01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5455)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16137)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4709)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4308)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4450)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Chuyện xứ xã nghĩa!

22 Tháng Chín 20157:26 CH(Xem: 1569)
blank
Đồng dao “thánh bác”!!!

Trên thế giới mần gì có nước nào ngon bằng xứ mình, mấy chữ vĩ đại, anh hùng, quang vinh, có bao nhiêu nước mình ôm hết trọi, xứ của đỉnh cao trí tuệ loài người nha. Vậy mà “69 năm trước nước ta không có tên trên bản đồ thế giới”, câu này phó thủ tướng nói chứ giỡn đâu, nay cái ơn được góp mặt với đời, theo lời đảng dạy đó là nhờ thánh, thần, lập ra đảng quang dzinh, nên nước mới được có tên như hôm nay. Thánh đây là “thánh Hồ”, thần đây là “thần Giáp”!

Vậy dân An Nam xã nghĩa phải thờ “thánh bác” cha già dân tộc, và “thần tướng” đã theo phò thánh bác là chuyện bắt buộc! Ai xúc phạm thánh bác và thần tướng, thân bị tù đã đành, mà án “phản động” sẽ đeo đến ba đời con cháu coi như cụt đường mần ăn, để khỏi bị tai vạ thì ít nói là tốt, nếu câm được thì hay. Sống trong một đất nước bao la tình bác đảng, cái nói của kẻ điên còn bị trừng trị, thì đừng nói chi người đầu óc bình thường!

Chuyện Bùi Giáng, một ngày của năm 1978, ngay trước chợ Tân Định, trong cơn điên ông hát, nhảy múa theo điệu nhạc bài “Ho Chi Minh” được phát qua những cái loa trước chợ: “Hò, hó, ho chi mình... Hò, hó, ho chi mình...” Đang lúc nhà thơ ngửa mặt lên trời: “Hò, hó, ho chi mình… Ho chi mà ho cho cố vậy mình?” thì công an kéo đến. Vẫn như mọi lần, sau những cái đạp đá, túi bụi lên mình mẩy, nhà thơ điên học máu nằm dài trên đất!

Chuyện đó là chuyện Saigon thời mới bị phỏng giế, nhà thơ gọi tên lãnh tụ dzĩ đại trong lúc điên! Nay đã bốn chục năm no cái độc lập của bác và đảng, ngay ngày tết độc lập, lại có kẻ xúc phạm thánh bác… Mới đây thôi ngày 2/9, chuyện một anh nhà báo xã nghĩa, đó là Đỗ Hùng, nguyên phó tổng thư ký toà soạn báo điện tử Thanh niên, coi hình chụp thấy cái mặt trẻ măng, tuổi chắc chưa tới bốn mươi.

Riêng cái mặt cho thấy, chú nhà báo này chắc cái tánh phải lí lắc lắm, chém chết cũng là tay ưa lấy đá chọi chó nhà người ta. Nay đang mần chức vụ ngon lành, thì xảy ra chuyện để bị rút thẻ hành nghề, hổng biết do cái tánh tình mà sinh ra chuyện, hay hổng chừng muốn chuyển hộ khẩu giống như Điếu Cày? Hai tui tò mò tìm coi cái “giễu bác” của Đỗ Hùng ra mần sao, có giống thằng lính cũ này vẫn thường “tắm bác” bằng xà bông đen trị ghẻ?

Đỗ Hùng vô đề: “Lúc ấy, Thế Chiến (thứ mấy tớ đéo nhớ), Đế Quốc đánh với Phát Xít. Phía Phát Xít, Thống Chế chết. Đám tướng tá, lính lác đánh đấm kém, chết hết đéo sót mấy mống. Phía Đế Quốc thắng lớn. Thế chiến kết thúc. Chớp lấy cái thế ấy, bác Ái Quốc, tướng Giáp với mấy chú, mấy mế xứ Pác Bó vác cuốc, vác giáo mác, vác súng ống xuống đánh Phát Xít, đánh Pháp, cướp lấy khí giới, cướp thóc, chiếm bốt, cứ thế đánh tới bến.”

Rồi Đỗ Hùng khen: “Đánh tới cuối tháng 8, bác Ái quốc thắng lớn. Bác ấy với các chú kéo xuống Giáp Bát, chiếm phố, chiếm lấy bót phát xít, chiếm hết. Hết đánh đấm, bác ấy nói: “Các chú thắng phát xít, thắng Pháp, quá xuất sắc”. Tới tháng 9, bác ấy xuống phố bố cáo quốc khánh. Bác ấy nói: “Đất nước hết chiến đấu, hết đói kém. Phát xít cút. Đế quốc Pháp cút. Các mế, các chú, các cháu bé hết khóc lóc. Thế giới bác ái...”. 

Hổng thấy chế giễu gì ráo! Đem so tài liệu đảng dạy dân xã nghĩa về cắt mạng tháng Tám, Đỗ Hùng viết hổng trật, chỉ trừ lập lại bằng lối viết vui với toàn dấu sắc. Vậy mà Đỗ Hùng nhận tội, và thứ trưởng bộ thông tin tuyên truyền xứ xã nghĩa nói: “Hùng thừa nhận và cam kết (từ nay) chỉ sử dụng facebook để từ thiện, nghiệp vụ báo chí và không đề cập các vấn đề nhạy cảm, đã thừa nhận những sai phạm từ 2014, chấp nhận mọi hình thức kỷ luật.”

Chú nhà báo này, có người cho là nạn nhân của tranh giành quyền lực! Nhưng với lời hứa “không đề cập các vấn đề nhạy cảm”, theo Hai tui vấn đề là truyện vui cắt mạng tháng Tám, đã mần nhột đảng, chọc quê bác, vì trước giờ vẫn đía “đánh Phát xít, đánh Pháp”. Khen “cứ thế đánh tới bến”, trong lúc chứng cứ lịch sử cho thấy đó là cắt mạng xạo, vì Nhật đảo chánh, Pháp thua, rồi Nhật đầu hàng Đồng Minh (15/08/1945), “thắng lớn” ai đây? Nâng bi thành bóp bi!

Viết truyện vui trên facebook để xém bị bể nồi cơm, tuy là chuyện tào lao xã nghĩa, nhưng qua đó cho thấy, dưới chế độ An Nam cộng khổ trăm bề, nhưng cũng có người tìm cái cười để xả stress. Dân mình hổng có tánh báng bổ xúc phạm thần thánh, dù chỉ là một ý bất kính, nhưng với những thánh như bác, những thần như Giáp, ngày nay người dân đem ra mần trò cười hơi bị nhiều, đó cũng là cách làm nhẹ bụng.

Thánh thần gì, khi mà trong dân gian đầy lềnh những câu chế giễu, thậm chí đã có sách dạy trẻ ê a những câu đồng dao về bác:Ở với ai/Với bà/Bà gì?/ Bà ngoại/ Ngoại gì?/ Ngoại xâm/ Xâm gì?/ Xâm lăng/ Lăng gì?/ Lăng Bác/ Bác gì?/ Bác Hồ/ Hồ gì?/ Hồ ao/ Ao gì?/ Ao cá/ Cá gì?/ Cá quả/ Quả gì?/ Quả đấm". Hay cười thần tướng Điện Biên: “ngày xưa đại tướng cầm quân, ngày nay đại tướng cầm quần chị em!”

Dẫn đi từ “Bà ngoại - Ngoại xâm”, đến “Bác Hồ - Hồ ao”, cuối cùng “Quả gì - Quả đấm”, hay hết xẩy! Còn câu của Giáp, chưa thấy đem vào trường lớp dạy cho lũ trẻ học, mới chỉ là truyền miệng, nhưng xem ra lấy chuyện cầm quân đặt ngang với cầm quần, thì rõ ràng đánh giá cái hàm của Giáp chỉ là đại tướng chèo. Vậy mới thấy dân ngu chữ nghĩa quọt quẹt, mần câu ca dao để cười, đâu thua mấy quan bộ giáo dục xã nghĩa mần bài đồng dao… chọc lét bác!

Câu chuyện tuần này vẫn là chuyện hổng gì mới, đem ra nói cho vui cũng bởi hai ông thần ông thánh này, được đám Ba Đình tiếp tục đánh bóng, thúi ngửi hổng vô! Ngày 11-9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Khu mộ của thần tướng Giáp, sẽ được chi thêm 20.5 tỷ đồng mần cho “hoành tráng” hơn, có bãi xe, khu tiếp khách, đường lộ, đèn chiếu sáng, cây cảnh, các thứ này sẽ được mần từ nay đến hết 2017 là xong.

Một đất nước nghèo, mà người dân mơ chỉ có mỗi chuyện được ra nước ngoài lao nô ở đợ, đem cầm cố sổ đỏ mượn tiền ra đi, đi được rồi nhưng chuyện trả nợ là hổng dễ, hổng tiền trả cho ngân hàng nhà nước, lúc đó khó thoát cảnh đầu đường xó chợ. Đã có nhiều người gặp phải thằng điếm dịch vụ, khi đến xứ người hỡi ơi mới biết thân bị lừa, đành trốn ở lại mần chui để trả nợ!

Trong khi đó ở trên tầng cao, chóp bu xã nghĩa, tối ngày chỉ biết vung tay xây lăng, đền, cùng tượng đài lãnh tụ, chúng mần là để kiếm ăn, còn là đánh bóng cho đảng và chế độ, đang ngày càng trở nên tệ hại trong mắt người dân. Người nước ngoài cũng đã nhìn ra điều đó, cuối tháng 08, đầu tháng 9/2015 báo chí Anh đã có một số bài viết chỉ trích nhắm vào kế hoạch xây dựng tượng bác tại một thị trấn nhỏ miền nam nước này.

blank
“Thần tướng” Điện Biên!!!


Đặc biệt người ta chú ý đến các phản đối của nghị sĩ Quốc hội Anh thuộc đảng Bảo thủ, trong đó có bà Maria Caulfield, thành phố Lewes, thủ phủ hạt East Sussex. Nghị sĩ Caulfield trực tiếp viết thư gửi đến viên thị trưởng thị trấn Newhaven, để yêu cầu ngừng kế hoạch dựng tượng, nhấn mạnh đến việc thánh bác được coi là nhà độc tài, giết chết gần hai chục vạn người Việt trước đây trong biến cố Cải cách Ruộng đất.

Chuyện dựng tượng rồi ra sao chưa biết, nhưng trước mắt là trở ngại! Nước dân chủ như Anh, không thể cho dựng tượng kẻ độc tài, tuy rằng mọi tốn kém nhà nước An Nam cộng chịu, trong cái gọi là hợp tác giúp thị trấn Newhaven phát triển du lịch (?!). Chuyện này hổng lạ, vịt cộng trước giờ vẫn cái trò dưới mọi hình thức này nọ, đưa tiền để chủ nhà cho dựng tượng bác… Rồi tuyên truyền ngược rằng, ở hải ngoại bác là danh nhân được thế giới dựng tượng!

Chuyện Hà Nội, mua chỗ cho mấy bức tượng bác đứng ở xứ người, ai muốn biết thêm, xin cứ gõ cửa nhà ông Google hỏi câu: “Sự thật đằng sau những bức tượng!” là rõ, riêng Hai tui xin nhắc lại một chuyện thúi đã lâu. Tháng 04/2012, Trọng Lú đem 5000 tấn gạo nói giúp dân Cuba nghèo, sự thực là để được đứng trên bục trường đảng cao cấp Nico Lopez, đía dóc cái thành quả thiên đường An Nam cộng.

Nay lại mửng cũ, đem tiền qua Anh cúng để được xây tượng bác, thiệt tình thúi ngửi hổng vô! Một thực tế trần truồng, trong xóm nghèo Asean, xứ xã nghĩa đứng bét, dân xã nghĩa nghèo rớt mồng tơi, để sống qua ngày xin đi làm đĩ (Singapore), ở đợ (Hồng Kông) mà vẫn hổng được, còn bên Anh con nít người Việt bị bán sang Anh để trồng cần sa nhiều lắm, dựng tượng chắc để cho chúng coi?

Gõ tới đây bực quá muốn chửi thề… Thôi cho Hai tui chào, hẹn gặp lại trong câu chuyện kỳ tới!

Hai Nancy

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn