01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6175)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16757)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5123)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4670)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4762)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Chuyện "Nọc Nạn" thời xã nghĩa

15 Tháng Chín 20157:02 CH(Xem: 1503)
blank
“Cuộc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay… có thể viết thành sách!!!”

Một lần nữa người ta đem vụ án “Nọc Nạn” ra để so sánh cùng vụ án “Cống Rộc”, một xảy ra thời Pháp thuộc, và một là thời An Nam xã nghĩa mới đây, cũng là chuyện tranh giành đất đai, Nọc Nạn có năm người chết, Cống Rộc chỉ có vài người xây xát. Cái khác ở đây, kẻ cướp trong vụ Nọc Nạn khi xưa là cường hào ác bá nhỏ địa phương, còn vụ Cống rộc hôm nay là cả hệ thống từ trên xuống của băng nhóm nhà nước vịt cộng.

Vụ án đồng Nọc Nạn như một biểu hiện đấu tranh và phản kháng của nông dân đối đầu với giới chức địa phương thời Pháp. Và chính những con người nông dân làm nên Nọc Nạn năm 1928, được các tay cắt mạng ôm lấy mà gọi là “phe ta”. Trần Bạch Đằng (chết rồi 2007), nhà báo hoạt động cho Việt Minh từ 1946 cho rằng sự tranh đấu này, “là những tế bào hợp thành cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam”, ví thử còn sống hổng biết vụ Cống Rộc 2012, y nói gì?

Nọc Nạn là vụ án lớn về tranh chấp đất đai ở Phong Thạnh, Giá Rai tỉnh Bạc Liêu năm 1928, giữa gia đình nông dân Biện Toại, Mười Chức, với cường hào Bang Tắc hợp cùng quan chức thời thực dân Pháp. Còn Cống Rộc mới đây thôi, đầu năm 2012, giữa gia đình vợ con hai anh em Văn Vươn, Văn Quí, với quan chức cắt mạng huyện Tiên Lãng, Hải Phòng… Có thể nói Cống Rộc là hình ảnh chung các nạn nhân bị cướp đất từ Bắc xuống Nam đã có từ nhiều năm nay.

Nạn nhân cũng là kẻ bị cáo tội giết người Biện Toại, Mười Chức, với lại Văn Vươn, Văn Quí… Nọc Nạn gây nên cái chết cho 4 người trong gia đình Biện Toại và một quan chức người Pháp (Tournier), còn Cống Rộc phía nhà nước một vài người xây xát, nhưng sự thiệt hại của gia đình Văn Vươn là mang thân tù tội, tài sản không còn gì. Người ta đã nhìn thấu suốt vụ án, không chỉ người dân trong nước mà cả người nước ngoài, đây là phần nổi của tảng băng tham nhũng!

Nạn nhân mà cũng là bị cáo tội giết người, và chống người thi hành công vụ trong vụ án Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải phòng, là hai anh em Văn Vươn, Văn Quý, lễ đặc xá nhân dịp 02/09/2015 đã được ra tù sớm, chỉ phải ở 3 năm bảy tháng cho cái án 5 năm. Cái ơn ân xá của nhà nước cắt mạng, nghe như không được anh em đầm tôm Cống Rộc hài lòng, vì hài lòng mần sao được, bổng nhiên bị mất hết những gì công sức bỏ ra, lại còn bị nhốt vô tù từng đó năm tháng.

blank
Công lý xã nghĩa!!!


Vụ Cống Rộc xảy ra hôm 05 tháng giêng năm 2012, ồn ào đến nổi đồng chí Ếch ngày 10/02/2012 đã đích thân họp hành: “…yêu cầu lãnh đạo thành phố Hải Phòng thực hiện tốt chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương đưa vụ án giết người và chống người thi hành công vụ ra xét xử công khai.” Sau khi miệng lưỡi xoa dịu dư luận là việc thu hồi đất (trưng thu) đầm tôm Văn Vươn của huyện Tiên Lãng là sai, phá xập nhà dân là vi phạm pháp luật!

Hai anh em Văn Vươn đi tù, tay đại tá Đỗ Hữu Ca trưởng côn an, đã được thăng cấp tướng sau đó. Vì theo đồng chí Ếch, lãnh đạo Hải Phòng chỉ cần kiểm điểm sâu sắc, và rút kinh nghiệm là đủ (?). Nhưng nhiều người cho rằng vụ Cống Rộc khó bề êm, phía Văn Vươn vừa ra tù đã nói là hổng chịu thua, sẽ tiếp tục nộp đơn đòi công lý và khẳng định mình “vô tội, sẽ hành động như trước nếu vẫn bị dồn vào thế cùng.” Đâu còn gì nữa mà hổng mần tới luôn!

Câu chuyện Cống Rộc được bà cụ Trần Thị Mập, mẹ của Văn Vươn nói rõ trong lời kêu cứu: “Sau mấy chục năm các con tôi đã hi sinh tất cả sức lực, nguồn lực và tính mạng để quai đê lấn biển theo chủ trương của Nhà nước, tạo ra khu đầm nuôi tôm tại bãi bồi ngoài đê biển. Ở đó đã thấm máu và tính mạng của các con cháu tôi. Khi khu vực đã hình thành, và sắp đến ngày thu hoạch thì đột nhiên nhiều hành động khuất tất do nhà cầm quyền Tiên Lãng, Hải Phòng thực hiện trái pháp luật và đạo lý nhằm chiếm đoạt thành quả của con cháu tôi”.

Sáng ngày 5/1/2012, để thu hồi đất, kể cả tài sản, nhà cửa ngoài vùng cưỡng chế, lực lượng nhà nước một đoàn trang bị tận răng, hơn 100 cán bộ, công an, bộ đội, và chó nghiệp vụ, như lời kể của đại tá Đỗ Hữu Ca: “cuộc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay, giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là ðẹp, có thể viết thành sách”. Phía Văn Vươn chưa tới mươi người gồm đàn bà con nít, có bom xăng, mìn tự chế (bình ga), súng hoa cải… đối đầu với nhà nước!

Tan trận, phía nhà nước vài đứa bị trầy trụa, anh em Văn Vươn, văn Quý nhà bị ủi sập, mỗi người bị kêu án 5 năm tù về tội “giết người và chống người thi hành công vụ”, tuy rằng trước đó lúc gặp lãnh đạo Hải Phòng, đồng chí Ếch có thòng câu “xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo do các quyết định cưởng chế không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.” Người ta cứ tưởng Ếch cám cảnh người dân gặp nạn, nhất là Hải Phòng đơn vị đại biểu quốc hội của y!

Nhưng như đã nói, bịp người không ai bằng vịt cộng, báo chí nhà nước khen đồng chí Ếch đã “…làm được việc, lấy lại lòng tin người dân”, nay mọi việc đã rõ, mong rằng hổng còn ai tin vào miệng lưỡi vịt cộng, khi so sánh hai vụ án và cách giải quyết. Vụ đồng Nọc Nạn là sự bắt tay giữa quyền lợi và quyền lực, giữa Bang Tắc và giới chức địa phương, còn vụ đầm tôm Văn Vươn, phát xuất từ tham nhũng, bức hiếp người dân chiếm đoạt bằng quyền lực.

Tòa án đại hình Cần Thơ, quan tòa người Pháp, xử tội người An Nam, ngày 17-08-1928 tuyên án tha bổng, chỉ phạt nhẹ bên bị cáo Biện Toại, còn tòa xử vụ Cống Rộc là nhà nước An Nam xã nghĩa, xử chính người dân xã nghĩa ra sao thì mọi người đã rõ. Hai phiên tòa của hai thời kỳ, người ta chê nhà nước cắt mạng xử thiếu lý tình, thua cả thực dân Pháp xâm lăng thời xưa, người bị cưỡng chế dù có hành động chống trả mần sao đi nữa, họ cũng có cái đúng của họ.

Là bộ đội phục viên thì Văn Vươn ít gì cũng là đảng viên, hay đồng chí với ông nhà nước, cái cách đối nhau mần vậy, cho thấy đồng đảng, đồng chí của vịt cộng chỉ là nói cái miệng… Xin lỗi bà con nghen, với quan cắt mạng miếng ăn là trên hết! Từng vỗ ngực tuyên bố “luật là tao, tao là luật” thì nói lý tình với chúng khác nào nói với đầu gối, phải thấy xứ xã nghĩa hôm nay quan tham khoái ăn đất, mà sinh ra dân oan mất đất quá nhiều.

Ai nghĩ sao hổng biết chứ theo Hai tui chuyện Cống Rộc là vụ cò con, mà đồng chí Ếch (hỗn danh Xà Mâu) phải nhảy vô cuộc xoa dịu dư luận, trong chuyện mần ăn Ếch sợ cái nảy sảy cái ung, và Cống Rộc sẽ làm mọi người bắt trước. Vả lại trùng với thời gian đó, con gái Ếch “công nương đít đỏ” cũng đang gặp khó trong vụ Ecopark, mà chuyện cưỡng chế đất Văn Giang, Hưng Yên cũng bị dân nổi lên chống đối quyết liệt, có đổ máu.

Vả lại thứ nạn nhân như Văn Vươn, đâu thiếu gì ở ngoài vườn bông Mai Xuân Thưởng, Hà Nội! Chung một mục đích ăn cướp mà lập đảng, muốn đặt tên gì thì đặt, kêu là đảng cắt mạng hay gì khác là tự ý, nhưng cứ nhìn việc đảng mần thì biết đó là đảng gì, ai hổng khoe mình chính danh, chính nghĩa, mà chẳng thằng nào chịu cha ăn cướp đâu… Quê nhà hôm nay, các quan cắt mạng đã quen rồi lấy chuyện cướp của dân, tự nhiên như gắp miếng ăn trên bàn.

Và hơn nữa các quan còn cướp luôn miếng ăn trong chén của nhau, bày chuyện đấu đá giết nhau bằng mọi cách. Tin mới cho hay đồng chí Ếch đang dùng bàn tay thanh tra chính phủ mần thịt đại tướng Phùng Quan Tham. Bị cái tài sản của cha con đại tướng Pekingese, gây xốn con mắt mà thủ Ếch sắn tay áo vùa hốt một phen. Sân trước, sân sau bộ quốc phòng rồi đây sẽ được dọn sạch, hổng chừa một cộng rác, của phi nghĩa rồi sẽ chuyển chủ!

Cái đòn chơi này của đồng chí Ếch người ta hổng lạ, trước đây Nguyễn Bá Thanh, Đà Nẵng cũng bị y chang mần vậy, Ếch cũng dùng bàn tay của thanh tra chính phủ để thanh toán đối thủ của mình, kết thúc là Bá Thanh được cho xuất dương đoàn tụ cùng bác. Nay đến Phùng đại tướng cho thấy rất rõ cái đám An Nam xã nghĩa bây giờ, cách ăn đã khác, cách sống với nhau lại càng khác xưa, hổng đồng đảng, đồng chí gì ráo… Chỉ có đồng bọn cánh hẩu mà thôi!

Hai Nancy

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn