01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5454)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16136)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4709)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4308)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4450)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Tết độc lập!!!

08 Tháng Chín 201510:24 CH(Xem: 1291)
blank
Dũng Ếch, Trọng Chuột, Sang Sâu, tiến theo bác đi… ăn cướp.

Trước hơn ngàn tù miền Nam tại hội trường mái lợp nứa, nét mặt anh chèo trại trưởng trại số 3 trung ương, không dấu được cái khoái trá trong lòng, anh đi thẳng vào câu chuyện một cách vội vàng như thể chỉ cần chậm nói chút xíu thôi là anh chết liền. “Cả thế giới gọi chúng ta là đỉnh cao của thời đại, và nước Nicaragua anh em lại nói họ chỉ một lần anh hùng, còn Việt Nam ngàn lần anh hùng…” Vừa nói vừa huơ huơ tờ báo cuộn tròn trong tay.

Với anh báo nói, là đảng nói, là sự thật trăm phần trăm! Anh đang nói cho đám đông có cả tù nghe, anh dùng chữ “chúng ta” là nói đến phe thắng cuộc, là anh cùng đám chèo có mặt hôm đó, ngày 2 tháng 9, ngày độc lập của cái nhà nước An Nam xã nghĩa. Còn cái đám Hai tui kẻ thua cuộc, hổng phải đi lao động nhưng bị lùa lên hội trường, ngồi chèm bẹp dưới nền đất, để mà nghe vịt cộng khoe cái cách mạng ăn cướp của đảng quang vinh.

Thời gian lang thang nơi xứ Bắc của Hai tui, trên bước đường đi tù sau ngày tháng Tư đen, dài chưa bằng phân nửa số ngày tù tội, vậy mà những gì nghe được, thấy được, nơi gọi là cái nôi của thiên đường xã nghĩa này, vẫn còn nhớ hoài như vết đục trên đá khó xóa. Năm tháng đó gọi là “cải tạo” để sao cho giống với kẻ đang cầm súng “quản chế” mình… mèng ơi, thứ chó nhảy bàn độc lại tưởng mình là ông trời, đi bắt Hai tui phải giống.

Bây giờ nghĩ lại thấy cái tánh Hai tui cũng quá đáng, anh em tù miền Nam đã gọi cái nhà nước đang nhốt mình là “phường chèo xã nghĩa”, thì mắc mớ gì càm ràm về chúng chi cho mệt xác! Nếu chúng hổng là vậy thì mới xéo xắt chê bai, còn đã biết chúng là bọn tệ còn hơn vợ thằng Đậu, thì thôi chấp nhứt mần gì cho mang tiếng là thiếu độ lượng… Nhưng Hai tui là dân võ biền, thực tình hổng phải dễ để mà kềm được cái nổi nóng vì chúng!

Rồi đâm trách ông trời đày đọa chi đưa nước Việt vô tay của những con người như vậy, từ bác đã hổng ra chi, nay đám ruồi bu theo bác đang làm vua, làm chúa, tầm cỡ họ là những anh hề chủ tịt ví von hai nước Việt-Cu đứa ngủ đứa thức! Đời tù là chuỗi ngày hơn chục năm gồng mình, nhắm mắt, bịt tai, trước những câu nói của lũ nửa người nửa khỉ như vậy, nên thằng Hai tui với cái tội ưa “ăn nói lôm côm” mà cái thân tù hổng được êm.

Lắm đàn anh thấy thằng em bị bầm dập, mà triết lý khuyên rằng hãy bỏ mọi chuyện ngoài tai, chỉ liệng đi cái dấu huyền mà chữ tù thành chữ tu, vậy tu đi cho đời tù bớt khổ, nói thì dễ nhưng mần đâu có dễ. Thân tù là chỉ nghe thôi hổng được nói, đúng là cảnh cây phải lặng khi gió thổi ào ào, những đứa cứng đầu như Hai tui mần sao chịu được, lỗ tai nghe những điều hổng thuận, tự nhiên cái miệng bắt bá ngọ tùm lum, và cái nghiệp tù phải nặng là điều dễ hiểu.

Tới hôm nay chuyện cúng giỗ bác cũng đã xong, ngày quốc khánh cũng đã tàn, bông tươi made in china hàng chục tấn mua cúng bác rồi đã héo… Trong đất liền Hà Nội, chuyện bắn cà nông cũng đã nín, hàng chục ngàn lính diễu hành vừa đi vừa đá gió cũng đã tan hàng, chỉ có ngoài biển Đông kia, chệt cộng vẫn tiếp tục mần công việc của chúng, và cái giàn khoan HD.981, báo nước ngoài đưa tin nói nó vẫn hoạt động tốt trong lãnh hải Việt Nam!

Xin quý vị xem câu chuyện tuần này, như dư hương ngày độc lập dính chùm ngày bác chết… Bởi Hai tui nhớ những ngày biệt xứ nơi đất Việt Bắc, nghe chèo trại trưởng khoe, có anh nào đó bên trời Âu sau giấc ngủ, mơ mình được mần người An Nam cộng (ọe!), rồi đêm 1/9/2015 trong buổi chiêu đãi lãnh đạo, lại nghe Sang Sâu nổ đảng đã mần nên lịch sử… Mần ra tai họa thì có, từng đó năm mà hổng hết xạo, hay chúng cho là dân còn ngu mà bịp tới!

Cũng y mần vậy, trong cái ồn ào gọi là độc lâp, hay quốc khánh gì đó, trên VOA (2/9/2015) có đăng bài nhân 70 năm sau Cách mạng tháng Tám, nhìn lại công và tội của bác và đảng, nói rằng có tội nhưng cũng có công: “Công lớn nhất và đáng kể nhất của đảng Cộng sản là cuộc kháng chiến chống Pháp, kéo dài 9 năm, kết thúc với trận đánh oanh liệt tại Điện Biên Phủ vào năm 1954, chấm dứt ách đô hộ kéo dài gần một thế kỷ của thực dân Pháp” (?!).

Xin lỗi đây hổng phải là tranh cãi, vì mỗi người một con mắt nhìn, nhưng Hai tui xin phép nhắc lại vài điều, mà từ đó có thể thấy được sự thực đàng sau của “9 năm làm một Điện Biên”. Để thấy bác và đảng đánh Pháp vì mục đích gì, vì độc lập của Việt Nam, hay vì ham mê quyền lực, để rồi nhuộm đỏ Việt Nam bằng chính máu người Việt Nam cho cộng sản Nga-Hoa? Xin nhớ cho trong 9 năm đó máu dân Việt không chỉ đổ vì đánh Pháp…

Mà vì còn bởi thảm sát qua vụ cải cách ruộng đất (CCRĐ) bác mần! Tháng 10/1952 bác đến Moscow dự Đại hội 19 ĐCSLX, trong thư gửi Stalin ngày 31/10/1952 bác viết: “Tôi xin gửi tới đồng chí bản dự thảo Cương lĩnh Cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam. Bản dự thảo Cương lĩnh này do tôi soạn với sự giúp đỡ của các đồng chí Lưu Thiếu Kỳ và Vương Giá Tường. Xin đồng chí xem xét và cho chỉ thị về vấn đề này.” Bác ác ghê!

Đầu 1950 bác theo Mao qua Liên Xô gặp Stalin. “Trong cuộc hội đàm tay ba giữa Stalin, Mao và HCM, Stalin cũng khoán cho TQ nhiệm vụ chi viện cho VN và LX chỉ tiếp tế cho VN những gì TQ không có. Hàng tiếp tế của LX vận chuyển qua TQ. Mao cũng nói là sẽ giúp VN những gì VN cần mà TQ có” (William J Duiker: Ho Chi Minh/New York Hyperion 2000 tr422). Và để Mao thiết lập đầu cầu viện trợ súng đạn, bác mở ngõ biên giới Việt-Trung!

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vừa khai sinh (1/10/1949), nhưng chiến lược bành trướng của Mao đã tính xa cả hàng trăm năm! Cái giá khủng khiếp cho chiến thắng Hòa Bình, Điện Biên (1950-1954) làm thế giới bàng hoàng, hàng trăm ngàn thanh niên Việt yêu nước bị chết, do chiến thuật biển người của Mao. Tướng Tầu cộng Trần Canh, Vi Quốc Thanh, được cho là kẻ đánh bạc bằng tiền người khác, cái thắng lợi bác dâng cho Mao, là tang tóc của dân Việt.

Nhiều người đã nói hổng cần đánh cũng độc lập, còn Hai tui xin được nhắc lại là trước đó Hiệp ước Élysée (Accords de l’Élysée 08/03/1949), đã được ký giữa Quốc Trưởng VN (Bảo Đại) và TT Pháp, công nhận VN độc lập trong khối Liên Hiệp Pháp. Thực dân kiểu cũ đang bước vào thời kỳ tàn rụi, và sự trao trả độc lập chính danh, là chỉ có giữa Pháp cùng nhà nước Việt Nam của vua Bảo Đại… đó là lý do tại sao bác nhảy vô cướp như cô hồn giựt cháo thí.

blank
Ngày ruồi bu tháng Chín!

Vì cái đam mê quyền lực hổng đếm xỉa gì đến đất nước dân tộc, hay bác là đồng chí, đồng hương với Mao mà sao ác vậy, cái đó để bà con mần quan tòa kết án. Nhưng sự thực hổng chối cãi, thực dân Pháp cai trị, người dân vẫn sống cùng đất nước, phát xít Nhật đến không một ai bỏ xứ ra đi, còn bác và đảng giành được độc lập, thì hơn triệu người di cư 1954, thống nhất lại càng quá tệ, cũng hơn triệu người vượt biên sau 1975, để một nửa chết đầm giữa biển khơi.

Cái khổ đã tròn bảy mươi năm! Hỏi có vui chi cái ngày gọi là tết độc lập, mừng chi cái ngày kêu là quốc khánh, mà dân đang nghèo rạt gáo, mần ăn ngày càng khó, đi ở đợ mà ông chủ Hồng Kông hổng mướn3, đờn bà con gái đem trôn đi bán bị dân Singapore cấm. Vậy mà nhà nước xã nghĩa trơ tráo, hổng chút liêm sỉ nổ như lựu đạn: “Ngày nay vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, tạo ra thế mới và lực mới” (thông tấn xã VN).

Xã hội càng nhiều người nghèo thì sinh nhiều tội ác, ông bà đã nói bần cùng sinh đạo tặc! Hổng là thù địch nhưng cứ nhìn xã hội xã nghĩa đi, ấm no gì mà sao ăn cắp thấy sợ, hở cái là chôm, là chộp… Bốn chục năm rồi đâu còn tàn dư Mỹ-Ngụy nữa, vậy có phải là di sản bác hông mà sao bây giờ, cũng cướp, cũng giết, giống hệt những ngày tháng Tám xưa, người dân trong nước đã lên tiếng rằng, hổng còn một ai an tâm trong cuộc sống nữa.

Đã nói ngày 2/9 là ngày trùng mà! Hai tui đã có bài ngày giỗ bác rồi, thì nay thưa tiếp chuyện tết độc lập… Mấy chữ tết độc lập, được vài tờ báo đảng trong nước lôi ra ra dùng (chữ của thời Ông Diệm), mần Hai tui nhớ quá một thời đất nước còn ngon lành, nay hổng về được thăm quê coi nó ra mần sao, nhưng đọc những bài “Viết từ Sài gòn” của ông Văn Quang, bài nào cũng thấy buồn thúi ruột!

Hai Nancy

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn