01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5454)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16136)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4709)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4308)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4450)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Mần tới luôn!

30 Tháng Chín 201510:43 SA(Xem: 1408)
blank
Thoát cũi rồi...
        
Dưới nước cá ăn kiến, nhưng trên bờ thì kiến ăn cá được chứ sao không!!! Chuyện mười năm trước của ông vịt kiều Trịnh Vĩnh Bình bỏ của chạy lấy người, Hai tui mượn câu nói của một tay tướng côn an Hải Phòng: “Cực kỳ hay, có thể viết thành sách!” thì quả đúng là vậy. Ở Hà Lan, có người đem chuyện này ra mần luận án tiến sĩ đệ nạp tại Đại học Luật Khoa Den Haag, luận án này sau đó được phổ biến bằng ba thứ tiếng Hà Lan, Anh và Pháp.
Đương nhiên phải có bản tiếng Việt mẹ đẻ của mình chớ, nội dung bản luận án ta có thể vắn tắt bằng câu của nhà nước vịt cộng vẫn thường nói “Luật là tao, tao là luật”, còn chuyện Trịnh Vĩnh Bình (TVB), thì Hai tui cũng xin ghi lại ít dòng cho vui... Vượt biên năm 1976, định cư tại Hà Lan, ở xứ sở mới mần ăn ngon lành, và được kêu là “ông vua giò chả”, là doanh nhân thành đạt rủng rỉnh đô la, TVB lọt vô tầm ngắm của du kích vịt cộng.
Bị thằng điếm dụ khị mà năm 1990 TVB dẹp tiệm ở Hà Lan, ôm gần 2.5 triệu tiền đô Mẽo, với cả trăm ký vàng về Bà Rịa, Vũng Tàu đầu tư. Lập công ty xuất cảng nông thủy sản ở thành Hồ, xây nhà máy đông lạnh hải sản ở Vũng Tàu, một lần nữa trời cho TVB mần ăn khá, nhưng xứ An Nam xã nghĩa hổng phải là nhà nước Hà Lan. Y chang kịch bản đầm tôm Văn Vươn, bắt đầu thu hoạch tôm, nhà nước ra tay cướp, Văn Vươn đi tù, thì chuyện vua giò chả cũng hổng khác.
Năm 1996 TVB bị còng tay đưa ra toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị kêu án 13 năm tù, nhưng cho tại ngoại, tịch thu toàn bộ tài sản về tội trốn thuế, tội lo hối lộ. Xứ xã nghĩa rừng rú của những con khỉ Trường Sơn hổng giống như khỉ của Tề Thiên Đại Thánh, ở động Hoa Quả khỉ con hái cây trái đem về nộp, còn ở Bà Rịa-Vũng Tàu hỗn quân hỗn quan, mạnh đứa nào đứa nấy vùa, Phan Văn Khải thủ tướng cũng bị cho ra rìa, bơ mỏ.
Nạn nhân kháng án, tòa phúc thẩm thành Hồ xử lại là 11 năm tù giam, vẫn là tịch thu toàn bộ tài sản, tổng cộng 6.1 tỷ đồng (khoảng 285,000 đô la) và 480 lượng vàng, lợi dụng còn tại ngoại TVB bỏ chạy thục mạng về Hà Lan. TVB bỏ trốn được, dư luận ồn ào cho là Nguyễn Chí Vịnh, lúc đó ở tổng cục 2 bộ quốc phòng, kẻ trực tiếp bắt cũng như tịch thu tài sản TVB, đã tương kế tựu kế để cho trốn, trù tính rằng sau đó sẽ cho xã hội đen thanh toán, và nhà nước xã nghĩa sẽ được vô can.
Vịt cộng tính hổng bằng trời tính! Thoát khỏi xứ xã nghĩa, đầu tháng 4 năm 2005, TVB nộp đơn lên Tòa án Quốc tế đòi bồi thường 100 triệu đô, rồi tăng lên 150 triệu dựa theo thời giá! Phiên tòa dự trù xử từ ngày 4 đến 12/12/2005, nhưng phải tạm hoãn... Lý do vụ ăn cướp tài sản này đã làm cho vịt cộng mất mặt, giới đầu tư nước ngoài tẩy chay, cuối cùng như mọi người đã biết, vịt cộng xin dàn xếp tay đôi (bên ngoài tòa án), bồi thường cả trăm triệu đô cho TVB.
Câu chuyện “Mần tới luôn!”, tức là kiện tới luôn, có câu chuyện này cũng bởi Hai tui hóng hớt cái dư luận ồn ào, khi nghe chị Tạ Phong Tần vừa đặt chân tới đất Mẽo đã phát biểu, sẽ đưa nhà nước An Nam xã nghĩa ra tòa Quốc Tế vì đã giam giữ chị trái phép. Tương tự cuối năm 2014 blogger Điếu Cày cũng nói y chang, nay cả hai thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do này gộp làm một, họ bực vì bị khỉ xài luật rừng, đó là cái mọi người đều thấy.
Tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, một blogger, đã đặt chân đến Los Angeles, nước Mẽo vào lúc 20g50 ngày 19/09/2015 giờ, tức 11g50 trưa ngày 20/09/2015 theo giờ Việt Nam. Khá đông người Việt tại Nam Cali đã có mặt tại sân bay để chào đón chị vừa thoát khỏi thiên đàng của bác, qua hình ảnh đăng trên báo chí ta thấy đón chị, ngoài nhóm Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do, còn có Bà Janet Nguyễn một Senator gốc Việt của Cali.
Chị là hàng thứ, không là người đầu tiên, tính đến hôm nay là được mươi ngày, mà những chuyện ồn ào quanh người mới đến, như đã từng có ở những người trước, đã không đến với chị là điều dễ hiểu. Người tù lương tâm bên xứ xã nghĩ bị trục xuất sang Mỹ đã là cái thường, như chuyện năm xưa người tù cải tạo đầu tiên đến xứ này tị nạn, được báo chí chụp hình quay phim, đến lượt những bạn đến sau, lặng lẽ với cái xách tay leo lên xe van của nhà thờ bảo trợ.
Vậy cũng là cái tốt, ồn như ngày đến của Cù Vũ, hay hơn nữa của Điếu Cày, bây giờ nhìn lại thấy nhiều điều không nên có là hơn, như anh em hải ngoại nặng lời nhau vì những cái nhìn khác biệt. Lần này có lẽ đã tốt, lỗi cũ không lập lại, ít ồn ào sẽ ít cải vả, và cái mong của blogger Nguyễn Lân Thắng viết trên trang facebook của mình, mong cộng đồng Việt hải ngoại đón nhận chị Tần với sự trân trọng và đừng ép chị như anh Điếu Cày... Blogger Thắng đã vừa ý!
Theo Hai tui, chuyện rồi phải như vậy thôi, chị đang ở đây với chúng ta, cũng phải trân trọng cái lý tưởng không cộng sản của chị, cũng có thể gọi đây là cùng một chiến tuyến, nếu có khác chỉ là chị đấu tranh theo cách riêng của chị. Quá vội để nói chị cùng chí hướng với cộng đồng, nhưng thấy chị trả lời khá cảm động, khi báo Người Việt (21/09/2015) hỏi về phản ứng của chị, nếu có người đồng hương đến đón, và mang lá cờ vàng ba sọc đỏ trao cho chị?
“Đưa thì mình nhận, chẳng sao cả. Mình sẽ nhận, mình sẽ công bố ngay đây là lá cờ của tự do, của tự do ngôn luận. Vì chuyện rõ ràng lắm, lá cờ vàng ba sọc đỏ đã từng ở miền Nam Việt Nam, và miền Nam Việt Nam từng có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Hơn nữa, lá cờ đó, ở bang Cali, đã được thống đốc bang Cali công nhận đó là lá cờ đại diện cho người Việt ở đây”. Rồi chị đã nói rằng “rất vinh dự” khi nhận lá cờ vàng, từ tay Andrew Đỗ giám sát viên Quận Cam.
Với blogger Điếu Cày câu tuyên bố kiện không làm dư luận ồn lên, có lẽ lúc đó còn bận chuyện Điếu cày với lá cờ vàng, dù rằng lời Điếu Cày nói sau đó cũng có người muốn biết anh đã mần tới đâu. Nay chắc vì không vướng chuyện cờ vàng với chị Tần, mà dư luận ồn lên chuyện kiện hay không kiện chăng... Có lên mạng mới thấy đám dư lợn viên ăn cám đảng, chọi đá chị Tần ghê quá, Hai tui người đứng ngoài thấy đá chọi loạn xạ!
Sau nhiều năm đem vịt cộng ra giỡn, chuyện bị chọi đá với Hai tui là thường, có cả chuyện hăm giết khi đem bác đi “tắm”, nên cũng quen chút chút chuyện này, đây là nói thiệt hổng giỡn gì hết! Dư lợn viên càng ồn ào, càng lồng lộn cho thấy chúng trúng đạn, chúng đau, cú đập đã trúng đích! Chị Tần dù trước kia chị có là gì đi nữa, nhưng khi đã nhận thấy bộ mặt gian ác của cộng sản mà chống lại, đó là con người tốt, những người như vậy chúng hổng ưa.
blank
...là mần tới luôn!

Còn ý kiến ồn ào kiện hay hổng kiện thì chia ba, nhóm đầu đông nhứt cho đây là con kiến kiện củ khoai, mần chuyện bẻ nạng chống trời, cách xa nửa vòng trái đất đấu tranh sẽ hổng đi tới đâu, tóm lại mần dân tị nạn chính trị là dấu chấm hết (?!). Ý kiến ở giữa thì khuyên nên tranh đấu bằng bài viết, diễn thuyết khắp nơi trên thế giới, hợp sức tố cáo vịt cộng trước công luận thế giới... Số còn lại (trong đó có Hai tui) dứt khoát là mần tới luôn!
Blogger Tạ Phong Tần bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt giam năm 2011, và bị kết án 10 năm tù vì tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”, trải qua sáu nhà giam trong bốn năm bị cầm tù trước khi đến mẽo. Và chuyện “tạm đình chỉ chấp hành án” của chị, là do nhà nước xã nghĩa bị áp lực của Mẽo. Hai tui nhắc chuyện vua giò chả, để thấy một khi thoát khỏi cái hang Pắc Bó âm u, thì tội gì rộng đường rộng cẳng, mà hổng theo lẽ phải mần tới bến... sợ gì?
Đâm đơn kiện vịt cộng về Dân Chủ, Nhân Quyền, là thấy ghi bàn trước rồi, tác động không nhỏ cho cuộc đấu tranh! Với bọn Ba Đình luôn bác bỏ các cáo buộc, cho rằng chúng bóp nghẹt tiếng nói của người dân, cũng như bắt giữ những người bất đồng chính kiến, vậy qua Ân xá Quốc tế (Amnesty International) là tổ chức đã từng lên tiếng bảo vệ cho chính cá nhân Điếu Cày, Tạ Phong Tần, mà tìm cách thực hiện vụ kiện với người thực việc thực.
Chuyện chính là cứ kiện, đừng đặt nặng thắng thua, tìm tư vấn nơi những người có lòng như Senator Janet Nguyễn, hay biết luật như Andrew Đỗ, kiện cho bọn rừng rú biết phải sống cho ra con người. Đất nước và người dân hôm nay lâm cảnh tận cùng, mọi đấu tranh nhân quyền, tự do báo chí, dân chủ... đều cần, đó sẽ là ngòi nổ đánh sập chế độ xã nghĩa!
Xá gì bọn dư lợn viên ăn cám đảng, chọi đá người đấu tranh, giở trò ly gián ngườì Việt tỵ nạn cộng sản tại Hải ngoại. Câu nói của Anh hùng Nguyễn Thái Học “Không thành công cũng thành nhân”. Mong lắm là sẽ được thấy toà án Quốc Tế xử đơn của anh chị kiện nhà nước An Nam cộng trong một ngày gần đây.
Hai Nancy
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn