01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4504)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4617)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Phượng Yêu

06 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 7759)

Cô bạn gái của tôi,

Từ bàn viết đặt gần cửa sổ nhìn ra khu vườn phía sau nhà, tôi vẫn hay ngắm những hoa Phượng Tím- jacaranda- đang tiếp tục nở các đóa hoa cuối cùng để tiễn mùa xuân đi và đón chào mùa hè đến.

Và như thế, cái sân trường bên cạnh nhà tôi sẽ vắng tiếng cười nói của những đứa học trò được nghỉ học.

Nắng của một mùa hè rất mới sẽ vàng hơn, trong sáng hơn và chắc chắn thời tiết dịu dàng sẽ đi vào dĩ vãng… chỉ trong vài tuần lễ nữa thôi.

Cũng như Phượng Đỏ ở Việt Nam, khi những hàng Phượng Tím bắt đầu nở rộ ở miền Nam Cali , là lúc mùa hè đang lửng thửng trở về, cho dù bạn có thích hay không.

Phượng Tím ở đây cũng mang dấu hiệu ngày ra trường của các cô cậu học sinh Trung học, của những sinh viên và của những ai còn may mắn cắp sách đến trường.

Nhìn Phương tím ở Cali để nhớ tha thiết về Phượng Đỏ ở Saigon của một thời trẻ dại, đầy kỷ niệm buồn vui mà yêu dấu.

Nếu bạn đã từng lớn lên và đi học ở Việt Nam, tôi nghĩ thể nào bạn cũng nhớ màu đỏ rực rỡ của những cây hoa phượng trong sân trường học của chúng ta.

Qua cái cửa sổ của lớp học đầy người ấy, tôi thấy cô học sinh tóc dài là bạn, đang thả hồn bay ra ngoài lớp học.

Đôi mắt bạn hình như ngừng lại trên hàng phượng đỏ: Lo sợ mùa thi đến? Háo hức nghĩ về những ngày hè rong chơi? Hay buồn vu vơ vì sắp xa anh bạn học vẫn ngày ngày hát bài: “Ngày xưa Hoàng Thị” của Phạm Duy?

Tôi biết bạn sẽ không nề hà gì khi tôi dẫn bạn đi qua, đi lại giữa Saigon và Cali để nói về những cây hoa Phượng của hai vùng đất nằm cách xa nhau cả một đại dương mênh mông có tên Thái Bình. Bởi tôi biết, cho dù ở cái quê hương thứ hai này khá lâu rồi, lòng bạn vẫn còn vương vấn những hình ảnh cũ của nơi chôn nhau cắt rốn.

Bạn có nhớ tiếng ve kêu thiết tha trong những hàng Phượng vĩ , trong những hàng me xanh của mùa hạ ở Việt Nam không?

“Lần đầu ta ghé môi hôn,

Ta hôn em lần đầu,

Giật mình ve bỗng kêu vang,

Ta hôn em lần đầu”

(thơ Trần Dạ Từ)

Có nhớ những buổi trưa hè ngủ dậy, tỉnh táo hẳn khi nghe tiếng rao quen thuộc của cô hàng bán đậu hũ, nước đường đang ngồi nghỉ chân dưới gốc Phượng già đầu ngõ, nhìn lên trời trong xanh, chờ tiếng gọi của bạn?

Có nhớ những ly nước mía thoảng hương chanh thơm ngát , ngọt lịm khi trôi qua cái cuống cổ nhỏ nhắn của những đứa học trò thơ ngây.

Bạn có nhớ các kỳ thi Tú tài thường xảy ra cũng vào mùa hè, trong những ngôi trường tràn ngập hoa Phượng đỏ không?

Rồi cũng ở những sân trường ấy, đã có những tiếng cười hạnh phúc vì tên mình được xướng danh, hay những tiếng khóc khổ đau, thất vọng vì biết mình thi rớt.

Hồi đó, kết quả của kỳ thi vào mùa Phương vĩ cũng báo hiệu cánh cửa quân trường được mở ra trước mặt cho những chàng thanh niên 18, 20 tuổi bước vào:

“Thi hỏng Tú tài, ta đợi ngày đi , đau lòng ta muốn khóc.” (Nguyễn Tất Nhiên)

Mùa hè, mùa Phượng Đỏ, mùa chia tay của những người yêu nhau.

Tuổi trẻ của tôi và bạn hầu hết trải qua trong chiến tranh nên những thanh niên của thời đó lần lượt trở thành lính chiến. Và điều này đã đưa đến những xa cách, tan vỡ, biệt ly vì không thể chờ đợi nhau, vì chết chóc.

 

Màu đỏ của hoa Phượng đã có lúc tựa như màu máu của những người lính hy sinh nơi chiến trường bạn nhỉ.

Tôi không hiểu những người trẻ ở Mỹ, trong đó có con cháu chúng ta , có “thổn thức” vì hoa Phượng Tím như bạn và tôi đã từng xúc động khi nhìn những hoa Phượng Đỏ của mùa hè năm xưa không nữa.

Hỏi tức là trả lời vì việc này chắc chắn là không rồi.

Thế hệ con, cháu chúng ta với hoàn cảnh, suy nghĩ, quan niệm sống của riêng họ, rất khác với chúng ta. Họ đang sống trong đời sống tin học. Cả ngày họ phải vận hành theo sinh hoạt và tin tức bân rộn trong những Iphone, IPad, Internet, Google, Facebook, Tweeter .

Vì vậy, chúng ta cũng chẳng nên thăc mắc làm chi về những tình cảm của thế hệ mới đối với hoa Phượng Tím đang hiện hữu chung quanh họ bạn ạ!

Còn những người đàn ông, có lẽ lại càng không hiểu nỗi tại sao chuyện hoa Phương Đỏ với Tím lại khiến phụ nữ “bàn tán xôn xao” như thế này !

Chẳng hạn như người bạn đời của tôi, khi được hỏi hoa Phượng nào đẹp hơn, ông ấy bảo rằng hoa Phượng nào cũng đẹp cả nhưng hoa Phượng Tím Cali thì vì phải làm “người phu quét đường” nên ông khó thưởng thức được vẻ đẹp của nó. Bên cạnh đó nhựa hoa Phượng Tím bám trên xe hơi làm ông mất công rửa xe triền miên nên hoa Phượng Tím dưới mắt ông chẳng có gì thơ mộng như tôi “lải nhải” khen ngợi.

Dù sao, không còn có hoa Phương Đỏ ở đây để nhìn ngắm và ca tụng, ít ra, tôi cũng được thiên nhiên tặng cho tôi Phượng Tím, để mơ màng đôi chút.

Gởi bạn một vài suy nghĩ về “Phượng Tím Cali, Phương Đỏ Saigon” để chúng ta có những giây phút nhẹ nhàng hơn trong đời sống.

“Yêu người, yêu Phượng, yêu em thật thà…” Phạm Duy

Hẹn bạn thư sau nhé!(YT)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn