mà thực lòng thương tôi lắm. Con trai lớn mà! Má tôi chỉ cần nói một câu thôi mà tôi đã ráng làm muốn chết luôn”, ông nhớ về má mình trong hồi ức ấm áp bồi hồi.

Mười tuổi, Lam Phương giã từ mái nhà tranh xơ xác nơi vùng quê nghèo, lên Sài Gòn làm thuê kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi các em. Ông ở trong khu lao động tối tăm, hàng ngày làm thuê, làm mướn tất cả các nghề để có tiền đi học và gửi về cho mẹ. Đây cũng chính là thời điểm Lam Phương phát hiện mình có một đam mê, tình yêu mãnh liệt và nhạc cảm tuyệt vời. Ông tự mua sách vở chong đèn mày mò học nhạc sau giờ đi làm. Rồi được hai nhạc sĩ Hoàng Lan và Lê Thương truyền nghề.

Bút hiệu Lam Phương được ông sử dụng cho sáng tác ca khúc đầu tay Chiều Thu y  cho tới những nhạc phẩm cuối cùng trong đời. Theo cách lý giải của ông, nó rất giản dị và bắt nguồn từ chính tên thật của mình. Lâm Đình Phùng gần như chỉ lấy họ và tên của mình để ghép thành hai từ: Lam Phương. Chính từ cái tên gợi sự nhẹ nhàng ấy, Tân nhạc Việt Nam có một tên tuổi gắn với 217 nhạc khúc (theo thống kê của Thời báo Canada) với nhiều chủ đề, đồng hành cùng nhiều thăng trầm của dân tộc và thời cuộc.

Năm 1955, sau ba năm âm thầm và tự mình làm dày kiến thức âm nhạc, Lam Phương mới bắt đầu trở lại và lần này là sự trở lại đầy mạnh mẽ với một sức sáng tạo thần kỳ. Ông tung ra một số ca khúc làm nổ tung các sân khấu dành cho sinh viên, học sinh và nổi đình nổi đám tại khắp các hang cùng ngõ hẻm Sài thành. Kiếp nghèo, Chuyến đò vĩ tuyến, Nhạc rừng khuya, Trăng thanh bình, Nắng đẹp miền Nam, Khúc ca ngày mưa…lần lượt được háo hức đón nhận và tung hô như một hiện tượng độc đáo trên bầu trời Tân nhạc khi ấy.

17 tuổi với kiếp nghèo, Lam Phương thấm thía mọi cay đắng và những cơ cực mà mình và gia đình đang phải chịu đựng. Dường như, đời ông lúc nào cũng nằm sẵn trong vòng lẩn quẩn tối đen, niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều. Nói như Lam Phương nó cũng gần tương tự ngọn đèn khuya thỉnh thoảng lóe lên trong tim rồi lại tắt và mịt mùng trong màn đêm vô tận

Thứ âm nhạc bình dân, mộc mạc được viết từ trải nghiệm cá nhân và hòa vào với bộn bề của không khí thời đại đã trở thành tiếng ca mãnh liệt đến với đông đảo trái tim mọi người yêu nhạc. Nhạc của Lam Phương có độ phủ rộng rãi, là lời đầu môi của nhiều bạn trẻ theo suốt dọc dài đất nước. Ở đâu, nhất là trong các trường học, người ta cũng cho học sinh, sinh viên hát nhạc Lam Phương. Những bài đồng ca tươi vui, lành mạnh, đầy hào sảng như Nắng Đẹp Miền Nam hay Khúc Ca Ngày Mùa có thể coi là những sáng tác cởi mở của ông.

Ở giai đoạn đầu trong cuộc đời Lam Phương dù không ít hơi thở bi ai thì vẫn như một lời tuyên thệ có giá trị về vẻ đẹp quê hương và niềm tin chiến thắng vào một ngày đất nước được toàn vẹn thanh bình. Trong dáng hình của những ca khúc ngập tràn hơi thở thời đại ấy, người ta vẫn phác họa được chân dung của một kẻ sĩ nhìn đời bằng nửa hồn thương đau, nửa hồn lạc quan, trong sáng.

Chính cuộc đời đầy bóng tối không có nhiều tia sáng ấy lại trở thành một động lực sống mãnh liệt thôi thúc Lam Phương viết nhạc. Giữa lúc phong trào phản chiến, lối sống Hippie và dòng nghệ thuật hiện sinh phát triển như vũ bão với nhiều tác phẩm đầy ắp tiếng thở than, chỉ toàn một màu tro bụi thì âm nhạc Lam Phương lại đi trở ngược những nguyên tắc và giá trị đầy khinh bạc cuộc đời ấy. Buồn lượm vào đời từ nhỏ, nhưng nếu nghe kỹ các tác phẩm mà ông viết vẫn thấy một tin yêu, một dấu vết của những khao khát hồi sinh trong đời.

Sau này, nhắc đến kỷ niệm đi học nhạc của mình, Lam Phương vẫn bùi ngùi: “Tôi vẫn không bao giờ quên câu mà ông thầy Lê Thương nói với mình khi buổi đầu tiên bước vào lớp học nhạc: “Anh có thể dạy cho em tất cả kỹ thuật nhưng hồn nhạc thứ trời cho thì anh không dạy được. Cái này chỉ phụ thuộc vào em” . “Buồn vì trời mưa hay vì bão trong tim?”- Câu hát trong nhạc khúc của ông từng được đông đảo thanh niên Sài Gòn trước 1975 yêu thích cũng là một câu hỏi lớn mà suốt đời Lam Phương tìm kiếm nhưng vô vọng. Có lẽ trời đã đày một thiên tài rớt xuống nhân gian, đã khiến một tâm hồn yếu đuối suốt đời phải rơi lệ, thống thiết và nức nở mà chỉ biết gói gọn giãi bày trong những thang âm trầm bổng của cung đàn.

Đó là một câu chuyện ngắn về sự nghiệp của người nhạc sĩ tài hoa này. Một cơ hội khác, nếu viết nhiều hơn về nhạc sĩ Lam Phương, có lẽ chúng ta sẽ thích thú khi khám phá cuộc đời tình ái buồn nhiều hơn vui của người nhạc sĩ này.

Một vài tác phẩm tiêu biểu trong số hơn 200 tác phẩm của Lam Phương là: Cỏ úa, Duyên kiếp, Em là tất cả, Kiếp nghèo, Khóc thầm, Lầm, Nắng đẹp miền Nam, Thành phố buồn, Chiều Tây Đô, Thao Thức Vì Em, Tình Bơ Vơ, Biển Tình, Biết Đến Bao Giờ, Bài Tango Cho Em, Biển Sầu, Bức Tâm Thư, Buồn ...

 

Một Chút Về Sự Nghiệp và Cuộc Đời của Nhạc Sĩ Anh Bằng

Nhạc Sĩ Anh Bằng tên thật An Bường, sinh vào năm 1926 tại làng Điền Hộ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (theo chính xác nhận của nhạc sĩ với tác giả Trần Việt Hải, khác với một số thông tin khác về tiểu sử ông). Ông theo học Trung học ở Hà Nội trước khi theo gia đình di cư vào Nam năm 1954 và sinh sống cho đến năm 1975.

Trong thời kỳ 1954 - 1975, nhạc sĩ Anh Bằng rất nổi tiếng với nhiều tác phẩm sáng tác và phổ nhạc. Các tác phẩm như Nếu Vắng Anh (phổ từ bài Cần thiết của nhà thơ Nguyên Sa), Khúc Thụy Du (phổ từ bài thơ cùng tên của Du Tử Lê), Người Thợ Săn và Đàn Chim Nhỏ... đã được các ca sĩ Tuấn Ngọc, Ngọc Lan, Khánh Ly... thể hiện rất thành công. Nhạc sĩ rất thành công với những tác phẩm âm nhạc phổ từ thơ. Có lẽ là một trong những nhạc sĩ thành công nhất viết nhạc từ thơ.

Năm 1966, Anh Bằng cùng với hai nhạc sĩ khác là Lê Dinh và Minh Kỳ thành lập một nhóm sáng tác nhạc, kí chung tên là Lê Minh Bằng. Nhóm nhạc sĩ này mở lớp dạy nhạc có tên là "Lớp Nhạc Lê Minh Bằng" tại địa chỉ số 102/8 đường Hai Bà Trưng, Tân Định, Sài Gòn. Ba nhạc sĩ thay phiên nhau giảng dạy về lý thuyết (nhạc lý, ký âm) và thực hành (luyện giọng, xướng âm). Một tác phẩm nổi tiếng được viết bởi 3 vị nhạc sĩ này là bài "Đêm Nguyện Cầu" vào thời kỳ chiến tranh binh lửa của miền nam. Bài hát đi vào lòng triệu triệu người miền nam và những người chiến sĩ đã chiến đấu cho miền nam tự do.

Nhạc sĩ Anh Bằng là người thành lập ban nhạc "Sóng Mới", chuyên trình diễn trên đài phát thanh Sài Gòn. Ông còn phụ trách trong việc tổ chức chương trình "Tuyển Lựa Ca Sĩ" được tổ chức hàng tuần ở rạp hát Quốc Thanh, do Đài Phát Thanh Sài Gòn thực hiện.

Sáng tác, xuất bản, và phổ biến nhiều ca khúc mới dưới nhiều bút hiệu khác nhau: Lê Minh Bằng, Vũ Chương, Mạc Phong Linh, Mai Thiết Lĩnh, Mai Bích Dung, Dạ Ly Vũ, Dạ Cầm, Giang Minh Sơn, Hoàng Minh, Trần An Thanh, Tây Phố, Trúc Ly, Tôn Nữ Thụy Khương, Phương Trà, Huy Cường... Trong đó tác phẩm nổi tiếng nhất có lẽ là Chuyện tình Lan và Điệp.

Năm 1975, Anh Bằng cùng gia đình di tản sang Mỹ ở độ tuổi 50, và vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc với trung tâm sản xuất và phát hành băng nhạc cassettes Dạ Lan (1981 - 1990). Sau này, ông là một trong những thành viên chủ lực của trung tâm nhạc Asia.

Nhạc sĩ là một người có sức sáng tác mạnh. Những ca khúc thịnh hành của Anh Bằng : Nếu Vắng Anh, Hẹn Anh Đêm Nay, Chuyện Giàn Thiên Lý (theo thơ Yên Thao, Bướm Trắng, Nỗi Lòng Người Đi, Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về (thơ Thái Can), Tango Dĩ Vãng, Sài Gòn Thứ Bảy, Nửa Đêm Buốt Giá, Tình Yêu Tuyệt Vời, Lời Tình Băng Giá, Trả Em Cay Đắng Mộng Vàng. Dù Nắng Có Mong Manh, Nhớ Sài Gòn (cùng Trúc Giang), Tâm Hồn Cô Đơn, Cô Bé Môi Hồng, Chuyện Người Con Gái Ao Sen, Người Thợ Săn Và Đàn Chim Nhỏ, Mất Nhau Mùa Đông, Từ Độ Ánh Trăng Tan (thơ Đặng Hiền), Khúc Thụy Du (thơ Du Tử Lê), Anh Còn Nợ Em...

 

Cảm Ơn Những Sự Vinh Dự Dành Cho Người Nhạc Sĩ

Âm nhạc Việt phong phú, giàu có là công lao những người nhạc sĩ. Nhưng nhiều khi họ không được nhắc đến, hay thậm chí được biết đến là tác giả. Nhiều người hát nhạc chỉ biết chỉ nhớ tựa bài hát nhưng không nhớ được tên tác giả nhạc sĩ. Kể cả nhiều ca sĩ lên sân khấu hát, cũng không dám giới thiệu tên tác giả, vì không nhớ. Nhiều trung tâm, ca sĩ, hay cơ sở văn nghệ sản xuất băng đĩa nhạc suốt mấy mươi năm, với các tác phẩm âm nhạc, nhưng vô tình hay cố ý quên đi người nhạc sĩ sáng tác. Họ quên cả bổn phận phải trả tiền bản quyền âm nhạc, dù chỉ là một hình thức thù lao nhỏ bé.

Cho nên, là một người cầm bút viết lách văn nghệ, tôi trân trọng ghi nhận những sự vinh danh của các trung tâm đã dành những tác phẩm hay giờ phút vinh danh người nhạc sĩ. Không riêng gì trung tâm Asia, mà trung tâm Thúy Nga, cũng đã có những chương trình âm nhạc vinh danh những người nhạc sĩ.

Lam Phương và Anh Bằng là những nhạc sĩ may mắn, thành công trong sự nghiệp, và được các trung tâm này vinh danh. Còn nhiều nhạc sĩ khác nữa, nhưng có lẽ chúng ta nên cám ơn những tác phẩm như thế này, ngụ ý vinh sự nghiệp những người nhạc sĩ, mà cũng là những tác phẩm giá trị cho người khán giả chúng ta lưu giữ theo thời gian, trong tủ nhạc, để âm nhạc của những người nhạc sĩ này mãi bất diệt.

Hồ Văn Xuân Nhi


 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn