01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5890)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16584)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4965)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4559)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4664)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Ngày giỗ bác…

01 Tháng Chín 20159:58 CH(Xem: 1336)

blank
Tôi lói tồng bào có nghe rọ… hông?

70 năm “cắt mạng mùa thu chết”

 

Ngày 2 Tháng 9 là ngày trùng, bác chết ngày này mà dân Việt mới có ca dao “bác Hồ chết phải ngày trùng, mần cho dân Việt nửa khùng nửa điên…” Cũng ngày này, bác đọc tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình đúng bảy chục năm chẵn, đất nước nay sạch bách hổng còn thứ gì, lãnh thổ lãnh hải bị băm vằm cắt vụn, tài nguyên đất nước đã vét sạch bán ve chai cho chệt cộng, đạo đức xã hội, dân tình sống với nhau hổng khác gì cầm thú trong rừng.

Nhìn gia tài bác mọi cái bày ra trần truồng đến phát ói, có muốn “nhìn cái tiêu cực theo hướng tích cực” như Lê Trọng Vinh (Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ) hôm 20/8/2015, nói tại buổi tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo chí, cũng hổng thể nào nhìn ra được vậy. Chỉ có kẻ loạn thần kinh, loạn thị, may ra nhìn được như đảng nói, là đất nước thời đại Hồ, độc lập, giàu đẹp, con người văn hóa, văn minh!

Câu chuyện tuần này, Hai tui nhắc lại sự kiện 2 Tháng 9, một sự kiện mà Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi gọi là Tọa đàm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội ngày 24/08/2015 đã nổ:

“Tất cả những thành tựu to lớn nhân dân ta, đất nước ta đạt được trong 70 năm qua, nhất là trong gần 30 năm đổi mới, đều bắt nguồn từ những nền tảng đầu tiên là thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Tay vẹm này đã vẽ lại bộ mặt của Việt Minh lúc đó: “Sự lãnh đạo kiên định và sáng tạo, biết giành lấy thời cơ cách mạng và phát huy cao độ lòng yêu nước, thực hiện đường lối đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp các lực lượng yêu nước, không phân biệt tôn giáo, xu hướng đảng phái chính trị, giai cấp, đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Dân tộc thống nhất cùng đứng lên đánh đuổi đế quốc Pháp và phát xít Nhật…”

Xạo, láo, dóc, đía… Trước 2/9, hổng một ai biết bác Hù là cha căng chú kiết nào, đùng một cái bác bận áo chệt đại cán xưng là cha già dân tộc, vẹm rí rố nói bác là Nguyễn ái Quốc, ái quần gì đó! Đang là thời Nhật-Pháp loạn xà ngầu, Pháp bỏ chạy ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính chủ trương để cho Việt Nam độc lập, vua Bảo Đại đã tuyên bố độc lập ngày 11/3/1945, chỉ định ông Trần Trọng Kim lập chính phủ.

Nói theo chữ nghĩa của bác, thì sông có cạn núi có mòn, nhưng lịch sử nó phải là y chang mần vậy! Rồi ngày 6 và 9/8/1945 bị hai trái bom nguyên tử, Nhật đầu hàng (15/8/1945), bác lợi dụng chính phủ Trần Trọng Kim còn non yếu, mà hớt tay trên dựng nên cái ngày 2/9. Lúc đó Pháp đã rút dù, Nhật thì đầu hàng đồng minh… Vậy mà dám nói bác đánh cả Nhật-Pháp giành độc lập… Thiệt tình là vẹm nói láo, có đánh đấm cái giống gì đâu!

Tuyên truyền mần vậy là để gom công vô ên một mình bác… Cũng hổng có luôn chuyện bác lãnh đạo toàn quốc kháng chiến! Sách vở còn đầy lền ra đó, nói rằng sau cái ngày ở Ba Đình chót chét “Tôi lói lồng bào có nghe rọ không” là bác lặn (chém vè) thiệt sâu, trong các an toàn khu, bác với chưa tới năm ngàn đàn em lâu la ém quân, nấu cơm cũng ém khói, Pháp trở lại Đông Dương, bác nín thở chờ thời. Đây là lúc Mao chưa thắng Tưởng!

Lúc đó thấy cũng tội nghiệp cho bác, ôm cái mộng thế giái đại đồng chưa đi đến đâu, thì Pháp quay trở lại mần bác sợ (đến ướt quần), tháng 2/1946 bác cầu cứu Mẽo, nhưng kép Harry Truman chê bác hôi mùi cộng. Đến 1950 Mao chiếm xong Hoa Lục, thân khuyển mã của bác mới tươi sáng nhờ có chủ… Đây là lúc vận nước Việt đến hồi đen (như mõm chó), nếu Tưởng thắng Mao thì bác coi như dẹp tiệm, và mần gì có cái đám An Nam cộng thúi hoắc hôm nay!

Chuyện 2/9/1945 vẫn còn là chuyện dài, vẹm vẫn tô son cái ngày đại bịp, từ cướp chính quyền, đến theo Mao mà xây địa ngục cho dân Việt, vẫn luôn giọng điệu toàn dân một lòng, và đảng quang vinh đã lỗi lạc lãnh đạo nhân dân. Nếu cái sự thật được như đảng nói, thì tại sao ngay từ rất sớm, đã có hàng triệu đồng bào di cư miền Bắc vô Nam đi tìm tự do, sau hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất nước? Đây là câu hỏi mà bác hổng sao trả lời được!

Cái sự thực là người dân sợ bác và đảng hơn cả thực dân, phát xít, cũng vì hành vi giết người dã man! Không ai quên được cuộc thảm sát hàng loạt, một tội ác đối với loài người theo công ước quốc tế, bác đã đưa cái ác lên đến mức tột cùng, trong 586,000 nạn nhân cải cách ruộng đất tại miền Bắc, đã có 172,008 người bị bác giết (theo lệnh của Stalin và Mao), mà trong đó 123,266 người chính thức được xác nhận là oan (71.66%).

Cộng sản đồng nghĩa với giết người, khủng bố! Sự tàn ác của cộng sản không có giới hạn, từ thanh trừng các đảng phái Quốc Gia để một mình một chợ, đến cải cách ruộng đất thực hiện chính sách bần cùng hóa người dân, để áp đặt sự thống trị. Cái sợ bao trùm lấy mọi người, ngay cả trong nội bộ hàng ngũ cộng đảng, những chuyện họ kể giữa đồng chí với nhau nghe, mà nay chúng ta không ai là không biết…

Một Nguyễn Tuân sau 1975 đã thố lộ với các bạn bè văn nghệ sĩ trong Nam: “Tôi còn sống được đến ngày hôm nay là nhờ biết sợ!” Hay phó chủ tịt nước Tôn Đức Thắng: “Đụ mẹ, tao cũng sợ nó, mầy biểu tao còn dám nói cái gì…” khi trả lời câu hỏi tại sao lại để cho cải cách ruộng đất giết người nhiều quá vậy, của Bảy Trấn một tay cộng tập kết ra Bắc. Đồng đảng, đồng bọn, đồng chí, với nhau mà còn phải sợ cái ác của nhau, thì huống chi là dân lành tay trơn.
blank

Vậy đâu lạ gì, với hàng vạn người trên đường Paulbert (Trường Tiền), 17/8/1945 ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, mà Việt Minh thì chưa tới mười người đã cướp được cuộc biểu tình. Sự thực là dân sợ, cái ác đã giúp Việt Minh thành công trong mọi chuyện, và sau 1975 dân miền Nam cũng đã được nếm cái ác này ra sao, để rồi thà chết đầm giữa biển khơi, hay bỏ xác trong rừng sâu, hơn là sống cùng cộng sản.

Quang vinh và vĩ đại luôn thuộc về phần bác và đảng, nghe riết mà mấy đứa mới lớn sau này, hè nhau sống và học tập theo gương bác. Xã hội hôm nay, chúng đã thành rác rưởi đem tai họa đến cho đất nước và dân tộc! Miền Bắc bảy mươi năm tròn sống cùng cái ác, mà nay cả một thế hệ thanh niên đã không còn lý tưởng sống, vô cảm trước nổi đau của dân tộc, chỉ biết sống cho cá nhân, vô đạo đức, lạnh lùng độc ác với ngay chính dân tộc mình.

Thực tế xứ An Nam xã nghĩa hôm nay, bạo lực xảy ra khắp nơi, ngoài xã hội, trong trường lớp, thậm chí trong gia đình cha mẹ với con cái, chuyện giết người, cướp của là chuyện phổ biến, đã là cái nghe quen, cái nhìn quen. Cái ác như mưa dầm thấm đất! Riêng trong Nam bây giờ làm sao đổ lỗi cho tàn dư Mỹ Ngụy được, mà phải nói thẳng ra đây là di sản bác đã ngấm vào đám trẻ cháu ngoan, chúng sống theo cách của bác và đảng đã dạy chúng.

Một chế độ chủ trương, lấy cái ác để dập tắt mọi tư tưởng chống đối của người dân, ngay từ trong trứng nước, và duy trì sự sống còn của chế độ, bằng cách ra sức triệt tiêu văn hóa dân tộc. Đạo đức ông cha đâu còn, trong nhà con giết cha, vợ giết chồng, anh em hại nhau, ngoài xã hội chỉ rặt những kẻ lưu manh, thủ lợi riêng tư đạp lên nhau mà sống, giá trị nhân cách con người tha hóa, cứ mặc nhiên sống trái luân thường đạo lý.

Cám ơn đảng đã nhào nặn giáo dục mầm non, và bác trồng người mà nay dân Việt đi đến đâu người ta sợ đến đó! Singapore cấm cửa đàn bà Việt vô xứ họ mần đĩ bán trôn, Nhựt Bổn luôn trông chừng con cháu bác ăn cắp chôm chỉa, còn dân Châu Âu, Anh-Pháp thì lo đối phó đám dân lậu An Nam xã nghĩa đem tệ nạn cần sa, băng đảng, đến xứ họ… Đó đây khắp xứ người, các bảng cảnh báo cấm trộm cắp bằng tiếng Việt, dành riêng cho con cháu bác đọc!

Những tấm bảng này, ngẫm thấy lời nói của vẹm Nguyễn Bình Minh nói cùng báo chí xã nghĩa ngày 21/08/2015 cũng thấy đúng đó chứ: “Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế chưa bao giờ cao như lúc này!” Và nếu nhìn cái tiêu cực bằng con mắt tích cực, thì mơ sẽ thấy rằng rồi đây tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ chung, khi tất cả nhà hàng siêu thị trên thế giới, đều có trưng bảng cấm trộm cắp… bằng tiếng Việt.

Hai Nancy

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn