01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5905)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16588)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4975)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4561)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4668)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Người chồng hay tên cai ngục?

22 Tháng Chín 20157:20 CH(Xem: 1214)
blank

Câu chuyện của tôi có lẽ bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ hàng ngày trong cuộc sống: chồng tôi thường xuyên lấy điện thoại của tôi để xem tin nhắn, xem mail, xem thông tin liên lạc của tôi. Tôi nói với anh ấy rằng, đó là quyền riêng tư cá nhân, anh không nên xem chúng. Có những lần tôi có mail mới, anh ấy xem trước, tôi mở mail không thấy có báo mail nên yên tâm không có gì, không biết người ta gửi mail nên không trả lời, làm lỡ cả việc của tôi.

Rồi tất cả những gì thuộc về riêng tư cá nhân tôi thì anh ấy cũng cứ mò mẫm mở ra để xem. Tôi thất vọng về chồng, thất vọng về sự kém hiểu biết của anh ấy, dần dần cách xa, xa dần từ lúc nào không hay. Từ những khoảng cách đó, tôi bắt đầu thấy không muốn gần gũi anh, kể cả cái nắm tay hay cái hôn tôi cũng không hề muốn, huống chi nói đến tình dục. Bạn tưởng tượng được không, mỗi lần ân ái là mỗi lần tôi thấy nhục nhã, ức chế và bực bội, cảm giác như mình là kẻ bị hãm hiếp, và nhiều lần tôi bị làm tình chỉ để đổi lấy sự yên thân trong giấc ngủ.

Các bạn ạ! Giờ tôi biết làm thế nào đây? có thể một bạn nào đó sẽ khuyên tôi nên nói chuyện với chồng. Xin thưa với bạn, tôi đã làm việc đó, nhưng tình hình vẫn không có gì khả quan cả. Những trang mạng xã hội tôi khóa lại hết, chỉ còn mỗi mail là bắt buộc phải dùng cho công việc. Ly dị ư? Tôi chưa đủ can đảm, vì con bé 6 tuổi nhà tôi vẫn nói nó muốn sống với cả bố lẫn mẹ.


Một người đàn ông không có tri thức quả là tai hại vô cùng. Anh ta tự hại bản thân và anh còn làm tổn hại đến kẻ khác. Một người tự mãn về hiểu biết của mình, từ đó sinh ra tự cao tự đại, rồi anh ta giống như một con ốc mượn hồn sống trong cái vỏ ốc cho rằng hoàn hảo hay an toàn; nhưng thực sự thì anh ta chỉ là con ếch nằm dưới đáy giếng, nhìn lên thấy bầu trời là một khoảnh nhỏ nhoi bằng miệng giếng.

Rất nhiều người từ một nước lạc hậu chậm tiến đến định cư sống nơi quốc gia văn minh, có rất nhiều điều học hỏi cho bản thân để hòa nhập vào cuộc sống, tối thiểu là vậy, thế mà người đó suốt cả đời không bao giờ mở mang trí óc, do bởi bảo thủ, định kiến, cho đến ngoan cố một cách ngu xuẩn, tự mãn về tầm hiểu biết của mình, tự cho là mình thừa kiến thức và dư trí khôn.

Người Việt khi đi đến những nơi công cộng, chợ búa, dù rất nhiều người đã định cư ở Mỹ vài chục năm, vẫn thấy có người còn thể hiện những tư cách kém văn minh đến xấu hổ. Đó chỉ mới nói đến những biểu hiện tư cách khi hòa vào dòng sống, đã làm cho người bản xứ đánh giá xấu, "con sâu làm rầu nồi canh", nên còn có thể bị đánh giá lây đến cả cộng đồng của người đó. Ấy là những khuyết điểm xảy ra thường nhật khi người VN bắt đầu sang định cư, nhan nhãn, tuy nhiên vì người bản xứ thông cảm đây là những người đến từ một quốc gia kém dân trí, nên họ nhìn bằng ánh mắt thương hại nhiều hơn là khinh khi. Thế mà sau 40 năm, vẫn còn một thiểu số tiếp tục thể hiện một nhân cách tồi tệ, làm cho mọi người nhìn vào với ánh mắt kinh ngạc, đánh giá không ra gì.

Hãy quay lại cái thời điểm những ngày tháng đầu tiên sau ngày 30 tháng 4, 1975 ở Sài gòn, người dân chứng kiến những hành động cũng như nghe những lời lẽ của những người bộ đội hay nói chung là những người chiến thắng từ Bắc vào Nam, do họ bị bưng bít thông tin, kiến thức hạn hẹp, lần đầu tiên lọt vào thế giới có đời sống tư bản tại ngay thủ đô, mọi thứ đều lạ lẫm, "văn minh", ngước mắt nhìn lên một tòa cao ốc đến rơi chiếc nón cối, hay vô số xe gắn máy làm cho nhổng đầu xe lên, bị tuột té khỏi xe, hay khoe khoang "tủ lạnh, kem, con lạp xưởng... chạy đầy đường Hà Nội" v.v.. làm cho dân chúng tội nghiệp, cảm thương cho họ dốt nát mà hợm hĩnh v.v...

Thì cũng giống như thế, người Việt tị nạn lúc mới sang một xứ sở văn minh như Hoa Kỳ, gặp và nhìn thấy cái gì cũng mới lạ, cũng có thể làm mình ngớ ra, ngỡ ngàng, nhìn ra cái kiến thức hạn hẹp của mình đối với một đời sống văn mình của xứ người. Từ đó, những ai có tinh thần học hỏi sẽ tìm hiểu và trau dồi kiến thức, đi học, đọc sách, xem phim v.v.. tìm những phương tiện để bổ sung vào cái kho kiến thức ít ỏi của mình. Ngoài ra, cố gắng giữ gìn tư cách, sửa sai những quan niệm lỗi thời, tìm hiểu về phong tục tập quán của người bản xứ, tìm hiểu về luật pháp, lịch sử, chính trị, khoa học của xứ sở mình đến sống, để biết tôn trọng cũng như hòa nhập được vào dòng sống của người bản xứ, khiến cho họ cũng có một cái nhìn khả kính đáp lại.

Quyền tự do cá nhân được tôn trọng nơi nước Mỹ, cụ thể như hộp thư từng nhà đều bất khả xâm phạm. Thư từ được tôn trọng bậc nhất, ngoài tên người nhận lá thư, không ai có quyền bốc lá thư đó ra xem. Rồi thì phòng ngủ trong một căn nhà cũng thế, muốn vào phải gõ cửa và không tự tiện vào phòng khi người ở trong phòng đó vắng mặt. Tóm lại, những vật dụng cá nhân cũng được tôn trọng, không ai xâm phạm đến, đó là cung cách của một dân tộc có dân trí và tự hào sống trong một đất nước văn minh. "Nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc", người Việt thừa biết câu ngạn ngữ này. Cái hay của người nên học, cái dở của mình nên sửa. Muốn sống hòa nhập thì mình cũng phải tương đồng. Muốn bình đẳng thì cũng sao cho đồng đẳng. Đó là lẽ đương nhiên của sinh hoạt hỗ tương trong một xã hội.

Người đàn ông Việt, đa số khi cưới vợ xong, người vợ bỗng trở thành "vật sở hữu" của anh chồng, anh ta có quyền như một ông chủ đối với một người tôi tớ hoàn toàn lệ thuộc, cho rằng anh ta có toàn quyền kiểm soát người vợ bất cứ chi, nghĩa là anh ta có quyền xâm phạm vào tự do cá nhân của vợ, vợ phải có bổn phận trình báo mọi sinh hoạt của cô ấy, cô vợ như thế chẳng khác nào một tù nhân và anh chồng trở thành tên cai ngục. Thật bất hạnh cho một người vợ gặp phải chồng như thế.

Đó là trường hợp không còn chịu đựng nổi của người phụ nữ nói lên tâm trạng của mình như lá thư ở trên. Cô đã nói chuyện nhiều lần với chồng nhưng không kết quả, dần dà người chồng làm cho cô khinh bỉ và ghê tởm. Thế nhưng cô vẫn phải chịu đựng sống vì có đứa con với chồng, cản trở cô trong việc quyết định ly dị. Nói lên thứ nhất cô quá yếu đuối, đành phải kéo dài thân phận làm vợ như thế; Thứ hai, cô có nỗi sợ hãi vô hình "không an toàn" nếu cô rời bỏ người đàn ông này, cho nên cô không thể mạnh dạn dứt khoát ly dị. Thế thì, cô biến thành một cái xác vô cảm, ghê tởm chuyện ái ân; tâm trí cô khinh bỉ nhân cách người chồng. Có thể cô chưa từng sống khổ cực hay rơi vào hoàn cảnh sống tự lập bao giờ, cô không có bạn bè hay thân quyến để có thể nương tựa trong lúc khó khăn. Đâm ra cô không tự tin, sợ sệt nếu đương đầu với cuộc sống một mình.

Người ta còn buồn cười hơn, khi bế tắc hoàn cảnh thì đổ thừa cho định mệnh hay số phần, "bụng làm dạ chịu", nhất là phụ nữ Á đông, thường hay chịu đựng thiệt thòi, cam phận, nhịn nhục... sống với ông chồng không ra gì, nhưng coi đó là cái "duyên nợ", cái "nghiệp" mà mình phải trả, phải nhận chịu. Đó là những phụ nữ còn bị ảnh hưởng bởi truyền thống, chứ mấy cô choi choi thì đừng hòng, nhận thấy anh chồng "cà chớn" là tức khắc thôi ngay, nhanh chóng ra đi lập lại cuộc đời mới, không để bị mất thì giờ và bị sống khổ với một anh chồng vô nhân nghĩa. Tùy quyết định và sự mạnh mẽ của cá nhân, có dám đối mặt với vấn đề của mình và sáng suốt giải quyết. Không ai có thể giải quyết cho.

Những kẻ nhút nhát thì mãi sống co rút trong vỏ bọc. Người không có quyết định, bị những lý do, những thứ làm cho họ suy diễn tiêu cực, sợ hãi mà không dám ra khỏi cái vỏ bọc, dù cái bao bọc đó đã rách bươm, nhưng có những lý do giống như những mảnh che đậy vá víu trên mái nhà rách nát tả tơi, họ thà chịu đựng ướt dột còn hơn là đứng giữa cơn mưa giông ngoài trời.

Phải giống như khi mình quyết định rời khỏi đất nước mình ra đi. Mình phải bỏ lại tất cả, từ vật chất đến tình cảm, ngay cả trong người không đồng xu dính túi. Ra đi đến phương trời mới, ngay bấy giờ sao biết được tương lai ra sao. Nhưng tại sao mình rời bỏ một thổ ngơi này để đi đến một nơi chốn khác? Đơn giản là vì cái nơi mình sinh sống đã không còn cách chi ở được thêm nữa, buộc phải ra đi, dù đi đến phương trời vô định bất trắc, thà chết còn hơn ở lại chịu trận. Rồi khi mình vượt qua mọi khó khăn, ổn định nơi phương trời kia, nghĩ lại, thấy rằng việc mình bỏ xứ ra đi là đúng, là không gì ân hận hối tiếc.

Mong rằng cô gái mới lấy chồng chưa bao lâu này, nhìn thấy mình vẫn còn khoảng tuổi trẻ trung, hà cớ gì phải chịu đựng cuộc sống ăn ở với một con người mà mình đã khinh tởm đến vô cảm giác, và con cái mình sẽ cùng chung số phận. Chỉ mới bị một con người áp bức mà một con người đã không chịu đựng nổi, thử nghĩ, bị cả một tập đoàn con người hè nhau cai trị ác độc thì áp lực đến cỡ nào? Thế mà sức chịu đựng của con người rất bền bĩ, có người ở tù cải tạo 20 năm vẫn sống nhăn; và 90 triệu người dân Việt vẫn trân mình sống dai dẵng. Nhưng lại khá ngạc nhiên, con gái và phụ nữ ở nước Việt cho đến nay vẫn lắm người đánh đổi nhan sắc và thân thể nếu cần, mượn cớ lấy chồng mà đi ra khỏi cái đất nước ấy. Chưa kể con ông cháu cha, những con người sinh ra đã cầm muỗng bạc ăn chén vàng, được sống sung sướng với tiền của dư thừa, với quyền thế chất ngất, thế mà cha mẹ họ lại tìm cách cho con cái qua sống nơi những xứ Âu Mỹ. Nguyên nhân nào mà bỏ xứ ra đi như thế?

Người thiển cận sẽ bị cái hoàn cảnh nó xoay chuyển cuộc đời mình; người thấy xa thì không để đến phải bị như vậy. Rõ ràng giống như, người Bắc đã biết tỏng cộng sản ra sao, cho nên khi thấy việt cộng sắp thành công chiếm trọn miền nam, họ nhanh chóng tháo chạy; Người miền nam không hiểu biết chi về chủ nghĩa cộng sản và sự dã man độc ác của con người cộng sản, với suy đoán thiển cận bằng cái tâm tư chất phát hay dốt nát, thế là gánh chịu bao tang thương, cho đến khi hoàn cảnh sống không còn sống nổi nữa mới chịu băng rừng vượt biển.

Lấy kinh nghiệm như thế, để mỗi khi cái đời sống của mình ở chỗ nào không an toàn thì nên nhanh chóng thấy xa mà vọt tìm "cây lành" cho "chim đậu". Ngẫm cho cùng lý, ấy là bởi vì bản thân mình yếu đuối không cách chi làm cho người kia thay đổi được, và mình cũng không có khả năng tạo ra được một đời sống của mình làm cho người kia phải tôn trọng và thay đổi lập trường của họ mà sống chung hòa bình hạnh phúc với mình. Đành phải làm cuộc cách mạng chia tay để tự giải phóng mình vậy.

ông tâm tĩnh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn