01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5905)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16588)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4975)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4561)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4668)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Sự Thật Thứ #7 Cộng sản… sảng!

02 Tháng Chín 201510:38 SA(Xem: 1216)
Dẫn nhập

Người Miền Nam có thành ngữ thông tục: "Nói hoảng, nói tiều.." để chỉ những nội dung phát biểu không đâu vào đâu; nói trên trời, dưới đất.. Tựu trung là nói láo, nói bậy, nói sảng, nói để cho có! Thành ngữ có xuất xứ là "Nói Quảng, nói Tiều" tức là đang nói chuyện Quảng Đông, Quảng Tây bắt qua chuyện bên Triều Châu! Trong nguyên nghĩa quả thật cũng không có gì trầm trọng, chỉ để phê phán những nội dung ba hoa, rỗng tuếch mà người miền Nam vốn tính dễ chịu cũng chỉ đánh giá: "Đừng nói hoảng nha cha nội.." Nhưng dần dần tính cách đơn giản vô hại của thành ngữ bỗng nhiên trở nên chính xác khi miền Nam bị "Bắc Kỳ hóa" 40 năm sau 1975, và "tính hoảng" từ Quảng Đông, Quảng Tây, Triều Châu.. của đất Hoa cộng sản tràn lan qua Việt Nam trở nên trầm trọng.. Và người ta dần thấy ra tính chất "Tàu cộng" quả đã hiện hình toàn diện từ rất lâu với chiếc áo đại cán bốn túi, cổ cao, cách vỗ vỗ tay, cách ôm hôn, hít hà.. đến cả danh xưng "Hổ Chí Minh/Hầu Chí Minh".. Tất cả đã là một bản sao thuần thành từ nước Tàu cộng sản. Và hôm nay, hơn thế nữa, "tính hoảng" đã trở nên cao độ khi tổ chức đảng cộng sản có bản doanh nơi Hà Nội kia 70 nắm giữ quyền lực. Xin nói rõ, người viết không thể xử dụng danh xưng "Việt Nam" kèm với tổ chức bạo lực nầy. Việt Nam hoàn toàn không thể, không phải như vậy! Bài viết với những xác chứng sau đây lần lượt trình bày "Tính hoảng cộng sản"

 

Một.

Ngày 13 Tháng 8, 1945 tại Làng Tân Trào, Tỉnh Tuyên Quang, Bắc Việt, tổng bộ Việt Minh tổ chức Quốc Dân Đại Hội để chuẩn bị việc về Hà Nội cướp chính quyền của Chính Phủ Đế Quốc Việt Nam do Thủ Tướng Trần Trọng Kim. Chính phủ hợp hiến đã tuyên cáo trước quốc dân từ ngày 17 tháng 4. Vụ việc cướp chính quyền như thế nào, với ai đã được trình bày đủ trong loạt bài Sự Thật 5, 6. Nội dung Sự Thật thứ 7 nầy bàn về một vấn đề tổng quát hơn.. Đấy là công cuộc giáo dục, nuôi dưỡng, dạy dỗ trẻ con thuộc nhiều thế hệ người Việt dưới chế độ cộng sản – Quá trình được đảng đặt nên thành chiến lược “trăm năm trồng người” với đường lối chỉ đạo từ 70 năm trước bởi Hồ Chí Minh. Chúng ta hôm nay, 70 năm sau buổi họp nơi cây đa làng Tân trào kia nhìn lại xem “bác” đã dạy người (Việt) như thế nào để hôm nay có một loại “công dân chxhcnvn “ đi ra nước ngoài phải đọc tấm bảng: “Coi chừng người Việt Nam ăn cắp”.

Trở lại chuyện nơi cây đa làng Tân Trào trong ngày 13 tháng 8 của 70 năm trước… Sau khi họp với đại diện toàn quốc (Là những ai? Đại diện cho ai? Ai cử đến?), ông Hồ bế lên một trẻ nhỏ - Tức là một lão nhân trên 70 tuổi của hôm nay, 2015, nếu còn sống là CHỨNG NHÂN CÓ GIÁ TRỊ XÁC NHẬN TUYỆT ĐỐI của tất cả tai họa do đảng cộng sản gây nên trên đất nước Việt Nam 70 năm qua. Tổ chức bạo lực chính trị, quân sự do chính tay HCM tạo dựng, huấn luyện, chỉ đạo từ 1930 ở Hương Cảng, Trung Hoa - Với đứa trẻ trên tay, ông HỒ nói với giọng cảm xúc trong nước mắt: “Suốt đời tôi chỉ có một ước vọng duy nhất, một mong muốn tột bực là làm sao cho các em nhỏ Việt Nam như cháu bé nầy được ăn no, mặc ấm , được học hành…” (Trích dẫn nầy có thể không đúng vài từ ngữ vì người viết không tìm ra câu nói nguyên bản, nhưng chắc chắn đúng nội dung và hình thức lời ông Hồ).

Lời nói “chí nhân/chí thành” gây xúc động với hơn 60 người tham dự đại hội, những người gọi là “đại biểu Trung, Nam, Bắc, kiều bào ở nước ngoài, các đảng phái chính trị, các đoàn thể nhân dân, các dân tộc và tôn giáo – Những “đại biểu” hoàn toàn không biết Hồ Chí Minh (Chủ tịch Ủy Ban Giải Phóng Dân Tộc Việt Nam, tức Chính Phủ Lâm Thời, sẽ ra mắt tại Hà Nội trong ngày 2 tháng 9, 1945) cũng là Nguyễn Ái Quốc (?!), ngoại trừ những người thân cận như Trần Huy Liệu, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng.. Pnn).

Vâng, 70 năm sau chúng ta hãy xem đảng cộng sản cho trẻ con/toàn dân tộc Việt Nam ăn mặc, học hành như thế nào? Ăn cái gì? Học cái gì?

Trước tiên học “giết người”. Chúng tôi xác chứng: “Đại hội đã quán triệt đường lối của Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương vừa họp là tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh nhảy vào Đông Dương… Đại hội cũng quy định Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, Quốc ca là bài Tiến Quân Ca (của nhạc sĩ Văn Cao).. Tài liệu Lịch sử đảng- PNN“ Tiến Quân Ca có nội dung: “Cờ in MÁU chiến thắng…”. Máu và xác người là chất men, vật liệu xây nên vinh quang..”Đường vinh quang xây xác quân thù.. ”. Tiến Quân Ca không phải được hát riêng rẻ, nó có những bạn đồng hành máu me khác như Diệt Phát Xít với, “Đồng bào tuốt gươm vùng lên dưới bóng cờ Đỏ ánh Vàng Sao.. Ta tiến lên tiêu diệt quân thù.. Diệt Phát Xít (Nhật) và bầy chó đê hèn của chúng!!

13 Tháng 8 họp đại hội ra lệnh tổng khởi nghĩa vũ trang, nhưng 15 Tháng 8, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng Minh, ngưng toàn bộ hoạt động quân sự trên khắp các chiến trường bao gồm Đông Dương. Vậy thì toán Tuyên Truyền Giải Phóng Quân của Võ Nguyên Giáp với 34 người và vũ khí cá nhân sơ sài được thành lập ngày 22 tháng 12, 1944 không thể nào “diệt” Phát Xít Nhật với 65,000 tinh binh có vũ khí nặng được! Tuy nhiên, lực lượng vũ trang trong hàng ngũ Việt Minh kia cũng thực hiện được những thành tích như câu hát đẫm máu kêu gọi.. Có thể kể ra những nạn nhân điển hình trước, sau ngày 2 tháng 9, 1945 như Huỳnh Phú Sổ, Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi, Tạ Thu thâu, Trần Văn Thạch, Phan Văn Hùm, Hồ Văn Ngà.. Kể cả Bùi Quang Chiêu, một trong những kỹ sư công nghệ đầu tiên của Việt Nam. Ông Bùi bị sát hại do "tội" trên đường về nước đã gặp gỡ và tỏ ra thương cảm bồi Ba, tức là Nguyễn Sinh Cung con của Nguyễn Sinh Sắc quan Huyện Bình Khê (Quy Nhơn). Huyện Sắc bị bãi chức do tội say rượu đánh chết người. Kỹ Sư Bùi đã cho bồi Ba 20 Đồng Đông Dương (Đồng tiền có mệnh giá lớn nhất là Năm Đồng trước 1945) với lời khuyên: “Con gắng học, tìm một nghề nghiệp khác cho đở vất vả hơn làm bồi tàu.”

Chi tiết nầy cho thấy: “Bác/bồi Ba” không rời bến nhà Rồng một lần trong ngày 5 tháng 6, 1911 để “tìm đường cứu nước”, mà làm nghề bồi tàu chạy đường viễn dương đi, về Sài gòn trong suốt những năm 1911, 1912...” Danh sách “giết người” của Việt Minh/Cộng Sản Đông Dương dài thêm với những nạn nhân như Nhượng Tống, Khái Hưng của Việt Nam Quốc Dân Đảng, miền Bắc; Trương Tử Anh, Đại Việt, miền Trung và hằng ngàn chiến sĩ, giáo dân Cao Đài, Hòa Hảo, thành viên của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất không chấp nhận cộng sản.. Thành tích giết người đã đưa Nguyễn Văn Trấn, Bảy Trấn; Trần Văn Giàu, Sáu Giàu nên hàng sát thủ lừng danh vùng Chợ Đệm, ngoại ô Sài Gòn.

 

Hai.

Bài học, thành tích “giết người” không chỉ thực hiện trong giai đoạn 1945, 46 vì “yêu cầu cách mạng”, trước, sau lần cướp chính quyền, củng cố quyền lực của nhà nước lâm thời, nhà nước kháng chiến Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với những đối tượng được gán cho tội danh là “kẻ thù (chính trị) của cách mạng”. Sự nghiệp giết người lên đến cao điểm trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất được khởi động từ 1953 trong vùng “giải phóng” với những lời gọi là “thơ”, có tác dụng quần chúng không kém lời hát của Tiến Quân Ca, điển hình với thơ Tố Hữu "Giết! Giết! Bàn tay không phút nghỉ.. Để ruộng đồng thêm tốt, lúa thêm xanh..”

Những chữ nghĩa giết người nầy không chỉ nằm trên trang báo nhưng được thể hiện qua bút phê, chữ ký của HCM khi quyết định giết bà Nguyễn Thị Năm (chủ tiệm hệ thống nhà buôn Cát ­Hanh ­Long). Bà Nguyễn thị Năm là chủ nhân có tài sản lớn, đã đón bản thân HCM và đám cán bộ trung ương Việt Minh cộng sản về trú ngụ tại nhà bà ở Hà Nội trong những ngày tháng 8, tháng 9, 1945 trước khi Hồ khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 Tháng 9, 1945.

Bà Nguyễn Thị Năm không phải “được chết oan” một cách yên lành nhưng với cảnh kinh hoàng.. “Khi du kích đến đưa bà đi, bà ta đã cảm thấy như có sự gì nên cứ van lạy.. “Các anh làm gì thì bảo em trước để em còn tụng kinh..” Bà ta vừa quay người thì mấy loạt đạn tiểu liên nổ sát lưng.. Đến khi mua được áo quan thì không cho thi hài của bà vào lọt. Du kích mấy người bèn đặt bà ta lên miệng cổ áo quan rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô: “chết rồi còn ngoan cố này..” Nghe xương kêu răng rắc.. Cuối cùng bà ta cũng vào lọt, nằm vẹo vọ như con rối vậy..” (Đèn Cù, Trần Đĩnh, NXB Người Việt, US 2014. Trg 86).

Bà Nguyễn Thị Năm không bị thanh toán một mình, con bà, “Chính Ủy Công, Trung đoàn pháo 105 ly đang học ở Côn Minh, Trung Quốc bị điệu về cùng mẹ chịu đấu tố, nhưng “nghe nói” không được chứng kiến vụ chôn cất mẹ (Theo cách man rợ kể trên –pnn)” (ĐC trg 86).

Sợ rằng viết như thế chưa trình bày đủ khả năng/quyền giết người của HCM, Trần Đĩnh viết rõ hơn.. ”Sở dĩ báo chí không dự đấu là vì giữ bí mật, ngại Đồng Bẩm (nơi xẩy ra vụ đấu tố) cách Hà Nội vài chục cây số đường chim bay, Pháp có thể nhảy dù xuống đó. Cụ Hồ bịt râu đến dự một buổi và Trường Chinh (Tổng Bí Thư) thì đeo kính râm suốt”. (ĐC, trg 84) Giết bà Nguyễn Thị Năm, (Ân nhân lớn của đảng nhà nước cộng sản khi đang trong hoạt động bí mật) không phải chỉ do hành vi đơn lẻ của một đội cải cách ruộng đất, nhưng là một sách lược chung được chỉ đạo nhất quán từ quyền giết người của HCM..

“Tôi (TĐ) đọc lại danh sách những người bị tuyên án tử hình do các đoàn ủy thí điểm giảm tô trong Thanh­Nghệ gửi lên Cụ Hồ đề duyệt ân xá. Mỗi bản gồm tên bảy tám con người khốn khổ” (ĐC, trg 90). Nhưng HCM thật ra cũng chỉ là kẻ thi hành vì: Hoàng Tùng (Biên tập/Tổng biên tập Nhân Dân (1951­1982); Ủy viên BCH/TUĐ (1976-­82) ­pnn) viết trong hồi ký: “..Mùa hè năm 1952, Mao Trạch Đông và Stalin gọi Bác sang, nhất định bắt phải cải cách ruộng đất. Sau thấy không thể từ chối được nữa Bác mới quyết định phải thực hiện... Họ muốn qua cải cách ruộng đất để “chỉnh đốn” lại Đảng ta. Thời gian từ lúc tiến hành cải cách ruộng đất đến lúc dừng là 3 năm” (Hồi ký Hoàng Tùng “Vài chuyện về Bác Hồ với Trung quốc –Pnn).

A! Hóa ra Trung cộng đã "phát hoảng" từ sau khi thống nhất Hoa Lục, 1949 và chuyển cái "tính hoảng" kia sang Việt Nam với dụng ý: "Trung quốc đã rắp tâm đưa đảng cộng sản VN vào quỹ đạo của Trung quốc như bóng với hình” (ĐC, trg 95). Tiến trình "phát hoảng" nầy hiện thực trong chiến dịch cải cách ruộng đất khởi động từ 1953 đến năm 1956 như trên đã đề cập với những nhân sự điễn hình: “Phá đảng lừng danh quân Đặng Thí. Giết người khét tiếng gã Chu Biên” (ĐC, trg 111). Những tên sát nhân thành danh nầy không hề bị trừng phạt, trái lại được tưởng thưởng do công lao xây dựng chế độ với thành tích: “Chu Văn Biên, bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất Nghệ­ Tĩnh, bắt ghế ngồi trên thềm cao chỉ tay vào mặt mẹ đẻ chấp tay đứng dưới sân gằn giọng.. Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi.. Chu Biên được đề bạt thứ trưởng nông nghiệp do “nhiệt tình cách mạng”. (ĐC trg 111) Và Đặng Thí được đề cử vào BCH/TUĐảng khóa 1967­1982.

Thế nên những giọt nước mắt của HCM trong lần khóc lóc nhận lỗi trước dân chúng miền Bắc vào ngày 18 tháng 8 năm 1956 không đủ đề xóa mờ tội ác đối với những người chỉ sở hữu 0,65 hécta đất! Và tội ác có hệ thống/được chỉ đạo nầy được lập lại với hình thức và đối tượng thụ nạn khác trong đợt “Cải Cách Công Thương Nghiệp miền Bắc” tại hai năm 1958­1960. Đây cũng là tiền đề “chiến dịch cướp giật cấp nhà nước” đối với miền Nam sau khi cuộc tiến công quân sự /Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc tại Ngày 30 Tháng 4, 1975. Và hiện tại là bước cuối cùng – Chiếm đoạt Quyền Sống của 90 triệu người dân Việt - Toàn khối dân chúng bị xóa bỏ quyền sỡ hữu đất đai trên khu đất, nhà sở hữu từ trăm năm trước do tổ tiên để lại.

Tất cả tội ác hôm nay chỉ là hệ quả tất yếu sau lần đoạt chiếm Miền Nam với cuộc xâm lăng ngụy danh chiến tranh giải phóng (1960-­1975).Ông Hồ quả đã dạy con trẻ giết người thành công vượt bực, bởi thế hệ trẻ con ông bế lên trong ngày 13 Tháng 8, 1945 nơi cây đa làng Tân Trào kia có mặt đủ trong trận chiến Mậu thân, 1968. Cuộc chiến phải nói như Nguyễn Chí Thiện: “Tôi biết nó! Thằng nói câu nói đó! Tôi biết nó! Đồng bào miền Bắc biết nó! “ Lời buộc tội phải tuyên cáo cùng thế giới, với dân tộc cụ thể sau Mậu Thân, 1968 khi Hồ Chí Minh ban lệnh tiến công giết dân miền Nam: “Xuân Nầy hơn hẳn mấy Xuân qua. Thắng lợi tin vui khắp mọi nhà . Nam Bắc thi đua diệt giặc Mỹ. Tiến lên toàn thắng ắt về ta!”

Nhưng Mậu Thân, Huế với hơn 5000 người bị tàn sát bởi cách đập đầu, chôn sống vẫn chưa kể đủ. Phải kể thêm 9 cây số sênh sếch máu thịt, xương, da con người chạy loạn cộng sản từ La Vang về cầu Trường Phước, Nam Quảng Trị chỉ trong một ngày 29 Tháng 4, 1972. Chín cây số Đại Lộ Kinh Hoàng vẫn chưa hết, cần phải kể thêm đống xác người tung tóe nơi Trường Trung Học Bình Long, Bệnh Viện An Lộc.. những mục tiêu hứng đủ 10.000 quả đạn pháo tập trung vào một cây số vuông diện tích An Lộc trongđêm 11 rạng 12, tháng 5, 1972. Rồi nơi Đèo Chu Pao, điểm chận trên đường Kontum về Pleiku mà Lâm Hảo Dũng phải viết nên lời thơ đau thắt.. Chu Pao ai oán hờn trong gió. Một mảnh khăn tang một tấc đường..

Nhưng 1972 chưa hẳn là tầng cao nhất của đau thương, chỉ cần một Ngày 16 Tháng 3, năm1975 trên Sông Ba khi Sư Đoàn F10 được lệnh Tham Mưu Trưởng Văn Tiến Dũng ra lệnh truy kích đoàn người di tản.. Xác người, xác xe, hành lý người chạy loạn từ Pleiku về Tuy Hòa đã có lúc chận ngang giòng chảy của con sông lớn nhất miền Cao Nguyên chảy về duyên hải miền Trung. Mất Huế 24 tháng 3; mất Đà Nẵng 29 tháng 3; mất Nha Trang 30 tháng 3; mất Phan Rang 15 tháng 4; Long Khánh 20 Tháng 4.. Một lần mất là bận thây người nằm chật đầy Quốc Lộ I. Và Sài Gòn thật chết cùng vận nước điêu linh.

Đứa nhỏ ở làng Tân Trào năm 1945 là thế hệ thân sinh của tập thể bộ đội thuộc 16 sư đoàn bộ binh cộng sản Bắc Việt có mặt trong lần tiến chiếm Sài gòn ngày 30 Tháng 4, 1975. Thế hệ cha,chú nầy đã chuyển đạt cái học máu me do "bác Hồ" giáo dục suốt ba mươi năm (1945-1975) nơi miền Bắc nên đã sản sinh ra một đội ngũ cháu điễn hình "chuyên hồng". Thế hệ tuổi hai-mươi nơi miền Bắc được Nguyễn Văn Thạc đại diện viết nên lời trong "Nói Với Tuổi 20": Thằng Mỹ như thế nào? Tôi muốn đâm lưỡi dao vào trái tim đen đúa của nó!! Đấy là "thằng Mỹ" được mô tả dài lâu ở miền Bắc: "Em có cây viết chì. Vẽ ngay một tên giặc Mỹ. Em tô con mắt xanh lè.. Cái mặt thật là gớm ghê!!" Đấy cũng là "thằng Mỹ" mà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đại diện đảng cộng sản đã hít hà xưng tụng sau cuộc viếng thăm ngày 7/7 vừa qua!

"Bác Hồ"! Hãy nghe ra đám con cháu hôm nay đã không còn vâng lời dạy của bác nữa! Bởi hóa ra bác chỉ "nói hoảng" như cách đánh giá của người miền Nam! Thật ra phải nói rằng: Bác nói.. sảng!

Phan Nhật Nam,

Nhân ngày 2/9,

70 năm sau (1945-2015) của Hà nội

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn