01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5905)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16588)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4975)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4561)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4668)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Khi trẻ con mê đắm chơi game

30 Tháng Chín 20159:48 SA(Xem: 1572)
blank
Con trai tôi năm nay học lớp 8, trước đây cháu là học sinh giỏi, nhưng năm nay thì “như bị rơi từ trên cao xuống vực”. Học kì 1, học lực cháu xếp “yếu” với một lý do là môn toán chỉ có 3.7. Tôi tìm hiểu mới biết do cháu giận cha mình đã bảo “mày nghiện game, ham chơi nên học hành sa sút”. Tôi cố hỏi thì cháu mới chịu mở lời “con có nghiện gì đâu mà cha mắng thế, đã thế thì con cho sa sút luôn”. Có một vài lần hai cha con tranh cãi quyết liệt, rồi sáng hôm sau cháu vào lớp để chơi chứ không học hành gì cả, khi làm kiểm tra 1 tiết môn toán cháu nộp giấy trắng. Kết quả cháu phải nhận rất nhiều con điểm 0 sau những lần xung đột như vậy.

Anh ấy bảo con hư là do tôi quá cưng chiều, cái gì cũng làm hết cho cháu nên cháu mới không chịu làm gì cả, chỉ biết chơi, còn tâm trí đâu mà học hành. Rồi anh đem máy tính, ti vi sang phòng khác khóa chặt cửa, khi nào anh cho phép cháu mới được vào chơi và khi cần lấy lại thì anh la mắng đuổi ra khỏi phòng ầm ĩ vì cháu thường vòi vĩnh xin thêm giờ chơi.

Cháu rất giỏi computer nhưng đôi khi cũng chưa thật sự hiểu hết bởi cháu con nhỏ nên làm mất data trong của cha và thường hay bỏ mất một số đồ. Cha và con lúc nào cũng to tiếng với nhau, cháu càng ngày càng tỏ ra xem thường và ghét bỏ cha mình, cha không thể răn dạy con dù chỉ một lời.

Hiện cháu chỉ nghe duy nhất mình mẹ nhưng lại làm theo điều mắng mỏ của cha nên kết quả học tập thật làm tôi lo lắng. Rồi đây cháu sẽ như thế nào nếu tình trạng gia đình tôi cứ như thế này,, bởi chồng tôi là người bảo thủ và gia trưởng, anh ấy luôn làm theo suy nghĩ và lập trường của mình. Tôi không biết phải làm sao để cha con họ thân thiện với nhau.

***

Vấn đề trẻ con chìm đắm vào trò chơi game đến nghiện nặng, ôm miết cái computer, lơ đãng học hành và mọi thứ, đã là một vấn nạn nhức đầu cho bậc cha mẹ. Ở VN có đưa lên mạng những hình ảnh cùng tin tức về cảnh này đến không thể ngờ. Một bản tin tôi đọc vài năm trước, một em trai trong tuổi teen nhưng chưa tới 15 tuổi, sau 3,4 ngày ngồi chơi game miệt mài ở một dịch vụ cho thuê game đã ngất xỉu vì nhịn đói, không ăn, bị kiệt sức.

Bên cạnh trò chơi game, có em còn truy lùng để xem những loại phim tình dục dành cho người lớn, hậu quả là một số trẻ em này đã phạm tội tấn công tình dục mà không ít thủ phạm đã bị bắt vào tù. Đau lòng hơn, khi hành động phạm tội vô ý thức sợ bị đổ bể, kẻ xâm phạm tình dục còn trở thành sát nhân, giết chết những em gái thơ ngây vô tội. Ấy là do lớp người lớn nơi xã hội đó, kể cả chính quyền, vì quyền lợi kinh doanh của họ mà tạo cơ hội cho trẻ con có điều kiện thâm nhập vào những thứ cấm đoán đối với tuổi thơ; họ không có biện pháp kiểm soát, lập "rào cản" hay "tường lửa" (fireware) để ngăn chặn những mạng cấm vào. Đó chẳng khác nào ra tay ác độc giết chết đi tâm hồn trong sáng của trẻ em, làm thôi chột, xấu xa thế hệ con em của mình.

Ở Mỹ không phải là không có tệ nạn này, nhưng thứ nhất là luật pháp nghiêm nhặt, thứ hai là đa số cha mẹ có khả năng kiểm soát, cài đặt những chương trình ngăn chận không cho trẻ con xâm nhập vào những mạng không đứng đắn hay dành riêng cho người trưởng thành. Ngay cả TV bán qua thị trường Mỹ, phải có "khóa mật mã" nếu mở những băng tần như Play Boy chẳng hạn, để tránh không cho trẻ con xem được, nhất là khi cha mẹ vắng nhà. Hiện nay còn gắn camera trong và ngoài nhà để khi ở sở làm dùng qua cell phone là nhìn thấy hình ảnh trong tầm của máy thu hình, có thể kiểm tra sinh hoạt của đàn con bất cứ lúc nào. Nhờ có những biện pháp hữu hiệu nên giảm thiểu việc ô nhiễm tâm hồn của tuổi thiếu niên. Tuy cha mẹ có ý thức và có kiểm soát, vẫn có những trẻ em ngoại lệ, chúng học được những cách vượt qua mọi ngăn chận, như một hacker, để tìm những gì chúng tò mò muốn xem cho thỏa mãn, thật là khó kiểm soát. Nói chung thì do ý thức giáo dục mà các em hấp thụ được, nếu chúng không tuân thủ, không có ý thức về tai hại bị đầu độc, bị ảnh hưởng v.v. thì đành bó tay với loại trẻ con như vậy.

Ở Mỹ, cứ đến mùa Giáng Sinh mua quà, tôi chứng kiến nơi quầy tính tiền, đều thấy cha mẹ mua những bộ game làm quà cho con em họ, dù đắt tiền. Game là một thị trường lớn thập bội hơn bất cứ loại software nào. Thoạt đầu, đối với cha mẹ là tình thương và tâm lý, con chơi game thì không làm phiền mình, chúng chơi game còn là cách luyện cho trí óc nhạy bén ứng phó, giống như chơi cờ tướng, đòi hỏi thông minh, tính toán nhậm lẹ chính xác thì mới mong thắng đối thủ. Để chỉ một thời gian ngắn thôi, bỗng game trở thành một vấn đề quan ngại, không những chỉ trẻ con mê game mà ngay người lớn cũng rất nhiều người chìm đắm vào trò chơi điện tử hấp dẫn. Trò chơi không còn đơn giản mà là một ma trận, dành cho người chơi có thể tạo ra những điều kiện bổ túc hay sắp đặt theo ý của mình để tăng thêm kích thích vì trò chơi sẽ phức tạp hơn, khó khăn hơn, hấp dẫn hơn vì mỗi kết cuộc đều khác nhau tùy theo điều kiện cung cấp ban đầu v.v.. Phim điện ảnh hấp dẫn nào chiếu rạp xong cũng liền được biến thành game chơi dành cho người thích phim đó... Từ đó mà vợ chồng, con cái bỗng trở thành giống như "kẻ thù" vì tình cảm giữa họ đã bị cái máy computer hay những trò chơi game chiếm đoạt mất, luôn cả thời gian.

Thời tiền sử của computer đã qua rồi, ở nước tiên tiến như Mỹ, hiện nay, computer đã trở thành một thứ phương tiện cần thiết và bình thường trong mọi gia đình, hầu như nhà nào cũng có computer và còn có thể là mỗi người có một máy riêng, từ trẻ con đến người lớn. Computer phát triển, đẻ ra như hiện nay là cell phone, tablet, đồng hồ điện tử thông minh, đều có wifi để vào internet, có thể truy cập mạng lưới hay chơi game thỏa thích, còn truyền âm thanh vào loa không dây bằng bluetooth để nghe nhạc, truyền ảnh chụp, video tự quay hay mướn phim đang chiếu rạp, từ cái máy bé tí vào màn truyền hình to tướng với phẩm chất HD cho tới 4K, một cách dễ dàng. Tùy theo ý thức của người sử dụng phương tiện, có người mê lậm, thì giờ rỗi rãnh hầu như không rời mắt khỏi cái cell phone hay cái tablet. Hình ảnh nơi tiệm cà phê hay trong quán ăn, không it người không mở cell phone để truy cập cái gì đó, dù là miệng đang ăn uống. Cha mẹ đã không còn có thể kiểm soát nổi, bọn nhỏ đều có riêng cell phone hay tablet do chúng làm chủ nhân, chúng tự trách nhiệm, tự ý thức về những nguy hại nếu chúng sa vào.

Vấn đề nêu ra ở trên là còn trong phạm vi đối với một đứa con nhỏ còn bị lệ thuộc vào cái máy chơi game hay cái computer mà cha mẹ cung cấp cho, nên khi em nhỏ đó mê lậm game, lơ đãng việc học hành, phí phạm quá mức thời gian vào việc chơi game trong khi có thể học hay làm những việc hữu ích khác, vì thể tạo nên vấn đề căng thẳng cho cha mẹ. Con trai của cô em tôi khi nó còn nhỏ cũng y như trường hợp này, đam mê chơi game từ nhỏ nên không học hoàn tất đại học, cuối cùng đi làm cho một hãng sản xuất trò chơi điện tử, chuyên trị mọi loại game mới ra lò, làm người giải trình mọi khó khăn mà khách hàng mua game không nắm vững gọi tới hãng để nhờ cố vấn v.v. Cậu ta rất bằng lòng với cái "nghiệp dĩ" Game của mình!

Người Âu Mỹ chú trọng đến khả năng đặc biệt phát triển của con cái, khi thấy đứa con có khả năng đặc biệt về môn nào đó, họ để cho đứa con tự do phát triển hết năng lực. Chúng ta không lấy làm lạ là ở Mỹ, nếu người nào giỏi về bất cứ một thứ gì, từ môn chơi, trò chơi, nghệ thuật, vi tính, khoa học, tất cả, đều có thể trở nên giàu có bởi có một kỹ năng đặc biệt, cao cấp. Vì thế nơi xứ sở của họ luôn có những con người tài ba và được ưu đãi, trọng dụng. Nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đều trở thành giàu có nhờ hưởng được tiền bản quyền cao hay lợi nhuận qua xuất bản bán sách ra trên thị trường; ca sĩ, nghệ sĩ, ngôi sao màn bạc, tay chơi bóng rổ, chơi football v.v. đều trở thành triệu phú, khác một trời một vực so với những nước không biết trọng dụng nhân tài, để cho mai một không biết bao nhiêu con người hiếm quý, để cho những người tài năng chạy tới những nước trọng dụng nhân tài. Ngẫm lại nước Việt mình, thật đáng buồn và xấu hổ.

Con cái nói chung, ở thời đại này đều được nuông chìu và đối xử ưu đãi hơn mọi thời đại đã qua, vì đó là thế hệ mầm non của đất nước, cần phải đào tạo và dành cho chúng cơ hội phát triển. Xã hội có dân trí cao, con người tự động gìn giữ nhân cách và nhân phẩm, nếu người đó muốn trở thành một nhân vật quần chúng hay những nhà lãnh đạo chính trị, còn đòi hỏi thêm đạo đức, và người vợ chồng của họ cũng phải trong sạch, thí dụ, đệ nhất phu nhân có một quá khứ cá nhân là một phụ nữ đức hạnh, một cô gái trong sáng, một bà mẹ tuyệt vời, chồng bà mới có thể ứng cử tổng thống.

Tại Mỹ, nhiều nhà xã hội học đã lên tiếng về hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ so với thời đại Internet đã trở thành lỗi thời, cần phải năng cấp; đồng thời cũng cảnh báo mức độ nguy hiểm vì trẻ con của người Mỹ được nuông chìu quá mức, với sự hưởng thụ vật chất ào ạt và không kiểm soát nổi, đa số thanh niên Mỹ đã bị xuống cấp so với thanh niên ở những nước Á châu tiên tiến v.v. Đó là những nhận xét của một cựu ký giả lão thành khi ông viết quyển sách "Thế giới phẳng", nghiên cứu từ khi Internet trở thành phương tiện quần chúng, thông tin truy cập toàn cầu và còn ứng dụng vào kinh doanh, khuynh đảo cả lãnh vực truyền thông như radio, truyền hình và báo chí, làm ảnh hưởng và suy sụp nặng nề lãnh vực quảng cáo cổ điển, hiện nay còn muốn đốn ngã ngành bưu điện v.v.

Bậc cha mẹ trong thời đại này không lo sợ về nghèo khó tiền bạc trong việc nuôi con, nhưng lo sợ vì nghèo học vấn và kiến thức nên không đủ khả năng dạy dỗ và giúp cho con mình có ý thức trong đời sống văn minh cao độ với vận tốc của thời gian quay quá nhanh trong cuộc sống. Trái ngược với hoàn cảnh đời sống ở những nước nghèo, thường thì con nhà nghèo biết phấn đấu học hành hơn là con nhà giàu vì có cuộc sống sung sướng mà dễ hư đốn; Ở Mỹ con nhà nghèo lại dễ hư hỏng hơn con nhà giàu vì dễ sa ngã vào những cám dỗ nguy hại; còn con cái trong gia đình thượng lưu vì bị ràng buộc bởi điều kiện thừa kế tài sản và chúng từ nhỏ đã được sống trong sự cung cấp đầy đủ phương tiện, kiểm soát chặt chẽ, học trường tư nổi tiếng với học phí rất cao..., nếu đi lệch sẽ bị mất tất cả.

Cho nên khi cha mẹ rơi vào hoàn cảnh có cuộc sống lao động, học thức không cao, kiến thức ít ỏi, đều gần như rơi vào vấn nạn giáo dục con cái bị bế tắc, phó thác con cái mình cho trường học, cho xã hội. Điều này cũng đồng thời có thể làm cho những trẻ em trong hoàn cảnh đó nếu không tự ý thức để mạnh mẽ phấn đấu vươn lên, tương lai cũng chỉ nằm trong tầng lớp lao động như cha mẹ chúng phải cam chịu. Nếu cha mẹ ý thức được những nguy hiểm có thể xảy ra cho con mình thì trước tiên cần phải thay đổi hoàn toàn những quan niệm lỗi thời, cập nhật kiến thức, sống gương mẫu... để may ra tạo ảnh hưởng và giúp cho con mình đạt được một tương lai hữu ích.

Cũng nên lưu ý là mỗi con người có một cuộc đời của người ấy như là một "định mệnh" (theo tây phương) hay có một "nghiệp lực" tạo nên con người ấy (theo đông phương). Những thứ bí mật vô hình ấy khó lường, người ta chỉ hy vọng là nếu bản thân biết "tu thân, tích đức" thì con người đó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trong một tinh thần nhân bản, nhân ái. Tiền bạc, danh vọng, địa vị xã hội, không hẳn là mục tiêu tối thượng trong một đời người, dù cho có đạt được, nhưng tâm thức ác độc thì không thể là một người có được hạnh phước thật sự. Vậy mà ông trời vẫn cắc cớ tạo nên những con người sống trên tột đỉnh mà không phải là con người. Bởi vậy, "định mệnh""nghiệp quả" mới được con người tin là có thật, đáng suy ngẫm.

Ông tâm tĩnh.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn